Thiên Thần Băng Giá

Chương 18

Aiko

12/02/2017

Iris tỉnh dậy, nhìn thấy đồng hồ điểm 11h15 thì phát hoảng, vội vàng trang điểm rồi vớ đại lấy một chiếc váy màu trắng tuyết mặc vào, soi lại gương để chỉnh trang. Trong gương là 1 người thiếu nữ thiên thần kiều diễm, thanh khiết trong chiếc váy trắng tinh khôi được thiết kế kì công và tinh xảo từng góc cạnh, từng cánh hoa trắng muốt bay là là trên tà lụa màu mềm mại, mái tóc màu bạc thả dài óng ả, nước da trắng ngần, nhưng lại có đôi mắt màu máu, đỏ rực tựa hồng ngọc, đôi mắt không có lấy 1 chút cảm xúc, vô hồn. Cô gái trong gương và Iris trông vô cùng giống nhau, thế nhưng cô gái trong gương lại có vẻ ngoài trưởng thành, quyến rũ và xinh đẹp hơn Iris rất nhiều. Cô gái kia nhếch đôi môi căng mọng của mình lên, nhìn cô:

- Bây giờ thì cô sẵn sàng để tiếp quản sức mạnh rồi đấy nhỉ?

- Ta sẽ không bao giờ biến thành cái thứ như ngươi đâu, biến đi.

Iris hét lên, trong lòng như có hàng vạn mũi dao đâm vào tim nhức nhối. Cô thà chết còn hơn là biến thành cái thứ như cô ta.

Cô gái kia nở nụ cười đầy ma mị. nói tiếp:

- Đừng ngoan cố trốn tránh nữa, ta là cô, cô là ta, cô sẽ không bao giờ có thể chối bỏ được ta đâu. Tốt nhất là cô nên làm 1 đứa trẻ ngoan trước khi làm thương chính mình

- Biến đi.

Iris lạnh lẽo rút con dao bạc ở hông ra, phi thẳng vào tấm gương khiến nó vỡ tan thành từng mảnh vụn nhỏ, thế nhưng giọng nói đó vẫn tiếp tục vang vọng đâu đó trong căn phòng:

- Cô gái bé nhỏ đáng thương ngu ngốc, 1 ngày nào đó, ta với ngươi cũng sẽ trở thành 1 người, ngươi cứ kháng cự như thế chỉ tổ vô ích mà thôi.

Iris rít lên, gằn giọng:

- Cút đi.

1 tiếng cười hoang dại cất lên, Iris ngồi xụp xuống, lấy tay ôm lấy ngực. Mỗi lần cô ta xuất hiện như thế này là tim cô lại đau đớn đến cùng cực, đau đến nỗi không thể nào tả xiết, những bí mật của quá khứ thoáng lướt qua rồi biến mất, mơ hồ như 1 làn khói mỏng khiến đầu cô như muốn vỡ tung ra. Mỗi đêm trăng tròn là cô ta lại trở lại, từ 1 năm về trước, khi mà cô khước từ lễ trưởng thành* của mình. Mỗi lần như vậy là cô luôn không thể kiểm soát bản thân mình, bản năng khát máu trong 1 vampire lại trỗi dậy, cô cứ thế chém giết điên cuồng cho đến khi bình minh lên, quần áo và đôi bàn tay thấm đẫm màu máu. Nếu như cô may mắn có thể kiềm chế mình thì lại phải chịu cơn đau thấu tận xương tủy, cào xé bên trong.

- Anh hai vào nhé.

Kai thấy Iris không nói gì thì mở cửa bước vào. Đập vào mắt anh là Iris đang ngồi im một chỗ run rẩy, khổ sở chịu đựng sự đau đớn đang hành hạ từng giác quan, thớ thịt trên cơ thể cô. Kai khom người xuống, nhét vào miệng Iris cái gì đó rồi nói:

- Nó chỉ có tác dụng chữa trị tạm thời thôi, khi mặt trời mọc cũng là lúc em phải chịu cơn đau khủng khiếp hơn gấp ngàn lần đấy.

- Thế cũng được. Cảm ơn anh.

- Anh xuống nhà trước.

1 lúc sau, cảm thấy đỡ hơn nên cô cũng xuống rồi đi cùng Kai tới dạ tiệc.1 bữa tiệc đầy cạm bẫy đang chơ đợi cô.



Một buổi tối đẹp trời tràn ngập ánh sao và khung cảnh thơ mộng ở vườn hoa lưu ly thật sự rất phù hợp với buổi dạ tiệc năm nay. Đưa thiệp mời cho người gác cổng, 1 chàng trai với mái tóc và đôi mắt đỏ rực, cao ngạo bước vào, theo sau anh là 1 cô gái với mái tóc màu xanh lơ bồng bềnh tựa sóng biển, đôi mắt saphire trong veo và đầy mơ mộng. Chiếc váy voan mỏng màu xanh lơ được điểm xuyết bằng những viên pha lê trong suốt như những giọt nước càng tôn lên sự thanh khiết và tĩnh lặng như nước hồ của cô. Anh chàng mặc vest đỏ nhếch môi, nói với cô gái bên cạnh mình khiến cho cô tức điên lên:

- Trông cô cũng tạm chấp nhận được, ít nhất cũng không làm tôi thất vọng.

- Anh biến tôi thành thế này lại còn nói nữa à, thôi được rồi, tôi đi về để cho anh cặp với mấy tiểu thư xinh đẹp đằng kia nhé.

Saphire toan bỏ đi nhưng Reka đã kịp kéo tay cô lại:

- Này đừng có bỏ tôi lại 1 mình thế chứ, cô phải làm tròn trách nhiệm chứ.

- Anh BUÔNG RA!!!

Tiếng hét của Saphire lại 1 lần nữa làm mọi người chú ý tới cặp đôi này. Reka thấy vậy thì kéo Saphire ra chỗ khác, bỗng, mọi người ngây ra nhìn người thiếu nữ thanh nhã mới tới đang tiến về phía hai người.

- Deghiana...là..em..à?

Saphire lắp bắp. Hôm nay trông Deghiana thật khác với mọi ngày. Chiếc váy ren lưới màu hồng phấn được đính những bông hoa anh đào hai bên vạt váy tôn lên vẻ đẹp, thanh tú của cô, mái tóc buông dài thả tự nhiên, đính những bông hoa đào thơm ngát. Nếu nói Saphire là hiện thân của biển cả tĩnh lặng thì Deghiana lại là hiện thân của sự yên bình. Deghiana nhìn Saphire mỉm cười:

- Chị Saphire, là chị à, trông chị hôm nay đẹp quá.

Reka trả lời mang chút trâm trọc:

- Anh mà ra tay thì con cá chết nó cũng đẹp được.

Saphire đang định quay ra đáp trả nhưng một ngón tay đã đặt giữa môi cô ngăn không cho cô nói:

- Không nên cãi nhau đâu, mất vui đấy chị Saphire.

Saphire quay lại và sửng sốt lần 2, cái thằng này, hoàng phục nó còn ghét mặc nữa là vest.

Aki nhe răng quay lại nhìn Deghiana thay cho lời xin lỗi vì đến trễ. Deghiana nhìn Aki với ánh mắt đầy sát khí xong cũng thôi. Chờ 1 lúc cũng thấy chán nên Aki quay lại rủ rê Saphire:

- Hai chị em mình ra ngoài tìm gì chơi đi.

- Đi thôi, chị chỉ chờ chú nói câu đấy.



Nhìn hai đứa kia lon ta lon ton chạy loạn lên, Deghiana và Reka không hẹn mà đồng thanh;

- Haizz, hai cái người đó, bao giờ thì mới lớn nổi đây hả giời!

Tất cả mọi người lại 1 lần nữa hướng ánh mắt của mình vào 2 người mới tới, Edward và Daphne. Edward vẫn đi theo phong cách thường ngày, điềm đạm và trưởng thành trong bộ lễ phục màu đen, quyến rũ và đậm chất bá vương. Đi cạnh anh là Daphne xinh đẹp, mái tóc xanh lá búi cao thả lọn, đính thêm vài bông hoa trắng muốt. Chiếc váy voan đính ren nổi và kim sa càng khiến cho cô trở nên hiền dịu và thanh thoát hơn.

- Ái chà chà, Edward à, cậu phải lo giữ cô ấy đấy, kẻo cô ấy mà chạy mất thì.

Cả hai người quay lưng lại thì thấy 1 cô gái có mái tóc vàng óng như ánh nắng cột cao bằng chiếc nơ đỏ, đôi mắt hoàng kim tinh nghịch nhìn hai người. Bên cạnh cô chính là thầy giáo Kai với bộ âu phục màu nâu và nụ cười ấm áp chết người.

- Hai cậu mới đến à?

- Ừ, cũng vừa mới đến thôi, mà trông cậu với anh Kai đẹp đôi lắm.

- Hehe, cảm ơn cậu, mình sẽ không để anh ấy đi lạc như tên khùng nào đâu.

Haruko đưa mắt ý nhị nhìn Edward đây ẩn ý.

- Ở kia có phải là Del và Sofia không hả mấy cậu?

Edward lên tiếng chỉ vào bàn tiệc. Del và Sofia đang vui vẻ trò chuyện, thi thoảng Del còn thì thầm vào tai Sofia cái gì đó khiến cô nàng cười khúc khích. Aki thấy vậy thì trêu chọc:

- Em thấy hai người cưới nhau đi là vừa đấy.

Đang vui vẻ trò chuyện thì bị Aki phá bĩnh nên cả hai người thuận tay, mỗi người cho cậu ăn một cái cốc đầu.

Tất cả mọi người trong căn phòng lại lần nữa choáng với 2 người vừa bước vào. Người thiếu niên với đôi mắt xanh, sâu thẳm, lạnh lẽo, mái tóc màu xám bạc, mặc bộ lễ phục màu trắng với những đường thêu chỉ vàng, người thiếu nữ với đôi mắt và mái tóc màu hồng tím, vận chiếc váy satin màu tím đính hoa hồng. Mọi người trầm trồ nhìn đôi ki đồng ngọc nữ, xuýt xoa khen ngợi. Windsky tiến tới chỗ mấy cô cậu bạn thân đang đứng không nói gì. Reka lên tiếng:

- Bộ ông nói thì ông mất tiền hay mất miếng thịt à, thế Iris đâu?

- Không biết.

Windsky vừa dứt lời thì Iris xuất hiện, nếu so sánh thì cô hôm nay chính là người nổi bật nhất. Iris tiến lên bục, mỉm cười nói:

- Đại diện cho hội học sinh của A1 năm nay, tôi xin phép chính thức khai mạc dạ tiệc hằng năm, chúc mọi người có 1 bữa tiệc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Băng Giá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook