Thiên Thần Băng Giá

Chương 26

Aiko

26/03/2017

6h sáng.

Bầu trời trong veo, tràn ngập những tia nắng ấm áp, từng cơn gió mát lành thổi qua, thời tiết trở nên đẹp hơn bao giờ hết, thê nhưng, sẽ có những con mèo lười biếng không biết hưởng thụ cạnh đẹp vẫn còn say sưa ngủ.

Trong 1 căn phòng nhỏ, những tia nắng chiếu rọi vào người thiếu nữ xinh đẹp, thanh tú đang say ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi đen cong vút, mái tóc màu bạch kim xõa dài thả tự do, ôm gấu bông ngủ ngon lành.

- Ưm...để yên cho tớ ngủ đi, Saphire.

Iris khẽ nhíu mày khi Saphire cứ thích thú chọc vào má cô để gọi cô dậy.

- Nhưng mà tớ đói lắm, cậu dậy đi.

Cô nàng Saphire phụng phịu lay Iris dậy, mè nheo. Iris ngồi dậy, dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi xoa đầu dỗ dành cô bạn thân:

- Tớ dậy rồi đây, cậu chịu khó đi xuống nhà đợi tớ 1 lát nhé.

Chờ cho Saphire đi xuống nhà, Iris thay đồ rồi xuống nhà thì thấy Saphire đang ôm gấu bông, ngồi dưới phòng khách, Daphne nhàn nhã uống trà, Sofia đang lúi húi làm gì đó trong phòng thí nghiệm cùng Haruko, còn Deghiana thì đang luyện tập học âm thuật.

Ánh nắng ấm áp len lỏi vào ký túc xá khiến không gian trở nên thêm tươi sáng, chỉ có điều, có mỗi tụi con gái ở dưới nhà, đám con trai bình thường toàn dậy sớm nhất thì lại chẳng thấy ló mặt. Thấy vậy nên Iris nói:

- Daphne, cậu có thấy mấy tên kia đâu không?

- Tớ không thấy, chắc là vẫn ngủ, mấy cậu ấy đều ghét ánh sáng mà.

Quả thật là bản chất nguyên thủy của ma cà rồng vẫn là chúa ghét ánh sáng, mà trong số bọn con trai đã có đến 4 người là vam thuần nên điều nay cũng dễ hiểu. Tuy Iris cũng mang dòng máu vam nhưng nó vốn chỉ chiếm 1 nửa nên cô cũng không ghét ánh sáng cho lắm.

- Hay là mình lên gọi mấy cậu ấy đi, không thì chết đói cả đám bây giờ, hôm nay phiên mấy ông già ấy nấu ăn mà. Sofia lên tiếng.

Nói xong tất cả bọn nó, mỗi người chia 1 phòng thẳng tiến.

Iris dừng lại ở phòng Windsky 1 lúc rồi mới mở cửa. 1 mùi hương dễ chịu xộc vào mũi khiến cô chẳng muốn rời đi, 1 mùi hương xa lạ mà cũng thật quen thuộc. Anh vẫn đang ngủ trên giường nên cô khẽ khàng tiến tới, không gây ra tiếng động. Gương mặt lúc ngủ của anh khiến cho cô ngây người 1 lúc ngắm nhìn mà chẳng còn để ý tới xung quanh. Đến cả lúc ngủ mà vẫn toát lên được sự anh tuấn và khí chất của bậc vương giả. Được một lúc thì cô vỗ trán nhủ thầm, chắc cô bị điên mất rồi thì mới thấy cái tảng băng di động này đẹp trai.

- Vào đây làm gì?



Cô giật bắn mình trả lời:

- Gọi anh dậy, anh mà không dậy là muộn đấy.

- Đi xuống nhà đi, để yên cho tôi nghỉ ngơi.

Anh nói, giọng nói vẫn mang theo sự băng lãnh vốn có thường ngày.

-Không đi thì ông Louis lại bắt chép phạt bây giờ, với cả mẹ không nhờ thì anh chết xó nào tôi cũng không quan tâm đâu.

- Xuống.

Cô bực bội rút điện thoại bấm máy:

- Anh mà không dậy thì....

Cô còn chưa kịp nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên, khi cô mở máy lên nghe thì 1 tiếng hét vang như sấm động khiến cô suýt điếc vang lên:

- Iris, con kêu ngay thằng đó dậy ngay cho mẹ.

Anh nhíu mày khó chịu, từ từ mở mắt, mẹ anh có cần phải hét to thế không cơ chứ?

Nhiệm vụ hoàn thành, cô hớn hở đi xuống nhà ngay và luôn. Híc, ai mà nghĩ chủ nhân của thần giới, mẹ chồng của cô lại bá đạo như thế này cơ chứ, mất hết cả tôn nghiêm (t/g: chị hãy nhìn lại chính mình đi đã chị ạ rồi hãy nói người khác.)

Saphire lon ton chạy đến phòng của Reka, mở cửa rồi bước vào:

- Reka, dậy đi, muộn rồi.

- Ê, dậy đi.

Cô nàng lấy tay ấn ấn vào má cậu, rồi xoa đầu cậu như xoa đầu 1 cậu nhóc khiến mái tóc đỏ rực của rối bung rối bù:



- Reka, dậy đi, đi mà.

Cô nhóc giương đôi mắt xanh to tròn lấp lánh lên nhìn cậu. Vẫn chẳng có gì khác ngoài đôi mắt nhắm nghiền được che bởi cánh tay và cái dáng ngủ bất cần đời của cậu.

- Dậy đi, tớ cho ăn kẹp này.

Bất chợt, cậu nắm lấy cổ tay cô, giật mạnh khiến cô mất đà ngã xuống giường.

Cái gì đang diễn ra thế này?

Thế này không phải là khoảng cách quá gần rồi sao?

Từng hơi thở ấm nóng của cậu phả lên mặt cô khiến trái tim bé nhỏ của cô mỗi lúc thêm chệch nhịp, đập loạn xạ như muốn vỡ tung, nhiệt độ xung quanh bỗng dưng tăng cao đến lạ thường.

Cậu ta, cậu ta hôn cô.

Cái gì chứ? Đây là nụ hôn đầu của cô đấy, nụ hôn đầu đời của cô đấy.

Thế mà lại bị tên này cướp mất cơ chứ?

Cô hét lên, âm thanh tương đương với 9,1 độ richte khiến trời đất rung chuyển, chim chóc hoảng sợ bay loạn xạ tứ phía:

- Aaaaaaaaaaaaa......!!!!!!Vương Tuấn Anh, cậu đi chết đi, chết ngay luôn đi, nụ hôn đầu của tôi mà cậu lại....

Cô càng nói âm lượng càng nhỏ dần, gương mặt đỏ ửng như trái hồng chín, nhân tiện vớ lấy cái gối bên cạnh phang mấy phát vào mặt cậu.

- Ai kêu cô ồn ào quá?

Tên thủ phạm thì có vẻ rất ung dung như chưa từng có gì xảy ra, ngồi dậy chỉnh lại cái cà vạt cùng mái tóc rối bù.

Saphire thấy vậy thì phồng má, tức giận đùng đùng bỏ ra ngoài, giận dỗi, nhịp tim lấn nhiệt độ vẫn chẳng thế nào mà ổn định lại bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Băng Giá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook