Thiên Thần Băng Giá

Chương 17

Aiko

12/02/2017

Lời Kai nói quả thật không hề sai 1 chút nào, khi bọn nó đến cổng trường để về nhà thì 1 khung cảnh hỗn loạn đập vào mắt chúng nó, người chen lấn, người xô đẩy, dẫm đạp lên nhau để mời những hot girl, hot boy của A2 đi dự tiệc, cỏ cây chen lá, đá chen hoa chính là câu nói phù hợp nhất để nói về lúc này. Reka bực bội rủa thầm trong lòng:

'' Tiên sư chúng mày, để anh thở cái đã chứ, anh không chết bẹp dí thì cũng phòi ruột mất' mà chết mất.''

Cuối cùng quá bực mình nên Reka quát ầm lên:

- Làm loạn sau giờ học, phá hoại an ninh trật tự trong trường, trong vòng 3 giây mà không về kí túc xá thì học sinh đó sẽ bị phạt nặng!

Đám học sinh có vẻ không quan tâm cho lắm, quay lại nhìn các học viên A1 bằng đôi mắt lấp lánh khiến Kai thở dài:

- Haizz....Reka, chú hại mọi người rồi!

Kai vừa dứt lời thì đám học sinh ngay lập tức quên A2 đi, thay lòng đổi dạ đến chóng mặt.

- Thầy Kai, thầy có thể đi cùng em đến bữa tiệc không ?

- Thầy Kai, thầy đến bữa tiệc cùng em nhé?

- A! Anh Windsky, anh sẽ đi cùng em chứ?

- Kệ con nhỏ ấy đi anh, đi cùng em đi.

- Cô giáo Haruko, cô sẽ đi cùng em nhé?



- Liệu em có thể có vinh dự đi cùng cô giáo xinh đẹp của em không?

- Saphire, hãy đi cùng mình đến vũ hội nhé?

Ngoại trừ Iris đang say sưa ôm gối ngủ dưỡng sức ở nhà thì cả đám đều gặp rắc rối với fan cuồng.

Kai vốn đã quá quen với chuyện này nên rất nhanh chóng thoát ra khỏi vòng vây. Thấy Haruko vẫn gặp rắc rối nên cậu xông pha cứu mỹ nhân, trong lúc không ai kịp để ý, nhanh như cắt, cậu nắm tay cô chạy ra khỏi đám đông rồi bế phốc cô lên 1 cành cây cao, vừa đủ tầm khuất để 2 người có thể trốn. 1 lúc sau, lấy được sự bình tĩnh nên Haruko cười tinh nghịch:

- Chuyện lúc nãy, cảm ơn anh.

- Không có gì, bọn nhóc chắc là sẽ thoát được thôi. Em không cần lo lắng bởi chúng nó gặp nhiều tình huống tương tự rồi.

Kai cất giọng trầm ấm trả lời khi thấy dáng vẻ lo lắng của cô. Cậu rút từ trong túi áo 1 chiếc khăn màu trắng đưa cho cô:

- Em lau mồ hôi đi.

- Cảm ơn anh.

Kai trong trí nhớ của Haruko vẫn luôn là 1 người con trai ấm áp, ôn nhu và dịu dàng, luôn biết quan tâm tới người khác, cô không phải là không thích Kai, nhưng cô không có đủ dũng cảm để biến mối quan hệ đó thành tình yêu, bởi cô biết, Kai cũng luôn chỉ coi và đối xử với cô giống như là 1 người em gái bé nhỏ cần sự quan tâm chăm sóc, như đối xử với Iris. Đôi mắt màu vàng chanh hồn nhiên thường ngày thoáng chút buồn bã:

'' Kai này, anh thật là vô tâm và ngốc nghếch, trên thương trường anh tài giỏi đến đâu, thì trong tình cảm anh đúng là 1 tên khờ. Anh không biết là trái tim em đã thuộc về anh từ rất lâu rồi, đúng không?''

Cô cũng không muốn nghĩ nhiều thêm nữa, mí mắt trĩu nặng, đôi mắt từ từ khép lại, cô nhanh chóng chìm vào giấc mộng,1 giấc mộng quá đỗi ngọt ngào, đầu tựa vào vai Kai ngủ ngon lành. Kai cười nhẹ, cảm nhận sự thuần khiết ấm áp mà cô gái này mang lại, 1 cảm giác rất dễ chịu với anh bởi vampire vốn không thể cảm nhận nhiệt độ, cơ thể lạnh như 1 khối băng, thế nhưng thật lạ lùng, anh lại có thể cảm nhận hơi ấm và thân nhiệt của Haruko. Giang rộng đôi cánh đen, anh bế Haruko bay về nhà, đắp chăn cẩn thận cho cô rồi rời đi. Cũng sắp đến giờ bữa tiệc khai mạc rồi, tốt nhất là anh cũng nên quay về nghỉ ngơi một lúc cho đỡ mệt. 1 ngày lại sắp sửa qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Băng Giá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook