Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 6 - Chương 12: Ta tìm thấy ngươi rồi!

Nhược Tuyết Tam Thiên

02/09/2020

Edit: Mavis Clay

“Không được tiến vào đây!” Mấy bóng người chắn trước mặt Vân Phong và Khúc Lam Y, hai người đã tụ họp lại với nhau, nhìn mấy ma thú cản đường, Vân Phong không nói hai lời lập tức vung ma trượng tấn công. Khúc Lam Y thấy nàng tấn công cũng lập tức phối hợp, không nói tiếng nào làm đám ma thú không ngờ tới hai người này lại đột nhiên động thủ, vì thế hơi luống cuống tay chân.

“Hỏa giới!”

“Phong nhận!”

“Lôi Minh!”

Công kích nguyên tố liên tục tới mức hoàn toàn không cho đối thủ có cơ hội để thở, Ba hệ nguyên tố cường thế đánh tới, ba màu sắc khác nhau ầm ầm nổ tung trước mặt đối thủ. Đây là một tràng tấn công cuồng dã, không hề cho cơ hội phản ứng, Vân Phong cũng không hề giữ lại chút lòng thương hại nào. Đánh nhanh, giết hết toàn bộ ma thú cản đường.

“Hai người này… rốt cuộc là ai?” Mấy ma thú bị tấn công loạn xạ như thế liền luống cuống tay chân, cảm nhận rất rõ sự áp chế. Chỉ có thể không ngừng lui lại.

“Nhanh đi thông báo cho Vô Nhai đại nhân.” Có một con quát lên nhe thế, một bóng người trong đó lập tức lao ngược lại, Vân Phong và Khúc Lam Y thấy thế liền tấn công rát hơn.

“Ầm ầm!” Liên tiếp tới mấy tiếng nổ lớn, chỉ còn sót lại mùi máu tanh. Chỉ chưa tới vài phút toàn bộ ma thú đã ngã xuống hết. Thú hồn trốn chạy tứ tán bị Vân Phong bắt lại nuốt vào trong miệng.

Hồn ma thú chạy cách đó không xa rùng mình. Hai người này rốt cuộc là ai? Cách thức tấn công máu tanh như thế, khiến hắn thật buồn nôn, nữ nhân kia vừa rồi hình như còn nuốt cả thú hồn vào miệng.

“Chúng ta đợi là được rồi.” Vân Phong đứng giữa mảng máu bình tĩnh nói, Khúc Lam Y gật đầu, lần đầu tiên thấy Vân Phong tấn công mãnh liệt như thế, tấn công liên tục tới mấy loại nguyên tố không ngưng nghỉ, Tinh Thần Lực của Triệu Hồi Sư rất hao, nếu không phân phối hợp lý sẽ dẫn tới tình trạng kiệt quệ, nhưng Vân Phong thì không lo lắng về vấn đề này chút nào, Tinh Thần Lực dự trữ của nàng phải nói là rất mênh mông.

Hai người chiến đấu oanh tạc như thế chính là để muốn tới tai Vô Nhai đại nhân, lòng Vân Phong trầm xuống, không biết Vô Nhai kia uy lực cỡ nào, nếu như có thể hàng phục thì thật là làm ít công to rồi.

Không tới bao lâu, hai người cảm nhận được rõ ràng một cảm giác như có ngọn núi tiến đến, như có một ngọn núi đang di chuyển, hơi thở nặng trịch không ngừng tỏa ra khắp nơi.

“Tới rồi.” Khúc Lam Y khẽ cau mày, Tinh Thần Lực của hai người nhanh chóng triển khai, còn chưa thấy Vô Nhai hơi thở đã chạm vào nhau.

Trong khoảnh khắc vừa chạm vào, hai bên liền ngẩn ra.

“Thần Vương cấp bảy…” Khúc Lam Y lẩm bẩm, Vân Phong nhíu mày, Thần Vương cấp bảy… Mặc dù không thể giết chết, nhưng thực lực của hai người tăng lên cộng lại có thể áp chế được, đủ để làm bị thương nặng.

“Ầm! Ầm! Ầm!” Mặt đất không ngừng rung động, tiếng bước chân khổng lồ rung động ngày càng lại gần, bước chân như trọng chùy, từng bước đều để lại dấu ấn thật sâu vào đất.

“Rốt cuộc là ai giễu võ giương oai ở Minh Hoang Sơn Lĩnh.” Tiếng nói như sấm cất lên, mang theo sự phẫn nộ ngút trời. Vân Phong và Khúc Lam Y liền lùi lại, chợt nghe “Rầm!” một tiếng, mặt đất nơi hai người vừa đứng vị đánh thủng.

Bóng đen sấn tới, kèm theo hơi nóng hừng hực, toàn thân như được một lớp đỏ thẫm bao phủ, mặt ngoài màu đen mơ hồ có thể thấy ám văn màu đỏ, hay nói đung hơn, ám văn kia giống như là ngọn lửa thiêu đốt từ trong cơ thể.

Sóng nhiệt đánh tới, Vân Phong tung chương. Thủy Nguyên Tố lạnh lẽo lập tức bọc lấy hai người, xua tan cái nóng quanh thân.

“Đó chính là Vô Nhai?” Vân Phong nhìn ma thú có thân hình to gấp mấy chục lần mình, phải ngửa đầu mới có thể thấy được diện mạo của nó, bản thể của nó to quá đi!

Khúc Lam Y tối sầm mặt, “Trông nó như là ma thú hỏa hệ vậy, nhiệt độ quanh thân cao tới quá đáng.”

“Đừng lên lại gần thì hơn.”

Hai người tiếp tục thối lui, cơ thể to lớn đã ở ngay phía trước. Đôi mắt như hai ngọn lửa đang thiêu đốt nhìn Vân Phong và Khúc Lam Y, “Kẻ khiêu chính chính là hai người các ngươi?”

Vân Phong nhíu mày, siết chặt ma trượng trong lòng bàn tay, đây là cuộc đối đầu khó, không thể nôn nóng được, phải nắm chắc thời gian để thắng.

“Cũng không phải là cố ý gây chuyện, chỉ là muốn các hạ giúp một tay để tìm một người mà thôi.” Khúc Lam Y lên tiếng.

Vô Nhai nhậm rãi nheo mắt lại, “Tìm người? Các ngươi giương oai giễu võ ở Minh Hoang Sơn Lĩnh mà vẫn còn có gan xin ta giúp đỡ sao?”

“Cũng không phải là cố ý gây sự đâu. Chỉ là tìm người mà thôi.” Vân Phong hắng giọng nói, nhìn về phía Vô Nhai, trong đôi mắt kia phun ra những ngọn lửa, những ngọn lửa đó kêu lên lách tách, những hóa văn trên người hắn đỏ rực lên, như thực sự đang có ngọn lửa cháy bên trong cơ thể của hắn.

“Bất luận là tại sao, nếu kinh động tới ta, thì các ngươi cũng đừng hòng có thể rời đi được dễ dàng.” Vô Nhai nói, hai chân nện mạnh xuống đất thêm một bước nữa.

Vân Phong và Khúc Lam Y lập tức tung người nhảy lên, mặt đất ngay lập tức nổ tung.

“Grào!” Vô Nhai gầm lên giận dữ, hai tay vung lên, ngọn lửa trong lòng bàn tay cháy rực trên không, tạo thành một vòng sáng lửa đỏ, lao thẳng về phía Vân Phong và Khúc Lam Y trên không. Hai người lập tức mủi chân, nhanh chóng tránh đi, đồng thời tung chiêu.

“Vèo!” Một làn hơi nước vọt mạnh ra từ cơ thể Vô Nhai, hơi nước mờ đục hóa thành sương trắng, khiến tầm mắt trở thành một màu trắng xóa.

“Grào!” Tiếng rống giận lại vang lên, ngọn lửa lao nhanh ra khỏi làn hơi nước, hai chi hai bên Vô Nhai như hai tòa núi lửa vậy. Ngọn lửa bùng ra tương đối cường hãn và dũng mãnh. “Thủy Xích!” Vân Phong nhảy lên, xích băng trong tay vung ra, “Vèo!” Sợi xích nhanh chóng quấn lấy một chi của Vô Nhai.

Ma trượng trong tay đảo tròn, Phong Nguyên Tố gia tốc cho Vân Phong, nàng mủi chân dùng sức lấy đà nhảy lên. Lật người một cách lưu loát, chỉ một thoáng Vân Phong đã tới bên cạnh Vô Nhai.

Vô Nhai nhận ra được ý đồ của Vân Phong liền chuyển người, Vân Phong tối sầm mặt, siết chặt lấy thủy xích, nương theo cơ thể Vô Nhai phi lên.

“Quang Trọng Chùy!” Khúc Lam Y khẽ quát. Trọng chùy khổng lồ xuất hiện trong không khí, đập xuống đỉnh đầu Vô Nhai.

Cơ thể to lớn cũng đồng nghĩa có một sức lực mãnh liệt, đồng thời tốc độ sẽ bị giảm đi.

“Grào!” Vô Nhai tức giận rống lên, chi khác vung lên đánh nát Quang Trọng Chùy. Nhưng lúc này Vân Phong đang bay trên không đột nhiên tăng sức, lộn vòng trên không đặt hai chân lên người Vô Nhai.

Vừa bước lên cơ thể cao lớn của Vô Nhai, một làn sóng nóng rực liền ập tới. Nó như một làn sóng đỏ tỏa ra, sau khi bước lên Vân Phong mới phát hiện, bên dưới thực sự có ngọn lửa đang cháy. Đây là một cơ thể hoàn toàn do ngọn lửa tạo thành.

Tránh né vô số những cái khe, Vân Phong cố gắn leo tới cổ Vô Nhai, Khúc Lam Y thì không ngừng công kích quấy nhiễu, phân tán lực chú ý của vô Nhai, Vân Phong thì cẩn thận mò lên phía trước, còn phải thường xuyên chú ý tới những cái khe lúc nào cũng có ngọn lửa nóng rực phựt lên.

“Rầm!” Cơ thể Vô Nhai chuyển động, đôi mắt chứa ngọn lửa đang đốt khé nghiêng, thấy bóng của Vân Phong trên lưng mình thì lập tức hồng mình lên, ngọn lửa trong cơ thể nhanh chóng bùng lên.

“Phừng!”

Ánh đỏ rực lên chói mắt, ngọn lửa không ngừng lao ra. Vô Nhai gồng lên khiến toàn thân nó chìm trong lửa, như trở thành một biển lửa. Nhất là vô số khe nứt trên người nó, từng ngọn lửa bắn ra từ trong đó, lan tới khắp phần lưng. Không để ý nữa quay đầu lại.

Biển lửa đốt cháy tất cả. Thiêu rụi! Hủy diệt hết mọi thứ!

Trái tim Khúc Lam Y thắt lại. Tiểu Phong Phong vẫn còn trên lưng hắn. Mắt lóe lên, chợt phát hiện có một bóng người xẹt qua lưng Vô Nhai, Khúc Lam Y thở phào một hơi. Vân Phong trên lưng Vô Nhai lúc này đang ở trên một đóa băng khổng lồ, trong khoảnh khắc lửa giận bùng lên vừa rồi, nàng đã nhanh chóng vung ma trượng lên, tạo thành một điểm trú bằng Thủy Nguyên tố trên lưng Vô Nhai, nhanh chóng đóng băng nó lại. Nhờ nàng lẹ tay nên kịp thời tránh thoát kiếp nạn vừa rồi.

Nguy hiểm thật… Vân Phong không khỏi thở phào, cấp độ của ngọn lửa vừa rồi phải cỡ Thần Vương cấp bảy, còn là bùng lên trong sự tức giận. Nếu không phải tốc độ phản ứng của nàng khá nhanh e rằng giờ này đã bị thiêu thành tro rồi.

“Ngươi vẫn trốn thoát được?” Vô Nhai nhận ra được Vân Phong vẫn còn ở trên lưng mình, hơn nữa còn chẳng bị sao hết thì không khỏi ngạc nhiên, chiêu vừa rồi phải nói chính là tuyệt kỹ của hắn, phàm là ai bén mảng lại gần hay ở trên người đều không thể tránh thoát. Trong chớp mắt sẽ bị ngọn lửa bùng phát của mình đốt trụi. Vậy mà nàng có thể né được, hơn nữa còn không hề bị thương chút nào?

Vân Phong nhảy xuống đóa băng, nhanh chóng tiến về phía cổ Vô Nhai, hắn cười lạnh, tránh được chiêu này đã cho rằng mọi thứ đều thuận lợi sao? Lầm tưởng quá nghiêm trọng rồi.

“Grào!” Hắn gầm lên. Toàn thân lại một lần nữa gồng lên. Hai chân khổng lồ của Vô Nhai chấn động mạnh. Trên người nhanh chóng tủa ra vô số ngọn gai đỏ ngầu.

Ngọn gai bén nhọn khổng lồ đâm ra khiến Vô Nhai từ xa nhìn lại như một con nhím đỏ rực.

Vân Phong phản ứng cực kỳ nhạy cảm, ngay lập tức nhảy lên, điểm chân vào hư không. Nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc.

“Ngao ô ô ô!” Vô Nhai gầm nhẹ, vô số những cái gai lại cùng nhau vỡ ra.

“Cái gì?” Ngay cả Vân Phong cũng thất kinh. Cơ thể của nàng vẫn còn đang trên không, những ngọn gai đỏ này mà vỡ ra thì những ngọn lửa bên trong có thể đủ để hủy diệt nàng.

Không hổ là Thần Vương cấp bảy! Vân Phong thầm cảm thán, nhưng hiểu rằng mình chỉ có thể rời đi ngay lập tức. Không hề có chút lưu luyến, nàng lập tức chuyển người, Phong Nguyên Tố tiến lên, biến Vân Phong thành một tia lục nhảy khỏi lưng Vô Nhai.

“Muốn chạy à? Đâu dễ như thế?” Vô Nhai cất giọng nói, ngọn lửa trong vô số cây gai thi nhau phun ra nhắm về phía Vân Phong.

Hỏng rồi! Vân Phong nhíu mày, gia tăng tốc độ tới mức cực hạn. Nhưng tốc độ của ngọn lửa nhanh hơn nàng, chỉ chốc lát đã ở ngay trước mắt.

“Thổ Thuẫn!” Ma trượng vung lên, Thổ Thuẫn ngay lập tức chắn trước mặt Vân Phong, nhưng chỉ được vài giây đã nhanh chóng sụp đổ.

“Tiểu Phong Phong!” Khúc Lam Y thấy thế liền phi lên đón lấy. Màu đỏ trong đôi mắt dần chiếm lấy con ngươi đen, hình hoa văn màu đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay. Ám Nguyên Tố tuôn ra bủa về phía ngọn lửa đỏ ngầu.

“Xèo xèo xèo!” Ám Nguyên Tố điên cuồng cắn nuốt. Ngọn lửa đỏ rực được cản lại vài phần, Khúc Lam Y duỗi tay kéo Vân Phong lại, hai người nhanh chóng lui tới khoảng cách an toàn.

Vô Nhai nheo mắt nhìn cả hai, sắc mặt của hai người nghiêm túc, hai bên đều biết đối phương không hề đơn giản, nếu muốn giải quyết e là khá tốn sức.

“Thần Vương cấp bảy…” Vân Phong lẩm bẩm, lúc ở trên lực Vô Nhai nàng đã tăng thực lực lên cấp ba nên mới tránh được hai lần tấn công của hắn, nếu là Thần Vương cấp hai e rằng đã không tránh khỏi phương diện tốc độ.

Hai bên đột nhiên yên tĩnh lại, nghiêm túc nhìn đối phương chằm chằm, không phải là đình chiến, mà là đang tìm thời khắc mấu chốt để tấn công.

“Chít chít…” Âm thanh nhỏ xíu đột nhiên vang lên, ngay sau đó là một cái bóng bỏ bé uốn éo chui ra từ góc khuất, bơi tới bên cạnh Vô Nhai, làm hắn sửng sốt. Vân Phong cũng sững sờ!

Vật nhỏ kia… Chẳng phải là tiểu U Nhan mà nàng từng gặp trước đây sao? Sao nó lại chạy tới đây?

“Trở về mau!” Vô Nhai thấy hơi xấu hổ, đưa chân đá đá tiểu U Nhan ở bên cạnh, nó cọ cọ lên, bộ dáng rõ ràng là không muốn đi, bầu không khí vốn đang giằng co đột nhiên hóa thành trạng thái khác.

Khúc Lam Y hơi ngạc nhiên, im lặng nhìn vật nhỏ bên cạnh Vô Nhai, Vô Nhai lại ra sức đá, tiểu U Nhan vẫn không chịu đi, thậm chí còn bất mãn kêu lên chin chít, đây là lần đầu tiên Vân Phong nghe thấy tiếng kêu của nó.

Vô Nhai cực kỳ lúng túng, hắn đường đường là Vô Nhai đại nhân lại bị vật nhỏ này làm cho bất lực, hơn nữa còn ngay trong tình huống này… Thật đúng là mất mặt!

“Chít chít?” Tiểu U Nhan hết nhìn đông lại nhìn tay trong chớp mắt, đôi mắt to trong veo như nước chợt thấy Vân Phong, hơi ngẩn ra rồi chớp chớp vài cái, nàng phì cười, xem ra là nó vẫn chưa quên này?”

“Rít?” Tiểu U Nhan rời khỏi Vô Nhai dè dặt bơi tới bên cạnh Vân Phong, Vô Nhai thấy thế lập tức quát nhẹ, “Đừng có qua đó!”

Vân Phong chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn cánh tay mỉm cười, “Nhóc con, còn nhớ ta chứ?”

Vô Nhai ngạc nhiên, cái gì? Nàng lại từng quen biết với vật nhỏ này? Khúc Lam Y cũng ngạc nhiên, tiểu Phong Phong lại biết con vật bé xíu này?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook