Trang Chủ
Truyện Teen
Thiên Thần Ác Quỷ - Hell Angel
Chương 8

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một tiếng động lớn vang lên, chiếc xe tải lao tới đâm vào chiếc xe của bố mẹ nó khiến chiếc xe văng ra xa, chiếc xe bị lật ngược lại. Mọi người xung quanh ngạc nhiên, nó sợ hãi, run run, chạy thật nhanh tới chỗ cái xe, nó quỳ xuống, cố gắng đẩy chiếc xe, nhưng chỉ di chuyện được một chút, nó hét lên:

-Hãy giúp tôi.

Mọi người chứng kiến cảnh tượng lúc này mới hoàn hồn, những người đàn ông vội chạy tới lật chiếc xe lên và kéo bố mẹ nó ra khỏi chiếc xe. Nó sợ lại, lay lay người bố mẹ nó, miệng không ngừng nói:

-Bố ơi, mẹ ơi, mau dậy đi, Bố ơi, mẹ ơi, mau dậy đi,…

Mọi người đúng xung quanh nhìn thương cho nó, có một người phụ nữ trung niên đến gần, nói:

-Xe cứu thương đến rồi, cháu đừng lo lắng nữa

Nó vẫn lay lay người bố mẹ nó, không quan tâm đến bất cứ thư gì.

Tại bệnh viên

Nó ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, trên tay run run cầm tập hồ sơ nhập học vào trường Amsterdam, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.

3 tiếng đống hồ trôi qua, nó không hề dời khỏi ghế. Cạch. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, nó ngay lập tức chạy tới, ánh mắt sáng lên hi vọng điều gì đó, bác sĩ nhìn thấy thì không khỏi xót xa, lắc đầu nói:

-Chú xin lỗi, bố mẹ cháu bị chấn thương quá nặng, không thể cứu chữa….Ch…cháu hãy vào gặp bố mẹ lần cuối đi.

Cả thế giới như sụp đổ trước mặt nó, trước mắt nó chỉ là một màu tối đen, nó bước vào bên trong, hai chân run run. Hôm nay tưởng chừng như là một ngày hạnh phúc của cuộc đời nó, mới buổi sang nó còn vui đùa chạy nhảy mà giờ đây tưởng chừng như không bước chân nổi.

Flash Back

-Mẹ ơi, nếu lần này con đỗ trường THPT Hà Nội – Amsterdam thì mẹ đón anh hai về nha.

Nó chạy xuống ôm cổ mẹ, năn nỉ. Mẹ nó mỉm cười:

-Được thôi, nhưng con phải phải lọt vào top 10 của trường thì mẹ mới đón cho anh con về.

-Mẹ hứa rồi đó nha. Không được nuốt lời đó. –Nó vui mừng

-Ừ, mẹ hứa. –Mẹ nó

-Có bố làm chứng nha. –Nó

Bố nó mỉm cười rồi gật đầu, nó chạy lên phòng, vừa đi vừa hát rất vui vẻ.

End Flash Back

Nó bước tới lỗi đi ở giữa giường bố me nó, nó quỳ xuống, khóc òa lên. Bố nó vươn tay xoa đầu nó:

-Ngoan, bố mẹ không sao đâu mà.

-Bố mẹ còn phải nuôi con khôn lớn chứ. –Mẹ nó mỉm cười.

-Nhưng mà bác sĩ nói bố mẹ s..sẽ…sẽ….. –Nó vừa khóc vừa nói

-Bác sĩ dọa con đó, bố mẹ khỏe lắm mà. –Bố nó

-À mà, con có vào được trường Amsterdam không?? –Mẹ nó

Nó vội mở tập hồ sơ và lấy tơ giấy kêt quả đưa cho mẹ nó xem. Mẹ nó cầm lấy, vui mừng nói:

-Anh ơi, nhìn xem nè, con đỗ rồi, số điểm tối đa và đứng đầu trường luôn.

-Vậy là anh hai có thể về ở chung với chúng ta rồi phải không?? –Nó

-Đúng vậy, hãy nó với anh con là mẹ yêu các con.

Tút.Tút.Tút….

Mãy điện tim kêu lên, nó lay lay người mẹ nó rồi khóc òa lên, bố nó nói:

-Mẹ chỉ ngủ thôi, đưng khóc nữa.

-Tất cả là lỗi tại con, chỉ tại con mà bố mẹ mới gặp tai nạn, tại con mà……Xin bố hãy tha thứ cho con

Nó khóc lớn hơn, ôm lấy bố nó, bố đặt tay lên vai nó và nói:

-Bố mẹ không bao giờ trách con đâu, bố yêu hai con nhiều la……

Tút.Tút…..

Bố nó chưa nói xong thì máy kêu lên, bàn tay đặt lên vai nó buông thõng xuống, lạnh dần, lạnh dân…

-BỐ MẸ, ĐỪNG MÀ…..

Nó khóc lớn hơn, người ta nói “nước mắt chảy thành sông” nhưng nước mắt của nó bây giờ có thể so ngang với cơn mưa trong đại hồng thủy

“SẦM”

Cánh cửa bật ra, một người con trai vô cùng đẹp trai chạy vào, chiếc áo sơ mi màu lam giờ đã ướt đẫm vì đầy mồ hôi, nó nhìn thấy thì vô cùng ngạc nhiên rồi chạy ra ôm lấy tay anh anh, khóc lóc:

-Anh ơi gọi bố mẹ dậy đi, bố mẹ không giận anh đâu, bố mẹ nói yêu anh nhiều lắm, anh hãy gọi bố mẹ dậy đi, rồi chúng ta sẽ sống như trước kia. Anh hãy gọi bố mẹ dậy đi…..

Nó đang nói thì lịm dần xuống, thứ cuối cùng nó nhìn thấy là anh nó đang cố gọi nó dậy:

-Linh, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi.

3 ngày sau

-Em dậy rồi à??

Nó khó chịu cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh, anh nó-Thiên Hạo đang mang cho nó một tô cháo, anh nó mỉm cười:

-Em ăn đi, em đã ngủ 3 ngày rồi đó.

Nó vùng dậy, anh nó đang ở đây, nó tự đánh vào mình một cái, thực sự không phải đang mơ. Nó vội hỏi anh:

-Sao anh lại ở đây, bố mẹ đâu rồi???

Ánh mắt anh đang sụp xuống, anh đi tới, cầm hai tay nó và nói:

-Em hãy nghe anh nói nè, bố mẹ thực sự đã không còn ở bên cạnh chúng ta nữa rồi, họ đi thật rồi.

Mặt nó biến dạng, rụt tay mình khỏi tay anh, nói:

-Không, em không tin. Anh đang nói dối em, bố mẹ còn sống, bố mẹ không đi đâu hết.

-Em hãy bình tĩnh lại đi!! –Anh nó

-Không!! Anh ra ngoài đi, em muốn ở một mình.

Nó giận dữ nói, nó kéo chăn qua mắt, anh nhìn nó đau buồn, cô em gái của anh giờ lại phải chịu đau buồn thế này, không ngờ anh lại gặp nó trong hoàn cảnh này

Buổi chiều hôm ấy, Trà Mi, Hồng Ngọc, Bảo Long cùng với một số bạn trong lớp đến thăm nó, khi cánh cửa vừa mở ra, mấy bạn nữ chết lặng khi nhìn thấy anh nó “Trời ơi, người đâu mà đẹp trai thế!!”. Anh nó hỏi:

-Mấy người là ai??

-Anh là ai?? Sao lại ở nhà của Huyền Linh

-Tôi là anh nó. –Anh nó trả lời

Bạn nó ngạc nhiên, Bảo Long có chút sợ hãi “Là người đó đây sao??”, Bảo Long nói:

-Tụi em là bạn của Linh, tụi em đến thăm Linh

-Được rồi, các em vào nhà đi.

Khi người cuối cùng vào, anh nó đóng cửa, anh nó nói:

-Các em ở đây chờ anh một chút.

Anh nó lên trên, nhẹ nhàng gõ cửa và nói

-Linh ơi, có người đến thăm em nè.

Im lặng, anh nó xuống dưới, lắc đầu buồn bã, rồi quay sang nói:

-Nó ở trong phòng, các em lên đi.

Bạn nó gật đầu, đi lên phòng nó, không cần nó mở cửa mà tự mở cửa xông vào. Trà Mi kéo chăn ra khỏi người nó, Hồng Ngọc kéo rèm cửa ra, ánh sáng mặt trời chiếc vào phòng, Trà Mi lôi nó dậy nói:

-Cái con bé này, mày có dậy ngay không?? Định ngủ đến hết đời luôn à??

-Sa..sao tụi mày ở đây??

Nó nãy giờ mới hoàn hồn, bắp bắp nói không nên lời. Mai Lê-một bạn nữa trong lớp đến vỗ mạnh vào lưng nó:

-Cái con bé này, có ông anh đẹp trai như vậy mà dấu kín thế. Sao không giới thiệu với tụi tao??

-Đúng đấy!! Đẹp trai này, cao, menly, mái tóc lãng tử màu nâu cong nhẹ, đôi mắt màu nâu sẫm, làn da trắng như men sứ, mũi cao, đôi môi mỏng. Đã vậy còn rất lịch sự nữa!!

Trà Mi mắt sang lên khi kể về anh nó, bọn nó lắc đầu ngáo ngán vì tính mê trai, nó ngạc nhiên:

-Mày đang nói về anh Thiên Hạo à??

-Hóa ra anh ấy là Thiên Hạo, mày giới thiệu cho tao đi, sau này tao với mày sẽ là người nhà. –Trà Mi

-Đừng giới thiệu cho nó, giới thiệ cho tao đi. –Một đứa khác xô vào

-Không, cho tao. –Một đứa nữa

-…..

Bọn con trai lắc đầu ngao ngán, nó hùng hổ nói:

-Im đã, sao bọn mày xứng với anh tao chứ.

Nó nói ra mà không nghĩ đến hậu quả, nhìn xung quanh thấy ánh mặt nổi lửa của đám con gai, tay bẻ rắc rắc, nó lo lắng, sợ hãi nói:

-Có gì từ từ nói đã….

-Không có gì đang nói hết. Chị em, xông lên.

Cả đám con gái nhào vào “xâu xé” nó.

Sau mọt hồi bị xâu xé không thương tiếc, cuối cùng lũ con gái cũng tha cho nó khi Thiên Hạo bước vào, trên tay cầm nước cam và đồ ăn vặt, Trà Mi vội chạy ra đón lấy, nói với giọng “hiền dịu” khiến mọi người ngã ngửa:

-Cảm ơn anh, anh không cần làm vậy đâu.

-Không có gì đâu, anh mới phải cảm ơn các em mới phải, nếu không nhờ các em thì chắc chắn Linh sẽ không chịu ra khỏi phòng đâu.

Anh nó đi tới, hôn nhẹ vào chán nó khiến lũ con gái và con trai ghen nổ mắt, nó chỉ mỉm cười nhìn anh. Anh xoa đầu nó rồi đi ra ngoài, khi cảnh cửa vừa đóng lại, cả lũ ồ lên:

-Tao ngưỡng mộ mày quá đó

-Mày có phúc thật đó nha.

-Anh em mày tình cảm đến nỗi tao nổi hết ra gà nè.

-Ghen tị với anh cậu thật đó.

-……..

1 giờ sau

Sau khi ăn uống no nê, tán đủ chuyện trên trời dưới đất, từ thành phố đến nông thôn, từ người giàu đến người nghèo, từ tổng thông đến dân tị nạn,….. thì cũng đến lúc mọi người phải về. Hồng Ngọc ôm lấy nó:

-Nhớ đừng buồn nữa nha.

-Mày mà làm anh Thiên Hạo buồn tao sang đây giết mày luôn đó. –Trà Mi hăm dọa

-Biết òi, biết òi, không giám động đến bà chằn như mày đâu.

Nó trề môi nói, cả đám cười lớn, mọi người vẫy tay tạm biết nó, nó cũng vẫy chào tạm biết lại. Khi mợi người đi khuất, anh nó ra khoác vai nó nói:

-Vào nhà đi em.

Nó gật đầu, hai anh em nó đi vào trong nhà.

Anh nó ngồi xuống ghế sofa, lấy máy tính ra làm gì đó, nó bước vào, ôm lấy cổ anh nó từ phía sau, nhìn xuống máy tính của anh, nó tò mò hỏi:

-Cái gì vậy anh, trông giống pascal vậy??

-Em nhìn có hiểu không?? –Anh nó cười.

-Anh đang hack mật khẩu à?? Chỗ này chưa xong nên em chỉ đoán được thế thôi.

Nó vòng ra phía trước ngồi bên cạnh anh nó, anh nó cười xoa đầu nó:

-Em đói chưa?? Anh nấu gì cho em ăn nha!!

-Để em nấu cho anh nha, mấy hôm nay em làm anh vất vả rùi. –Nó cười

-Con nhóc này, khéo ăn nói quá đấy. –Anh nó dí nhẹ đầu nó

-Đợi em chút nha, em làm cái gì nhanh gọn thôi.

Nó cười rồi chạy vào bếp, anh nó mỉm cười nhìn theo rồi lại tiếp tục công việc với laptop

30 phút sau

-Anh hai ơi, em nấu xong rồi nè.

Nó chạy vào phòng khách gọi Thiên Hạo, anh đóng laptop lại và đi theo nó. Vừa vào đến phòng bếp, anh nó ngạc nhiên với những thứ ở trước mắt: canh rau củ, sườn chua ngọt, salad trộn, gà chiên, trứng cuộn. Anh nó ngạc nhiên nói:

-Mới có 30 phút thôi mà em làm được nhiều vậy??

-Vẫn còn ít đó. –Nó

-Có hai anh em, nấu lắm thế làm gì?? –Anh nó xoa đầu nó.

-Vỗ béo anh chứ làm gì nữa. –Nó nhe răng cười.

-Thôi ăn đi, đói rồi, nhìn thì đẹp nhưng chất lượng là một vẫn đề đấy.

Anh nó ngồi xuống, lấy bát, gắp miếng sườn lên miệng, anh nó ngạc nhiên nhìn nó:

-Ngon đấy chứ.

-Anh à~~~ Phải khen cho tử tế chứ. –Nó

-Thôi ăn đi

Sau khi ăn xong, anh nó ra phòng khách, nó dọn xong cũng ra đó, ngồi cạnh anh nó, nó hỏi:

-Anh hai, những năm qua anh ở đâu vậy?? Sao không về thăm em??

Anh nó ngạc nhiên quay sang nhìn nó rồi mỉm cười:

-Anh vừa học vừa làm, lại ở bên nước ngoài nên không về được.

-Anh vất vả lắm không mà nhìn trắng như công tử bột vậy?? –Nó

-Con bé này…. Anh hai nhớ em và bố mẹ nhiều lắm, anh cố gắng học để sau này quay về đây, mấy tuần trước mẹ có gọi điện thoại cho anh, anh ngạc nhiên lắm. Mẹ kêu anh hãy về nhà vào đúng ngày anh tốt nghiệp, đang chuẩn bị về nhà thì có người báo tin bố mẹ gặp chuyện, thế nên…

Thiên Hạo kể lại, đến đó thì không nói nổi, nó cúi mặt xuống, im lặng. Anh liền ôm trầm lấy nó, nói:

-Đừng buồn nữa, bố mẹ thấy em vậy sẽ buồn đấy, họ sẽ luôn dõi theo em, vì vậy mà em phải luôn vui vẻ, hãy sống thật tốt. Anh sẽ thay bố mẹ chăm sóc em, vì vậy đừng buồn nữa nha.

-Vâng. –Nó khẽ gạt nước mắt

-Em nghỉ đi, chắc en cũng mệt rồi. –Anh nó cười

Nó gật đầu rồi đi lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Thần Ác Quỷ - Hell Angel

BÌNH LUẬN FACEBOOK