Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 6 - Chương 35: Ngươi tính làm gì nương tử ta thế?

Nhược Tuyết Tam Thiên

02/01/2021

Edit: Mavis Clay

Vân Phong đưa mắt nhìn quanh, hiện giờ kích thước của Công Hội Dong Binh của Phong Vân đế quốc lớn mạnh rất nhiều, số lượng lính đánh thuê cũng nhiều hơn thời của nàng rất nhiều, nên đại hội khảo hạch cũng náo nhiệt hơn, bầu không khí nóng rực của bọn lính đánh thuê vẫn không hề thay đổi, tiếng reo hò kích động vang lên liên tiếp, cư dân trong thành thấy thế không khỏi kích động và có chút sợ hãi, dù sao trông lính đánh thuê cũng thô bạo cuồng dã hơn, dân chúng thấy sợ hãi cũng là phải.

Vân Phong và Khúc Lam Y ngồi trên khán đài, không riêng gì những người lính đánh thuê mà còn có những cư dân trong thành đang hào hứng bàn tán, tiêu điểm hiển nhiên là Dong Binh Đoàn Hồng Phong, lần này hình như là lần đầu tiên Hồng Phong bị khiêu chiến, với thực lực của Hồng Phong hiện giờ đã là người đứng đầu nơi đây, hiển nhiên không ai dám tới khiêu chiến, lần này tự nhiên có người khiêu chiến nên thu hút rất nhiều sự chú ý.

Nghe dân chúng bàn tán, hiển nhiên đều là những sự mong đợi với hồng Phong, không ai có thể đánh bại Hồng Phong! Đây là suy nghĩ đồng nhất của tất cả mọi người, Vân Phong nghe vậy rất vui, Hồng Phong có thể giữ vững phong độ của mình, giữ vững nguyên tắc của mình, chưa bao giờ phá vỡ ranh giới của mình, vô cùng kiên trì, mặc dù Công Hội Dong Binh ở đây coi như một ngoại tộc, nhưng cuối cùng vẫn có thu hoạch.

“Công Hội Dong Binh càng ngày càng được coi trọng, tiểu Phong Phong nàng xem.” Khúc Lam Y nhướng mày, Vân Phong ngẩng lên nhìn lên đài cao, phía trên có một hàng người đang ngồi, ánh mắt Vân Phong quét tới, Chính Nhiên tiên sinh đang ngồi người ha hả ở giữa, nhân vật hàng đầu hai nhà Thương Đức đứng đầu Phong Vân đế quốc đều tới đông đủ, Thương Cừ và Đức Lan, còn có hiệu trưởng của học viện Ma Tang, bên cạnh hiệu trưởng là một lão giả mặt mày nghiêm túc, trông có vẻ như liên quan tới học viện Vũ Thần, còn hai người ngồi bên cạnh là…

Vân Phong khẽ nheo mắt, lần nữa nhìn kỹ, mặc dù đã qua rất lâu, trông đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra được hắn là ai, có thể nói là vị hôn phu đầu tiên của nàng, Mộ Dung Vân Thiên.

“Hắn cũng tới đây?” Khúc Lam Y nhíu mày, thấy Mộ Dung Vân Thiên cũng ở đây thì lập tức cảm thấy không thoải mái, đi một Diêm Minh, lại thêm một Mộ Dung Vân Thiên? Mặc dù cửa hôn sự này đã sớm không cần lo tới, nhưng mỗi lần nghĩ tới cái danh nghĩa vị hôn phu này là trái tim lại cảm thấy khó chịu.

“Nhờ ngày đó khi ta ở Công Hội Dong Binh, mặc dù Hoàng thất Tạp Lan coi trọng nhưng đế vương Tạp Lan không đích thân xuất hiện. Có thấy thấy ngày nay lực lượng của Công Hội Dong Binh khiến các thủ đô đế quốc không dám khinh thường.” Vân Phong mỉm cười, càng thêm mong đợi tình hình hiện này của Hồng Phong, đồng thời cũng cực kỳ tò mò dong binh đoàn khiêu chiến với Hồng Phong.

“Khảo hạch năm nay vẫn náo nhiệt như thế.” Thương Cừ cười lớn, Đức Lan cũng cười nói, “Hiện nay đại hội khảo hạch đã làm náo động tới nhiều thế lực, lực lượng Công Hội Dong Binh phát triển khiến ai cũng rất mong đợi, nhất là năm nay, vậy mà Hồng Phong bị khiêu chiến.”

Chính Nhiên nãy giờ vẫn luôn cười híp mắt, Mộ Dung Vân Thiên thì nghiêm túc không nói gì, gương mặt tuấn tú trải qua sự mài giũa của năm tháng ngày càng trở nên thành thục, sự trẻ dại non nớt ban đầu đã sớm không còn, trong cơ thể hắn tản ra sự trưởng thành, ánh mắt ngày càng trở nên sắc bén.

“Không biết lần này Công Hội Dong Binh có xuất hiện sự tồn tại của Ma Pháp Sư không nhỉ?” Hiệu trưởng học việc Ma Tang cười lớn, mọi người lập tức hồi tưởng lại nhiều năm về trước, một vị Ma Pháp Sư đã xuất hiện tại Công Hội Dong Binh.

“Nói đến Vân Phong, trước đây chúng ta đã từng gặp một lần.” Thương Cừ lên tiếng, “Không biết các ngươi có biết chuyện kia không?’

“Ý ngươi là liên minh Đông Tây?” Hiệu trưởng Ma Tang nhíu mày, Thương Cừ và Đức Lan cùng gật đầu, Chính Nhiên cười lớn nói, “Một thanh nhiên có tên là Diêm Minh đã tới, Công Hội Dong Binh hiển nhiên cũng sẽ gia nhập vào trong liên minh, cho dù không gia nhập, Hồng Phong cũng sẽ gia nhập một mình, dù sao cũng có nha đầu kia ở đó.”

“Ha ha, học viện Ma Tang cũng sẽ gia nhập.” Hiệu trưởng Ma Tang nói xong đưa mắt nhìn người bên cạnh. “Học viện Vũ Thần thì sao?”

“Để xem xét lại, dù sao học viện Vũ Thần cũng không có nhiều giao tình với Vân Phong.”

Mộ Dung Vân Thiên khẽ cau mày không nói gì, những người khác nghe vậy cười rộ lên, sớm muộn gì cũng sẽ gia nhập mà thôi, một khi chiến đấu nổ ra, không ai có thể vì việc của riêng mình mà tháo chạy.

“Nói tới Vân Phong, nhiều năm rồi không gặp chắc nha đầu kia hẳn đã kinh người lắm rồi.” Chính Nhiên cười ha hả nhìn về phía Thương Cừ và Đức Lan, hai người lập tức cười ngượng, “Cái này… là hiển nhiên rồi, Vân Phong đã sớm là cường giả số một rồi… Hơn nữa, nhân mạch của nàng rộng tới mức khiến chúng ta phải thấy xấu hổ.”

Chính Nhiên cười lớn, không nói gì nữa, khoé môi khẽ nhếch thành nụ cười, nhiều năm rồi còn có thể nghe được tin của nàng, trong lòng Mộ Dung Vân Thiên có chút vui trở lại.

“Vân Thiên, ngươi đang vui chuyện gì sao?” Ánh mắt Chính Nhiên đảo qua, thấy vẻ mặt thầm của Mộ Dung Vân Thiên không khỏi chọc ghẹo một chút, làm vẻ mặt của hắn sững lại, “Tới giờ ngươi vẫn chưa bao giờ qua lại với nữ giới nào, chẳng lẽ tính độc thân cả đời à?” Chính Nhiên nhướng mày.

Sắc mặt Mộ Dung Vân Thiên u ám, Đang Nhiên bật cười, “Ngươi vẫn đang chờ sao?”

Mộ Dung Vân Thiên cứng người, “Không có.” Hắn không đợi, chỉ là không bỏ được mà thôi, trong lòng vẫn luôn có một người, mặc dù chuyện đã sai, nhưng rất khó để buông bỏ.

“Ngươi đừng có chọc thanh niên trẻ tuổi nữa.” Hiệu trưởng Ma Tang lên tiếng, Chính Nhiên cười ha hả không nói gì nữa, Thường Cừ và Đức Lan không khỏi thở dài, hai nhà này thực ra đã toan tính không ít ý đồ với chính Mộ Dung Vân Thiên, đáng tiếc hắn chẳng để tâm tới bất kỳ nữ nhân nào, có nhiều mỹ nữ ra sao với hắn cũng như thế.

Thương gia và Đức gia tận sức mời chào hắn, hiện giờ hắn chính là trụ cột của Phong Vân đế quốc, thực lực thuộc dạng đứng đầu đế đô, nếu hắn có thể tham gia vào nhà mình thì thực là quá nhẹ nhàng. Chỉ tiếc là Mộ Dung Vân Thiên chả vừa mắt với ai.

Mộ Dung Vân Thiên thầm nghĩ, nếu như hôn ước năm đó bọn họ vẫn còn, nếu như năm đó họ lấy thân phận hôn phu hôn thê gặp mặt làm quen nhau, thì sẽ có tiến trienr thế nào? Mộ Dung Vân Thiên không khỏi lắc đầu cười khổ, còn muốn gì nữa chứ? Đã sớm không có sau đó rồi.

Sau khi mọi thứ đã ổn định, Chính Nhiên tiên sinh đứng dậy, như thường lệ tuyên bố quy tắc và chế độ của cuộc tranh tài, quy tắc và chế độ vẫn không thay đổi, hệt như thời của Vân Phong, chỉ là số lượng của đội lính đánh thuê thì nhiều hơn, cuộc thi cũng chiếm nhiều thời gian hơn, lính đánh thuê năm sao sẽ xếp hạng cuối cùng, bắt đầu trước sẽ là đội một sao và hai sao.

Mặc dù chỉ là khiêu chiến giữa các Dong Binh Đoàn cấp thấp, nhưng theo thực lực và thời gian không ngừng trôi đi, các dong binh đoàn cấp thấp vẫn rất đáng xem, thậm chí còn có một số dong binh đoàn thể hiện khá đặc sắc, Vân Phong và Khúc Lam Y nghiêm túc quan sát, chỉ chút chi tiết nhỏ cũng có thể thể hiện cho nhiều thứ.

Ngày đầu tiên của cuộc thi cũng khá đáng xem, mặc dù đám lính đánh thuê không hứng thú mấy, nhưng quần chúng lại cực kỳ hào hứng. Ngày đầu tiên kết thúc, một số dong Binh Đoàn bị giáng xuống làm một sao, một số được thăng lên làm hai sao, cũ không ngừng được mới thay thế, cũng tạo ra động lực phát triển hơn cho Công Hội Dong Binh.

Cuộc tranh tài kết thúc Vân Phong cũng không rời khỏi Công Hội Dong Binh, ở công hội có bố trí chỗ ở cho người bình thường, dù sao thì công hội cũng không thể tuỳ tiện ra vào, trong lúc đại hội diễn ra, ngươi có thể vào nhưng không thể tuỳ tiện đi ra.

Đêm đó, dân cư trong thành tụ tập huyên náo tưng bừng, mọi người bừng bừng khí thế bàn tán về chuyện so tài hôm nay, ai nấy đều rất mong đợi với những trận sau, bởi vì tiếp theo sẽ là cuộc so tài của các dong binh đoàn cấp cao hơn, chắc chắn sẽ càng bắt mắt hơn nhiều.

“Thú thật, đầu cuộc thi có hơi chán chán, toàn là mấy tiểu tiết không thôi.” Trong sảnh có vài người tụ tập với nhau cao giọng bàn tán, Vân Phong và Khúc Lam Y ngồi ở trong nghe bọn họ nói chuyện với nhau.

“Ta cũng thấy thế, càng ngày cuộc thi sẽ càng trở nên đặc sức, ta thực sự rất mong chờ cuộc đối đầu giữa các Dong Binh Đoàn năm sao.”

“Ha ha, so với đó, ta càng mong chờ Hồng Phong hơn.”

“Đúng đúng! Đồng quan điểm!” Rất nhiều người tỏ vẻ đồng ý, “Lại nói, có can đảm khiêu chiến với Hồng Phong không biết là ai nhỉ, bị gì sao? Ai lại chẳng biết Hồng Phong chính là lão đại ở đây chứ, địa vị cơ bản không thể nào rung chuyển được.”

“Khiêu chiến Hồng Phong là một Dong Binh Đoàn bốn sao tên Dã Quỳ.”

“Dã Quỳ? Sao cái tên này lạ lạ thế nhỉ.”

“Ta thì từng nghe qua Dong Binh Đoàn này rồi, nhưng thực lực của họ vẫn luôn nằm ở bốn sao, mấy đợt trước còn suýt bị kéo xuống hàng ngũ ba sao, vậy mà giờ lại dám khiêu chiến với Hồng Phong?”

“Nói vậy, thực lực bọn họ thực sự có thực lực sao?”

“Dù sao cũng chỉ là khiêu chiến thôi, chính họ chả thiệt hại gì, cùng lắm chỉ thất bại.”

“Ta nghe nói gần đây Dã Quỳ hình như có một nhân vật rất lợi hại gia nhập, có lẽ đây mới chính là nguyên nhân họ dám khiêu chiến với Hồng Phong.”

Mọi người nghe thế đều ngạc nhiên, “Nhân vật lợi hại? Nói vậy cũng đúng, năm đó Hồng Phong chẳng phải cũng do một mình Vân Phong gồng gánh sao, nếu không nhờ nàng họ cũng khó mà khiêu chiến được Dong Binh Đoàn năm sao.”

Vân Phong và Khúc Lam Y đưa mắt nhìn nhau, nhân vật lợi hại?

“Có muốn xem thử không?” Khúc Lam Y thì thầm, Vân Phong cười khúc khích, “Xem chút cũng được, ta thực sự tò mò nhân vật lợi hại này sẽ là ai.”

Hai người rời khỏi nơi ở, hiện giờ Công Hội Dong Binh đã lớn hơn rất nhiều, số lượng lính đánh thuê cũng tăng lên, bố trí ban đầu cũng đã biến đối lớn, hai người tốn không ít sức mới tìm được chỗ ở của Dong Binh Đoàn Dã Quỳ, trong khu vực bốn sao, trông nó rất đơn sơ, cũng yên tĩnh hơn thường.

Hai người ẩn thân mà tiến vào, chỉ thấy không khí bên trong có hơi nặng nề, một nhóm người vây quanh nhau, vẻ mặt đen thui, một nữ nhân trẻ tuổi đứng đó với vẻ mặt không vui, “Các ngươi chẳng có chút tiền đồ gì cả. Hồng Phong có gì mà phải sợ chứ? Dù sao cũng đâu phải Vân Phong ra sân, huống hồ cho dù có Vân Phong kia ở đây, thì cũng có gì mà phải sợ chứ?”

“Ngươi mạnh miệng thật đấy, Vân Phong là ai chứ… nếu nàng ở đây, chính ta không dám lên đâu.”

“Rốt cuộc có gì mà phải sợ Vân Phong chứ? Chẳng phải chỉ là một con người thôi sao? Có tinh thần xíu coi được không?”

“Đợt ghi danh lần này là ngươi tự tiện chỉnh sửa, chúng ta còn chưa nói gì đây. Bây giờ ai cũng chờ xem chuyện cười của Dã Quỳ chúng ta. Ngươi thực sự coi một mình ngươi có thể chắn đầu cơn sóng dữ sao?”

“Vậy thì sao chứ? Dù gì ta cũng là một thiên tài. Vào lúc Vân Phong đồng tuổi ta, chưa chắc còn mạnh bằng ta đâu.”

Ai nấy lộ vẻ ngao ngán không biết nói gì, Vân Phong thầm quan sát, cô gái vừa lên tiếng dường như chỉ tầm 15 16, thực lực hiện giờ là Thống Lĩnh… Tính tính toán toán năm đó, khi mình 15 16, thực lực của nàng đã là Tôn Giả rồi.

“Thống Lĩnh mà thôi, lại vọng tưởng so sánh với nàng? Thanh niên bây giờ tự cho là thanh cao đến thế?” Khúc Lam Y lạnh lùng nói, Vân Phong cười nhạt, tự tin là tốt, nhưng quá tự tin thì sẽ thành tự phụ, mà quá tự phụ thì sẽ thành thượng đẳng thanh cao.

Cấp bậc Thống Lĩnh mà thôi, nhóm Hồng Phong ứng phó được, nàng chẳng cần phải bận tâm.

Cuộc so tài vẫn được tiến hành trong dầu sôi lửa bỏng, lúc vòng khiêu chiến bốn sao diễn ra đã bắt đầu trở nên kịch liệt, những điểm đặc sắc cũng nhiều hơn, càng ngày sức mạnh càng lớn, một số Dong Binh Đoàn bốn sao lâu năm cũng khó mà cản nổi sức lực của tầng lớp mới mà thất bại, hàng loại kết quả khiến Chính Nhiên tiên sinh cười lớn, không tồi.

Chỉ không lâu sau, màn khiêu chiến năm sao bắt đầu. Dong Binh Đoàn năm sao hiện giờ có bốn, thời Hồng Phong chưa phát triển, bốn Dong Binh Đoàn lâu năm vẫn ở đó, hai trong số đó đã bị thay thế, theo mỗi một cuộc thi tranh tài được tiến hành, đội ngũ Dong Binh Đoàn năm sao sẽ lại được biến đổi, tuy nhiên vị trí của Hồng Phong vẫn luôn sừng sững. Đây chính là bằng chứng thực lực của Hồng Phong, cho dù bên ngoài có thay đổi thế nào, Hồng Phong vẫn vững vàng ở đó.

Đây cũng chính là sự thần kỳ của Hồng Phong, Vân Phong đã sớm rời đi từ nhiều năm trước, Hồng Phong trước đây nổi danh là vì Vân Phong, nhưng bây giờ Hồng Phong hoàn toàn là dựa vào thực lực và phẩm hạnh của mình, để mọi người có thể luôn nhớ tới cái tên này. Có thể trở thành lính đánh thuê của Hồng Phong là một sự kiêu ngạo.

Hiện nay Hồng Phong phát triển mặc dù dựa vào chính sức mình, nhưng Vân Phong vẫn là lãnh đạo trên tinh thần của họ, cái tên ấy như khắc sâu trong từng tâm trí của Hồng Phong.

Khiêu chiến năm sao bắt đầu, cũng là lúc Hofogn Phong ra sân. Trọng tài ra lệnh, đội ngũ hai phe tiến lên đài. Cả khán đài sôi động hẳn lên.

Phía bên Hồng Phong có năm người tham chiến, trong đó Vân Phong chỉ biết có một, là con trai của Triệu thúc, Triệu Nghiêm. Qua nhiều năm luyện tập, hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, thực lực cũng có tăng mạnh, bây giờ hắn đã thành gia lập nghiệp rồi nhỉ, trọng trách của Triệu thúc cũng có thể đỡ được phần nào rồi.

Khí thế bên Hồng Phong như vũ bão, ngược lại bên Dã Quỳ vì vắng lạnh tiêu điều, ngoại trừ một người, bốn người còn lại mặt như không chiến đã thất bại. Cô gái mà Vân Phong thấy tối hôm qua cau có quát lên. “Một mình ta khiêu chiến! Bốn người họ không tính.” Vừa thốt lên, cả khán đài xôn xao. Tiếp đó là tiếng cười vang dội vang lên.

Triệu Nghiêm bên Hồng Phong thoáng nhíu mày, “Một chọi năm? Ngươi có khả năng này sao, chúng ta cũng không thể lấy nhiều đấu ít được. Nếu ngươi muốn thì chúng ta có thể lấy một đấu một, Hồng Phong chưa bao giờ trục lợi từ người khác.”

Cô gái kia nghe tiếng cười xung quanh càng thêm xấu hổ, “Các ngươi cười cái gì mà cười? Vân Phong năm đó chẳng phải cũng một chọi hết sao. Nàng ta có thể, đương nhiên ta cũng có thể.”

Cả khán đài bỗng yên lặng vài giây, Vân Phong nhướng cao ngọn mày, cô gái này muốn so sánh với mình năm xưa?

Sắc mặt Triệu Nghiêm tối đen, “Chỉ bằng ngươi mà cũng dám so sánh với tiểu thư?”

Cô gái kia cười lạnh, “Ta không biết nàng lợi hại bao nhiêu, cũng chưa bao giờ gặp nàng ta. Trong bắt ta, nàng ta chỉ là một cái bóng giả thoáng qua mà thôi.”

Phía bên Hồng Phong lập tức tái mặt, Triệu Nghiêm cười lạnh, “Ngươi chưa thấy là chuyện của ngươi, thực lực của tiểu thư ra sao ai cũng rõ. Ngươi và tiểu thư cơ bản không cùng một cấp bậc. Đừng có vọng tưởng.”

Cô gái cười lên ha hả. “Hồng Phong à! Ngươi bắt nói nhảm đi! Một chọi năm, nếu không dám lên thì tự nhận thua đi.”

Triệu Nghiêm nhíu mày, Vân Phong cũng nhíu mày, mọi người bàn tán xôn xao, nữ nhân kia chẳng lẽ thực sự tính một chọi năm?

“Hồng Phong chưa bao giờ lấy nhiều khi ít. Nhưng nếu ngươi đã yêu cầu, một chọi năm thì một chọi năm. Chúng ta sẽ không khách khí với ngươi.” Một Chiến Sĩ của Hồng Phong tức giận, sải bước tiến lên, nghiến răng nói, “Nếu ả ta đã lớn lối như thế, thì chúng ta cũng không cần khách khí nữa.”

Lòng Triệu Nghiêm nặng nề, nữ nhân này đã nói những lời khiến hắn cực kỳ không vui, lại dám đánh đồng với tiểu thư? Một chọi năm? Để nàng ta trải nghiệm cũng tốt.

Phía bên Hồng Phong đã đồng ý, bốn người bên Dã Quỳ lập tức lùi xuống, bọn họ không có ý định nổi điên chung với nàng ta. Một chọi năm, so với Vân Phong một chọi ba năm đó còn hơn tận hai, nữ nhân này như đang khiêu chiến với Vân Phong năm đó.

“Năm người, cùng lên đánh đi.” Nữ nhân kia cười lớn, xuất khẩu cuồng ngôn. Người ngồi trên đài nhíu mỳ, đây là một người cấp bậc Thống ĩnh, đối mặt với năm Thống Lĩnh, rốt cuộc có căn cứ gì mà mạnh miệng như thế chứ?

“Đúng là nực cười.” Khúc Lam Y lèm bèm, trong lòng Vân Phong thấy hơi không ổn, nàng ta tự tin như thế, có phải là đã chuẩn bị gì rồi không?

Năm người phía bên Hồng Phon quát lên, đồng loạt lao tới, cường đại thế công. Cô gái phía đối diện cười lên điên cuồng, đột nhiên lùi người lại, cổ tay đảo lộn, một phù chú xuất hiện trong lòng bàn tay.

“Một chọi năm cũng không phải là cái gì khó.” Chiến Khí phù quán chú, cô gái cười to, năng lượng trong phù chú lập tức được dẫn ra đánh về phía Hồng Phong.

“Cái gì?” Chính Nhiên không ngờ sẽ xuất hiện tình huống như thế, trong lá phù chú này chứa sức mạnh của Tôn Giả. Chẳng trách nàng ta có thể mạnh miệng bảo một chọi năm, thì ra nàng ta có ngoại lực cỡ này tương trợ.

Lực Tôn Giả đánh lên người chỉ Thống Lĩnh, chắc chắn là chết không thể ngờ.

Trong mắt cô gái ngập tràn hưng phấn, nàng ta thắng chắc rồi. Nàng ta một chọi năm, chắc chắn là thiên tài hơn cả Vân Phong.

“Ầm!” Âm thanh vang dội vang lên, lực Tôn Giả bị cái gì đó cắt phăng một cách giòn giã và nhẹ nhàng. Năng lượng vỡ còn sót lại bắn lên những chỗ khác trên đài, tạo thành mấy cái hố sâu.

Cảnh tượng bất ngờ này khiến ai cũng giật mình. Khúc Lam Y nhìn vị trí trống không bên cạnh, không khỏi cười khổ, đây chính là người của Hồng Phong, tiểu Phong Phong sẽ không thể nào mặc kệ ngồi không đâu.

“Cái gì?” Lực Tôn Giả cứ thế bị đánh nát làm cô gái kia thất kinh. Con ngươi trừng lớn khó tin nhìn người trên đài cao, “Ngươi là ai? Sao lại can thiệp vào cuộc thi? Hồng Phong phạm quy rồi!”

Đám người Triệu Nghiêm ngạc nhiên nhìn người xuất hiện trước mặt họ, vóc người mảnh dẻ nhưng khí thế lại như một toà núi cao, áp lực đến khó thở. Cả năm người họ hiểu năng lượng vừa rồi, nếu đánh trúng người mình chắc chắn là sẽ chết.

“Không phải bằng thự lực của chính bản thân thì có gì mà phách lối chứ?” Vân Phong lạnh lùng nói, chậm rãi thu tay lại, mắt nhìn về phía cô gái đối diện, “Nếu bàn về phạm quy tắc, trước tiên ngươi phải biết rằng, từ lúc nào cuộc so tài cấp bậc cho phép sử dụng cả thủ đoạn hạ lưu này thế?”

Cuộc khảo hạch của Công Dội Dong Binh là phải dùng chính thực lực của lính đánh thuê, có thể sử dụng ngoại lực nhưng sẽ bị hạn chế, ngươi có thể đổi vũ khí, dùng chất thuốc, nhưng dùng sức mạnh của phù chú là không được phép, nhất là sức mạnh của phù chú cấp bậc quá cao.

“Ta bất chấp ba cái thứ quy tắc rươm rà đó. Nếu không phải tại ngươi xuất hiện, ta thắng rồi.” Cô gái cao giọng kêu lên, ngón tay chỉ về phía Vân Phong, “Người ngoài cuộc kia, tại sao lại xen ngang vào chuyện của ta?”

Vân Phong nhíu mày, đột nhiên chuyển hướng nhìn lên đài, “Chính Nhiên tiên sinh.”

Chính Nhiên ở trên đài đã đứng dậy, nụ cười vui vẻ trên mặt đã biến mất, nghiêm túc nhìn xuống dưới, “Nàng nói không sai, cuộc so tài là dùng thực lực của chính mình, năng lượng mà ngươi dùng không phải là của ngươi, không được tính.”

“Tại sao?” Cô gái rống to, “Hối xưa Vân Phong một chọi ba, chắc chắn không chỉ dùng sức mạnh của mỗi bản thân. Tại sao nàng ta có thể sử dụng, ta thì không?”

Chính nhiên hơi nhíu mày, “Lúc đó Vân Phong thực sự là đã dùng thực lực của chính mình.”

“Ta không tin!” Cô gái kia gào lên, “Ta sẽ không bao giờ tin! Cho dù nàng ta là một người nổi tiếng, nhưng lúc đó cũng không thể nào lấy một chọi ba được. Các ngươi rõ ràng là đã quá tuyên dương nàng ta.”

“Có tin hay không là tuỳ ngươi.” Triệu Nghiêm nói, “Có bản lĩnh thì dùng chính thực lực của ngươi đánh với chúng ta một trận. Nếu ngươi có thể thắng, Hồng Phong hiển nhiên sẽ thua một cách tâm phục khẩu phục.”

Cô gái cắn chặt môi, dường như đã bị tức tối, cổ tay lộn lại lấy ra thêm một tấm phù chú, ánh mắt Vân Phong lạnh lẽo, một lần chưa đủ còn tính làm thêm lần thứ hai? Đột nhiên, một bóng người xông lên tới bên cạnh cô gái, làm nàng ta thất kinh, Vân Phong lạnh lùng vươn tay ra tính xé nát lá bùa, cùng lúc đó, một bóng người khác cũng lao tới, một bàn tay khác khẽ chạm vào tay Vân Phong, hai người ngước lên nhìn nhau.

Mộ Dung Vân Thiên? Vân Phong nhíu mày, Mộ Dung Vân Thiên hơi ngạc nhiên, sau đó nhăn mày, bàn tay tăng sức đánh cô gái quỳ xuống, Vân Phong thì chộp lấy lá phù chú, bức lui sức mạnh Tôn Giả bên trong, lá phù chú vỡ vụn.

“Nếu như ngươi thực sự không công nhận Vân Phong, thì hãy tự dùng chính thực lực của mình mà chứng minh đi.” Mộ Dung Vân Thiên nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt, vành mắt cô ta đỏ lên, “Nàng ta rốt cuộc có chỗ nào tốt mà khiến chàng nhớ mãi không quên như thế?”

Vân Phong nhíu mày, thì ra là họ quen biết nhau? Xem ra nữ nhân này khiêu khích Hồng Phong là vì Mộ Dung Vân Thiên? Nhưng mà nàng và Mộ Dung Vân Thiên có quan hệ gì đáng giá tới mức nàng ta ngang ngạch như thế?

Mộ Dung Vân Thiên cau có, “Những thứ này ngươi không cần biết. Dựa vào ngươi, cơ bản không xứng đánh đồng với nàng.”

Vân Phong ngẩn ra, Mộ Dung Vân Thiên đề cao mình như thế? Cô gái khuỵu xuống rơi nước mắt, cuối cùng cố nén nước mắt chật vật chạy đi, Mộ Dung Vân Thiên xoay người ôm quyền với mấy người Hồng Phong, “Thật xin lỗi, vì ta mà đã khiến Hồng Phong gặp phiền toái.”

Triệu Nghiêm nhíu mày, cũng không quá lạnh nhạt với lời xin lỗi của Mộ Dung Vân Thiên, hắn nói xong thì nhìn về phía Vân Phong, “Ngươi là..”

Vân Phong ngạc nhiên, mấy người Hồng Phong cũng nhìn lại, “Đa tạ cường giả đã ra tay tương trợ.” Triệu Nghiêm lên tiếng, có thể một tay đánh nát phù chú của sức mạnh Tôn Giả, thực lực người này chắc chắn rất cao cường.

“Không có gì.” Vân Phong xoay người rời đi, khán giả trên khán đài có chút ngu ngơ, thì ra chỉ là một cuộc nháo kích thôi sao? Chỉ là nữ nhân kia cũng buồn nôn thật, dựa vào ngoại lực còn phách lối như thế, minh không có bản lãnh lại còn liều lĩnh tới như thế? Nhưng mà Vân Phong lại tạo ra một làn sóng xôn xao, cường giả đột nhiên xuất hiện này là ai?

Trận khiêu chiến với hồng Phong kết thúc với ột kết quả bất ngờ, Dã Quỳ cũng bị mang tiếng xấu, cuộc thi chấm dứt như thế khiến người ta không khỏi có chút thất vọng khi đã rất mong chờ với trận đấu của Hồng Phong, trong lòng nhiều người cảm thấy không ít tiếc nuối.

Triệu Nghiêm rất muốn tìm Vân Phong, nhưng ngay lập tức không thấy nàng đâu nữa, chỉ có thể đành thôi. Cuộc thi chấm dứt, Vân Phong tới chỗ phòng làm việc của Chính Nhiên tiên sinh, còn chưa gõ cửa, âm thanh vừa cười vừa lớn đã vọng ra từ bên trong, “Vào đi.”

Vân Phong đẩy cửa tiến vào, trên mặt vẫn mang mặt nạ Thiên Ảnh, nhưng ánh mắt của Chính Nhiên lại cực kỳ ôn hoà, Vân Phong ngạc nhiên, ông ấy nhận ra mình rồi sao?

“Ngay vào thời điểm đó ta biết ngay là nha đầu con rồi.” Chính Nhiên cười khà khà nói, Vân Phong mỉm cười gỡ mặt nạ Thiên Ảnh xuống, Chính Nhiên cười lớn, Vân Phong nói, “Thực xin lỗi, phải dùng cái dạng này.”

Chính Nhiên lắc đầu, “Không sao, con cũng chỉ vì muốn bớt gây xôn xao thôi mà.”

Vân Phong cười, nói chuyện vui vẻ với Chính Nhiên, hỏi rõ chỗ của tổng bộ Công Hội Dong Binh, Chính Nhiên đặc biệt dặn dò, hội trưởng rất xuất quỷ nhập thần, bình thường rất khó tìm, Vân Phong cười ha ha, người khác tìm Triển Ly có lẽ rất khó, nhưng mà nàng thì chưa chắc.

Trước khi rời đi, Vân Phong giao một chai chất thuốc cho Chish Nhiên, là một loại chất thuốc cấp bậc Tôn Sư, có thể cải thiện lại tố chất của cơ thể, có thể nói là rất hiếm có. Chính Nhiên cực kỳ ngạc nhiên, cho dù biết Vân Phong sẽ còn tiến lên, nhưng không ngờ lại đạt tới trình độ Tông Sư rồi. Hơn nữa thực lực của con bé… đã vượt xa phạm vi ông có thể thấy được.

“Không tới Hồng Phong xem thử sao?” Chính Nhiên hỏi.

Vân Phong mỉm cười, “Không cần, Hồng Phong mấy năm nay phát triển rất tốt, có con ở đây hay không cũng thế, cực kỳ yên tâm.”

Chính Nhiên cười lớn gật đầu, Vân Phong xoay người cáo từ rời đi, vừa ra tới chỗ đại lâu, một bóng đen lập tức tiến nhanh lên chắn trước đường nàng, nàng ngẩng lên thì thấy Mộ Dung vân Thiên đang đứng trước mặt mình.

“Vân Phong, quả nhiên là ngươi.” Mộ Dung Vân Thiên nhìn chằm chằm vào Vân Phong, vẻ mặt phức tạp, Vân Phong mỉm cười, “Đã lâu không gặp.”

Mộ Dung Vân Thiên siết chặt nắm đấm, hắn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thốt nên được lời, cảm xúc hỗn tạp ngổn ngang lan tràn khiên hắn không biết xử lý thế nào.

“Mấy năm nay… ngươi sống tốt không?” Cuối cùng chỉ nói ra được một câu này, Vân Phong mỉm cười, “Rất tốt, ngươi thì sao?”

Mộ Dung Vân Thiên hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào nàng, “Không ổn, ta không ổn chút nào.”

Vân Phong khó hiểu, trái tim Mộ Dung Vân Thiên run lên dữ dội, bước chân chớp loé, duỗi tay sắp chạm được vào cánh tay Vân Phong, nàng giật bắn mình lùi vội ra sau, vô tình lọt vào cái ôm ở sau lưng, Khúc Lam Y đứng ở sau lưng nàng, ánh mắt sáng quắc đầy bất hảo nhìn Vân Thiên, “Mộ Dung Vân Thiên, ngươi tính làm gì nương tử ta thế?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook