Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 6 - Chương 42: Trở về nhà.

Nhược Tuyết Tam Thiên

02/02/2021

Edit: Mavis Clay

“Ta còn tưởng rằng nàng sẽ nuốt linh hồn của hắn chứ?” Khúc Lam Y chạy tới nhìn điểm sáng hồn phách lượn lờ quanh tay Vân Phong, đợt trước tiểu Phong Phong đã nuốt sạch linh hồn của một cường giả Huyết Hồn và tăng liền ba cấp, nếu lần này nuốt nữa chắc hẳn thực lực sẽ tăng lên thêm không ít.

“Linh hồn của hắn khiến ta thấy ghê tởm.” Vân Phong lạnh lùng nói, mỗi lần nghĩ tới việc hắn dựa vào sức mạnh của linh hồn nhị ca mình để hấp thụ, mặc dù nhị ca mình chỉ còn là một linh hồn. Nàng sẽ không bao giờ nhét một linh hồn như thế vào trong cơ thể của mình. Huỷ diệt nó, không chừa bất kỳ mảnh vụn nào.

Khúc Lam Y nhẹ giọng cười. “Không nuốt cũng tốt.” Hắn nheo mắt nhìn mảnh linh hồn phiêu tán, bản chất linh hồn này cũng chẳng sạch sẽ chút nào, có nuốt vào cũng có thể tạo thành tổn thương cho Tiểu Phong Phong, dù sao cũng có một người bị giam trong cơ thể đó lâu tới như thế, linh hồn có lẽ đã sớm biến chất rồi.

“Chủ nhân của không gian lực đã chết, chúng ta đi thôi.” Vân Phong đảo mắt nhìn quanh, Khúc Lam Y gật đầu, hai người lặng lẽ nâng tay lên, năng lượng tinh thần đậm đặc đánh lên không gian phong toả, bỗng tiếng nứt vỡ vang lên, Không Gian Lực vỡ tan tành.

Hai người tung ngươi nhảy lên rời khỏi không gian phong toả trở lại sảnh lớn của Vương gia, tất cả người trong Vương gia đã ngã xuống, cơ thể lạnh lẽo. Người thao túng họ đã chết , bọn họ hiển nhiên không thể nào sống tiếp được nữa.

Trạch viện Vương gia có vẻ lộn xộn, mọi người trong Vương gia đột nhiên chết đã làm kinh động khắp Xuân Phong Trấn, Vân Phong và Khúc Lam Y lập tức rời khỏi Vương gia bí mật trở lại Vân gia, vốn là tính tới thẳng tổng bộ Vân gia, nhưng với Vân Khải, vẫn phải trở lại nhà ở Xuân Phong trấn.

Người Vân gia đều không có ở trong trạch viện, có lẽ đã bị chuyện của Vương gia thu hút ra bên ngoài, cũng trùng hợp cần không có ai quấy rầy, Vân Phong bước tới căn phòng mà Vân Khải ở khi còn sống, rồi đưa Vân Khải và Cung Thiên Tình từ trong Long Điện ra bên ngoài.

Vân Khải vừa ra ngoài ngay lập tức giật mình, gian phòng vẫn không hề thay đổi chút nào, thậm chí đồ vật bài trí trong phòng cũng không có gì thay đổi. Vẫn như thời mà khi hắn còn niên thiếu, Vân Khải sững sờ, từ khi cơ thể cũ chết đi, hắn đã không bao giờ nghĩ rằng có thể lại đứng ở đây một lần nữa.

“Thật sự là không hề thay đổi một chút nào.” Ánh mặt trời chiếu lên chút cô đơn trên gương mặt tuấn tú, Vân Khải mỉm cười, “Thật không ngờ ta còn có thể quay lại…”

“Nhị ca, huynh đã trở lại.” Vân Phong lên tiếng.

Vân Khải đưa mắt nhìn sang, “Ừ, không thể tự tay giết chết kẻ đã giết ta, thật đáng tiếc.” Lâm gia đã sớm bị Vân gia tiêu diệt, mặc dù kẻ đã độc thủ đầu tiên với Vân gia là Lâm gia, nhưng một phần cũng là do Huyết Hồn ở sau động tay động chân, Vân Phong nói, “Kẻ địch thực sự của chúng ta, là Huyết Hồn.”

Ánh mắt Vân Khải sôi sục, “Đó là điều chắc chắn rồi, những gì chúng làm với muội, làm với huynh, làm với Vân gia, cuối cùng một ngày sẽ phải trả lại gấp bội.”

Khúc Lam Y cười, “Mọi người trong Vân gia đều đã tập trung lại ở tổng bộ Vân gia rồi, chúng ta cũng sang đó thôi.”

“Muội sẽ dùng ngọc bội truyền âm để liên lạc với phụ thân và đại ca, bọn họ cũng giống muội, luôn nhớ tới Nhị ca.”

Khúc Lam Y cười gật đầu, Vân Khải thì ngẩn người, phụ thân và đại ca… hắn vẫn còn có thể được gặp lại, thật là tốt quá. Cung Thiên Tình bên cạnh thì có chút xấu hổ, Vân Khải về cùng Vân Phong là chuyện hiển nhiên, Khúc Lam Y đi theo cũng đúng, nhưng mà nàng thì…

Đợi tới khi Vân Phong liên lạc xong, Cung Thiên Tình mới lí nhí nói, “Vân Phong, ta không nền cùng ngươi về…”

Vân Khải nghe vậy lập tức nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn Cung Thiên Tình, nàng tính rời đi?

“Ngươi có muốn về cùng chúng ta không, nếu không nhờ ngươi nhị ca cũng không thể quay về được. Ngươi chính là ân nhân của Vân gia.” Vân Phong lập tức kéo tay Cung Thiên Tình, nàng xấu hổ đỏ mặt, “Cái gì mà ân nhân… Đây là việc mà ta phải làm thôi, có thể giúp được ngươi là tốt rồi.”

“Năm vị trưởng lão đều đã đồng ý cả rồi, mãi mới được đi một chuyến mà.” Vân Phong háo hức nhìn Cung Thiên Tình, đây chính là một cơ hội tốt để nhị ca và nàng ấy bồi dưỡng tình cảm, Vân Phong tuyệt đối sẽ không để nàng ấy đi. Dù gì cũng phải đưa nàng ấy về Vân gia.

“Chuyện này…” Cung Thiên Tình có chút khó xử, nàng thật sự không làm gì cả, từ trong lòng nàng vốn nghĩ đây là việc mình phải làm, nàng có thể giúp được Vân Phong nàng cũng rất vui, cũng chẳng tranh công, bỏi vì trong lòng nàng đó không phải là công.

“Nếu nàng ấy muốn đi thì tuỳ nàng ấy đi, Phong nhi, chúng ta không thể ép buộc người khác được.” Vân Khải nói, Cung Thiên Tình sững lại, vẻ mặt bối rối, Vân Phong thì khó hiểu nhìn nhị ca của mình, “Nhị ca…?”

Vân Khải quay mặt sang, nàng cứ như thế mà đi? Chẳng lẽ là vì hắn?

Cung Thiên Tình cười tươi, “Tiểu Phong, nhị ca của ngươi đã nói vậy rồi… Ta thấy, ta nên về thì hơn.”

Vân Phong sửng sốt, nàng thực sự không hiểu tại sao lại khó chịu như thế, mặc dù không thể hiện rõ ràng, nhưng hắn thực sự đang tức giận, nếu Thiên Tình mà đi thật, sau này hai người lúc nào mới gặp lại nhau được đây?

“Từ đã.” Lúc này Khúc Lam Y lên tiếng, “Muội đừng đi vội, Vân Khải có thể hồi sinh lại được muội có vai trò rất lớn, người của Vân gia đó giờ vẫn luôn có tính có ân phải trả, muội từ chối người Vân gia sẽ rất khó xử, hơn nữa… chỉ có mỗi muội mới có thể tiếp xúc được với linh hồn, nên theo bên cạnh Vân Khải một đoạn thời gian đi, lỡ linh hồn hắn có gì phát sinh thì chúng ta cũng bó tay thôi.”

Vân Phong gật đầu, thầm giơ ngón cái với Khúc Lam Y, Cung Thiên Tình lo lắng nhìn Vân Khải, nói vậy thật đúng là nàng không thể không đi, ngộ nhỡ linh hồn hắn có gì đột biến ngoài ý muốn thì sao nàng có thể mặc kệ hắn được?

“Ta biết rồi.” Cung Thiên Tình gật đầu, Vân Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt Vân Khải thì không được tốt lắm, “Tiểu tử, ta có làm sao cũng không cần ngươi lắm mồm, nàng muốn đi thì cứ để đi, ngươi ép làm cái gì?’

Huyệt thái dương của Khúc Lam Y giật giật, Vân Phong vội vàng đi tới kéo tay Vân Khải, “Nhị ca, muội lo cho huynh mà, Thiên Tình thực sự không thể đi được, nếu như lại mất huynh, muội sẽ phải làm sao đây?” Vào lúc quan trọng nàng đành phải giả vờ yếu ớt một quả rồi. Chiêu này quả nhiên có hiệu quả rất tốt, từ trước tới giờ Vân Khải luôn yêu thương muội muội của mình, từ nhỏ đã yêu nàng một cách vô điều kiện, nếu không thì đã chẳng bị trách mắng nhiều tới như thế, trong lòng Vân Khải, ai cũng không được bắt nạt muội muội của hắn, kể cả chính hắn cũng không được.

“Hiểu rồi.” Vân Khải cười bất đắc dĩ, nắm chặt lấy tay Vân Phong, nàng buông lỏng trong lòng, mỉm cười, “Nói vậy thì chúng ta lên đường thôi.”

Mọi người lặng lẽ rời khỏi Xuân Phong Trấn, Khúc Lam Y nhìn Vân Khải ở đằng trước, giật giật môi, “Thực đúng là người Vân gia, tính khí y xì… Thật đúng là bướng bỉnh.”

Vân Phong và Vân Khải đi ở đằng trước, hai huynh muội cười nói trông rất vui vẻ, Khúc Lam Y và Cung Thiên Tình thì theo ở sau, mỗi người đều ôm suy nghĩ riêng của mình. Mặc dù Khúc Lam Y không muốn lắm, nhưng dù sao cũng là nhị cữu tử của mình, khó khăn lắm mới sống lại được, vẫn đừng nên quấy rầy thì hơn.

Khúc Lam Y chợt thấy vẻ mặt phức tạp của Cung Thiên Tình, ngay lập tức hiểu được tình cảm của nàng, Vân Khải không phải là U Nguyệt, tình cảm của nàng với U Nguyệt không thể nào đặt hết lên Vân Khải được, đây cũng chính là chỗ mâu thuẫn trong nội tâm Cung Thiên Tình, xem ra phải mau chóng để Nhị cữu tử không bám lấy tiểu Phong Phong mà mau chóng hợp tác mới được.

Vân Phong và Khúc Lam Y đều có suy nghĩ như nhau, muốn tác hợp Vân Khải và Cung Thiên Tình, trên đường đều tạo rất nhiều cơ hội, nhưng dường như hai người kia không hề quý trọng chút nào, giữa hai người chẳng nảy sinh chút nhiệt tình nào cả, ngược lại càng ngày càng lạnh nhạt hơn, khiến Vân Phong và Khúc Lam Y rất ảo não, chỉ không lâu sau bọn họ đã tới Nội Vực, về tới tổng bộ Vân gia.

“Vân Khải!” Tiếng thốt to vang lên, một nhóm người ra trước cổng lớn Vân gia, một bóng người cao lớn đứng ngay cửa ra vào, đột nhiên vung quyền đấm lên vai Vân Khải, sau đó liền ôm chặt lấy hắn, “Tên nhóc nhà ngươi, cái tên khốn nhà ngươi.”

Vân Khải hơi xót lòng, khi được người kia ôm chầm lấy, nghe từng tiếng mắng chửi, từ từ đáp lại, “Đại ca…”

“Cuối cùng đệ cũng trở lại rồi.” Vân Thăng ôm chặt Vân Khải một lúc rồi buông ra, hốc mắt hơi đỏ lên, đã bao nhiêu năm rồi… đã bao nhiêu năm rồi! Hắn còn tưởng rằng sẽ không bao giờ được gặp lại người đệ đệ này nữa. Vết thương này hắn, phụ thân và cả Phong nhi đã giấu sâu trong lòng biết bao nhiêu năm, tới nỗi cảm giác nhớ nhung đau đớn cũng dần trở nên nhạt đi.

Vân Khải nhìn gương mặt quen thuộc lại có chút xa lạ của Vân Thăng, ngạc nhiên gật đầu một cái, Vân Thăng nắm lấy vai Vân Khải, kéo hắn đi. “Phụ thân! Cái tên này về rồi! Về nhà rồi!”

Vân Khải nhíu mắt lại, chợt thấy một bóng người quen thuộc đang đứng cách đó không xa, gương mặt trông còn rất trẻ mặc dù vẫn còn dấu vết của năm tháng, nhưng ngũ quan căng cứng và nghiêm túc kia là những đường nét mà Vân Khải không thể quen thuộc hơn.

Chính là phụ thân!

Vân Thăng kéo hắn tới trước mặt Vân Cảnh, Vân Cảnh đứng đó, cứng người không nói gì, mắt cứ nhìn chằm chằm vào Vân Khải, cứ vậy mà đứng nhìn.

“Phịch.” Vân Khải quỳ sụp xuống đấy, gồng mình lên, nhưng vẫn im lặng.

“Phụ thân, nhi tử về rồi.” Vân Khải dập mạnh đầu xuống đất, khoé mắt Vân Thăng hơi nóng lên, trái tim của Vân Phong cũng rung động, người nhà của nàng… về rồi.

Vân Khải dập đầu ba cái, trán hơi đỏ lên, gương mặt Vân Cảnh vẫn cứng đơ, đợi Vân Khải dập đầu xong thì mới lên tiếng, giọng nói khàn khàn, “…Trở lại là tốt rồi.”

Mắt Vân Khải hơi sáng lên, mặc dù Vân Cảnh chỉ nói đúng một câu, một câu không mặn không nhạt, nhưng hắn có thể cảm nhận được trong đó chứa đầy tình cảm dành cho một người con trai như hắn. Mắt Vân Khải nóng lên, lại dập đầu thêm một cái, “Nhi tử bất hiếu! Lúc đó không nên kích động chạy đi, cũng sẽ không…”

“Được rồi, đừng nói nữa!” Vân Thăng cắt đứt lời Vân Khải, kéo hắn đứng dậy, “Chuyện đã qua cả rồi, bây giờ con đã về rồi, điều đó là quan trọng nhất Chuyện gì cũng đã là quá khứ rồi.”

Vân Khải gật đầu, Vân Thăng mỉm cười, bước tới ôm lấy Vân Phong, hít sâu một hơi, “Phong nhi, may mà nhờ có muội…”

Vân Phong cười vỗ lưng đại ca mình, “Đại ca, đây là điều muội nên làm.”

Vân Thăng cười lớn buông Vân Phong ra, đưa tay vuốt đầu của nàng, vẻ mặt Vân Cảnh nhu hoà hẳn ra, “Để ta bảo tiểu Cẩm chuẩn bị đồ ăn.” Vân Cảnh nói xong xoay người đi vào, Vân Thăng càng cười vui, “Hiển nhiên rồi, tiểu tử thối, để đệ nếm tử tài nghệ bếp núc của đại tẩu của đệ.”

Vân Khải cũng cười đáp lại, “Hiển nhiên rồi, đệ cũng muốn được gặp đại tẩu.”

Hai huynh đệ cười nói ăn ý, quàng vai lẫn nhau đi vào bên trong, tình huynh đệ thể hiện một cách thắm thiết, Cung Thiên Tình nhìn khung cảnh ấm áp đó mà cảm thấy vui lây. “Thật tốt quá, gia đình các ngươi đã đoàn tụ rồi.”

Vân Phong cười tươi, “Sự đoàn tụ này… Vẫn còn thiếu đi một người…” Nàng cũng có lòng hồi sinh mẫu thân, nhưng thê tử Vân Cảnh chỉ là một người bình thường mà thôi, cơ thể và linh hồn qua nhiều năm trên thế gian đã sớm không còn nữa rồi, muốn hồi sinh cũng chẳng còn cách nào.

“Đừng quá cưỡng cầu, không phải thứ gì nàng cũng có thể làm được, cứ thuận theo tự nhiên thôi.” Khúc Lam Y bước tới nắm lấy tay Vân Phong, nàng cười ấm áp nắm lấy tay hắn, “Hai người các ngươi cũng cùng tới ăn cơm đi.”

“Không ổn đâu. Đây là buổi sum vầy của gia đình ngươi mà, ta không đi đâu. Cung Thiên Tình lắc đầu nguầy nguậy, Khúc Lam Y cười vò loạn đầu Vân Phong, “Người nhà của nàng ăn cơm, ta không cắt ngang náo nhiệt nhé.”

Mắt Vân Phong sáng bừng lên, nắm chặt tay Khúc Lam Y hơn, “Chàng cũng là người nhà của ta mà, Lam Y.”

Vẻ mặt Khúc Lam Y sững lại, khẽ nhếch môi lên nở nụ cười hạnh phúc, tiểu Phong Phong của hắn… “Nếu nương tử đã nói vậy, vi phu hiển nhiên là sẽ đi rồi.”

Vân Phong mỉm cười, nhìn sang Cung Thiên Tình, “Thiên Tình, ngươi đã tới rồi, ngươi chính là ân nhân của Vân gia chúng ta, hiển nhiên phụ thân và đại ca sẽ cần cảm ơn ngươi rồi.”

“Thật sự không cần đâu!” Cung Thiên Tình đỏ mặt lắc đầu, cảm thấy thực sự rất xấu hổ, Vân Phong buông tay Khúc Lam Y ra bước tới nắm lấy tay Cung Thiên Tình, đôi mắt trong veo nhìn Cung Thiên Tình, như muốn nhìn sâu vào trong đáy lòng của nàng.

“Thiên Tình, nếu ngươi mà không tới, ta, đại ca, phụ thân sẽ bối rối lắm, chỉ là ăn cơm thôi mà, ngươi cứ coi như là người trong nhà là được rồi.”

Mặt Cung Thiên Tình càng đỏ hơn, nàng từ lâu đã bất hoà với người Cung gia rồi, trước khi gặp được Vân Phong nàng vẫn luôn đơn côi một mình, chưa bao giờ được trải qua cái được gọi là ăn cơm với người nhà. Khúc Lam Y bước tới, “Đừng từ chối, từ chối nữa sẽ khiến tiểu Phong Phong khó xử đấy, coi như là lời mời của một người bạn là được rồi.”

“Đúng thế, ta mời ngươi đi ăn cơm, ngươi sẽ không từ chối mà đúng không?” Vân Phong ngẩng lên, lần đầu tiên Cung Thiên Tình thấy vẻ mặt khẩn cầu đó của Vân Phong, nàng đành gật đầu, “Ta đi, được chưa!”

Vân Phong lập tức cười tươi tắn, siết chặt tay nàng ấy hơn, kéo nàng đi, “Được, dĩ nhiên là được rồi.”

Tối nay, ở một góc vắng của Vân gia, thuộc về một gia đình đã lâu tới được đoàn tụ ấm áp, xa cách mấy mươi năm, trải qua khoảng cách sống và chết, Vân gia bị tàn phá năm nào đã được hạnh phúc lần nữa. Trên bàn bày đồ ăn phong phú, Mộc Tiểu Cẩm nấu rất nhiều thức ăn, Vân Cảnh ngồi ở giữa, Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm ngồi một bên, Vân Khải và Vân Phong ngồi ở bên khác, Khúc Lam Y và Cung Thiên Tình ngồi ở bên còn lại.

Bầu không khí của bàn cơm rất vui vẻ và hoà hợp, mặc dù vẻ mặt Vân Cảnh vẫn nghiêm nghị, nhưng không ai không nhìn ra được sự vui vẻ trong mắt ông.

“Đại tẩu, tay nghề nấu ăn của tẩu không tồi.” Vân Khải cười nói, khiến Mộc Tiểu Cẩm hơi ngại ngùng, Vân Thăng cười lớn, trông cực kỳ vui, với Vân gia Đông Đại Lục, cảnh tượng này ngày xưa chính họ còn không dám mơ ước. Vân Phong bất giác nhớ lại ngày đầu tiên mình vừa tới thế giới này, phụ thân nén đi sự tức giận và nhục nhã, đại ca khàn giọng kêu báo thù, Vân gia bị tàn phá năm đó, và cả nàng đã cải tử hồi sinh.

Vân Phong nhìn cảnh tượng trước mặt, chợt thấy hơi hoảng hốt, mọi thứ là thật sao? Hay chỉ sợ rằng… quay đầu lại cuối cùng mọi thứ chỉ là một cơn mộng?

“Khinh Trần vẫn chưa về, hơi tiếc.” Vân Thăng nói.

Vân Khải cười, “Cháu nhỏ của đệ sớm muốn gì rồi cũng gặp được thôi, không vội không vội.”

“Thiếp đã liên lạc với nó rồi, phải về rồi mới phải.” Mộc Tiểu Cẩm nói, rồi cười với Vân Khải, “Khinh Trần nghe đệ về cũng mừng lắm đấy, nói nhất định phải để gặp mặt nhị thúc của nó.”

Vân Khải cười tươi, Vân Phong cũng thế, tiểu Khinh Trần có thể có thể về đây là tốt rồi, nhiều năm không gặp, đứa trẻ kia hẳn đã lớn thêm nhiều. Không biết nó du ngoạn thế nào rồi, có thu hoạch gì không.

Khúc Lam Y và Cung Thiên Tình thì im lặng không nói gì nghe mọi người nói chuyện, Vân Phong chỉ vào Cung Thiên Tình nói, “Phụ thân, đại ca, lần này nhờ có Cung Thiên Tình và Khúc Lam Y giúp đỡ, nếu không con đã chẳng thể nào cứu được nhị ca về rồi.”

“Ta chỉ có chút tác dụng thôi, trợ giúp của muội ấy là nhiều nhất.” Khúc Lam Y cười, đẩy hết công lao sang Cung Thiên Tình, Cung Thiên Tình đỏ bừng mặt, Vân Thăng và Vân Cảnh trịnh trọng cảm ơn làm nàng càng đỏ mặt hơn, “Không phải, ta đã nói rồi… ta không làm gì hết… Đừng cảm ơn ta như thế…”

Vân Khải nhìn chằm chằm nàng, thấp giọng nói, “Còn phải cảm ơn thêm một người, Mạch tiền bối.”

Vẻ mặt Vân Phong lập tức sa sầm, vừa nhắc tới Mạch tiền bối, vẻ mặt Vân Cảnh và Vân thăng cũng trầm xuống, Vân Cảnh hít sâu một hơi, “Mạch tiền bối… đã làm rất nhiều điều cho Vân gia.”

“Tổ tiên có được một người bạn thân như thế, thật sự rất đáng quý.” Vân Thăng nói, Vân Cảnh trầm mặc một lúc, “Ta sẽ nói với ba vị trưởng lão Vân gia, để bài vị của Mạch tiền bối đặt kế tổ tiên, để không uổng một đời tâm giao của họ.”

Vân Phong gật đầu, nàng cũng nghĩ thế, Mạch tiền bối giữ lại phần linh hồn của nhị ca nên mới có được Vân Khải trùng sinh hôm nay, chỉ cần huyết mạch đặc biệt của Vân Khải được kích hoạt, sau này trong đại chiến chắc chắn sẽ có đóng góp rất to lớn.

Bữa cơm diễn ra chậm rãi, tới tận mặt trời quá đầu mới xong, Vân Cảnh về phòng nghỉ ngơi, Mộc Tiểu Cẩm cũng theo Vân Thăng về nghỉ, Vân Phong, Khúc Lam Y và Cung Thiên Tình cũng đi, viện Vân Khải ở sát bên Vân Thăng, cách Vân Phong không xa, sau khi trở về viện mình, hắn lại không buồn ngủ.

Vân Khải ngồi trong sân mình, ngẩn ngơ nhìn cây cối trong đình viện, một bóng người rảo bước đi vào, Vân Khải cười, “Đại ca, huynh cũng không ngủ được sao?”

Vân Thăng cười ngồi xuống, “Không ngủ được, đại tẩu đệ ngủ xong thì ta tới đây.”

Vân Khải cười, vẻ mặt lại trở nên cô đơn, “Đệ nghe được từ Phong nhi rất nhiều chuyện, mấy năm nay Vân gia đã thay đổi, chuyện của huynh và phụ thân, cả Huyết Hồn, nhưng Phong nhi lại không nói gì nhiều về mình cả.” Vân Khải nhìn Vân Thăng, “Đại ca, huynh biết gì không?”

Vân Thăng cười, “Nha đầu vốn có tính không nói gì với người nhà mà.”

Vân Khải cười khẽ, “Còn chẳng vậy sao? Tại cái tính đó nên mới khiến đệ lo lắng đây, có khi nào cái gì nó cũng tự ôm không, may mà có tiểu tử kia bên cạnh muội ấy, muội ấy cũng có được một chỗ dựa.”

Vân Thăng hơi nhíu mày, biết người hắn đang nói tới là Khúc Lam Y, than nhẹ, “Đệ nói cũng đúng, tiểu tử kia rất tốt với Phong nhi, chúng ta cũng có thể yên tâm, phụ thân cũng đã đồng ý.”

“Tiện lợi cho tiểu tử kia thật.” Vân Khải siết tay lèm bèm, Vân Thăng ngao ngán lắc đầu, “Còn đệ đấy, huynh và Phong nhi cũng chẳng còn một mình nữa.”

“Đệ vừa mới về, huynh bảo đệ kiếm đâu ra một cô gái đây?” Vân Khải nói, “Hơn nữa, đệ cũng không có suy nghĩ này.”

Vân Thăng cười, “Cung Thiên Tình kia huynh thấy cũng được đấy.”

Vân Khải nhíu mày, mím môi không nói gì, Vân Thăng thấy thế nghĩ có hy vọng, “Đệ cũng có cảm tình với nàng ấy?”

Vân Khải càng nhíu chặt mày hơn, “Không có, thay vì nói có cảm tình, đúng hơn là cảm giác phức tạp, giống như là đã từng quen biết, nhưng đệ cơ bản không hề biết nàng ấy.”

Vân Thăng nhìn Vân Khải hồi lâu, trông dáng vẻ của hắn thật sự không giống như có cảm tình vấn vương với cô gái tên Cung Thiên Tình kia, “Không biết từ bắt đầu từ bây giờ cũng được.”

Vân Khải nhắn nhó, “Đại ca, bây giờ đệ không có ý này, hơn nữa hương khói Vân gia cũng đã có huynh truyền thừa rồi, không cần thêm đệ phải nỗ lực đâu.”

Vân Thăng sửng sốt, nhìn ánh mắt chọc ghẹo của Vân Khải không khỏi cười mắng, “Cái thằng nhóc chết tiệt nhà đệ!”

Hai huynh đệ nhìn nhau cười lớn, tiếp tục tâm sự, đêm tối thì sao, trò truyện cả đêm thì thế nào? Phía bên Vân khải và Vân Thăng đang nói chuyện vui vẻ, bên Vân Phong thì lại mặt ủ mày chau, Cung Thiên Tình tạm thời được xếp ở trong sân của nàng, nàng ấy đã sớm về nghỉ ngơi, Vân Phong thì lại lo âu, rõ ràng giữa nhị ca và Thiên Tình có gì đó mâu thuẫn, nhưng hai người làm gì mà lại để bụng đối phương? Khúc Lam Y đã về, không ở lại quá lâu, Vân Phong lăn qua lộn lại suy nghĩ một hồi, cuối cùng tới trước cửa phòng Cung Thiên Tình gõ cửa, “Thiên Tình, ngươi ngủ chưa?”

Một lát sau, cửa bị đẩy ra, Cung Thiên Tình với vẻ mặt tỉnh tụi không chút buồn buồn bước ra, Vân Phong vừa thấy liền biết nàng cũng không ngủ được, “Ta vào thẳng vấn đề luôn, ngươi nghĩ sao với nhị ca của ta?”

Cung Thiên Tình ngạc nhiên, không ngờ Vân Phong sẽ hỏi thẳng tới thế, “Ta không có suy nghĩ gì cả.”

Vân Phong nhíu mày, “Chẳng lẽ ngươi không thích nhị ca của ta sao?”

Cung Thiên Tình ngạc nhiên, sau đó cắn môi, “Người ta thích là U Nguyệt, không phải Vân Khải.”

Lúc này tới lượt Vân Phong ngẩn người, U Nguyệt, Vân Khải… Hai người giống hệt nhau, nhưng thực sự hoàn toàn khác nhau, U Nguyệt dịu dàng như nước, tính cách khá giống với đại ca của mình hơn, còn nhị ca Vân Khải lại như một tảng băng, cái gì cũng khô khan bộc trực, tính tình cũng thế.

Nhưng mà U Nguyệt đã không còn nữa, người quay về là Vân Khải, Vân Phong tin rằng trong cơ thể nhị ca mình vẫn còn một phần của U Nguyệt.

“Thiên Tình, nhị ca vẫn còn có phần của U Nguyệt.”

“Bọn họ không phải là một người, U Nguyệt là U U Nguyệt, Vân Khải là Vân Khải.” Cung Thiên Tình chắc chắn nói, mặc dù trong lòng nàng cũng có mâu thuẫn, hơn nữa đối mặt với Vân Khải cũng có lúc không rõ ràng cảm giác của mình, nhưng hắn không phải là U Nguyệt.

“Phần linh hồn của nhị ca ở trong cơ thể U Nguyệt. Ta tin chắc trong người nhị ca có một phần của U Nguyệt.”

Cung Thiên Tình nâng mắt, “Tiểu Phong, ta hiểu ý của ngươi, nhưng người trong lòng ta là U Nguyệt, ta rất rõ điều này, Vân Khải rất tốt, huynh ấy chắc chắn sẽ tìm được một cô gái phù hợp với mình.”

“Cô gái thích hợp với nhị ca nhất không phải ngươi thì còn ai? Chỉ có ngươi mới có khả năng chạm vào linh hồn huynh ấy, sức mạnh linh hồn của nhị ca có khi còn phải dựa vào năng lực của ngươi để khơi dậy, điều này chứng tỏ có khi cả đời ngươi cũng không thể rời xa được huynh ấy.”

Cung Thiên Tình cắn môi, “Cho dù là thế, thứ tình cảm này cũng chẳng thể miễn cưỡng được, ta như thế, Vân Khải cũng như vậy.”

“Thiên Tình…” Vân Phong còn muốn nói thêm nhưng Cung Thiên Tình lắc đầu, “Đừng nói nữa, uầy dà… Vân Khải có thể trở lại là đã hoàn thành được nguyện vọng của ngươi rồi, cũng là nguyện vọng của U Nguyệt, như bây giờ là tốt rồi, nếu ta có khả năng kích thích được sức mạnh của huynh ấy, ta sẽ dốc hết sức để giúp.”

“Chậc chậc, con người sao mà lôi thôi thế nhờ, tình cảm đúng là chỗ yếu đuối vô năng nhất của con người mà, không dứt nổi.” Một giọng nói đột nhiên vang lên trong bóng tối, sắc mặt Vân Phong sầm xuống, lập tức tung ra một dải tinh thần lực, “Ra ngoài!”

“Vèo!” Trong màn đêm, một bóng người nhanh chóng xuất hiện, đôi mắt cam nhìn về phía Vân Phong mang theo sự khiêu khích, Vân Phong nheo mắt, có ma thú dám xông vào Vân gia?

“Ngươi là ma thú?” Cung Thiên Tình ngạc nhiên, huyết mạch của Vân gia là Triệu Hồi Sư, ma thú mà cũng dám chủ động xông vào?

“Ngươi chính là Vân Phong? Trông cũng chẳng có gì khác biệt với người khác.” Đôi mắt cam khinh thường sáng quắc nhìn Vân Phong. Tinh Thần Lực Vân Phong thử dò xét, khoé miệng lạnh lùng nâng lên, “Ma thú cấp bậc Tôn Giả mà cũng dám giương oai ở địa bàn Vân gia?”

Bị nhìn thấu thực lực, ma thú cực kỳ căm tức, “Ta là Tôn Giả cấp chín.”

Vân Phong nhướng mày. “Cấp chính cũng là hàng Tôn Giả, khác nhau chỗ nào?”

“Ngươi…” Ma thú tức tới giậm châm, ánh mắt Vân Phong lạnh lùng, “Cút ra ngoài, dựa vào ngươi chẳng đáng cho ta ra tay.”

“Mang ma thú của ngươi ra đây.” Ma thú đột nhiên gào lên, Vân Phong sững sờ, ánh mắt màu cam kia sùng sục, “Thả ra mau!”

“Con ma thú này có lai lịch gì thế, lại muốn đối chiến với ma thú khế ước của ngươi?” Cung Thiên Tình rất kinh ngạc, Vân Phong thì cười phá lên, “Ngươi muốn đấu với ma thú khế ước của ta?”

“Chính xác!”

“Được, ngươi muốn hệ nào? Trong năm hệ, ngươi đấu với hệ nào thuận tay nhất?” Vân Phong nhạo báng khiến ánh mắt ma thú kia như muốn nổ tung, Vân Phong càng thêm kết luận, ma thú này chắc chắn có chủ nhân, hiển nhiên chủ nhân của nó cũng là Triệu Hồi Sư, có thể là Triệu Hồi Sư ở Vân gia, còn là Tôn Giả cấp chín, nàng có thể đoán ra là ai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook