Trang Chủ
Truyện Teen
Thiên Thần Ác Quỷ - Hell Angel
Chương 6

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
3 tháng sau

Hôm nay là ngày đầu tiền của học kì II, học kì một vừa rồi, nó đứng đầu khối với số điểm tối đa, chuyện này không ai ngạc nhiên, nhưng điều đáng ngạc nhiên là Bảo Long đứng thứ 2 toàn khối với điểm phẩy là 9,2. Mới vào tưởng chửng như cậu là một học sinh nghịch ngợm, chơi bời, lêu lổng nhưng ai ngờ cậu lại giỏi đến như vậy. Thái độ của Long khác hẳn như lúc mới vào, thân thiện hơn và đặc biệt là bám theo nó suốt, hễ có nó ở đâu là Bảo Long có mặt tại đó.

TÙNG…TÙNG….

Tiếng trông vào lớp vang lên, học sinh chạy vào lớp, tiết học mới bắt đầu, tiết học đầu tiên của học kì mới là của cô giáo chủ nhiệm. Cô bước vào lớp, cả lớp đừng dậy chào, cô giáo nói:

-Chúc các em học kì mới học tập tốt hơn.

BỘP…BỘP….

Cả lớp vỗ tay, cô giáo mỉm cười nói tiếp:

-Lớp chúng ta hôm nay có bạn mới.

Cả lớp tò mò, hiếm khi có người chuyển vào lớp A1 mà năm nay có tận 2 người, cô giáo nhìn ra ngoài cửa nói:

-Em vào đi.

Một bạn học sinh nam bước vào, trông rất đẹp trai, da trắng, mái tóc đen lãng tử, thân hình cao, trông rất thư sinh. Con gái thấy trai đẹp là sáng mắt, trầm trồ khen ngợi, cô giáo nói:

-Em giới thiệu mình với cả lớp đi

-Hello everybody, I’m Nguyen Minh Lâm. –Lâm nói.

-Bạn ấy mới từ Anh về, tiếng Việt của bạn ấy không được tốt, các em hãy giúp đỡ bạn ấy nha. –Cô giáo

-Vâng. –Cả lớp đồng thanh.

-Tiếng Việt không tốt nên chắc môn văn sẽ khó với bạn ấy, nên cô cầm một bạn giúp đỡ bạn ấy. –Cô giáo.

-Để em giúp bạn ấy. –Một bạn nữ giơ tay lên.

-Em. –Girl 2

-…..

Cô giáo nhìn qua một lượt và dừng lại ở chỗ nó:

-Huyền Linh, em giúp đỡ Lâm nha.

-Hả, sao lại là em?? Mà giúp bạn cái gì ạ??

Nó ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, ngây thơ hỏi lại, nó chỉ chú ý từ lúc cô giáo bước vào và bạn kia giới thiệu tên xong thôi, phần sau không nghe nữa, cô giáo hỏi:

-Em lại đang làm gì nữa vậy??

-Tiếng anh, thưa cô. Kì vừa rồi em được có 9,9 à. –Nó ngây thơ nói

-Nhưng bây giờ là giờ gì?? –Cô giáo

-Nhưng chưa vào học mà cô. Điều số 3 nội quy học sinh quy định, học sinh không được làm việc riêng, nói chuyện,…hay bất kì hành động nào ảnh hưởng đến giờ học nhưng hiện tại, lớp chúng ta vẫn chưa bắt đầu học…. –Nó lại nói một chàng.

-Thôi được rồi, em dừng lại đi, Minh Lâm, em xuống ngồi cạnh Huyền Linh, còn Trà Mi sẽ xuống chỗ Bảo Long. –Cô giáo

Boy của lớp kêu lên ghen tị, Trà Mi mặt ỉu xìu xuống chỗ Bảo Long, Minh Lâm đi xuống chỗ nó, nó vẫn không thèm ngẩng lên nhìn cậu đến một lần, Minh Lâm ngồi xuống, quay sang nó nói:

-May I know your name??

-Linh. Nguyễn Hà Huyền Linh.

Nó quay sang mỉm cười, nụ cười đó làm Lâm đỏ mặt “She’s so so beautiful”, Lâm nói:

-Oh, you are beautiful. I’m Nguyen Minh Lâm, I’m a new student of class. I will sit near you. Nice to meet you!!

-Nice to meet you!!

Nó cười rồi cắm cúi viết, Minh Lâm tò mò, cúi xuống hỏi:

-What are you doing??

-Writing. –Nó

-No no, writing, not wraiting. –Minh Lâm sửa lại

-Ok, ok, We are studying. I and you are going to talk later. OK?? –Nó

-Yes, yes.

Minh Lâm gật đầu, cả lớp chăm chú học, không có lí do gì khiến hai người nói chuyện riêng.

Tùng…tùng…tùng….

Tiếng trống vang lên, mọi đứa con gái trong lớp đều kéo đến chỗ nó, nó vội lẩn đi, nhìn vào lũ con gái mê trai lớp mình mà lắc đầu ngao ngán:

-Haizz, đúng là cái lũ mê trai.

Sau đó cố gắng kéo Trà Mi và Hông Ngọc xuống canteen, đi theo sau là Bảo Long.

Tại canteen

-Của Linh nè!! –Bảo Long đặt xuống cho nó một cốc trà sữa

-Cảm ơn nha. –Nó cười nói

-Sao mày giám kéo tao xuống đây, tao đang nói chuyển với Minh Lâm mà. –Trà Mi vừa cắn bánh mì vừa mắng

-Nói chuyện gì chứ, có mà bám vào người ta thì có, đúng là lũ mê trai mà. –Nó

-Tao có mê đâu, chỉ thích thú với người mới đi du học thôi mà. –Hồng Ngọc

-Mà mày nhờ Minh Lâm giúp đi, chẳng phải mày bảo muốn 10,0 môn Tiếng Anh sao??

Trà Mi vừa nhai vừa nói, nó nhăn mặt suy nghĩ, Bảo Long nói:

-Của mình còn chưa bằng đứa lớp 1, không biết có qua nổi môn văn của cô Huyền hay không mà đòi giúp Linh.

-Ha…ha….ha….-Cả đám cười.

“Bốp”

-Hi!!

Chợt có người đặt tay vào vai nó, nó quay lại thì thấy Minh Lâm đang cười rạng rỡ, nó mỉm cười đáp lại:

-Hi.

-When are we going to start to learn Vietnamese?? –Minh Lâm

-Tớ coi lại lịch học rùi, chúng ta sẽ học vào 5 giờ chiều nha. –Nó

-Where?? –Minh Lâm

-Quán trà gần thư viện nha. –Nó

-Ok, thank you so much. –Minh Lâm

Bảo Long tự nhiên đứng dậy, nói to với Minh Lâm:

-Này bạn, bạn nói tiếng Việt đi, đừng bắt nữ hoàng của tụi này phải nói tiếng anh với bạn mãi như thế!!

-Bảo Long nói đúng đó, nếu bạn không nói tiếng việt thì bạn sẽ không kịp mà qua nổi môn văn đâu. –Hồng Ngọc

-Xin lỗi, nhưng tiếng việt của tôi không tốt. Mà bạn nói nữ hoàng là sao?? –Minh Lâm cố gắng

-Vì bạn ấy là hoa khôi của trường này, xinh đẹp nhất nè, học giỏi nhất. –Bảo Long

-Oh my god, Amazing!! –Minh Lâm

-Nè!! –Bảo Long, Hồng Ngọc và Trà Mi lên tiếng

-Xin lỗi. –Mình Lâm

-Không sao đâu, mình sẽ giúp bạn. –Nó

………….

Sau ngày hôm đó, ngày nào Minh Nhật cũng theo nó học, chỉ sau một tuần, tiếng Việt của cậu tiến bộ hẳn lên, hai người cũng ngày càng thân thiết.

Tại canteen

-Hi. -Nó ngồi xuống và mỉm cười với Trà Mi và Hồng Ngọc

-Có chuyện gì vui thế. –Hồng Ngọc

-Mới trúng số à?? Khao đê!!–Trà Mi

-Trúng số đã tốt, tao đang vui chuyện khác. –Nó

-Chuyện gì thế?? –Hai đứa hỏi

-Hihi….it’s a big secret, I can’t say you. I’m so sorry. –Nó

-Nè, hai cái đuôi của mày đến rồi kìa. –Hồng Ngọc

-Con nè sướng thật nha, toàn hotboy theo mày. –Trà Mi

Nó quay lại, thấy Bảo Long và Minh Lâm đi tới, đi theo sau Bảo Long là một đám học sinh lớp 9, trông Long như là đại ca của bọn chúng vậy. Còn theo sau Lâm là một đám con gái, nó lắc đầu nhìn hai người “có cần dẫn theo một đội quân hùng hậu đến vậy không?? Long đi tới trước, mấy người đi theo đậu ngồi ra bàn khác, Long cười chào nó:

-Hi, Linh ăn gì chưa?? Long đi mua cho Linh nha!!

-Cảm ơn, tớ vừa ăn rùi. –Nó cười

-Nó chưa ăn đâu, đang định bắt nó đi mua nè. –Trà Mi nói chen ngang

-Nè. –Nó đánh vào người Mi

Bỗng Bảo Long cúi xuống sát mặt nó, nói:

-Linh đừng như thế nữa nha, Linh muốn ăn gì cứ bảo Long, Long sẽ đi mua cho mà.

Nó bỗng đỏ mặt, gật đầu.

Minh Lâm vội đi tới, đẩy Bảo Long ra:

-Cậu đựng có gần Huyền Linh quá như vậy, người khác sẽ hiểu lầm đó.

-Tôi đâu có quan tâm, mà ai dám hiểu lầm chứ, mọi người trong trường này ai mà không biết tôi và Huyền Linh thân tới mức nào. –Bảo Long

-Hai người ngồi xuống đi, gặp nhau là cãi nhau, không biết kiếp trước có mắc nợ gì nhau không nữa. –Nó

-Nhờ ai đó nhỉ?? –Trà Mi và Hồng Ngọc đồng thanh

Minh Lâm và Bảo Long lấy ghế rồi ngồi xuống, ngai người lườm lườm nhau, chợt Bảo Long đứng dậy nói:

-Để tớ đi mua đồ ăn cho Linh nha.

Chưa kịp để nó nói gì cậu đã chạy vụt vào trong, Minh Lâm lúc này lấy ra một tờ giấy kiểm tra và giơ cho nó xem, mọi người hết sức ngạc nhiên, Trà Mi giật lấy tờ giấy để nhìn kĩ hơn, Mi nói:

-Khô..không thể nào??

-Cậu giỏi thật đó, không ngờ bài kiểm tra vừa rồi khó như vậy mà cậu vẫn được 7 điểm, trong khi Mi nó được có 6 điểm, hơn nữa lại vừa mới học chưa được bao lâu. –Nó thán phục

-Đương nhiên rồi, cậu giúp đỡ thì tất nhiên phải giỏi lên rồi. –Lâm

-Đừng nói quá như vậy!!! Một phần do cậu vốn dĩ đã thông minh, cũng là do cậu chăm chỉ nữa mà, tớ cũng đâu giúp cậu được nhiều. –Nó

-Mà Linh được mấy điểm vậy?? –Lâm hỏi

-Còn phải hỏi nữa à, Huyền Linh thì đương nhiên là được 10 điểm rồi.

Long đi tới, đặt xuống trước mặt nó 1 hộp sữa, 1 bánh ngọt, 1 trà sữa và 1 chiếc kẹo mút vị chanh. Nó ngẩng lên, ngạc nhiên nói:

-Cậu không cần mua nhiều vậy đâu.

-Không sao đâu mà, Linh ăn đi, dạo này vì giúp tên đó mà nhìn gầy đi đó. –Long cười

-Chỗ này hết bao nhiêu vậy?? –Nó

-Không cần làm thế đâu, bạn bè mời nhau ăn có chút ít thôi mà, sau này Linh cũng phải mời Long ăn đó nha. –Long

-Vậy cảm ơn nha. –Nó cười

-Sao cậu biết Linh được 10 điểm?? –Minh Lâm im lặng này giờ nói

-Chuyện này là đương nhiên rồi. Ngoài Anh ra thì Linh các môn khác Linh có bao giờ được điểm khác đâu. Cậu ngồi gần mà không biết à??? –Long

-Oh my god~~~!!! You are genius!! –Minh Lâm khen ngợi

-Thiên tài gì chứ, đề khó mà, chẳng qua do mình gặp may thôi. –Nó

-Nè, bỏ cái câu huyền thoại của mày đê. –Trà Mi

-Con người không thể may mắn xuốt như vậy được. –Hồng Ngọc

Nó không nói gì nữa, một khi hai đứa này lên tiếng thì nó có nhân đôi cũng không cãi lãi được những lí do ngược đời của hai đứa.

Tùng…tùng…tùng….

Tiếng trống vào lớp vang lên, mọi người đi hết vào lớp

Đang trong giờ học, Minh Lâm nhét vào tay nó một tờ giấy, nó mở ra xem, trong đó ghi dòng chữ

“Chiều chủ nhật Linh dảnh không??”

“Có” –Nó đưa cho Lâm

“Vậy mình mời Linh đi chơi nha!! Coi như là quà cảm ơn” –Minh Lâm

Nó không trả lời, chỉ quay sang nhìn Lâm, khuôn mặt ngạc nhiên, Lâm loay hoay viết và đưa cho nó

“Đi mà, nếu Linh không đồng ý tớ không biết cảm ơn Linh thế nào nữa, cũng nhờ Linh mà tớ mới nói được tiếng Việt mà.”

“Được thôi”

Minh Lâm cầm lấy mảnh giấy nó trả lời, quay sang nhìn nó, nó mỉm cười, cậu quay lại học bài, trong lòng cảm thấy vui vẻ.

Chiều chủ nhật

-Hi Lâm, đợi tớ có lâu không??

Nó từ trong nhà bước ra, Lâm hoàn toàn choáng ngợp, cậu mỉm cười:

-You are so beautiful!!

-Đợi Linh đóng cổng rồi đi nha, bố mẹ Linh đi làm tới tối mới về à!!

Lâm gật đầu, ngắm nhìn nó, hôm nay nó xinh hơn hẳn mọi ngày, tóc cột cao năng động, cổ đeo chiếc vòng đặc biệt, áo phông trắng cách điệu đen in chữ tiếng anh “Monster” nổi bật trên nền váy xòe màu đen, dài đến gần đầu gối, đi kèm với đôi giày palladium màu đen trắng cổ gấp, trông tinh nghịch, năng động.

Sau khi đóng xong của, nó quay sang Lâm nói:

-Chúng ta đi thôi.

-Ừ.

Lâm gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Thần Ác Quỷ - Hell Angel

BÌNH LUẬN FACEBOOK