Thiên Thần Ác Quỷ - Hell Angel

Chương 7

Windy

22/06/2017

Tại công viên

Hai đứa nó chơi đủ mọi trò, chợt Lâm dừng lại ở ngồi nhà ma, nhìn sang nó, nói:

-Chơi thử trò này không??

-Dám không đó?? –Nó cười

-Chắc cũng giống mấy con mà trong lễ Halloween thôi!! Không có gì phải sợ đâu.

Lâm cười cười rồi kéo nó vào trong, Lâm nói:

-Cậu bám vào tớ đi cho đỡ sợ.

-Tớ không sao đâu.

Nó vừa dứt lời thì một con zombie lao tới, hai đứa sợ hãi hét lên, nó vung tay đấm thẳng mặt con zombie khiến nó ngã ra xa, Lâm ngạc nhiên “sao có thể mạnh đến như vậy??”. Nó thì nhìn Lâm mỉm cười, suốt quãng đường trong ngôi nhà ma, nó đi trước, Lâm lẽo đẽo theo sau, gặp cái gì thì nó cười lớn, còn chụp ảnh nữa chứ. Khi ra đến nhà ma, mặt Lâm ỉu xùi “Why don’t she is scared the same in plan??” (tại sao cô ấy không sợ giống như trong kế hoạch). Nó nói:

-Mình chơi trò gì tiếp??

-Cũng chơi lâu rồi, mình đi uống cái gì đó nha!! –Minh Lâm nhìn đồng hồ rồi nói

-Ừ, vậy ra tiệm ăn đằng kia đi.

Nó gật đầu rồi kéo Lâm về phía tiệm ăn. Lâm đặt xuống trước mặt nó 1 ly kem và 1 bánh ngọt, nó mỉm cười:

-Cảm ơn nha.

Lâm mỉm cười, nó ăn vui vẻ, chợt Lâm lấy khăn giấy lau miệng cho nó, cậu cười:

-Coi Linh kìa, bánh kem dính tèm lem lên mặt rùi nè, định phần ai à??

Nó mỉm cười, mặt ngại vì đỏ làm tim ai đó đập mạnh hơn, Lâm nói, mặt cui xuống:

-Linh nè!!

-Sao?? –Nó

-Th…thực ra thì tớ rất thích cậu!! -Lâm

Nó ngạc nhiên, ngừng ăn nhìm chằm chằm vào Lâm, 2 mắt tròn xoe, chợt nó đánh vào Lâm, cười:

-Đùa gì kì vậy??

-Lâm không đùa đâu, Lâm muốn Linh làm bạn gái Lâm.

Lâm nói khuôn mặt nghiêm túc, nó im lặng, không nói câu nào, hai người cùng im lặng. Bỗng nó nói:

-Lâm không ăn à, kem chảy hết rùi kìa, vậy để Linh ăn cho nha

Nó nói lấy và cầm lấy phần kem của Lâm, ăn liên tục. Lâm ngạc nhiên nhìn nó rồi chợt cười.

Từ phía trong góc khuất, có mấy người con trai đang theo dõi, rồi gọi điện cho ai đó một cách rất bí ẩn.

…………

Sáng hôm sau

Nó đặt balo xuống bàn thì bị Mi kéo xuống, ta khảo:

-Nè, hôm qua mày đi chơi với Lâm à??

-Sao mày biết?? –Nó ngạc nhiên

-Giám đi lảnh à?? –Mi kí đầu nó

-Linh ơi, mày hại người ta rồi. –Hồng Ngọc lắc đầu

-Sao thế?? –Nó ngơ ngác

Hồng Ngọc không nói gì, bỏ về chỗ ngồi, Trà Mi đẩy nó quay lên, nó ngơ ngác nhìn hai đứa bạn. Đúng lúc đó, Lâm đến, mặt dán vài miếng băng trắng, nó ngạc nhiên hỏi:

-Lâm bị làm sao vậy??

-Tôi không sao. –Lâm lạnh lùng nói

Nó ngạc nhiên trước cách nói của Lâm. Long đi tới, vỗ vai nó:

-Hôm qua đi chơi vui không??

-Sao mọi người biết vậy??

-Khó gì đâu, Mi và Long bí mật đi theo mà. –Long cười

-Thật là, vậy mà làm mình tưởng……. Á, mà hai người có nghe được…. –Nó chợt đỏ mặt

-Có đoạn hay nhất, tất nhiên phải nghe chứ. Tên này cũng láo thật, dám tỏ tình với nữ hoàng cửa trường.

Long cười rồi đánh vào lưng Minh Lâm, Lâm nhăn nhó đau đớn rồi quay sang lườm Long, Long ngạc nhiên:

-Tôi đâu đánh cậu mạnh đến vậy đâu.

Bỗng chợt mặt Long chuyển sắc như hiểu ra mọi chuyện, cậu mỉm cười, rồi ghé sát tai Minh Lâm “biết rồi à?? Tốt nhất là dừng lại đi, nếu tiếp tục thì cậu không còn toàn mạng đâu.” Lâm tái mặt, nhìn Long ngạc nhiên, Long mỉm cười rồi trở lại chỗ ngồi.

Flash back

Lâm đang chuẩn bị mở cổng bước vào nhà thì chợt thấy có một đám người áo đen đi tới, Lâm ngạc nhiên:

-Mấy người là ai??

Bỗng mọi thứ trước mặt cậu mờ dần, trước mắt cậu chỉ còn một màu đen rồi lịm dần.

Cậu mở mắt, trước mặt cậu là một căn phòng lạ, bỗng có tiếng nói:

-Tỉnh rồi à??

-Đây là đâu?? Anh là ai?? Tại sao lại bắt tôi?? –Lâm

-Người con gái này, mày không được phép yêu nó hay làm nó yêu mày.

Tên đó giơ ra tấm ảnh của nó, khuôn mặt đầy nguy hiểm, Lâm ngạc nhiên “Linh có quan hệ gì với những tên nguy hiểm này”, Lâm lấy lại bình tĩnh, nói:

-Tạo sao chứ??

-Mày không cần biết lí do, chỉ cần làm vậy thôi. –Tên đó

-Nếu không biết lí do thì có chết tao cũng không từ bỏ. –Lâm

Tên đó cười nửa miệng, mấy tên xung quanh cười phá ra, tên đó nói:

-Cho thằng nhóc này biết lí do đi.

Nói xong tên đó ngồi xuống ghế, châm thuốc lá hút, mấy tên xung quanh tiến tới, cười nham nhở, Lâm sợ hãi:

-Mấy người định làm gì vậy??

-Cho nhóc biết lí do thôi.

Vừa nói xong, mấy tên đó xông vào đấm đánh Lâm không thương tiếc, một hồi sau, tên ngồi ở ghế đứng dậy và đi tới, tên đó nói:

-Biết được lí do rồi chứ??

-Nhất định bố mẹ ta sẽ không tha cho mấy người đâu. –Lâm

-Ý nhóc là hai người này à??

Tên đó vừa nói xong, một người phụ nữa và người đàn ông trung niên bí lôi vào, Lâm ngạc nhiên:

-Mom!! Dad!! Why are you in here??

-We don’t know. After we had woken up, we was he and saw them. –Mẹ Lâm

-What’s the happen?? Why you catch us to here?? –Ba Lâm

-Con trai mấy người chính là nguyên nhân đấy!! –Tên đó

-WHAT?? –Bố mẹ Lâm ngạc nhiên

-Nếu cậu không làm theo lời tôi nói, cậu đừng cậy vào việc bố cậu làm chủ một công ty bên Mĩ mà có thể dọa được chúng tôi, Leader của chúng tôi lớn tới mức các người không thể ngờ tới đâu, chỉ cần thổi nhẹ là công ty của cậu cũng bị xóa bỏ hoàn toàn. Khôn hồn hãy biết lựa chọn con đường đúng đắn đi, cô gái đó cậu không đủ tầm để đụng vào đâu.

Tên đó nói, Lâm và bố mẹ cậu rất ngạc nhiên, cái người họ nói đến là ai?? Tại sao lại như vậy??.... Tên đó nói tiếp:

-Thả 3 người này ra đi, hãy suy nghĩ đi, chết hay sống tùy mấy người thôi.

………….

Mấy người áo đen bỏ đi hết, mẹ Lâm cởi trói cho cậu, hỏi:

-Who is that??

-You must go away Viet Nam and come back England!! Let’s live it. This country is very dangerous. –Ba Lâm

-But….. –Lâm

Ba Lâm bỏ đi, khuôn mặt tức giận, mẹ Lâm vỗ xoa đầu cậu nói:

-Hãy làm theo những gì ba con nói đi, mấy tên đó rất nguy hiểm.

Lâm không nói gì, cậu đứng dậy bỏ đi

…………

End flash back

TÙNG….TÙNG….TÙNG………

-Bảo Long, tôi có chuyện cần nói với cậu, hãy đi theo tôi.

Vừa đánh trống, Lâm quay xuống bàn Long nói, mọi người ngạc nhiên, nó hỏi:

-Hai người có chuyện gì vậy??

-Don’t relate to you.

Lâm nói rồi bỏ đi, Long nhún vai đi theo, mọi người thì ngạc nhiên với thái độ của Lâm, cậu ta như biến thành người khác vậy

…………..

-Tại sao cậu lại nói như vậy?? Cậu đứng sau chuyện này à?? –Lâm

-Không, tôi đoán ra thôi, họ sẽ không tha cho bất kì ai tán tỉnh Huyền Linh đâu. –Long

-Không lẽ, cậu cũng…….

Long không nói gì, Lâm lo lắng nói:

-Bọn họ là ai??

-Tôi không thể cho cậu biết được, nhưng tôi khuyên cậu hãy làm theo lời họ nói đi, cái sức mạnh của họ, cậu không chống lại được đâu.

Long nói rồi bỏ đi, Lâm đứng lặng chân.

…………..

Sáng hôm sau

-Cả lớp, cô báo cho các em một tin buồn, bạn Minh Lâm đã quay trở lại Anh, do việc quá bất ngờ mà Lâm không thể báo cho mọi người được.

Cô giáo nói, giọng buồn, con gái trong lớp hét lên:

-Không thể nào!!

-Sao có thể như vậy chứ??

-…………..

Tại canteen

Ngọc đặt chai nước xuống trước mặt nó, nó đang nằm ủ rũ xuống bàn, Ngọc hỏi:

-Minh Lâm có nói gì với mày không??

Nó lắc đầu.

-Tao thấy mày thân với Lâm lắm mà, dù gì cũng giúp cậu ta suốt 1 tuần, ít nhất đi cũng phải tạm biệt chứ?? –Mi

-Tao thấy lạ lắm, từ sau hôm đi chơi, Lâm như biến thành người khác vậy, Lâm còn bị thương đầy mình nữa. –Nó

-Kì lạ nha. –Mi

-Hay có fan nao của mày thấy gato nên đánh úp Lâm, Lâm sợ quá nên mới phải chuyển đi. –Ngọc

-Không thể nào. –Nó

Cách đó không xa có người đang nhìn vào, miệng cười thỏa mãn “Mọi việc lại quay về vị trí cũ của mình”

…………………….

Hơn một năm sau

Hôm nay là lễ bế giảng ở trường học của nó, học sinh đang đừng rất đông ở sân trường để chụp ảnh kỉ niệm, bỗng nhiên có tiếng loa phát ra:

-Học sinh Nguyễn Hà Huyền Linh, lớp 9A1 lên phòng hiệu trưởng.

Mọi người xôn xao, mấy người xung quanh hỏi nó xem có chuyện gì nhưng nó chỉ mỉm cười và lên thằng phòng hiệu trưởng. Cộc, cộc, cộc, nó gõ cửa phòng, thầy hiệu trưởng nói:

-Vào đi.

-Thưa thầy, em tới rồi ạ. –Nó

Thầy hiệu trưởng ngẩng đầu lên, nhìn nó mỉm cười rạng rỡ:

-Chúc mừng em, em đã được đỗ Trường THPT Hà Nội – Amsterdam với số điểm tối đa, em làm tốt lắm, em là niềm tự hào của trường này.

-Thầy nói thật á?? –Nó ngạc nhiên

-Đúng vậy, đây là hồ sơ nhập học của em. –Thầy đưa cho nó một tập hồ sơ

-Em cảm ơn thầy. –Nó nói

-Hãy cố gắng học thật tốt nha. –Thầy hiệu trưởng

-Em cảm ơn thầy.

Nó chạy đi, vừa đi vừa nói. Nó chạy thẳng vào lớp, mọi người đã ở hết trong lớp, nó đến của lớp thì dừng lại, thở gấp, mọi người nhìn nó mong đợi điều gì đó. Nó đứng thẳng người, đi lên bảng viết dòng chữ “Tớ đỗ rùi!! <3”, cả lớp rộ lên, nó cười tươi, bên dưới hét:

-Chúc mừng cậu nha!!

-Giỏi thật đó.

-Ở đó có thiếu gia nào đẹp trai thì giới thiệu cho tớ nha.

-Đừng quên bọn mình nha.

-…….

Cô giáo đi đến chỗ nó, ôm lây nó:

-Hãy cố gắng học tốt nha.

Mắt nó thấy cay cay, mọi người ở đây thật tốt với nó.

Sau khi trường vừa tan, nó chạy thẳng tới công ty để khoe với bố mẹ “Bố mẹ ơi, con làm được rồi”

Tại công ty Nguyễn Hà

Khi cuộc họp vừa hết thúc, mẹ nó đi tới chỗ bố nó đang xếp lại đống tài liệu, mẹ nó nói:

-Chúng ta về thôi, con nó đang đợi đó.

-Ừ. –Bố nó

-Không biết nó có vào được không nhỉ?? Em lo quá. –Mẹ nó lo lắng

-Con chúng ta giỏi mà, chắc chắn nó sẽ vào được thôi. –Bố nó

Mẹ nó gật đầu, bố mẹ nó đi ra lấy chiếc xe ô tô màu đen và lái về nha.

………..

Nó chạy thật nhanh đến công ty của bổ mẹ nó, chợt nó dừng lại, khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ, nó nhận ra chiếc xe của bố mẹ nó đang chạy về hướng này, nó vui mừng, nhảy lên vẫy tay để ra tín hiệu. Bố mẹ nó cũng nhận ra nó, nó hét lên:

-Con đỗ rồi.

-Giỏi lắm con gái.

Mẹ nó vươn người ra khỏi xe, hét lên, bố nó kéo mẹ nó lại:

-Cẩn thận đó em.

Chợt nó sợ hãi và hét lên:

-BỐ MẸ, CẨN THẬN!!!

Bố mẹ nó ngạc nhiên, quay ra nhìn phía trước, một chiếc xe tải đang đi rất nhanh và loạng xạ tới, hình như chiếc xe bị mất kiểm xoát, bố nó vội phanh gấp nhưng kéo mẫy lần chiếc xe cũng không dừng lại.

“RẦM”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Ác Quỷ - Hell Angel

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook