Thiên Tài Tướng Sư

Chương 94: Chỉ điểm

Đả Nhãn

15/03/2013

- Cháu … cháu nói gì vậy? Là do chú gây ra ư?

Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Vệ Hồng Quân thay đổi sắc mặt, chỉ vào chỗ có bồn hoa nói:

- Diệp Thiên,chẳng lẽ nguyên nhân ở cái bồn hoa kia?

Diệp Thiên gật đầu, khẳng định nói:

- Nếu cháu không nhầm thì chính là như vậy, chú Vệ đừng nhìn nó chỉ là bồn hoa, nó rất đặc biệt dù là dọn sạch hay không dọn sạch thì đều ảnh hưởng đến phong thủy.

Dựa vào thuyết phong thủy siêu hình chỉ cần nó tồn tại trong không gian đều có thể sinh sát khí hoặc may mắn, bất kì là chỗ nào cũng đều không tránh khỏi.

Âm khí ở những chỗ khác nhau cũng không đều, chỗ âm uế nhất đương nhiên phải là WC.

Mà cửa phòng làm việc của Vệ Hồng Quân lại đối diện với WC.

Hơn nữa, văn phòng làm việc lại ở trung tâm của cái tam giác, sau khi âm khí di chuyển thì đều tập trung ở đây, âm khí của tầng 2 đều hướng về văn phòng của Vệ Hồng Quân.

Nếu bồn hoa ở chỗ hai cánh cửa đó thì có thể cản trở được khí âm ngụ ở WC, hơn nữa có thể thay đổi hướng của âm khí của tầng 2.

Nhưng Vệ Hồng Quân không biết đã phạm sai lầm, cố tình cho người dọn bồn hoa này đi rồi, từ đó toàn bộ âm khí đều hướng về phía ông ta.

Tuy âm khí ở đây là tự nhiên mà thành, Diệp Thiên tuyên bố nếu tình trạng này còn tiếp tục, đối với Vệ Hồng Quân đừng nói là rủi ro mà còn có thể lâm trọng bệnh.

- Có chuyện như vậy à, Diệp Thiên vào phòng trước tiên hãy ngồi xuống đi, chú sẽ đi tìm người mang bồn hoa kia về.

Nghe Diệp Thiên giải thích, Vệ Hồng Quân vỗ đùi chán nản, cũng chẳng để tâm đến việc tiếp đón Diệp Thiên, vội vàng đi tìm người phụ trách, dù gì ông ta cũng thuộc nhóm nhà giàu thượng Đế, không ngại chuyện gây sức ép công việc đến nhân viên.

Nhìn thấy bộ dạng hung hăng của vệ Hồng Quân, Diệp Thiên lắc đầu cười bọn nhà giàu, nhìn lên rồi nhìn xuống, lại cười khổ một lần nữa.

Căn phòng này của Vệ Hồng Quân ước chừng khoảng 20 m2 , người đi hai bên trái phải, đối diện cửa phòng bên phải có bộ bàn ghế salon bằng da thật màu đen rất quý và một bàn uống trà.

Trên tường sau bàn của lão Trương có một bức tranh đời Tống của Vương Hy Mạnh “ sông núi nghìn dặm”, phảng phất hơi thở của cuộc sống hiện đại.

Trước mặt Diệp Thiên là tranh Thiên Sơn, bên cạnh là sông Trường Giang và Hoàng Hà đan cài vào nhau, khói sóng mênh mông, hùng vĩ tráng lệ, thực ra căn phòng này hiện ra vẻ gì đó rất ầm ĩ.

Chỉ có điều theo phong thủy mà nói, bức tranh này như hé ra tấm bùa đòi mạng, những đường nét trong bức họa tung hoành, quyết liệt. Người mang tặng bức tranh này ám chỉ có ý không tốt, hơn nữa màu sắc của bức tranh Tống này âm u hút tụ âm khí rất tốt.

Theo Diệp Thiên, nếu như không phải Vệ Hồng Quân cao số đã ngồi được dưới bức họa trong một thời gian dài như vậy thì đã lâm trọng bệnh rồi.

- Nhanh lên, để chỗ này, đúng, đúng là chỗ này, cẩn thận một chút.

Lúc Diệp Thiên đang đánh giá cách bài trí của người nhà giàu, thì Vệ Hồng Quân hét lớn mấy người, mang một cái bình hoa cao hơn hai thước để lên phía trên.

- Vệ Tổng à, chẳng phải mấy ngày hôm trước nó cản đường sao? Thế nào mà lại mang về?



Một người quản lý đi giày Tây thấy khó hiểu hướng về phía Vệ Hồng Quân và hỏi.

Vệ Hồng Quân cười ha ha:

- Trong phòng không có hoa cỏ thành thử cũng không tốt. Buổi tối giám đốc Vương và Đoàn Tụ Đức cùng đi ăn chứ?

- Được, Vệ tổng mời người khách kia đi thật đúng là ăn hôi, tối đến lập tức bắt đầu phiên giao dịch.

Vị kia, ở sàn giao dịch chính là giám đốc Vương, đương nhiên nếu không có Vệ Hồng Quân ở đó thì mọi việc đều êm dịu, sau khi nghe Vệ Hồng Quân nói cũng không hỏi nữa.

- Diệp thiên, nhìn gì vậy?

Đem bồn hoa về chỗ cũ, Vệ Hồng Quan mở cửa phòng ra:

- Bồn hoa kia ở đó rồi, sau này sẽ không có chuyện gì nữa phải không?

- Phong thủy bên ngoài khẳng định là không sao rồi, nhưng mà…

Diệp Thiên lắc đầu chỉ vào bức tranh “ngàn dặm sông núi” quay sang hỏi Vệ Hồng Quân:

- Chú Vệ bức tranh này treo bao lâu rồi, ngày trước đã có chưa?

Nghe thấy phong thủy bên ngoài đã bình thường, Vệ Hồng Quân vui mừng, thuận miệng nói:

- Trước kia không có, tháng trước một người bạn mới tặng chú, treo trên đó rất hợp, sao vậy? Bức tranh này cũng có vấn đề ư?

- Bức tranh này không có vấn đề, nhưng treo ở chỗ có vấn đề, chú Vệ, chú lấy xuống đi, treo ở đó không thích hợp.

Diệp Thiên cũng lười không giải thích nguyên do cho hắn, người trong nghề thấy một chút là hiểu sự tình, còn người không trong chuyên môn, giải thích chỉ thêm phí lời.

- Được, được, chú sẽ lấy xuống ngay…

Vệ Hồng Quân vội vàng đi qua cái ghế, lấy bức họa kia xuống, người làm ăn buôn bán với chuyện phong thủy thà tin ít còn hơn là không tin.

- Diệp Thiên cháu xem dỡ xuống chỗ này có đúng không?

Vệ Hồng Quân cẩn thận gỡ bức tranh xuống hỏi Diệp Thiên.

Diệp Thiên nghe thấy vậy, lắc đầu nói:

- Không có vấn đề gì, nhưng chú Vệ, phong thủy này có khả năng to lớn làm thay đổi vận mệnh nếu tốt hay xấu cũng phải tự mình giải quyết.

- Đúng vậy, đúng vậy, điều này ta biết…

Vệ Hồng Quân gật đầu liên tục, ở Trung Ngân, kỳ thực nếu không phải người trong ngành thì rất khó, Vệ Hồng Quân vẫn là người quyết đoán.

- Đúng rồi…



Diệp Thiên đột nhiên nhớ ra một chuyện, nhìn về phía Vệ Hồng Quân hỏi:

- Chú Vệ, chú để ý đến phong thủy ở nhà như vậy, vì sao không nhờ người bố trí lại phong thủy ở đây mà đã vội với tới đây.

Diệp Thiên thấy cách sắp xếp đồ trong nhà Vệ Hồng Quân thì tuyệt đối phải là người am hiểu phong thủy bày trí nếu sớm mời người đó đến đây thì Vệ Hồng Quân đã không bị thất bại như vậy rồi.

- Chú cũng muốn chứ, vị đại sư kia là người Hồng Kông có duyên với chú nên ta đã mời về nhà nhưng người đó đã sớm quay về rồi.

Vệ Hồng Quân nghe vậy cười khổ, năm chín mươi ba ông ta mời vị đại sư kia về nhà xem phong thủy, tìm mất mười vạn gọi là “phí vất vả”, thời gian ở đây hai ba trăm một tháng xem như là con số thiên văn.

Phải biết rằng, thời gian vị đại sư ấy đến Bắc Kinh đủ để cho Vệ Hồng Quân ngưỡng vọng, nếu không phải vị đại sư kia nói Vệ Hồng Quân có một cái tiểu nhỏ thì chắc chắn ông ta đã không mời người khác.

Người kia tới văn phòng của Vệ Hồng Quân, cầm cái la bàn xem một vòng tiện tay vạch ra chỗ để đồ cả trước và sau đều không có, Vệ Hồng Quân liền cung kính đưa ra mười vạn coi như là “phí vất vả”.

Vốn là Vệ Hồng Quân vẫn còn có cảm giác không đáng giá nhưng từ hôm qua Diệp Thiên bình luận về giá xem phong thủy, Vệ Hồng Quân mới nhớ ra, thực đúng là tiền nào của nấy, thật tình người kia lấy mười vạn đồng cũng không phải là lấy không.

Kì thực là Vệ Hồng Quân không rõ phong thủy và số mệnh có chút bổ trợ cho nhau, có thể thông qua phong thủy mà phát triển thịnh vượng.

Mà lần này số mệnh bản thân rất mạnh, bản thân thường xuyên ở nơi phong thủy không tốt, cũng giống như phong thủy ở nhà Vệ Hồng Quân, như vậy phong thủy và số mệnh đều rất mạnh cũng là khó tránh khỏi rủi ro, tai họa.

- Ha ha thầy phong thủy Hồng Kông, thực sự là là hòa thượng niệm kinh đến từ bên ngoài ư?

Nghe Vệ Hồng Quân nói nguyên nhân, Diệp Thiên nở nụ cười, Diệp Thiên đã từng nghiên cứu hiện tượng đó và sự suy thoái của nền quốc học có mối quan hệ lớn với nhau.

Bởi vì sau khi chính phủ được giải phóng chỉ hoạt động được trong một thời gian ngắn, dường như nền văn hóa truyền thống đã bị mọi người quên hết.

Như ở thời cổ đứa trẻ lên ba lên năm cũng có thể thuộc lòng Tam tự kinh, chứ còn thời hiện đại rất ít người biết, có chăng cũng phải lên trung học hoặc đại học mới biết.

Có thể nói nền giáo dục ở Đại Lục đã mất đi sự vinh quang trước kia.

Nhưng tình hình ở các hải cảng cũng khác nhau, vào nửa thế kỉ trước tình hình trong nước chiến tranh hỗn loạn, những năm chiến tranh mọi người đều đi định cư ở nơi khác làm ảnh hưởng lớn đến văn hóa địa phương.

Xã hội hiện đại, ở đâu cũng sử dụng chữ phồn thể, chưa nơi nào sử dụng 2 loại chữ cả, không thể phủ nhận ngay cả ở hải cảng hay thậm chí cả ở nước ngoài văn hóa truyền thống Trung Quốc vẫn được bảo tồn và kế thừa, so với trong nước đã là đầy đủ hơn rất nhiều.

Mà làm văn hóa truyền thống Trung Quốc không thể không quan tâm đến phong thủy, giống như ở Hồng Kông muốn chụp ảnh quay phim đều phải hỏi thầy phong thủy để chọn ngày tốt, đây không phải là mê tín mà là một phong tục truyền thống.

- Chú Vệ, bên này không có việc gì nữa rồi, buổi chiều cháu còn phải đi học, nếu không có gì … cháu xin về trước.

Diệp Thiên vừa mới chỉ bảo vận mệnh phong thủy cho người nhà giàu, mặc dù đối với Vệ Hồng Quân nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhưng trong mắt Diệp Thiên nó chỉ là một việc nhỏ.

Diệp Thiên cũng không muốn nói ngoa, còn về Vệ Hồng Quân nguyện chu cấp tiền để xem ý mình thế nào.

- Diệp Thiên hay hôm nay ở đây chơi đi, rồi đến tối cùng đi ăn cơm nhé.

Trong lòng Vệ Hồng Quân còn có chút không rõ lắm, nói thế nào đi nữa vị “Đại sư” còn phải cầm la bàn quan sát hơn nửa tiếng, còn Tiểu Thiên đi hết chỗ này chỉ chưa đầy 20 phút, không phải hơi nhanh hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Tướng Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook