Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi về ở riêng được 1 tuần:Anh trở nên dần lạnh nhạt hơn với Iris rất nhiều, thậm chí là lắm lúc còn tảng lờ cô đi, những cuộc cãi vã cùng dần lùi xa vào dĩ vãng. Cuộc sống hôn nhân đầy cưỡng ép và bí bách khi cả hai đều không hề tự nguyện, đã khiến cho mối quan hệ của hai người càng lúc càng xấu đi, công việc và việc học đã cuốn hai người càng lúc càng xa nhau hơn mặc dù đang sống chung dưới 1 mái nhà, bởi cả hai người đều không thể tìm được 1 chút sự đồng điệu hay chút hơi ấm nào để sưởi ấm cho trái tim vốn đã lạnh băng của cả hai người, bởi tính cách và sự cố chấp của cả hai người đã khiến cho họ chẳng thể tìm được bất kỳ điểm tốt nào từ phía đối phương.

Buổi chiều hôm ấy, khi cả hai vừa về đến nhà thì có 1 cô gái tóc màu hồng tím nhào ra ôm lấy cổ Windsky, cô gái này chẳng ai khác chính là thứ phi Karena, người con gái duy nhất mà anh yêu.

Karena:- Anh yêu, sao bây giờ anh mới về, em nhớ anh lắm á.

- Anh xin lỗi, do dạo này hội học sinh có hơi nhiều việc nên anh về hơi trễ, em học âm hệ chắc cũng biết mà.

Windsky dịu dàng xoa đầu Karena, dù cho anh biết Iris vẫn còn đứng đấy.

- Dù đây không phải là hoàng cung nhưng xin hai người cũng phải biết giữ tôn ti trật tự một tí, đừng nghĩ rằng mình đang ở nhà mà diễn trò.

Iris nói xong rồi quay người đi thẳng vào nhà. Cô đã lạnh, lạnh hơn ngày trước rất nhiều, lạnh vì trái tim đã chất chứa quá nhiều tổn thương từ quá khứ. Cô không yêu anh ta, đúng, cô không có yêu anh ta, nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy đau, hay là tại vì anh ta quá giống với người con trai cô từng và đã yêu rất nhiều, 1 kẻ không phải là thân thích nhưng lại sẵn sàng yêu và hi sinh cả mạnh sống của mình cho cô 1 cách vô điều kiện. Cô lên phòng, đóng xầm cửa rồi đưa mắt về 1 nơi xa xôi vô định, 1 nơi mà anh có thể đang ở đó. Cô thì thầm với chính mình xong lại cười tự giễu, bởi rốt cuộc thì cô cũng chỉ là kẻ bất tài vô dụng như ông ta- cha cô đã từng nói. Ông ta cưới mẹ cô vì mục đích chính trị như cô bây giờ, và tất yếu thôi, ngoại trừ Kai và Zen- con trai riêng của ông ta, ông ta chẳng bao giờ yêu mẹ cô hay cô hoặc Karynth thật lòng cả, ông ta chỉ yêu tiền bạc và quyền lợi ông ta nhận được sau hôn nhân. Ông ta vẫn luôn chối bỏ sự hiện diện của cô, và ghẻ lạnh cô, vậy đó. Ngày mẹ cô mất, 11 năm về trước, cũng là lúc ông ta đang ở bên 1 người phụ nữ nào đó, 1 người không phải là mẹ cô. Đã bao lần, cô trách bản thân mình quá yếu đuối, không có đủ can đảm để hận ông ta, người sinh thành ra cô, cô đã cố nhưng không làm được, kết cục là cô vẫn mỏi mòn chờ đợi tình thương từ ông ta trong vô vọng và mù quáng.

- Chị vẫn mềm yếu đến thế sao, bao nhiêu năm rồi mà sao chị vẫn như vậy?

Tiếng nói của Deghiana khiến cô ngưng nghĩ về cái quá khứ đầy đau thương ấy, lôi tuyệt cô về hiện tại.

- Chị không thể, dẫu cho chết đi cũng vậy.

Deghiana đang đứng lơ lửng trên không trung liền hạ xuống đất, mang theo 1 cơn gió nhẹ ấm áp cùng những cánh hoa anh đào thơm dịu tràn vào căn phòng u tối, không có lấy 1 chút ánh sáng như tâm hồn của cô lúc này.

- Hạ Vy, chị không mạnh mẽ được như em, từ 1 công chúa mà bị biến thành Spirit, bị giam cầm dưới Nothingness lâu như vậy mà vẫn có thể giữ được hy vọng. Em có hận chị không, khi mà bắt em phải phục dịch cho Nguyệt tộc và Huyết tộc?

- Không. Nhờ vậy mà cuộc sống của em đã bớt nhàm chán đi rất nhiều, và em còn tìm được 1 người tuyệt vời giống chi hai Daphne vậy.

- Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều vì mọi chuyện.

Iris mỉm cười hạnh phúc. Đã bao lâu rồi, cô chưa được cười thoải mái thế này rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Thần Băng Giá

BÌNH LUẬN FACEBOOK