Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Không... mình không thể nào chết ở đây được, mình còn phải kết thúc mọi chuyện nữa, không thể để nó tiếp tục tái hiện 1 lần nữa.Tâm can của tôi cứ gào thét như thế, nhưng.....đây là Nothingness, 1 nơi chưa từng có ánh sáng, chỉ có bóng đêm vô tận và sự tuyệt vọng. Tôi ở đây đã bao lâu, bản thân tôi cũng không biết, tôi chỉ có thể biết tôi sẽ mắc kẹt ở nơi này mãi mãi cùng với tiếng nhạc piano ấy? Tại sao? Đúng như cô ta nói, tôi chỉ là 1 sản phẩm sai sót của tạo hóa, đáng lẽ tôi không nên có mặt trên đời này, bởi sự có mặt của tôi sẽ chỉ là sự bất hạnh cho người khác. Những người tôi yêu thương rồi cũng chết, chỉ vì tôi. Tôi không căm hận ai, chỉ căm hận sự hiện diện của mình trên cõi đời này.

- Helena, nếu em cứ như vậy thì mọi chuyện sẽ lặp lại như năm xưa đấy, tỉnh dậy đi, em cần phải kết thúc nó.

1 người con trai ngang tuổi tôi, mỉm cười ấm áp chìa tay đỡ tôi dậy.

- Anh là ai?

Tôi hỏi người con trai trước mặt mình, 1 cảm giác rất quen thuộc khi tôi đứng cạnh anh ta. Ánh hào quang ấy, sự dịu dàng ấy và cả mùi hương ấy, tôi đã gặp anh ta ở đâu, rốt cuộc là ở đâu mà tôi cảm giác thân thuộc đến lạ lùng như vậy?

- Trái tim em sẽ có câu trả lời cho tất cả, hãy nhớ rằng, anh luôn ở bên em, cho dù em có là ai.

- Đừng đi mà, em xin anh đừng đi mà, đừng biến mất 1 lần nữa.

Tôi vô thức thốt lên câu nói ấy, nước mắt chực trào ra.

Người thiếu niên quay đầu lại, nhìn tôi, mỉm cười rồi biến mất.

Iris giật mình tỉnh dậy, hóa ra chỉ là 1 giấc mơ nhưng sao nó quá đỗi hiện thực, nước mắt không ngừng rơi xuống lã chã trên gò má. Windsky đứng dựa vào tường, nhát gừng:

- Khóc đủ chưa, làm vợ tôi là 1 vinh hạnh lớn mà bao cô gái mơ ước mà cô lại làm như là bị tử hình không bằng.

Iris đưa đôi mắt tím thẫm lên, nhìn xung quanh, lúc này cô mới nhận ra là mình đang ở 1 căn phòng lạ hoắc, hay nói đúng hơn là đã bị đưa sang Thần giới. Khẽ lau đi nước mắt, cô lạnh lùng, thái độ thay đổi 180 độ:

- Đúng, nó là việc tôi thấy hối hận nhất trên đời này đấy. Chẳng hiểu hoàng huynh Kai có mắt thẩm mỹ không mà lại chọn cho tôi một tên vừa xấu vừa chết bằm, lại còn thích ra vẻ.

- Cô..... cô...

Chưa từng có ai nói anh như vậy, gan cô gái này phải rất to thì mới dám nói ra những lời như vậy.

- Anh cậy anh là chồng tôi, anh là chủ nhân tương lai của cả đế quốc ma thuật là anh có quyền khinh tôi hả, tôi nói cho anh biết, cái hôn nhân chính trị này sẽ cũng chẳng tồn tại được bao lâu, anh nhanh kiếm vợ mới hoặc đưa thứ phi Karena lên làm thái tử phi đi.

Cô nói xong rồi đi thẳng vào phòng tắm thay chiếc váy mà người hầu đã chuẩn bị sẵn cho cô. Loại con trai cô ghét nhất trên đời chính là cái thể loại cậy mình có quyền thì khinh bỉ mọi người.

Windsky đứng dựa vào cửa, bực bội, lẩm bẩm:

- Hàn Lưu Ly,cô quả thực đóng kịch giỏi lắm, rất giỏi, để xem cô có thể chịu đựng tôi được đến đâu.

Thay xong váy, trang điểm nhẹ nhàng, Iris bước ra, xinh đẹp, dịu dàng như 1 bông hoa chớm nở dưới ánh ban mai, thanh cao, thuần khiết tựa 1 viên kim cương. Windsky dựa cửa, ra lệnh:

- Xuống nhà đi, mọi người đang chờ cô đấy, đồ lề mề.

- Ừ.

Biết là không nên cãi lại nên Iris ngoan ngoãn khoác tay Windsky đi xuống. Vài tiếng trầm trồ thốt lên:

- Thái tử đúng là có phước, lấy được 1 người vợ vừa xinh đẹp, vừa thùy mị, nết na.

- Hơn nữa, thiên hoàng còn là 1 vị nữ vương vô cùng anh minh và nhân hậu, Người sẽ giúp được thái tử rất nhiều trong công việc chính sự.

Thấy đám người hầu cứ ngồi tâng bốc Iris đến tận trời nên Windsky khó chịu đuổi cả đám ra ngoài hết rồi đưa Iris đến ra mắt cha mẹ.

Nhưng mà có vẻ anh chàng cũng sẽ ngã oạch ra đất mất thôi bởi hai người này lại tỏ ra vô cùng hài lòng với cô con dâu hiếu thảo, ''ngoan hiền''.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Thần Băng Giá

BÌNH LUẬN FACEBOOK