Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 6 - Chương 28: Núi Tụ Linh 2

Nhược Tuyết Tam Thiên

26/11/2020

Edit: Mavis Clay

“Cẩn thận!” Mấy thiếu niên khác lập tức chạy tới, ma thú nổi giận gầm lên, phòng bị nhìn ra sau, thấy Vân Phong vẫn còn đó thì không thèm quay đầu lại lập tức chạy trốn, nháy mắt đã không thấy đâu.

“Đáng ghét! Để nó chạy mất rồi.” Mấy thiếu niên vây quanh nam tử bị thương, chỉ là thương ngoài da, chỉ là diện tích bị thương hơi lớn mà thôi.

“Cũng tại hai người bọn họ!” Một người nữ trong đó tức giận trừng mắt nhìn hai người Vân Phong, “Nếu không phải là tại họ phá bẫy của chúng ta, sao nó có thể chạy mất được chứ?”

Vân Phong nhíu mày, không nói gì, nàng định đi ngay thôi. Khúc Lam Y cũng thế, hai người lập tức xoay người muốn đi, đám thanh thiếu niên lập tức vây lại, “Các ngươi không được đi.”

Khúc Lam Y cười lạnh, “Ma thú Tôn Giả cấp chín, dựa vào các ngươi làm gì bắt nổi.”

Đám thanh thiếu niên lập tức xị mặt, “Nếu không phải tại các ngươi sao chúng ta có thể không bắt được chứ?”

Vân Phong nhíu mày, “Các ngươi thực sự cho rằng cái bẫy này có thể khống chế được nó?”

“Kế hoạch lùng bắt của chúng ta rất hoàn mỹ, nếu không phải tại các ngươi phá hỏng, nó đã sớm là của chúng ta rồi.” Đám người trẻ tuổi tức giận bất bình, “Hai người còn làm hại người chúng ta bị thương nữa chứ.”

Vân Phong liếc nhìn nam tử bị thương, “Chỉ là ngoài da mà thôi.”

“Tránh ra.” Khúc Lam Y bất mãn, đám thiếu niên lập tức siết chặt hơn, “Các ngươi đừng hòng đi mất như thế, trừ phi cắt ma thú cùng với chúng ta, hơn nữa còn phải chữa thương cho hắn.”

Sắc mặt Khúc Lam Y trầm xuống, Vân Phong thoáng nhíu mày, một luồng Thuỷ Nguyên Tố lướt qua, vết thương nhanh chóng khép lại, đám người trẻ tuổi khẽ giật mình, “Thương thế của hắn đã xong, còn về ma thú… không bắt được là lỗi của các ngươi.”

Đám người kia lập tức đưa mắt nhìn nhau, nhận ra được Vân Phong và Khúc Lam Y có thực lực không tồi, “Thực lực mấy người chúng ta đều là Tôn Giả, miễn cưỡng có thể bắt được cả Tôn Giả cấp chín, nhưng hai vị thực sự đã phá hỏng kế hoạch của chúng ta, hai vị cũng có lỗi.”

“Nếu hai vị có thực lực cường hãn, săn bắt một con Tôn Giả cấp chín chắc chắn chỉ là việc nhỏ.”

Vân Phong nhíu mày, ánh mắt bắt đầu có sự giận dữ, “Chỉ muốn lợi dụng người khác để đạt được mục đích của mình, cuối cùng cũng chỉ là kẻ vô tích sự.” Nói xong, hai người không thèm để ý tới nữa tung người bỏ đi.

“Nếu bọn họ là cường giả, sao chẳng chịu bỏ chút công thế?”

“Coi như chúng ta gặp xui xẻo đi, thật xúi quẩy!”

“Này, ngươi cười cái gì đấy?” Có người có hiểu nhìn bạn mình, thiếu niên phì cười, mắt hơi sáng lên, “Chúng ta bám theo sau thì sao?”

“Theo sau? Ngươi bị khùng à? Thực lực của hai người kia hơn xa chúng ta, chúng ta không so lại tốc độ nổi đâu.”

“Đúng thế, hơn nữa chúng ta theo sau có thể không bị phát hiện sao?”

“Bọn họ đang vào bên trong, ở đây chúng ta đã có thể gặp được ma thú Tôn Giả cấp chín rồi, vào sâu trong nữa sẽ còn có đẳng cấp cao hơn, chẳng phải chúng ta sẽ chết chắc sao?”

“Ta đã đặt trên người họ một vài đồ bám, không thể rơi xuống được đâu, chúng ta chỉ đuổi theo từ xa thôi, nếu họ là cường giả, vào Tụ Linh chắc chắn là có mục đích nào đó, nếu chúng ta có thể dựa vào đó mà gặp được kỳ ngộ nào đó chẳng phải là rất tốt sao?”

Đám người thảo luận vô cùng khí thế, thanh niên bị thương khi nãy vẫn không nói gì, mọi người nói cả hồi lâu chợt đưa mắt về phía hắn, rõ ràng hắn rất có tiếng nói trong đây, “Ngươi quyết định thử đi.”

Thanh niên bị thương trầm mặc hồi lâu, sau đó mới lên tiếng, “Nếu chúng ta đuổi theo, thực sự sẽ có kỳ ngộ, nhưng mà thực lực của chúng ta không đủ để có thể vào sâu thêm bên trong, bọn họ là cường giả hiển nhiên là có thể, nhưng chúng ta thì không phải. Mặc dù chúng ta bám theo ở sau, nhưng không ai có thể bảo vệ được cho chúng ta cả, nếu mất mạng dọc đường thì mất nhiều hơn được. Nhưng mà bỏ lỡ một cơ hội cũng thực tiếc.”

Tất cả mọi người im lặng, thực sự là thế, một cuộc kỳ ngộ sẽ giúp mỗi người trong họ tiến tới một ngưỡng cao hơn, nhưng trong đó nguy hiểm nặng nề, bọn họ có thể sẽ đánh đổi bằng cả mạng sống.

“Lúc này, nếu có người mạnh chịu theo chúng ta vào thì tốt quá.”

“Đúng thế, nếu thật vậy thì tốt quá.”

Đám người đưa mắt nhìn nhau, đều hiểu nếu bọn họ còn bám theo thì sẽ mất mạng, còn là cơ hội nữa, nếu tiếp tục chuyện vừa rồi thì tốt rồi, chỉ là trái tim vẫn cảm thấy không cao lòng.

“Các vị làm gì thế?” Một bóng người chậm rãi đi tới, dáng người cao gầy, gương mặt ưa nhìn, trên sống mũi đeo một bộ mắt kiếng gọn gàng, toàn thân mặc y phục chỉnh tề, khoé miệng mang theo nụ cười khiên tốn, khiến cho người khác có cảm giác lễ độ lại xa cách.

Thanh niên bị thương nhìn người vừa tới, “Ngươi là người của liên minh Triệu Hồi Sư?”

Ngón tay mảnh khảnh đẩy gọng kính trên sống mũi, mỉm cười, “Ngươi không phải là Triệu Hồi Sư mà lại biết ta?”

“Mặc dù không phải là Triệu Hồi Sư, nhưng từng tình cờ thấy ngươi ở học viện Vũ Thần.” Thanh niên bị thương nói, ánh mắt đốt lên lại sự hy vọng, mấy người trẻ tuổi này đều là học sinh của Thánh Diệu đế quốc ở học viện Vũ Thần.

Linh bật cười, “Thì ra là thế, các ngươi các họp thành đội luyện tập?”

“Đại loại là vậy, luyện tập mới có thể tiêns bộ.”

Linh khẽ mỉm cười, gật đầu tán đồng, lúc này một người trong họ hưng phấn nói, “Hắn có thể dẫn chúng ta đi được không?”

Những người khác nghe vậy lập tức phấn khích, đúng thế, người liên minh Triệu Hồi Sư hiển nhiên là rất lợi hại, mặc dù trông hắn có bộ dáng văn nhược như thế, nhưng chắc chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Mọi người đều thấy trên ngón tay Linh có đeo một chiếc nhẫn màu xanh lục, trái tim liền nóng lên, hắn là Triệu Hồi Sư.

Thanh niên bị thương lên tiếng, “Không biết… ngươi có thể dẫn chúng ta đuổi theo hai người không?”

Linh nhướng mày, “Đuổi theo người? Chẳng lẽ là kẻ thù?”

“Không phải, là hai cường giả… vừa rồi mới gặp họ xong, họ tiếp tục đi sâu vào trong rồi, chúng ta nghĩ theo sau sẽ có thu hoạch gì đó.”

Linh nghe xong cười nhạt, “Thì ra là thế, đi theo cường giả ít nhiều sẽ có chỗ lợi, không chừng có thể gặp được cả kỳ ngộ, chỉ là… nếu là cường giả, thì các ngươi đuổi kịp kiểu gì đây?”

“Không cần lo về điều này, chúng ta có thể bắt được hành tung của họ, có điều… thực lực của chúng ta không dám vào quá sâu bên trong được.”

Linh đẩy gọng kính trên sống mũi, “Không biết hai cường giả kia thế nào. Một khi bị họ phát hiện,các ngươi cũng khó mà toàn thân lui được.”

“Một nam một nữ, tính cánh bọn họ hơi lạnh, chắc không phải là người tuỳ tiện ra tay, hơn nữa chúng ta chỉ bám theo từ đằng xa, sẽ không tới quá gần đâu.”

“Một nam một nữ?” Linh lẩm bẩm, khoé miệng hơi nhếch, tròng kính chợt loé lên tia sáng, “Đã vậy thì ta sẽ dẫn các ngươi đi một đoạn.”

“Vậy thì tốt quá!” Thanh niên bị thương cười phấn khởi, những người khác đều trở nên hưng phấn, Linh nhếch môi, “Liên minh Triệu Hồi Sư có qua lại với học viện Vũ Thần của Tam Đại Đế Quốc, gặp được ở đây, giúp một tay cũng là phải.”

“Đa tạ, vậy chúng ta đi thôi.” Thanh niên bị thương mừng rõ, những người trẻ tuổi còn lại cũng nhao nhao muốn thử, Linh cười, “Được, đi thôi.”

Vân Phong đang không ngừng tiến về phía trước đột nhiên rùng mình, theo bản năng quay đầu nhìn lại, Khúc Lam Y thoáng nhíu mày, “Sao thế?”

Vân Phong cau mày, “Cứ có cảm giác… phía sau có người đuổi theo chúng ta.”

Khúc Lam Y ngờ vực, hai người cố ý dừng lại, cẩn thận tìm hiểu kỹ càng một phen, kết quả không phát hiện ra được gì cả, “Là ảo giác sao?” Khúc Lam Y nhíu mày, Vân Phong vẫn cau mày, cứ như là giác quan thứ sáu vậy, cảm giác bị người khác truy đuổi cứ lẩn quẩn mãi trong lòng không tiêu đi được. Để cẩn thận, Vân Phong lấy Linh Mẫn Ngọc Bội ra, Khúc Lam Y thấy nàng làm thế thì nói, “Nàng lo hắn cũng sẽ ở đây?”

Vân Phong gật đầu, nhưng Linh Mẫn Ngọc Bội trên tay không có bất kỳ biểu hiện nào cả, nhưng không có dấu hiệu không có nghĩa Linh không ở đây, chỉ là không ở trên phạm vi hoạt động của Linh Mẫn Ngọc Bội mà thôi.

“Nếu hắn thực sự ở đây cũng chưa chắc sẽ gặp phải.” Khúc Lam Y nói, “Khác lộ tuyến, có thể đụng được chỉ có quỷ.”

Vân Phong bật cười, thu ngọc bội lại, “Chàng nói cũng đúng, có thể là ta nghĩ nhiều thôi, đi thôi.” Hai người tiếp tục tiến lên.

ở một nơi rất xa, một nhóm người cũng dừng lại, “Bọn họ đột nhiên dừng lại rồi, chẳng lẽ bị phát hiện rồi?”

Linh cười nhạt, Vân tiểu thư, người lúc nào cũng cẩn thận như thế cả.

Phát hiện Vân Phong vẫn tiếp tục tiến lên, đám thiếu niên lập tức thở phào, Linh im lặng liếc nhìn họ, mấy người này mà cứ tiếp tục vào trong thì sớm muộn gì cũng sẽ làm hỏng việc, hay là trước hết cứ gạt họ ra đã… nếu đã nắm được hành tung của nàng, cũng không sợ là không theo kịp.

Liếc nhìn khu rừng xung quanh, cả đoạn đường này nếu không có hắn bên cạnh, mấy người này đã sớm bị ma thú nuốt sạch vào bụng rồi, nào có vận khí kỳ ngộ tốt được? Bàn tay vươn ra, tiếng ma thú rống giạn vang lên.

“Là ma thú!” Đám thiếu niên lập tức biến sắc. Dọc đường bọn họ đều rất cẩn thận mà, sao lại chọc tới ma thú rồi?

Bàn tay lại vung lên, Tinh Thần Lực mạnh mẽ bổ tới, ma thú lại rống lên, lần này còn kèm theo cả tiếng bước chân dồn dập.

“Nó tới rồi!” Đám thiếu niên lập tức run lên, nhanh chóng tụ tập lại sau lưng Linh, có chút hốt hoảng đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên, không tới bao lâu, một cái bóng to lớn xuất hiện từ trong rừng sâu.

“Grào! Lại có con người dám tới tận đây!” Đôi mắt thú màu cam hằn học nhìn vào Linh và đám thiếu niên, hơi thở ma thú cường hãn, làm mấy người kia tái xanh cả mặt. Sao lại như thế được? Sao lại kinh động tới nó?

“Các ngươi đi trước đi, ta sẽ ở lại đối phó, may mà nơi này vẫn chưa tính là quá sâu, nhanh chóng chạy ra ngoài hẳn không vấn đề chứ?” Linh chắn trước đám thiếu niên, không quay đầu lại dặn dò, đám người kia lập tức gật đầu, “Vậy còn Linh tiên sinh thì sao?”

Linh cười rộ lê, “Đừng để ý tới ta… ta sẽ không để mình gặp chuyện đâu, các ngươi cứ chạy đi trước đi, đừng làm ta phân tâm.”

Thanh niên bị thường lập tức lên tiếng, “Chúng ta đi thôi!” Đám thiếu niên lập tức nhanh chóng né ra, ma thú thấy thế liền gào rú lên bổ nhào tới, mắt Linh khẽ loé lên, khẽ chệch người sang một bên, sượt qua người ma thú, cự trảo ma thú lướt tới, Linh khéo léo xoè tay ra, Tinh Thần Lực khẽ tung ra, cự trảo ma thú khựng lại, sực mạnh huơ ra cũng bay tới.

“A!” Một bóng người ngã xuống, sau đó nhanh chóng bò dậy, đám thiếu niên lại tiếp tục chạy, bây giờ bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, còn mấy cái kỳ ngộ gì đó khỏi cần cũng được.

“Muốn trốn?” Ma thú gầm lên giận dữ, muốn xông lên tiếp tục truy đuổi. Linh đôi co chiêu trái chiêu phải với nó, lực khống chế rất tốt, cho tới khi đám người trẻ tuổi kia đã đi xa, lúc này Linh mới thu tay lại.

“Con người, dựa vào ngươi mà cũng dám cảm ta?” Ma thú trừng mắt, không truy kích đám người kia nữa, đánh ngược lại về mỗi mình Linh, bóng người cao gầy đứng thẳng tắp tại chỗ, ngón tay khẽ đẩy sống mũi, con ngươi đen đằng sau tròng kính trong suốt khẽ loé lên sát khí, ma thú khổng lồ đã ở ngay trước mặt, bóng đen khổng lồ phủ xuống.

“Grào! Chết đi!”

Với một tư thái cực kỳ ưu nhã, và nụ cười u nhã treo bên môi, cánh tay vung lên, tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ miệng của ma thú, trong mắt hiện lên sự hoảng sợ, có muốn trốn cũng không được nữa.

“Ầm!” Thân xác to lớn rơi xuống đất, khiến mặt đất khẽ rung lên. Không còn hơi thở nữa.

Bàn tay vỗ nhẹ lên bộ đồng phục của mình, Linh xoay người tiến về trước vài bước, khom người nhặt một món đồ nào đó trên đất lên, khoé môi mỉm cười, “Vân tiểu thư, nàng có muốn tránh ta cũng không thể nào được nữa rồi.”

Hắn ngoái đầu nhìn lại, sau đó ưu nhã xoay người bước qua xác ma thú, cho đến khi bóng người khuất dần vào rừng sâu.

Vân Phong nãy giờ cứ nhíu mày, nàng vẫn cứ cảm thấy có cái gì đó không được đúng, nhưng dừng lại tìm hiểu mấy lần cũng chẳng thu được gì, cứ như thế nàng cứ cảm thấy nôn nao. Khúc Lam Y thì không nói gì, cũng âm thầm để ý tình hình phía sau, nhưng chẳng phát hiện được gì cả.

Lúc này, hai người đã dần tới gần nơi quan trọng nhất trong Tụ Linh. Quang Nguyên tố càng ngày càng hiện rõ, một loại năng lượng sinh mệnh mênh mông tràn ngập trong không khí, trái tim hai người hơi run lên, có vẻ họ đã đoán không sai.

“Từng cây cối hay thậm chí là tảng đá nơi đây đều thấm Quang Nguyên Tố.” Khúc Lam Y ngạc nhiên nhìn bốn phía, có thể nói, Quang Nguyên Tố đã bao phủ cả ngọn núi, bồi nhưỡng cả núi Tụ Linh.

“Đứng lại!” Tiếng quát giận dữ vang lên từ đâu đó, một bóng người bất chợt xuất hiện cản lại cả hai, toàn thân người kia xanh đen, nửa người trên là hình thái ma thú, nửa người dưới là hình dáng con người, sau lưng hắn là cái đuôi to lớn, mắt thú nhìn chằm chằm hai người, “Không được phép tiến xa hơn nữa.”

Khúc Lam Y và Vân Phong nhíu mày, xem ra bọn họ đã tới được nơi trọng điểm rồi, đây là cảnh cáo sao?

Thấy hai người Vân Phong không hề có ý rút lui, thân hình ma thú chuyển động, móng vuốt vung lên, từng luồn khí bắn về phía hai người. Vân Phong và Khúc Lam Y lập tức lách người, công kích của một ma thú cấp bậc Tôn Hoàng không quá uy hiếp với bọn họ.

Hai người không nói hai lời, bắt buộc phải vào được bên trong. Hai người nâng tay lên, đánh ra hai đòn tinh thần lực lên người ma thú, hai mắt ma thú trợn to. Cơ thể bị sức mạnh cường đại đánh gục xuống đất, không thể dậy nổi.

Hai người không đến nỗi đánh chết, sau khi đánh lui nó thì thân mình loé lên, tiếp tục xâm nhập vào bên trong, ma thú cục cựa muốn đứng lên nhưng cơ thể bị thương nặng khiến hắn chỉ có thể nằm lại trên đất, hơi thở hổn hển, “Hai cường giả nhân loại vào núi Tụ Linh, chẳng lẽ là vì thứ kia sao? Không được, ta phải nhanh báo cho…”

Một bóng người lại gần, với nụ cười u nhã treo bên môi, đôi mắt thâm trầm ẩn sau mắt kính, tay đột nhiên vung lên.

“Phập!” Nhục thể nhanh chóng vang lên âm thanh tê liệt. Ma thú cấp bậc Tôn Hoàng co rúm nằm trên đất, không còn thở nữa.

Mùi máu toả ngập trong không khí, nam nhân giương mắt nhìn phía trước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống thi thể dưới đất. “Ngươi không thể làm xấu chuyện được.” Nam nhân kia nói xong, bóng người loé lên, theo sát Vân Phong và Khúc Lam Y tiến vào trong.

Vân Phong và Khúc Lam Y đi thẳng vào trong, dọc đường có không ít ma thú cản lại, hai người vung tay là đánh tới trọng thương, cho tới khi cả hai tới được một sơn động, giọng Khúc Lam Y kích động, “Chính là nơi này.”

Trong sơn động nhất định có manh mối.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, tung người tính chạy vào sơn động, nhưng đột nhien Khúc Lam Y bắt lấy Vân Phong, nhanh chóng cuộn nàng vào trong ngực, Ám Nguyên Tố lập tức xông ra bao bọc lấy hai người, Khúc Lam Y ôm Vân Phong nhanh chóng trốn lên cây cao, Vân Phong tò mò nhìn hắn, hắn im lặng, môi mấp máy, ở đây có ma thú Thần Vương.

Vân Phong giật bắn người, ma thú Thần Vương?

Khúc Lam Y gật đầu, vươn hai ngón tay, hai con! Vẻ mặt Vân Phong tối sầm, hai ma thú cấp bậc Thần Vương? Sao nàng lại không cảm nhận được? Xem ra bọn chúng ẩn náu thực sự rất tốt, có lẽ thực lực cao hơn nàng.

Hai con không hẳn là khó giải quyết, nàng và Khúc Lam Y một chọi một cũng chẳng sao, nếu thế thì tại sao Khúc Lam Y lại cẩn thận tới như thế? Vân Phong ngước lên, lặng lẽ dùng khẩu hình nói ra ý của mình, Khúc Lam Y lắc đầu, yên lặng chờ trong chốc lát, một áp lực vô hình đột nhiên từ trên trời đè xuống, Vân Phong ngẩng lên, chỉ nhìn thấy có một ma thú với thân hình to lớn bay xẹt qua bầu trời, bóng đen khổng lồ phủ xuống đỉnh đầu, làm nàng giật mình. Nàng hoàn toàn không dò ra được giới hạn cuối cùng của ma thú kia.

“Thân Ngô đại nhân! Có cường giả nhân loại chém giết ma thú mà xông vào nơi này.” Một bóng người cấp tốc chạy tới, quỳ gối trước sơn động nói, Vân Phong và Khúc Lam Y đều ngạc nhiên, chém giết? Bọn họ đâu hề đánh chết bất kỳ một con nào, chỉ đánh trọng thương thôi mà… Chẳng lẽ…

Vân Phong lập tức lấy Linh Mẫn Ngọc Bội ra, bên trên có một điểm sáng đang nhấp nháy, khoảng cách gần tới mức khiến nàng bỗng chốc ngưng thở trong chốc lát.

Một bóng người đột nhiên xuất hiện, ngón tay mảnh dài nhẹ nhàng đè lên lòng ngón tay Vân Phong, Khúc Lam Y tính ra tay thì Linh im lặng ra hiệu, ta khuyên ngươi đừng nên làm thế thì hơn.

Ngọn lửa trong mắt Khúc Lam Y bùng lên, Linh chậm rãi thu tay lại, lui người đứng bên cạnh Khúc Lam Y, cả ba lúc này đều trốn trên đại thụ, ai cũng bất động, không khi cử động sẽ bị phát hiện hơi thở, lúc đó hậu quả khó mà lường được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook