Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm sau, cô và anh đến lớp cùng nhau. Khung cảnh lớp học vẫn như xưa, chẳng có thay đổi gì, khói đạn mù mịt, chiến trường ác liệt sống động y như thật. Và tất cả lại trở lại với guồng quay cũ, sau khi cô nàng hội trưởng xinh đẹp hét lên như cháy nhà thì cả lũ lao vào trực nhật, tung hoành 4 phương,, đám con trai khua chân múa tay nhảy như cóc, đám con gái cuống cuồng lau dọn đám thành tích oanh liệt sau màn khởi động mỗi sáng, bút chì, sách vở, giấy vo viên, dây chun và vài lỗ thủng hoặc vài vết cháy đen mới xuất hiện trên tường everywhere.

15 phút sau, cô giáo Haruko tinh nghịch cùng thầy giáo Kai bước vào và lớp học ồn ào như cái chợ mà lắm lúc tác giả nghĩ bỏ thêm vài con lợn là nó thành cái chợ Bến Thành.

Sau khi mất toi thêm 15 phút lập lại trật tự thì Kai vào luôn việc chính:

- Thầy báo tin vui cho cả lớp nhé, ngày mai, chúng ta sẽ đi đến đảo Alternier, các em chuẩn bị nhé.

Và đương nhiên là thầy giáo lại mất thêm 30p để gào lên ra lệnh cho cả lớp im lặng để vào bài học chính.

Tối hôm đó, cả đám lại rủ nhau đi mua sắm, nhân tiện ăn mừng Iris khỏe lại luôn.

Nhưng mà cả bọn lại tối xầm mặt mũi lại khi Windsky lại dẫn Karena đi theo cùng, đặc biệt là Edward thì tỏ vẻ chán ghét ra mặt ( vì lý do gì thì về sau tác giả sẽ nói ). Chúng nó vốn đã không ưa Karena từ ngày quen biết cô ta rồi, chúng nó chẳng hiểu 1 thằng đầu óc thiên tài, siêu hoàn hảo như Windsky nghĩ cái quái gì mà lại lấy cô ta về làm thứ phi.

Dưới cái lớp vẻ dịu dàng và thanh cao của 1 vị tiểu thư thì ai biết đâu chữ NGỜ.

Tối hôm đó, chúng nó chọn đại cái nhà hàng gần đấy, quăng đại cái thẻ VIP rồi bước vô, chẳng ngần ngại. Mấy phút sau, đồ ăn tới và bữa ăn chung vẫn luôn diễn ra theo 1 quy luật đơn giản như thế này:

- Saphire và Reka cãi nhau như đấu súng tay đôi, giành nhau từng miếng một.

- Kai và Edward thi nhau gắp cho Iris ăn, thi thoảng thì có Windsky, nhưng chủ yếu, lắm lúc hai đứa cũng tranh ăn rồi cãi nhau.

- Daphne ăn từ tốn, không vội vàng, tỉnh thoảng gắp cho Deghiana vài miếng.

- Del và Sofia tám chuyện thì nhiều hơn là ăn, hợp cạ nó thế đấy.

- Karena thì chỉ chăm chăm gắp cho Windsky.

- Haruko ăn kiểu thân ai người ấy lo, Kai gắp thì ăn, mà không gắp thì tự thân vận động.

Ăn no chán chê xong thì chúng nó đi ra ngoài, đi chơi công viên.

Saphire nhìn thấy trò tàu lượn siêu tốc thì cứ cứ vẫy mọi người tới chơi . Nhìn vẻ mặt hớn hở của cô nàng mà ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. 1 lát sau, cả lũ con gái kéo nhau lên chơi còn đám con trai đi tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi.

Hò hét, chơi chán chê xong thì cả lũ kéo nhau về, để lại đám con trai nhăn nhó nhìn tiền bay theo gió. Sau khi đi mua sắm thì trông đứa nào đứa nấy còn khó coi hơn, đi biển thôi mà, mấy bà già này có nhất thiết phải chuẩn bị nhiều đồ thế này không? Đúng là con gái là chúa tiêu tiền mà!

Trời cũng tối dần, bọn con trai lấy xe đưa bọn con gái về ký túc xá, Karena theo Windsky và Iris về, Reka trở Saphire đang ngủ về, Del trở Sofia, Kai chở Haruko, Aki chở Deghiana còn Edward thì đưa Daphne về. Ngày mai tụi nó mà muộn thì ông già hiệu trưởng sẽ lóc thịt tụi nó ra mà băm chả mất!

15 phút sau, nhờ tốc độ phóng xe kinh hoàng bạt mạng của các anh lớp A1 và sau tiếng KÉT.......! đầy chói tai, tất cả đều đã trở về ký túc xá nguyên vẹn.

Tất cả ai về phòng người nấy, ngoại trừ Reka đang đánh vật với Saphire. Iris thấy vậy liền quay ra hỏi:

- Saphire là vậy đấy, cứ đến giờ là lại lăn ra ngủ, cậu cần tớ giúp không?

- Thôi, không cần đâu.

Reka từ chối rồi xốc cô nàng lên lưng, lầm bầm:

- Con nhỏ này, ăn gì mà nặng như heo vậy, cõng mệt muốn chết.

Reka cõng Saphire lên tầng 2, cẩn thận đắp chăn cho cô rồi ngây người ra ngắm nhìn Saphire. Cậu phải công nhận là nhỏ rất xinh, đặc biệt là lúc ngủ. Lông mi cong vút như cánh bướm, đôi má bầu bĩnh, nước da trắng hồng, đôi môi căng mọng chúm chím. Là hoàng thái tử của Pháp giới, bao nhiêu mỹ nữ vây quanh cậu, chỉ cần vẫy tay là có hàng tá cô gái xinh đẹp chạy đến, thế nhưng cậu lại chỉ thích sự thuần khiết, tinh nghịch, hồn nhiên của Saphire pha chút ngây thơ, ngọt ngào của biển cả sâu thăm thẳm. Nhưng....cô sẽ còn có thể như thế được bao lâu? Chốn hoàng gia giả dối, khắc nghiệt, chỉ có quyền lực và sự tham lam, không chút hơi ấm, Saphire là con gái của biển cả, sớm hay muộn thì cô cũng phải kế thừa mẹ làm hải vương đời kế tiếp, liệu lúc ấy sẽ còn không? Còn không, cô gái ngây thơ ấy, có còn không? Cô gái duy nhất dám cãi lại cậu?

Bóng tối ngày càng gần kề, đại thảm họa năm xưa, rồi sẽ cũng tái diễn.

Các gia tộc rồi sẽ xâu xé nhau để tranh giành quyền lực và sức mạnh, sẽ đến lúc cậu và Saphire phải đối đầu với nhau, liệu cậu có đủ can đảm để giết chết cô ấy như cách cậu giết bao kẻ khác?

Nếu còn sống thì đến bao giờ cậu mới có thể người con gái ấy?

Cậu lấy tay vuốt nhẹ lên má cô:

- Saphire, cô còn có thể bình thản như vậy đến bao giờ?

Đáp lại cậu chỉ có tiếng thở đều đều của cô và tiếng gió vọng lại. Khung cảnh lặng ngắt như tờ, không 1 tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Thần Băng Giá

BÌNH LUẬN FACEBOOK