Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm sauIris dậy khá sớm để xua đi cái tâm trạng nặng nề ngày hôm qua, làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng, thay 1 bộ quần áo gọn nhẹ cho việc vận động rồi đi ra ngoài im lặng để tránh bị đám người hầu phát hiện. Trời ban mai thật sự rất đẹp, không khỏi khiến người ta cảm thấy xuýt xoa, trầm trồ, tiếng chim hót líu lo, tiếng suối chảy róc rách, hoà lẫn với mùi hương nồng nàn của những loài hoa quý hiếm, nếu nhìn sơ qua, cô cũng có thể biết rằng mẫu hậu là 1 người khá tinh tế và có gu thẩm mĩ rất cao. Nhìn đồng hồ cũng đã điểm 5h30 nên cô chạy về nhà chính, tắm rửa sạch sẽ, mặc đồng phục rồi đi xuống nhà làm bữa sáng, cũng lâu lắm rồi, cô chưa có dịp vào bếp nấu nướng. Thấy cô vào bếp nên mấy người hầu gái ra sức ngăn cản cô vì 1 phần sợ cô làm cháy nhà, 1 phần vì cô chính là chủ nhân của căn biệt thự này nhưng cuối cùng, họ đành chịu thua vì cô chỉ cười và hứa sẽ không làm liên lụa đến họ chứ không có ý định nghỉ tay.

Windsky nghe thấy tiếng lạch cạch trong bếp nên thức dậy, chỉnh trang lại trang phục, trong lòng khá khó chịu vì những âm thanh ồn ào dám phá tan giấc ngủ quý báu của mình. Xuống bếp thì thấy cô đang loay hoay trong bếp nên anh quyết định lẳng lặng quan sát thay vì khẩu chiến như mọi khi bởi anh cũng chỉ muốn có 1 ngày yên bình mà thôi, cách tốt nhất là tránh mở miệng với quả bom lúc nào cũng như sẵn sàng bùng nổ.

Iris chẳng hề phát hiện ra cái tên mà cô cho là phiền phức nên chỉ tập trung cắm cúi vào công việc, vừa nấu, vừa ngâm nga 1 bài hát nào đó, hồn nhiên cười, khiến cho tim ai đó bỗng chốc hẫng đi vài nhịp vì điệu bộ quá dễ thương và có đôi chút ngốc nghếch của cô khi quên bỏ nhầm muối vào 1 món nào đó, hay thỉnh thoảng lại lóng ngóng làm rơi cái gì. K

Bữa sáng vừa xong thì cũng là lúc cô phát hiện ra trong phòng có người. Cô lúng túng hỏi:

- Ngươi mới dậy à?

- Ờ. ( Ngắn gọn và xúc tích )

- Ra ngoài uống trà và ăn sáng đi, ta ra ngoài hái hoa làm đồ tráng miệng cho buổi tối

- Ờ. ( vẫn như thế )

Anh đi ra ngoài vườn, ngồi vào bàn rồi ăn sáng. Cô ra ngoài hái 1 ít hoa, ai việc nấy làm, không dính líu gì đến nhau.

Trên đường, gặp 1 người hầu gái nên cô thuận tay lôi đi cùng, vừa đi vừa trò chuyện. Lúc đầu, người hầu gái tỏ ra khá rụt rè nhưng về sau thấy Iris dễ tính và thân thiện, lại không phân biệt chủ tớ với cô bé nên cô bé cũng dần mở lòng và mạnh dạn hơn. Đang hái hoa nhài cho vào giỏ thì Iris bỗng dưng hỏi người hầu gái 1 câu:

- Anna này, em làm cho Dương tộc cũng khá lâu rồi nhỉ?

- Cũng được 16 năm rồi chị ạ.

Iris định hỏi tuổi tác của Anna nhưng lại thôi, bởi vì ở vương quốc ma thuật này, để xác định chính xác tuổi của người khác là rất khó, trừ khi họ nói cho bạn biết. Một người thoạt trông mới giống thiếu nữ đôi mươi có thể đã hàng triệu năm tuổi và cũng có thể ngược lại. Trong vòng 1 năm, không quá khó để 1 đứa trẻ lớn lên và có hình dạng như 1 đứa trẻ từ 5 đến 10 tuổi ở thế giới con người, và chúng cứ lớn lên mãi và cho đến 1 thời gian nhất định nào đó, chúng sẽ ngừng lớn và giữ nguyên hình dáng ấy cho tới lúc chết. Nghe Anna trả lời như vậy, cô biết Anna hơn tuổi mình rất nhiều nhưng cô vẫn mặc kệ và xưng chị.

- Thế là em chăm sóc tên khùng đó từ nhỏ, em có thấy hắn khó tính không?

- Không, từ nhỏ đến lớn, cậu chủ vốn rất ít nói, ít cười và trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi, cậu chủ từ nhỏ đã rất thạo cung kiếm và tỏ ra nổi trội ở mọi mặt, tinh thông binh pháp, chỉ có điều, ngoại trừ người trong nhà,1 vài người bạn thân và thứ phi Karena và chị ra thì em chưa thấy cậu chủ nói với ai quá nhiều.

- Ừ, mà thôi, chị phải về mất rồi, em hái nốt loại hoa này và 1 số loại hoa khác mà chị có ghi tên để trong giỏ nhé.

- Vâng, chúc chị đi học vui vẻ.

Iris vội vã chạy về nhà, lao lên tầng như 1 cơn vũ bão cùng lúc Karena đi xuống. Cô ta ngáng chân khiến Iris té ngã rồi ôm lấy chân mình rên rỉ:

- Ôi, đau quá, sao cô quá đáng thế, thái tử phi.

Với phán đoán nhanh nhạy của mình, chẳng khó khăn gì khi phát hiện ra rằng cô ta cố tình làm thế. Cô tức giận đứng dậy, sao hôm nay cô xui xẻo vậy cơ chứ, gặp phải cái đồ vừa ăn cướp vừa la làng trong khi người bị hại là cô đây này.

Windsky chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện, đứng dưới nhà, nói vọng lên:

- Iris, cô ác vừa thôi, đừng cậy mình có sức mạnh mà bắt nạt Karena.

Anh nói xong, cõng cô ta đi xuống như trêu ngươi cô vậy. Cô chạy vụt lên, lầm bầm:

- Đồ con gà trống phong kiến đui mù, ngu ngốc chết tiệt, mi mà làm vua thì loạn, đồ gà trống thấy gái đẹp là sáng mắt, háo sắc.

Lên phòng, lấy cặp xong, cô chạy xuống, lái xe, phóng vèo đi.

Đến trường, cô cất xe đi, bước xuống, rồi đi một mạch vào A1. Đi được nửa đường thì gặp Edward đang đi về phía ngược lại. Cậu nhanh chóng nhận ra Iris có cái gì đó khác thường:

- Đau chân à?

- Ừ, cõng đi.

Do vốn là bạn thưở bé nên Iris chẳng hề ngần ngại nhờ vả cậu bạn thân, còn Edward vốn đã quá quen với sự ỷ lại của cô bạn khi có cái cọc để bám víu, nếu không thì cô sẽ mè nheo và thậm chí là năn nỉ ỉ ôi cho đến khi người khác đồng ý mới thôi.

- Ừ, lên đi.

Edward cõng cô đến tận chỗ ngồi mới thả cô xuống. Cả lớp vẫn đang tập trung vào chuyên môn là quậy phá cho đến khi cô giáo đến bởi vì, bạn thân thưở nhỏ cả mà, cảnh tượng này cũng chẳng khác lạ cho lắm khi họ còn bé. Kai lắc đầu ngán ngẩm nhưng cũng cho qua, Haruko lè lưỡi nhìn Kai, tay đang cầm kẹo mút đút luôn vào mồm cậu để tránh cậu lại nổi hứng thuyết giáo Iris thì cả cô cũng phải hứng cùng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Thần Băng Giá

BÌNH LUẬN FACEBOOK