Trang Chủ
Dị Giới
Thiên Tài Tướng Sư
Tướng Thuật

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


- Chuyện gì vậy?

Sau khi trong đầu cảm giác được một cơn choáng, Diệp Thiên phát hiện, trong óc của nó dường như có một cái mai rùa to bằng bàn tay, mặt trên chạm khắc đủ các loại hình vẽ.

Khi Diệp Thiên nhìn kỹ lại, mai rùa lại đột nhiên biến mất không thấy đâu, một hàng chữ triện hiện ra trước mắt, nhưng đây cũng không làm khó được Diệp Thiên, khi nó năm tuổi, đã bắt đầu học các văn tự chữ triện cùng lão Đạo sĩ.

- Lý Thiện Nguyên, người Hoa Âm, Thiểm Tây, năm sinh 1880, ba anh em trai, bốn người chị em gái, giữa năm 1896, theo thầy Ma y tu luyện thành truyền nhân đời thứ 49...

Nhìn thấy những con chữ khó hiểu hiện trong đầu, Diệp Thiên hơi trợn tròn mắt, chỉ nhìn lão đạo sĩ một cái, giống như nó đã biết rất nhiều chuỵên?

Cho dù Diệp Thiên ngu dốt hơn nữa, cũng biết mấy dòng tin này nhất định là có quan hệ cùng lão đạo sĩ, nhưng là thật hay là giả, Diệp Thiên liền không thể nào nói rõ được.

- Ảo giác, nhất định là ảo giác, lão đạo sĩ này chẳng giống người hơn 100 tuổi chút nào?

Mặc dù tính cách không mấy tốt đẹp, nhưng thành tích học tập của Diệp Thiên rất tốt, đơn giản sẽ tính ra, năm sinh là 1880, đến hiện tại chẳng phải là 106 tuổi? Đánh chết Diệp Thiên cũng không tin, lão đạo sĩ trước mặt này lại nhiều tuổi như vậy.

- Sao? Như thế nào không đọc nữa?

Đang nhắm mắt lại, rung đùi đắc ý nghe Diệp Thiên ngâm nga kinh thư, lão đạo sĩ nghe thấy tiếng nói ngừng lại, bất mãn mở mắt.

Diệp Thiên nhất thời còn chưa phục hồi tinh thần lại, thuận miệng tìm lý do đùn đẩy nói :

- Khụ, sư phụ, những điều này là khi con năm tuổi liền đọc thuộc, không cần tiếp tục đọc chứ?

- Tuổi của con quá nhỏ, đọc thêm một chút cũng không khắc thừa, sợ vi phạm thiên hòa, những điều này là nên tảng, nhất định phải ghi nhớ ...

Nghe được lời của Diệp Thiên, lão đạo sĩ quen tay, định vươn tay phải, đập xuống đầu Diệp Thiên, nhưng sau khi nhìn thấy vết thương của nó, phẫn nộ lại thu tay trở về.

Diệp Thiên mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng rất thông minh, nó không nói cho lão đạo sĩ biết những điều trong đầu, mà mở miệng hỏi:

- Sư phụ, con đã theo học cùng sư phụ nhiều năm, hay là, hôm nay con giúp sư phụ tính một quẻ?

- Con á?

Lão đạo sĩ nghiêng đầu sang một bên, liếc mắt nhìn nhìn Diệp Thiên một cái, nói:

- Đi còn không vững, đã nghĩ học chạy, con thích xem thế nào? Là xem chỉ tay hay tướng mạo?

Sở dĩ Lão đạo hỏi như vậy, là bởi vì hắn cũng đã dạy Diệp Thiên một ít tri thức sơ đẳng, như khung xương, thần sắc, hình dáng …, Diệp Thiên tuổi nhỏ nên cũng không thích hợp học thêm.

- Xem tướng mạo đi...

Diệp Thiên ngồi ngay ngắn, nhìn về phía lão đạo sĩ, nói:

- Sư phụ, thượng đình của sư phụ cao và dài ( phần trán từ mép tóc mai đến lông mi), vuông mà rộng lớn, khi thiếu niên nhất định rất tài giỏi?

- Ha ha, nhóc con ngươi cũng biết chút ít rồi đấy?

Lão đạo sĩ vừa nghe lời này của Diệp Thiên, nở nụ cười, nói:

- Sư phụ của ngươi 16 tuổi đỗ tú tài, trong mười dặm không người nào không biết, xí, việc này ta không phải đã nói rồi sao? Thật sự là chính mình nhìn ra ư?

Tuy rằng trong lòng Lão đạo sĩ có chút nghi hoặc, nhưng không mấy để tâm, hắn theo ma y pháp sư học, vốn là tương truyền nhất mạch chính tông, Diệp Thiên có thể nhìn ra được chút ít từ “Thượng đình” của mình, thật không có gì lạ.

- Ôi trời, thật sự vậy ư?

Lão đạo sĩ không để ý, nhưng trong lòng Diệp Thiên có cảm giác khiếp sợ, lại không cách nào nói rõ, biết lão đạo sĩ này thật từng đỗ tú tài, vậy ... Trong đầu mình hiện ra mấy tin kia, cũng đều là sự thật?

Diệp Thiên hít vào một hơi thật sâu, giả dạng thần bí, nói:

- Đương nhiên là con nhìn ra, sư phụ, lông mi của sư phụ dài nhỏ, nhạt mà không vểnh, đúng là tướng ba anh em kết nghĩa vườn đào, hẳn là có ba người anh em, cạnh mắt phải có hai nốt ruồi nhỏ, Loan Phượng thành đôi, chắc là có bốn người chị em, cộng lại tổng cộng bảy người?

Phía trước nói so sánh không rõ ràng, Diệp Thiên nói chuẩn xác một chút, muốn xem một chút phản ứng của lão đạo sĩ là gì, nếu lần này nói đúng, vậy có thể chứng minh đầu mình tuyệt đối không phải hiện ra ảo giác.

- Ôi, đúng rồi, sư phụ, con xem ấn đường của sư phụ có hơi tái đi, nói không chừng hôm nay người còn có tai ương đổ máu ...

Những lời cuối cùng này cũng không phải Diệp Thiên có được từ trong đầu, mà thật sự nhìn thấy chỗ ấn đường lão đạo sĩ có chút mờ, vì thế mới thuận miệng nói một câu.

Ai ngờ lời Diệp Thiên nói chưa dứt, chỉ nghe đến bên tai “Ầm” một tiếng, lão đạo sĩ vốn đang ngồi trên ghế chỉ có hai chân đang lắc lư, sau khi nghe thấy lời của Diệp Thiên, thân thể bất ngờ ngẩn ra, cả người và ghế dựa liền đổ sập về sau.

Chỗ hai người đang ngồi, vốn là trước cửa đại điện, thân thể lão đạo sĩ không sao, nhưng cái ót lại đụng phải cánh cửa điện Niên Dạ, đó cũng thực là một khối đá cứng.

Đến khi lão đạo sĩ đứng lên được trên mặt đất, mộc trâm cũng bay mất, tóc cũng rối bù, đầu đầy máu tươi, không tốt hơn so với Diệp Thiên hôm qua là bao, đúng là ứng với câu nói có đổ máu của Diệp Thiên vừa xong.

Nhưng lão đạo sĩ hiển nhiên không để ý chút tổn thương ấy, mà là kéo Diệp Thiên ngồi bên cạnh lại trợn mắt há hốc mồm, nói:

- Tiểu tử thối, con ... lời con mới nói, thật sự là chính con tính ra?

Nếu suy tính theo tướng mạo lành dữ họa phúc của con người, mệnh thọ phú quý thế nào thì tương đối dễ dàng, nhưng nếu muốn tính chính xác anh chị em của đối phương, ngay cả lão đạo sĩ cũng lực bất tòng tâm.

Phải biết rằng, lão đạo sĩ mặc dù xuất thân từ ma y chính thống, hơn nữa đúng là có vài phần thực học, nhưng bao năm qua hoạ chiến tranh không ngừng, tướng thuật của tổ sư truyền thừa tới hiện tại, bất quá chỉ còn lại ba bốn phần, cũng chỉ còn thuật dưỡng sinh được bảo tồn hoàn thiện.

Thời gian Lão đạo sĩ hành tẩu giang hồ, lại càng dùng nhiều thủ pháp giang hồ, thường là dùng bốn chữ chân quyết “Mạc, thính, sáo, hách”.

“ Mạc”, chính là trước đó nắm được cơ bản tình hình người muốn xem tướng, tìm hiểu những đặc điểm cơ bản không thuận của người đó, tiếp đó để ý đầu tóc để xem người này là làm quan hay là thường đân, điểm này là rất quan trọng.

Cái gọi là “ Thính”, chính là tìm cách để người muốn xem bói mở miệng trước, nói nhiều một chút, biết rõ tâm sự của người đó, lúc sau bắn tên sẽ trúng đích. “ Sáo” chính là dùng nước đôi trong lời nói, lập lờ tình hình thực tế với đối phương, một khi lời của đối phương nghe có vẻ xuôi tai, thì mọi việc ổn thỏa.

Còn về “ Hách”, thì phải là tạp một số chuyện mạo phạm thần linh ma quỷ để doạ nạt đối phương, đợi đến khi đối phương hoang mang lo sợ, đương nhiên người đó sẽ muốn biết tình huống.

Bốn chữ này, lại phối hợp vài phần bản lĩnh thực của lão đạo sĩ, khiến cho hắn có được danh hiệu thần tiên sống ở rất nhiều nơi.

Bốn năm mươi năm trước, khi quân Nhật xâm lược Trung Hoa, Lý Thiện Nguyên vì tránh loạn lạc, đi tới Mao Sơn, không ngờ vẫn không tránh thoát được, sau lại về Thiểm Tây ở.

Nếu không phải thời loạn lạc bị khoác lên cái mác ma quỷ lừa gạt, có người muốn bài trừ tận gốc, lão gia này cũng không tiếp tục trốn tới chỗ này, hiện tại còn không biết phiêu dạt đi nơi nào.

Nhưng là truyền nhân chính thống của Ma y, lão đạo sĩ tự tin, lĩnh vực tướng thuật ở trong nước tuyệt đối không người nào có thể trên tài hắn, sống trên một trăm tuổi, hắn quả thực cũng chưa gặp phải nhân vật nào lợi hại hơn hắn.

Nếu đoán anh em huynh đệ, lão đạo sĩ cũng có thể nhìn được từ tướng mạo tương đối chuẩn, nhưng hắn đã sống hơn một trăm tuổi, có kinh nghiệm sống và xem tướng rất phong phú.

Còn như Diệp Thiên tuổi còn rất nhỏ, lão đạo sĩ còn đang rung đùi đắc ý nghe tụng Tam Tự kinh, cho nên nghe thấy mấy lời của Diệp Thiên, lập tức thất kinh biến sắc, chẳng lẽ đứa trẻ này bị tổ sư gia nhập vào người?

- Sư phụ, người có tai ương đổ máu là con nhìn ra, nhưng ... còn về anh chị em thì… khụ khụ, là con nghe được khi sư phụ nằm mơ ...

Thấy lão đạo sĩ bất thường như thế, Diệp Thiên có chút sợ hãi, mơ hồ cảm thấy được những thông tin xuất hiện trong đầu là thật phi thường, nó cũng không biết là tốt hay xấu, theo bản năng sẽ không nói thật.

- Nói mơ à? Chẳng trách, ta biết mà, tiểu tử ngươi làm sao có thể tính chuẩn như vậy?

Nghe được những lời này của Diệp Thiên, lão đạo sĩ thở phào, nếu thật sự là Diệp Thiên tính ra, đó không phải là thiên tài, mà là yêu nghiệt.

Lão đạo sĩ rửa sạch miệng vết thương trên đầu, nói:

- Tiểu tử ngươi đã muốn hội học thuật nhìn mặt định sắc, xem như nhập môn tại đây, ta nói cho con biết về Ma y chính thống của chúng ta vậy ...

Sở dĩ Lão đạo sĩ thu nạp Diệp Thiên làm đồ đệ, chủ yếu cũng là bởi vì ở vùng đất hoang sơ thâm sơn này quá mức nhàm chán, muốn tìm người nói chuyện giải buồn, tuy rằng kién thức truyền cho Diệp Thiên rất nhiều, cũng mang nó đi khắp Mao Sơn quan sát phong thuỷ khí hậu ở từng khu vực khác nhau, nhưng lai lịch mình kế thừa, lại chưa nói nhiều với Diệp Thiên.

Thấy Diệp Thiên thông minh như thế, lão đạo sĩ cũng động lòng, hắn cũng là người hơn một trăm tuổi, nói không chừng liền nhắm mắt xuôi tay bất cứ lúc nào, những điều tổ sư truyền từ đời này sang đời khác còn muốn truyền lại.

- Tổ sư gia Ma y của chúng ta, chính là Ma y đạo nhân, truyền đến đời ta, đã là đời thứ năm mươi, tuy rằng truyền lại có nhiều mất mát, nhưng lĩnh vực tướng thuật và phong thuỷ, trong nước không người nào có thể vượt qua ...

- Sư phụ, điều này con cũng biết, người hãy nói điều con không biết đi...

Lão đạo sĩ còn chưa nói xong, đã bị Diệp Thiên cắt đứt lời, kiểu mèo khen mèo dài này, nó nghe qua không biết bao nhiêu lần.

- Thằng nhóc này, chúng ta làm cái nghề này, cần quan sát nhiều, không bộp chộp!

Lão đạo sĩ bất mãn trừng mắt nhìn Diệp Thiên một cái, nói tiếp:

- Không tính con, tổng cộng ta đã thu nạp qua hai môn sinh, người đầu tiên tên là Tuân Tâm Gia, năm 49 đã đi theo người nhà đi Đài Loan, hiện cũng bặt vô âm tín.

Nhị sư của con tên là Tả Gia Tuấn, năm nay hẳn là cũng đã năm mươi nhỉ? Thời gian ở cùng ta dài nhất, nhưng thành phần gia đình không tốt, năm 68, đã chạy sang Hồng Kông.

Ngoài con ra, ta cũng chưa từng truyền cho bọn họ võ thuật dưỡng sinh, nhưng hai người đó cũng không phải người thiếu hiểu biết, sau này con có thể gặp...

Nói tới đây, lão đạo sĩ cũng hơi thổn thức, tuy rằng hắn trải qua trăm năm kiếp sống, quen nhìn nhân gian sinh tử ly hợp, nhưng hai người đồ đệ này cũng là người tâm giao của hắn, nghĩ đến hai người này hắn vẫn không nén được cảm xúc.

- Sư phụ, người còn có bà con, bạn bè ở nước ngoài ư? Tìm được hai người đó, không phải sư phụ có thể đi ra nước ngoài hưởng phúc sao?

Nghe được lão đạo sĩ nói xong, Diệp Thiên kêu lên, bây giờ so với mười năm trước đã khác, trong nhà có bà con họ hàng, bạn bè ở nước ngoài đều phải trăm phương ngàn kế để giấu diếm, sợ bị gán cái mác gián địêp.

Bây giò nhà ai nếu có bà con họ hàng, bạn bè ở nước ngoài, đây chính là điều làm cho người ta hâm mộ.

Diệp Thiên có một người bạn học có người thân từ Mĩ trở về thăm, đưa cho hắn một cái đồng hồ điện tử, khiến đứa trẻ đó nổi tiếng một tuần liền, khi đi đường chỉ hận một nỗi không thể buộc cái băng để cho tay trước ngực.

- Tìm được bọn họ? Tìm được rồi ta cũng không đi nước ngoài, nơi này non xanh nước biếc, sau này ta ở đây dưỡng già ...

Lão đạo sĩ nghe vậy cười lắc lắc đầu, hắn cả đời này đã chứng kiến toàn bộ những biến động của Trung Quốc cận đại, sớm đã thấu hiểu tình đời, vinh hoa Phú Quý đối một ông lão trăm tuổi mà nói, thật không có chút gì hấp dẫn .

Chợt nhớ tới một sự kiện, lão đạo sĩ đứng lên:

- Thôi, chuyện này sau này hãy nói, cũng nên mang con xuống núi biết thêm một chút, đi, đem áo choàng trong rương lấy ra đây cho ta ...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Tài Tướng Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK