Trang Chủ
Truyện Teen
Thiên Thần Ác Quỷ - Hell Angel
Chương 2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mùa hè đến, những bông hoa của mùa hè nở rộ, tia nắng gay gắt xuyên qua kẽ lá, tiếng ve kêu râm ran khắp nơi, trên lá còn đọng lại vài giọt mưa, không khí này thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu, thoải mái. Trên đường, một cậu con trai 12 tuổi trông rất đẹp trai đang dắt tay một cô bé tầm 6 tuổi trông vô cùng dễ thương, nó vừa đi vừa hát bài hát quen thuộc, anh nó nhìn nó mỉm cười nhìn nó “Cứ như thế này thì bao giờ mới lớn được đây??”. Nó ngước mắt nhìn anh, hỏi:

-Anh hai cười gì vậy ??

-Không có gì đâu. –Hạo Thiên xoa đầu nó cười

-Anh này lạ ghê, tự không đâu lại cười một mình, về em sẽ kêu bố mẹ đưa anh đi bác sĩ cho coi.

Nó lườm anh, anh nhìn nó cười, nói cứ như bà cụ non không bằng, anh nói giơ hai tay ra phía trước:

-Thôi, tha cho anh đi, anh đưa em đi ăn kem, được chưa??

-YEAH~. -Nó reo lên rồi chạy nhanh về phía trước

“RẦM”

-Á…

Do chạy nhanh quá nên nó bị vấp ngã, anh nó vội chạy lại đỡ nó dậy, ân cần hỏi:

-Em có bị thương chỗ nào không???

Nó chìa hai bàn tay đỏ ửng ra, hai mắt rưng rưng muốn khóc, anh nó phủi đồ cho nó rồi dữ lấy hai vai nó và nghiêm giọng nói:

-Không được khóc, dù em có vấp ngã thì em phải tự đứng lên, đừng đợi người khác đỡ mình dậy, như vậy là yếu đuối, hiểu chưa?

-Vâng, nhưng anh hai đỡ em còn gì ? –Nó ngu ngơ hỏi

-Anh sẽ không ở cạnh em mãi để đỡ em được, vậy nên em phải tự biết đứng dậy sau khi vấp ngã. –Anh nó

-Dạ, nhưng sao tự nhiên anh dữ quá vậy ?? –Nó

-Đó không phải dữ mà là nghiêm túc. Bây giờ thì đi ăn kem nào, em muốn ăn nữa không ?? –Anh nó chìa bàn tay ra phía trước rà nói

-Có ạ.

Nó mỉm cười cầm lấy bàn tay anh, kéo anh về phía cửa hàng. Cô bán hàng nhìn 2 anh em mỉm cười hỏi:

-Hai anh em hôm nay ăn kem gì nào?

-Cháu ăn sôcôla !! –Nó cười

-Dạ, cô lấy cho cháu một sôcôla, một vị bạc hà. –Anh nó.

Sau khi nhận lấy kem của mình, anh nó lục ví để lấy tiền nhưng một điều xảy ra là không thấy ví đâu, anh nó loay xoay tìm, nó vừa ăn kem vừa nghi hoặc hỏi:

-Đừng nói với em là anh Thiên quên mang tiền nha !!

-Có mang nhưng có lẽ là rơi ở đâu rồi, em ở đây anh quay về lấy nha!!

Hạo Thiên nói rồi định chạy đi thì một cô bé khoảng 8 tuổi đứng phía trước anh, giơ ra phía trước chiếc ví nhỏ màu nâu quen thuộc. Cô bé rụt rè nói:

-Cái này có phải của anh không ạ??

-Sao cô có nó ?? – Hạo Thiên

-Em nhặt được ở đằng kia. –Cô bé sợ hãi

-Có thật không ?? –Hạo Thiên

-Dạ… -Cô bé lúng túng.

-Anh hai à, anh không thấy chị ấy sợ thế nào rồi à ?? Chắc là lúc anh đỡ em dậy hai làm rơi đó, mau cảm ơn người ta và trả tiền kem đi!! Anh còn phải đưa em đi công viên nữa đó!! –Nó

-Được rồi.

Hạo Thiên nhìn nó cười nhạt “lúc nào cũng ra vẻ”, rồi quay sang cô bé, cô bé đưa ví cho Hạo Thiên, anh nhận lấy mỉm cười:

-Cảm ơn em nha, bù lại anh sẽ mời em kem và đưa em đi chơi cùng tụi này nha.

-Cảm ơn anh, nhưng em bận rồi. –Cô bé ngạc nhiên về thái độ thay đổi đột ngột

-Chị đừng từ chối, anh hai em sẽ giận đó. –Nó

-Nhưng…nhưng… -Cô bé

-Đừng nói nhiều nữa, đi cùng anh hai chán lắm, chị đi cùng em nha!!

Nó kéo tay cô bé đi, rồi quay lại phía Hạo Thiên nói:

-Anh hai nhanh lên đi chứ!!

-Được rồi. –Hạo Thiên trả tiền rồi chạy theo

4:30 pm

Khi bòng đã ngả dài, 3 người mới chịu rời khỏi công viên và ra về, nó đi giữa hai người, bên phải cầm kem, tay trái cầm tay cô bé kia, miệng cười không ngừng. Vừa quay đầu đi, hai anh em nó đã nghe một tiếng la thất thanh:

-Ốiiii….

Cây kem của cô bé lúc nãy đã nằm yên vị trên áo của một cậu con trai tầm 13 tuổi, trông cao lớn, tên đằng sau trông nhỏ con, hai mắt to, hớt hải nói:

-Đại ca, cái áo mới mua của anh….

Tên to béo nhìn xuống cái áo superman của mình, tiếc nuối, rùi nhìn sang người đã gây ra chuyện này, tức giận đẩy cô bé kia ngã xuống đất, nói:

-Mày làm gì vậy con nhỏ kia???

-Mày không có mắt à, biết là cái áo này đắt lắm không?? Có bán cả nhà mày đi cũng không mua được đâu, chỉ có những người cao quý như đại ca Phong đây mới mua được thôi!! Vậy mà mày giám làm dơ áo đại ca bằng thứ bẩn thỉu này…… -Tên đằng sau tuôn một tràng.

-Tuấn !! –Phong kêu to tên của thằng nhóc đằng sau, như ra lệnh.

Cậu nhóc tên Tuấn sợ hãi, vội dùng 2 tay bịt chặt miệng mình lại. Phong tiến tới chỗ cô bé, dùng tay xách cổ cô bé lên:

-Con nhóc này, mày không có mắt nhìn à??? Hay để tao giúp mày thay đôi mắt khác luôn nha !!

-E..em…xin xin… lỗi… –Cô bé sợ hãi nói.

Ở phía xa, hai anh em nó nhìn thấy mọi việc, nó lôi nhẹ áo anh nó và nói:

-Anh à, mình có nên giúp chị không?? Mẹ kêu không bao giờ được đánh nhau.

Nó chưa nói xong, anh nó đã vụt đi, nhìn theo hai tay anh nó nắm chặt, nó liền í ới chạy theo:

-Anh hai, mẹ kêu là không được dùng bạo lực đâu!!!

Anh nó chạy tới đẩy cậu con trai tên Phong ra xa cô bé, Phong chới với, Tuấn vội chạy ra đỡ đại ca của mình, tên Phong đi tới, đối diện song song với anh nó, hai người nhìn nhau, đằng đằng sát khí, Phong tức giận:

-Mày là ai???

-Mày là ai?? Mày có biết gia thế của anh Phong như thế nào không??? Mày muốn cả nhà mày đi ăn xin hết à?? …. –Tuấn tuôn một chàng.

-Im lặng.

Phong khóa miệng Tuấn bằng một cú ngay giữa mặt, rùi cậu nhìn chằm chằm anh nó:

-Nhưng những lời nó nói cũng không sai đâu….

Anh nó nhăn mặt khó chịu, nó và cô bé sợ hãi trước khuôn mặt của Phong, cậu ta quay lại phía Tuấn đang ôm mặt đâu đớn, ra lệnh:

-Có lẽ chúng ta nên cho cậu nhóc đó biết thế nào là lễ độ.

-Yes sir !!

Tuấn nói, hai người tiến tới chỗ anh nó, khuôn mặt dữ tợn, Hạo Thiên không quay lại mà ra lệnh cho nó:

-Bé yêu, lùi lại đi.

Nó biết anh nó chuẩn bị làm gì, liền ngăn cản:

-Anh hai, không được, mẹ nói là….

-Lùi lại. –Chưa để nó nói xong, anh nó quát lên, nó lùi lại phía sau.

Phong và Tuấn xông tới đánh anh nó, mặc dù hai người kia cao hơn anh nó nhưng anh nó lại trông có vẻ nhanh nhẹn hơn nhiều, anh liên tục tránh những cú đấm đá hay nhưng trò đánh nhau trẻ bon của đứa trẻ 13 tuổi. Nhưng cũng không thể chối bỏ rằng, Phong thực sự mạnh hơn những đứa trẻ 13 tuổi khác, có vẻ như cậu ta tập luyện.

30 phút sau, có vẻ như anh nó đã chiến thắng, thằng nhóc tên Tuấn khóc ầm ĩ vì đã bị anh nó đạp vào bụng, còn Phong thì anh nó đã hạ gục bằng cách đấm vào bụng. Hai người kia chạy đi, trước khi anh nó đánh tiếp, Phong vừa chạy vừa quay đầu lại và nói:

-Hãy nhớ lấy, nhất định tao sẽ quay trở lại và bắt mày trả gấp trăm lần.

Khi hai người kia đi khuất, anh nó quỳ gục xuống đất vì mệt mỏi, nó và cô bé kia vội chạy tới, nó lo lắng:

-Anh hai có sao không ??

-Wow~, anh giỏi quá, một mình đánh được 2 người. –Cô bé kia vui mừng nói

-Được rồi, em về đi, bọn họ đã đi rồi. –Anh nó

-Cảm ơn anh nha. –Cô bé nói.

-Không cần cảm ơn, tôi chỉ trả ơn cô về việc cái ví thôi, chuyến đi chơi và chận đánh này đã đủ rùi, không ai nợ ai hết. –Anh nó

Nó và cô bé ngạc nhiên nhìn anh, cô bé đó định nói gì nhưng lại lẳng lặng bỏ đi, nó gọi với theo:

-Chị à, anh em không có như chị nghĩ đâu.

Cô bé không nói gì, vẫn đi, anh nó nhặt chiếc mũ ở dưới đất và nói:

-Về thôi, muộn rồi đó.

Nó vừa đi vừa cằn nhằn:

-Anh hai, sao anh lại nói như vậy, chị ấy sẽ buồn đó, mãi em mới có được một người chị mà.

-Biết nhiều người chưa chắc đã tốt đâu. –Anh nó

-Không phải anh đã mời chị ấy ăn và đi đến công viên chơi cùng rồi mà ?? –Nó

-Nó trả ví cho anh, anh chỉ đền bù lại thôi, chuyến đi chơi và cứu nó vừa đủ. –Anh nó

-Nhưng tại sao lại phải trả nhiều tiền vậy, em nghĩ vé là đủ rồi mà, chị ấy cảm ơn anh là đúng rồi mà. –Nó ngơ ngác.

-Nghe đây Linh, nếu một ai đó giúp em, em phải đền đáp gấp đôi, vì người ta giúp trong lúc mình cần và lúc khó khăn, còn khi ta trả thì chưa chắc họ đã cần. Vì vậy mà ta không chỉ nợ họ vật chất mà nợ họ cả ơn đó. –Anh nó dừng lại nói.

Nó im lặng rùi đi theo anh nó, chợt anh nó ngồi xuống và nói:

-Mệt rồi phải không, lên anh cõng.

-Nhưng anh hai đang bị thương mà. –Nó lo ngại.

-Không sao.

Anh nó cười, nó mỉm cười trèo lên lưng anh. Đi được một đoạn, nó hỏi:

-Anh hai, sao ba mẹ nói không được đánh nhau mà anh vẫn đánh hai người đó vậy??? Ba mẹ sẽ giận lắm đó.

-Đánh nhau chưa hẳn đã xấu đâu em. –Anh nó.

-Vậy à, mà anh hai đánh siêu quá, anh hai dạy em với nha, em cũng muốn đánh nhau cùng anh. –Nó cười

-KHÔNG ĐƯỢC !!!

Anh nó quát to khiến nó sợ hãi, nó im lặng, anh nó nói:

-Em cũng không được đánh nhau, một mình anh đã đủ làm ba mẹ phiền lòng rồi, ba mẹ không thích những người đánh nhau và hơn nữa, em lại là con gái. Dù có chuyện gì xảy ra, anh nhất định sẽ bảo vệ em, anh sẽ không bao giờ để em phải đánh nhau.

-Anh hai hứa nha. –Nó đưa ngón tay út ra

-Ừm, anh hứa. –Anh cười, đưa tay mình ra móc nghéo tay nó

-Hứa rồi là không được nuốt lời đâu đó.

Nó cười tươi, anh nó gật gật đầu và đi tiếp.

Vừa về đến nhà, hình ảnh đầu tiên anh em nó thấy là mẹ hai anh nó-bà Nguyễn Hà Ngọc Lan đang đứng chống hông ngay trước cổng, mẹ nó là một người phụ nữ đã ngoài 30 những vẫn xinh đẹp không kém gì những cô người mẫu, dáng người cao, làn da trắng nổi bật trên mái tóc đen. Anh em nó xanh mặt, họ biết chuyện gì sắp xảy ra, mẹ nó quát:

-Hai con đi đâu mà giờ mới chịu mò về, có biết là muộn lắm rồi không !!

Hai anh em nó nhìn trời, mặc dù trời mới nhem tối nhưng họ biết nếu mà nói ra chắc hai anh em nó nghỉ sống luôn, hai anh em nó đồng thanh:

-Chúng con xin lỗi !!

-Được rồi, vào nhà đi. –Mẹ nó

Hai anh em nó bước vào, đột nhiên mẹ nó nói:

-Đợi đã Hạo Thiên !! Sao mặt con bầm hết thế kia ?? Con lại đánh nhau à??

-…. –Anh nó im lặng.

-Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con không được đánh nhau mà, nhỡ con hay người bị đánh xảy ra chuyện gì thì sao?? Chỉ có lũ vô học mới dùng nắm đấm để nói chuyện thôi!! Còn em con nữa, nhỡ nó xảy ra chuyện gì thì sao???.....

Mẹ nó tuôn một tràng, anh nó đứng im lặng, nó sợ hãi thanh minh

-Nhưng mẹ ơi, anh hai chỉ cứu người khác thôi mà, anh ấy giúp một chị đang bị bắt nạt hơn nữa con đây có bị làm sao!!

-Thôi được rồi, mắng tụi nó như vậy là đủ rồi, chắc hai con cũng mệt rồi, mau vào tắm và ăn cơm đi. Hơn nữa, anh cũng có chuyện cần bàn với em.

Từ trong nhà đi ra, một người đàn ông cao lớn, thân hình rắn chắc, khuôn mặt điển trai không có dấu hiệu của năm tháng mặc dù đã ngoài 30, không, chắc cũng phải 35-36 gì đó. Vâng!! Đó là ông Nguyễn Hà Tuấn Dương-người ba đáng kính của anh em nó, luôn đứng về phe anh em nó khi bị mẹ la mắng. Mẹ nó nhìn hai anh em nó một hồi rồi nói:

-Được rồi, hai con vào tắm rồi ăn cơm đi.

-Con cảm ơn mẹ.

Nó nói rồi kéo anh chạy vào nhà, mẹ nó mỉm cười nhìn theo, ông Tuấn Dương đi tới ôm eo bà và nói:

-Bọn nó lớn nhanh thật !! Hạo Thiên cũng biết dùng sức mạnh để bảo vệ người khác rồi.

Mẹ nó mỉm cười rồi cùng ba nó đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Thần Ác Quỷ - Hell Angel

BÌNH LUẬN FACEBOOK