Trang Chủ
Dị Giới
Thiên Tài Tướng Sư
Lạt Mềm Buộc Chặt

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


- Bây giờ đúng ngọ, mặt trời chói chang lên cao, là thời gian dương khí mạnh nhất trong mỗi ngày, mà nơi này lại âm trầm, chẳng phải là âm sát tác quái?

Thân thể nho nhỏ của Diệp Thiên mang theo cái mũ đạo sĩ, tuy rằng cố gắng làm ra dáng người lớn khi nói chuyện, nhưng luôn làm cho người ta có một cảm giác rất quái dị.

Nhưng những lời của nó cũng nói rõ ràng mạch lạc, bên cạnh lão đạo sĩ nghe được cũng liên tục gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, dường như bản thân chưa từng dạy qua nó điều này thì phải?

Trẻ con đều có chút thích khoe khoang, Diệp Thiên mặc dù thông minh hơn rất nhiều so với bạn cùng lứa tuổi, nhưng lại nhìn thấy thái độ người họ Miêu này có chút khinh thường chính mình, cũng sinh ra vài phần háo thắng.

Sau khi nói xong, Diệp Thiên chỉ vào vị trí mình vừa nhìn thấy đám sương, nói:

- Đây, chính là ở chỗ này...

- Nơi này?

Người họ Miêu nhìn theo ngón tay Diệp Thiên, chính tại nơi chủ nhà cảm tạ người đến phúng viếng, chỗ người phụ nữ mất chồng đã nhiều ngày luôn luôn ôm con ngồi.

Vốn dĩ Diệp Thiên chưa nói, hắn còn không để ý, bây giờ nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, người anh nhà họ Miêu kia đi vài bước, quả nhiên cảm giác được có chút âm khí dày đặc, nhất thời da đầu có chút tê dại.

- Ôi? Không sai, con cũng đã nhìn ra?

Lão đạosĩ tán dương gật gật đầu, quay mặt chuyển sang người anh họ Miêu, nói:

- Miêu cư sĩ, từ khi người anh em của anh qua đời, đứa nhỏ này liền luôn luôn khóc gào không dứt đúng không? Hơn nữa buổi tối còn dễ dàng tỉnh giấc ...

Lão đạo sĩ nói ba hoa, đã nói trúng chuyện đã xảy ra trong nhà, khiến trên mặt người anh họ Miêu lộ ra vẻ bất ngờ, liền kéo lão đạo sĩ, nói:

- Lý chân nhân, ngài nói không sai, nhà họ Miêu chúng tôi chỉ còn có một người nối dõi này, ngài nhất định phải cứu đứa nhỏ này ...

Lão đạo sĩ nghe vậy nở nụ cười, lấy tay khẽ vuốt chòm râu, nói:

- Đứa bẽ bị làm cho sợ hãi, ba hồn bảy vía bị dọa mất một hồn một phách, hơn nữa nơi này âm sát quá mạnh, lúc này mới như thế, nhưng không có gì đáng ngại...

- Lão thần tiên, van cầu ngài, cứu cháu của tôi đi!

Nghe thấy lão đạo sĩ nói vậy, người phụ nữ đang ôm đứa bé trai không nhịn được, lập tức ôm con quỳ xuống trên mặt đất, cũng được lão đạo sĩ một tay đỡ dậy.

- Không càn thiết, không cần làm thế, tôi cố hết sức là được...

Nhìn dứa trẻ không ngừng khóc nỉ non một cái, lão đạo sĩ vươn tay ôm nó vào trong lòng, nói với mẹ nó:

- Cô đi một vòng trước sau nhà, kêu tên đứa nhỏ này đi ...

- Kêu tên?

Người mẹ kia lặng đi một chút, không biết lão thần tiên có ý gì.

Ở nông thôn vốn là có nghe nói đến gọi hồn như vậy, cũng có nhiều chỗ gọi là “ Gọi kinh” hoặc là “Gọi hồn”, người phụ nữ chưa nghe nói qua nhưng người anh họ Miêu cũng từng nghe nói, cho nên rất tin không chút nghi ngờ lời của lão đạo sĩ.

- Bé ngoan, không khóc nữa nhé, hồn trở về này...

Sau khi nghe thấy tiếng người mẹ gọi, tay trái lão đạo sĩ ôm đứa bé, chìa tay phải, giả bộ bắt gì đó từ trên không trung, sau đó nhẹ vỗ về ngực lưng của đứa bé.

- Ôi, ngừng khóc rồi, không khóc nữa rồi ...

Dường như hồn phách đứa nhỏ này thật sự được lão đạo sĩ đưa trở về, đứa trẻ vốn đang kêu khóc không dứt, bỗng nhiên dừng lại, mở to đôi mắt tràn đầy nước mắt, tò mò nhìn lên lão đạo sĩ.

Thấy hiệu quả, người anh họ Miêu khiếp sợ nhiều, lại mừng như điên, em trai thì đã mất, huyết mạch duy nhất của nhà họ Miêu có thể tiếp tục bình an rồi.

- Chân Nhân, à, không, lão thần tiên, vào bên trong ngồi đi, nào, mời vào bên trong ngồi ...

Vừa mới đó trong lòng còn có nghi ngờ đối với hai đạo sĩ một già một trẻ này, hiện tại người anh họ Miêu này đã thực sự coi lão đạo sĩ trở thành thần tiên sống.

- Lão thần tiên gì chứ, lão lừa đảo thì có ...

Diệp Thiên đi theo bên lão đạo sĩ nghe được lời của người anh họ Miêu kia, thiếu chút nữa cười không ra tiếng, cái gì mà cứu lại một hồn phách đã bị kinh sợ mất đi chứ? Tất cả đều là vô nghĩa.

Sắc mặt đứa nhỏ này ảm đạm, tinh thần uể oải, thân thể mệt mỏi, đây đều là biểu hiện âm khí trong Đông y, nguyên nhân chủ yếu là đứa nhỏ này ở nơi có âm khí quá nặng trong một thời gian dài, âm khí trong cơ thể tích tụ nhiều.

Có câu nói “cô âm bất sinh”, không có dương khí thời gian dài, đừng nói đứa bé, ngay cả người lớn mà thân thể yếu ở nơi âm khí lạnh lẽo lâu, trong cơ thể âm dương mất cân đối, cũng sẽ sinh bệnh, nói đến hồn phách,từ đầu đến cuối không có chút quan hệ.

Còn đứa trẻ này vì cái gì đột nhiên đừng khóc, đó đương nhiên vẫn là công lao của lão đạo sĩ.

Diệp Thiên biết, lão gia nầy ngoài phong thuỷ tướng thuật ra, trình độ Đông y cũng rất cao, hơn nữa cả đời tu luyện thuật Ma Y chính thống, chuyên khí chí nhu, khiến một đứa bé bình tâm, chuyện này còn không phải dễ như trở bàn tay sao?

Dù trong mắt Diệp Thiên xem ra không có gì đặc biệt hơn người, nhưng trong mắt người anh họ Miêu kia, đây quả thực chính là hành vi của thần tiên, để hai người vào gian nhà giữa chính, rồi lập tức vội vàng bưng trà rót nước, chỉ sợ dù là cha của hắn lúc này ở đây, cũng không được tiếp đãi ân cần như vậy.

Mời lão đạo sĩ và Diệp Thiên uống nước trà, Miêu lão mở miệng nói:

- Lão thần tiên, từ khi anh em chúng tôi làm nghề vận chuyển, cuộc sống ngày một khá hơn, nhưng cũng không biết sao lại thế này, gần đây tai hoạ liên tục ập đến, xin ngài hãy vạch cho tôi con đường sáng đi...

Lần này người em bị tai nạn xe cộ, không chỉ có người chết, xe và hàng cũng bị hư hỏng nghiêm trọng, đầu năm nay cũng chưa có bảo hiểm gì, toàn bộ tổn thất đều do nhà họ Miêu chịu.

Tuy rằng hai năm qua buôn bán được lời ít tiền, nhưng chỉ tính phí tổn sửa xe cùng tiền bồi thường chủ hàng, Miêu lão cũng như trứng chọi đá, cho nên vừa rồi thấy lão đạo sĩ giống như thấy một chiếc đèn sáng, để cho hắn thấy được hi vọng.

- Miêu cư sĩ đừng vội, để tôi xem phong thuỷ nhà này cho anh ...

Lão đạo sĩ nghe được lời của Miêu lão, đưa tay lấy từ trong cánh tay áo choàng rộng ra một đồ vật, hai tay giữ cân bằng, đứng lên đi đi lại lại ở trong phòng.

- La bàn?

Thấy gì đó trong tay lão đạo sĩ, ánh mắt Diệp Thiên sáng ngời, hôm nay liên tiếp hai lần trong đầu xuất hiện mai rùa, có phần tương tự thứ này thì phải?

- Chẳng lẽ... Thứ trong đầu mình kia chính là cái la bàn?

Trong lòng Diệp Thiên có một chút hiểu, nhưng giờ phút này mặc cho nó cố gắng như thế nào để mai rùa kia hiện thân, rồi so sánh cùng la bàn trong tay lão đạo sĩ, thì trong đầu vẫn rỗng tuếch.

Chứng kiến sư phụ cầm la bàn đi ra khỏi phòng, Diệp Thiên cũng không nghiên cứu thêm, vội vàng đi theo.

Đi đến mặt sau ngôi nhà nhỏ, lão đạo sĩ dừng bước, chỉ vào hai cái ao cách căn nhà 7-8 m, hỏi:

- Miêu cư sĩ, ao nước sau nhà, có phải là mới đào trước đây không lâu?

Tuy rằng đây là một trấn lớn nhất gần Mao Sơn, nhưng vẫn là nông thôn, chung quanh thị trấn cũng đều là ruộng, này hai cái ao này, thật cũng không có gì đặc biệt.

- Đúng, đúng, có lần tôi đi Phương Nam đưa hàng, nơi đó nuôi thuỷ sản rất phát đạt, cho nên tôi cũng đào hai cái ao này, khoảng một tháng trước ...

Miêu lão liên tục gật đầu, sẵn vẻ mặt nghi hoặc nói:

- Lão thần tiên, có phải là... Chính là chỗ hai cái ao này gây ra tai hoạ?

- Đúng, Miêu cư sĩ, bỏ quá cho lão đạo sĩ tôi nói thẳng, nhà này Tử Minh đường rộng rãi, trước có núi non diễm lệ, phong thuỷ vốn là rất tốt.

Nhưng là do hai cái ao này, khiến Minh Đường có tiếng khóc nỉ non, cô nhi quả mẫu khóc nhiều, không chỉ có người lớn, trẻ nhỏ cũng sẽ bị bệnh nặng, chỉ e sẽ còn gặp phải cái tai hoạ khác ...

Lời nói của lão đạo sĩ thực sự không phải là không có ý đe dọa Miêu lão, phong thuỷ ở từng khu vực khác nhau, vốn là tương quan với âm dương, hai cái ao cá này ở phía sau, liền làm cho âm khí ngưng tụ, dần dà, sẽ khiến thần khí con người mất cân đối.

Người em họ Miêu này bị tai nạn xe cộ có lẽ không có liên quan tới ao cá này nhưng Tương quan phong thủy, không thể nghi ngờ sau này sẽ lại có người trong nhà này gặp nạn.

- Vậy ... Vậy có phải chỉ cần lấp ao này là được hay không?

Nghe thấy lời của lão đạo sĩ nói, Miêu lão mới biết được, chuỵên không mau khởi nguồn ở tại nơi này, không khỏi hối hận không thôi, ý tưởng nhất thời của mình, thế nhưng lại cướp mất tính mạng của em trai.

- Đúng, Miêu cư sĩ, tìm người hiểu phong thủy đến lấp ao, phong thuỷ tự nhiên được khôi phục lại ...

Lão đạo sĩ gật gật đầu, sau đó nhíu mày, nói:

- Miêu cư sĩ, phong thủy nhà anh tôi đã giải thích, thầy trò chúng tôi còn có việc phải về điện thờ, xin cáo từ trước ...

- Sư phụ...

Vừa nghe thấy lời lão đạo sĩ, Diệp Thiên không nhịn được lôi áo lão đạo sĩ, đi đường xa tới, đừng nói chuyện tu sửa điện thờ, ngay cả cơm trưa còn chưa được ăn đây, làm sao lại đi được? Chẳng lẽ sư phụ định học sĩ diện như Lôi Phong?

Không đợi Diệp Thiên mở miệng, Miêu lão liền tỏ vẻ không đồng ý, liền kéo lão đạo sĩ lại, nói:

- Chân Nhân, như vậy sao được, ngài chính là ân nhân cứu mạng nhà tôi, cứ như vậy để ngài đi rồi, sau này tôi còn không bị người khác coi thường hay sao...

Tuy rằng lão đạo sĩ đã giải thích về phong thuỷ, nhưng trong lòng Miêu lão không hiểu lắm, hơn nữa, âm sát khí vẫn còn trong nhà, vạn nhất lão đạo đi rồi, đứa nhỏ này lại bệnh trở lại thì biết làm sao bây giờ?

- Giỏi thật, quả nhiên là giỏi ...

Diệp Thiên thấy cảnh như vậy, tay đang thầm lôi áo lão đạo sĩ liền rụt trở về, chẳng trách sư phụ bắt mình học thuộc “binh pháp Tôn Tử và ba mươi sáu kế”, dám tung một chiêu này, lão đạo sĩ cúng đủ lợi hại.

- Thế này, Miêu cư sĩ, thực sự là tôi ...

Trên mặt lão đạo sĩ lộ ra vẻ khó xử.

- Chân Nhân, ngài có chuyện gì, dặn dò một tiếng, tôi đi giúp ngài lo liệu không được sao?

Giờ phút này Miêu lão giống như là người rơi xuống nước, bắt được cái cây gỗ cứu mạng, sống chết không chịu buông tay.

- Thế này thì ...

Lão đạo sĩ trầm ngâm một chút, nói:

- Không dấu gì Miêu cư sĩ, điện thờ trên núi lâu năm không được tu sửa, đêm qua mưa to khiến bài vị tổ sư bị hư hỏng, tôi muốn đi tìm đội thi công đi tu sửa lại, bằng không thật thẹn với tổ sư ...

- Lý Chân Nhân, thì ra là việc này, đội thi công trên trấn tôi biết rõ hơn, hay là như vậy, ngài ở đây một ngày, sáng sớm mai tôi mang theo đội thi công đi giúp ngài tu sửa điện thờ thì thế nào?

Nghe thấy những lời của lão đạo sĩ, Miêu lão nhất thời vỗ ngực, so sánh tính mạng và Phú Quý của bản thân và gia đình, bỏ ra ít tiền cho lão đạo sĩ tu sửa điện thờ, chẳng phải chỉ là chuyện nhỏ?

- Vậy được rồi, để phá đi âm khí nhà anh, lão đạo sĩ tôi liền ở thêm một ngày ...

Nhìn thấy Miêu lão có thịnh tình chân thành giữ lại như thế, lão đạo sĩ đương nhiên mềm lòng, dẫn Diệp Thiên vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Tài Tướng Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK