Trang Chủ
Dị Giới
Thiên Tài Tướng Sư
Tranh Chữ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nhìn thấy Diệp Thiên không thừa nhận, Liêu Hạo Đức yên lặng, lại đi thêm mấy chục mét, đột nhiên nói:

- Diệp Thiên, chẳng lẽ cháu không muốn biết ở cách đầu thôn sáu trăm mét ta tìm được cái gì sao?

Diệp Thiên vẫn luôn đoán về chuyện này, nghe được lời nói của Liêu Hạo Đức, liền hỏi:

- Tìm được cái gì ạ?

- Ha ha, còn không thừa nhận là cháu nói sao?

Liêu Hạo Đức nghe vậy nở nụ cười lớn, nhưng ngẫm lại mình là người năm sáu chục tuổi, lại kích động vì một đứa trẻ, nét mặt già nua của ông cũng ửng đỏ.

- Thì có sao đâu ạ? Trẻ con nói chuyện phiếm, vốn không thể coi là thật mà, phải không ạ?

Diệp Thiên bĩu môi, chơi xấu như vậy là độc quyền của trẻ con.

- Ôi, cháu còn nhỏ mà thua một chút cũng không chịu!

Liêu Hạo Đức bất đắc dĩ lắc đầu, nói:

- Ông nghe lời của cháu nói với Tiểu Long, về nhà tìm người già hỏi một chút, chỗ cách đầu thôn sáu trăm mét, vốn là phần mộ tổ tiên nhà họ Liêu của ông.

Nhưng khi mẹ của ông mất không có lập bia, nấm mộ cũng sớm bị san bằng phẳng, cho dù biết mẹ ông được táng ở nơi này, ông cũng không tìm thấy vị trí cụ thể, nếu không đã không phải van xin tiểu thần tiên hỗ trợ sgiúp đỡ rồi, đúng không?

Từ trên chợ trở về, Liêu Hạo Đức liền mời vài vị trưởng giả trong thôn tới, cùng ông đi ra trước đầu thôn xem xét, một vị cao tuổi liền nhớ ra, chỗ có mọc lên một cây ngô đồng chính là mộ phần tổ tiên nhà họ Liêu năm đó.

Bởi vì dòng dõi nhà họ Liêu cũng đã không còn ở quốc nội, trong những năm đó người thân thích cũng không dám tới nơi này hoá vàng mã, viếng mồ mả, cho nên mấy chục năm qua đi, cũng dần dần bị người ta quên lãng.

Tìm được phần mộ tổ tiên rồi, Liêu Hạo Đức rất kích động, nhưng ngay lập tức lại đau khổ, biết những điều này, vẫn không đủ, phải biết rằng, nơi này mai táng hơn mười đời tổ tiên nhà họ Liêu, thậm chí cả ông nội của Liêu Hạo Đức.

Không xác địh được mộ của mẹ, Liêu Hạo Đức không dám tùy tiện đào bới, vì chuỵên hợp táng cho cha mẹ, chẳng may đào lên hài cốt tổ tông, vậy ngay cả cha ông đã chết, cũng không cách nào ăn nói với tổ tiên.

Cho nên vây xem xét quanh mảnh đất kia hai ngày, sau đó, Liêu Hạo Đức rốt cục lại nghĩ tới Diệp Thiên, đứa trẻ kia nếu có thể biết được chuyện mình về nước, lại chỉ ra chỗ phần mộ tổ tiên nhà mình, như vậy tìm được quan tài của mẹ mình, hẳn là cũng không phải việc quá khó?

Cân nhắc một hồi, Liêu Hạo Đức gọi Tiểu Long đến hỏi, nhưng chính là Quách Tiểu Long cũng không biết Diệp Thiên đang ở nơi nào, nên mới phải tìn đến mặt trận thống nhất huyện trước, tìm được Vu Hạo Nhiên, rồi đến nhà Diệp Thiên.

Biết rõ đầu đuôi, Diệp Thiên ngiêng cái đầu nhỏ nghĩ một chút, nói:

- Ông à, cháu nhìn theo tướng mạo của ông, cũng chỉ có thể nhìn ra nhiều như vậy, nếu ông còn tìm không thấy, cháu cũng không có cách nào ...

- Vậy ... cháu chỉ nhìn tướng mạo của ông cũng có thể nhìn ra ý định của ông khi về nước, ngay cả tên và bài vị của mẹ ông cũng không hỏi, nói tìm không thấy phần mộ mẹ ông, cháu à, cháu lại nói dối...

Liêu Hạo Đức cũng không giỏi vòng vo, cũng không vì Diệp Thiên năm tuổi mà coi thường, trên đời này chuyện “kỳ nhân dị sự” đã chứng kiến nhiều, hơn nữa Diệp Thiên đã thể hiện sự thần kỳ của nó.

- Ông à, ngày hôm qua nguyên khí của cháu bị thương, thật sự không có cách nào giúp ông!

Diệp Thiên lắc lắc đầu, nhìn thấy trên mặt Liêu Hạo Đức lộ ra vẻ thất vọng, thầm nở nụ cười, nói tiếp:

- Cháu không có cách nào khác giúp ông, nhưng sư phụ của cháu có thể, ông ấy là truyền nhân Ma Y chính thống, xem phong thuỷ, xem bói tướng thuật… ở trong nước không người nào có thể hơn được!

- Thật sao?

Tinh thần của Liêu Hạo Đức vui lên, tiểu đồ đệ đã lợi hại như vậy, lão đạo sĩ còn phải hỏi sao.

- Đó là đương nhiên, sư phụ cháu đã hơn một trăm tuổi ...

- Đi, chúng ta đi nhanh lên, để cho ông gặp lão thần tiên...

Mặc dù chuyện Diệp Thiên nói lão đạo sĩ đã hơn một trăm tuổi có chút không tin, nhưng Liêu Hạo Đức vẫn bước nhanh hơn, trong lòng đã tràn ngập kỳ vọng.

Mùa hạ hoa tươi nở khắp nơi trên đất Mao Sơn, cây cối cành lá rậm rạp, cảnh sắc rất là mê người, mấy đứa bé đi một chút lại ngừng, con đường vốn chỉ cần nửa giò đi đường, mà mãi cho đến giữa trưa, mới tới được điện thờ ở sườn núi.

Người râu tóc bạc trắng, màu da giống như người trẻ tuổi, cũng không để cho Liêu Hạo Đức thất vọng, tuy rằng chưa nói chuyện, nhưng chỉ thấy bề ngoài, tuyệt đối giống một vị cao nhân.

- Đồ đệ, bệnh còn chưa khỏi hẳn, con chạy loạn làm gì? Đưa tay qua đây...

Lão đạo sĩ thấy Diệp Thiên đột nhiên chạy tới, cũng cảm giác có chút không bình thường, tuy rằng thấy thần sắc đồ đệ đã bình thường, nhưng vẫn bắt mạch cho Diệp Thiên, cảm giác mạch nhảy lên nhảy xuống mạnh mẽ, lúc này mới yên lòng.

- Sư phụ, vị này họ Liêu, muốn tìm sư phụ, thật ra ông ấy mới từ Mỹ về, bảo là muốn quyên cho điện thờ của chúng ta một số tiền!

Diệp Thiên nói khiến Liêu Hạo Đức không biết nói sao, nhưng ông ta cũng không phản bác, nếu lão đạo sĩ thực sự có thể trợ giúp mình hoàn thành tâm nguyện của cha, quyên khoảng một vạn, đối với bản thân và gia đình ông ta mà nói, cũng không thấm vào đâu.

- Nghe đại danh lão thần tiên đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt, xin ngài chớ trách tội ...

Lời hay Liêu Hạo Đức đương nhiên sẽ nói, nhưng chuyện có quyên tiền hay không, phải xem đối phương có bản lĩnh cầm hay không.

Chào hỏi lão đạo sĩ xong, Liêu Hạo Đức nói với cháu mình:

- Phong Huống à, cháu dẫn bọn trẻ qua bên kia chơi đi, Diệp Thiên ở lại chút đã nhé!

Những đứa trẻ biết nghe lời người lớn, thấy Liêu Hạo Đức nói vậy, đều đi theo cái cậu thanh niên tên Phong Huống kia, đi xem nhóm thợ tu sửa điện thờ.

- Sư phụ, mấy cái rương lớn này đựng cái gì vậy ạ? Trước kia sao con chưa từng thấy?

Diệp Thiên phát hiện bên cạnh lão đạo sĩ có đặt ba rương gỗ lớn được sơn màu đỏ, từng cái đều cao chừng 50cm, màu sắc mặt trên hơi nhạt, rất nhiều chỗ nước sơn đã tróc ra, hẳn là để đã lâu năm.

Nhưng Diệp Thiên tò mò cũng có lý do, điện thờ này xem chừng không lớn, phía trước phía sau sớm bị hắn dòm ngó mấy lần, nhưng lại chưa từng thấy mấy cái rương này.

- Ngày nào con chẳng ngủ ở trên đó, còn nói chưa thấy qua?

Lão đạo sĩ nghe vậy nở nụ cười, ông đặt mấy cái rương này dựa vào tường cùng một chỗ, bên ngoài kê một tầng gạch, lúc này mới đặt các thứ cần giữ vào trong rương, nếu không phải lần này cần tu sửa điện thờ quy mô lớn, ông cũng không lấy ra nữa.

- Đây là cái gì vậy ạ?

Diệp Thiên mở nắp một cái rương lên, thấy thứ bên trong, không khỏi ngây ra một lúc.

- Sư phụ, người đặt những cuộn tròn tròn ở bên trong để làm gì ạ?

Diệp Thiên mở cái rương này ra, ở bốn góc đều có một cái túi, bên trong có đặt vôi khô, đó là dùng để chống ẩm, ở trong rương, còn lại là những cuộn tròn tròn dài ngắn không đồng nhất.

Cầm lấy một cuộn phía trên nhất mở ra, Diệp Thiên nhất thời kêu lên lớn tiếng:

- Đây … đây là một bức tranh ạ?

Bức tranh này cũng không lớn, dài khoảng 40cm, rộng khoảng 30cm, trên bức tranh chỉ có một con cua hai con tôm, nhìn rất đơn giản vài nét bút, nhưng con cua và tôm trong bức tranh trông rất sống động, sinh động dị thường.

Góc dưới bên trái bức tranh, còn có một dòng chữ triện, viết nấy chữ: “Tặng Thiện Nguyên lão đệ”, tuy rằng chỉ có vài nét, nhưng nét bút tung hoành, ngắn gọn và rắn rỏi, nội thực ngoại triển, cấu tạo nét vẽ tự nhiên, hùng tráng mà không mất linh động, chỉ nhìn con cua trong bức tranh cũng lộ ra sức mạnh văn chương.

Phần đề chữ trên bức tranh này viết “Bạch Thạch tác vu dân cửu niên” (Bạch Thạch vẽ năm thứ chín), phía dưới còn có một con dấu đỏ tươi, có khắc 3 chữ Triện: “Bạch Thạch Ông”.

- Sư phụ, Bạch Thạch này là ai vậy ạ? Bức tranh đẹp thật!

Diệp Thiên thấy hơi mê mẩn, nó rất quen thuộc với cá tôm, bức tranh này quả thực giống như là ảnh chụp vậy, làm cho thần thái của con cua và tôm thể hiện ra được, giống như là thấy được tận mắt.

Nghe Diệp Thiên nói xong, lão đạo sĩ ghé đầu nhìn thoáng qua, bĩu môi, nói:

- Tề Bạch Thạch? Một họa sĩ phóng túng, người nầy không đơn giản, ta xem cho hắn một quẻ, lão tiểu tử đó liền lấy mấy bức tranh này đưa cho ta!

Tuy rằng miệng nói Tề Bạch Thạch nghèo túng, nhưng lão đạo sĩ cũng có vài phần đắc ý, Tề Bạch Thạch lưu lại số tranh quả thật không ít, nhưng đặc cách kí tên mình cho người khác trên tranh, cũng ít thấy được.

Nhưng thực hiển nhiên, lão đạo sĩ tỏ thái độ cũng vô ích, Diệp Thiên hoàn toàn không biết Tề Bạch Thạch là ai, nghe xong lời của ông ta, nó tiện tay cuộn tròn bức tranh lại, đặt lại trong rương, thuận tay lấy ra một mảnh vải xám gấp thành hình vuông phía dưới.

- “Thiết khẩu trực đoạn, nhất quái thiên kim” ( Lời như sấm truyền, một quẻ ngàn vàng?) Trương Đại Thiên Thư? Ha ha, sư phụ, đồ dùng mà năm đó người hành tẩu giang hồ vẫn còn giữ sao?

Diệp Thiên mở mảnh vải ra, thấy một mảnh vải dài chừng 1.2m, bề rộng chừng 60 cm, mặt trên cũng viết vài chữ, nhưng khi Diệp Thiên vừa nhìn thấy những chữ này, liền nhịn không được cười ha hả.

Bất kể là người xem tướng số hay là đoán chữ, hành tẩu giang hồ luôn phải có “đồ nghề”, mảnh vải này trong tay kết hợp với cây gậy làm thành “cờ của thầy tướng”, còn được người ta gọi là “ Bình Kim” (Thêu hoa văn bằng kim tuyến), là những thứ thiết yếu để thầy bói đi hết nhà này đến nhà khác vào dịp năm mới.

Thầy tướng số mà mấy ngày hôm trước Diệp Thiên thấy đang bày hàng ở trên chợ, cũng có những thứ như vậy ở quầy hàng, mặt trên viết xem bói thần kỳ, cũng có tác dụng như những thứ này, chỉ là chữ mặt trên không được đẹp như thế mà thôi.

- Nhóc con, con thì biết cái gì, những thứ này con lấy ra, lập tức có thể đổi được nhà trong huyện thành, nói làm ta tức chết được !

Nghe được Diệp Thiên nói, lại nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của nó, lão đạo sĩ bị chọc tức đến thiếu chút nữa nghẹn họng, chính mình nhọc lòng bảo tồn, trong mắt đồ đệ lại không đáng một đồng sao?

- Xí, sư phụ, người lừa gạt ai chứ, những chữ này con viết còn đẹp hơn ấy chứ!

Diệp Thiên nghe vậy bĩu môi, nhà trên thị trấn mất đến ngàn đồng tiền là ít, lấy một mảnh vải như vậy đi đổi? Người ngốc mới làm chuyện thế này.

- Lão... Lão tiên sinh, ngài... những chữ này, có phải.. Là Trương Đại Thiên viết thật sao?

Lời nói của Diệp Thiên chưa dứt, mảnh vải trong tay nó, đã bị Liêu Hạo Đức lấy mất, cầm ở trong tay cẩn thận nhìn.

Cha của Liêu Hạo Đức xuất thân là văn nhân, cũng coi là gia đình có tiếng là học giỏi, bây giờ nghe về danh tiếng hai vị là Tề Bạch Thạch và Trương Đại Thiên, đây chính là như sấm bên tai.

Vừa rồi nhìn thấy bức tranh của Tề Bạch Thạch, Liêu Hạo Đức còn chưa kịp phản ứng, lúc này lại thấy chữ của Trương Đại Thiên, ngay cả chuyện bản thân tìm đến lão đạo sĩ vì cớ gì cũng quên hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Tài Tướng Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK