Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 6 - Chương 30: Mục tiêu của Linh 2

Nhược Tuyết Tam Thiên

02/12/2020

Edit: Mavis Clay

“Ở ngay dưới!” Khúc Lam Y cực kỳ chắc chắn, bàn tay áp trên đất, cẩn thận cảm nhận dòng quang nguyên tố khuấy động bên dưới, “Quang Nguyên Tố đang không ngừng toả ra, cội nguồn toả ra thực đúng là bất phàm.”

Vân Phong gật đầu, sờ soạng mặt đất, suy nghĩ làm sao để có thể phá vỡ được mặt đất, bản thân cội nguồn quang nguyên tố chứa năng lượng cường đại, không dễ lại gần, lại đang nằm sâu dưới mặt đất, làm sao để lấy ra an toàn đây?

“Trước tiên phá ra được đã rồi tính.” Vân Phong nói nhỏ, bàn tay nắm thành quyền, năng lượng tinh thuần trong cơ thể tụ lại nện xuống đất, âm thanh trầm muộn vang lên, mặt đất nhanh chóng nứt ra vài vệt.

Năng lượng phản ngược đánh bật lại tay Vân Phong, khiến nàng đau nhói rút tay về, Khúc Lam Y thấy thế lập tức kéo nàng lại xem, nơi khớp xương đã hơi sưng tấy lên, có thể thấy lực phản ngược lớn tới bao nhiêu.

Khúc Lam Y oán trách nhìn nàng, vậy mà dám lấy tay đập thẳng lên, thực sự cho rằng cơ thể nàng là sắt thép? Khúc Lam Y không nói hai lời dùng tinh thần lực đánh lên mặt đất, nhưng còn chưa kịp nghĩ, năng lượng cuồng mãnh lập tức bị dội ngược lại, cũng may Khúc Lam Y phản ứng nhanh, nếu không đã bị sức mạnh của chính mình đánh bật lại rồi.

Năng lượng tinh thần bắn ngược lại? Vân Phong nhíu mày, công kích vật lý vừa rồi cũng bị bắn nửa lực về, đây là cách tự bảo vệ của cội nguồn nguyên tố?

Hai người đều bất lực, năng lượng tinh thần bị bắn ngược, năng lượng thuần trong cơ thể cũng bị bắn lại một nửa, cứ tiếp tục như thế, mặt đất này cơ bản là không phá nổi.

Thân Ngô bên cạnh yên lặng quan sát, thấy nàng nhíu mày không khỏi lên tiếng hỏi, “Sao thế nhân loại? Không phá nổi mặt đất?”

Vân Phong nhíu mày, ma thú tuy mạnh nhưng sức mạnh vẫn có thể bắn ngược, dù là Thân Ngô có giúp cũng vậy mà thôi, “Ừ, tất cả sức mạnh đều bị bắn ngược trở lại, không thể xuống tay được.”

Thân Ngô đặt lại quả trứng xuống dưới bụng của mình, sau đó nằm sấp xuống, lười biếng nói, “Nếu sức mạnh bị bắn ngược, vậy thì không dùng sức mạnh thì sao?”

Không dùng sức mạnh? Một ý tưởng loé lên trong đầu Vân Phong. Khúc Lam Y cũng có suy nghĩ tương tự, hai người đưa mắt nhìn nhau, bàn tay Khúc Lam Y nhẹ nhàng phủ lên mặt đất, quang nguyên tố từ trong cơ thể hắn chậm rãi thấm vào đất, một lúc lâu sau đó, một luồng sáng đột nhiên loé ra từ những đường nứt trên mặt đất, sau đó bắn ra tán loạn ra ngoài.

“Rắc rắc!” Mặt đất tự động nứt ra, tia sáng chói mắt từ bên dưới chậm rãi dâng lên, chói loà, năng lượng đại diện cho sự sống không ngừng khuếch tán ra từ đó, Khúc Lam Y và Vân Phong ngạc nhiên, năng lượng quang hệ thật cường hãn.

Thân Ngô cũng ngạc nhiên, đây chính là cội nguồn nguyên tố mà nhân loại kia nói tới? Sức mạnh nguyên tố như vậy chưa bao giờ thấy.

Một quả cầu xinh xắn đảo tròn trên không trung, hai người Vân Phong không dám tuỳ tiện hành động, có kinh nghiệm từ thuỷ hệ lần trước, hai người biết không thể tuỳ tiện lại gần. Vân Phong thầm nghĩ, đây không phải là nguyên tố của năm hệ cơ bản, nếu không thể đặt vào không gian nhẫn khế ước của nàng, chẳng lẽ phải bắt Khúc Lam Y nuốt vào cơ thể? Vậy thì phải làm sao đây?

“Là ai?” Thân Ngô đột nhiên gầm lên. Cơ thể to lớn đứng phắt dậy, quả trứng nhanh chóng được vơ vào tay, đôi mắt như chuông đồng nhìn chằm chằm vào nơi nào đó, hơi thở ma thú mạnh mẽ phát ra. Vân Phong và Khúc Lam Y ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy có một bóng người chậm rãi bước ra từ luồng sáng.

Vân Phong thấy người tới thì ngẩn ra, Linh đã quay về rồi? Khúc Lam Y lập tức nhíu mày, “Quả nhiên là ngươi còn có ý đồ khác.”

Linh bật cười, tay đẩy gọng kính trên sống mũi, “Ta không hiểu ý của ngươi lắm, ta tới đây là vì thứ ta muốn mà thôi.”

Vân Phong xoắn chặt lông mày, cội nguồn quang nguyên tố vất vả lắm mới dẫn nó ra ngoài được thì hắn lại trùng hợp xuất hiện ngay lúc này, sự tin tưởng của mình thực sự đã nhầm nơi rồi sao? Mục đích của hắn cũng là cội nguồn nguyên tố? Vào lúc này mà ra tay, nàng cũng chưa chắc sẽ ở thế hạ phong.

“Vẻ mặt Vân tiểu thư thật khiến tại hạ đau lòng.” Linh thấy vẻ mặt của nàng thì trở nên u ám, “Tại hạ đã nói rồi, sẽ không giành đồ của Vân tiểu thư đâu, đó là lời nói thật, ta không hề cảm thấy hứng thú với cội nguồn nguyên tố, Vân tiểu thư cứ yên chí.”

Hắn biết chuyện về cội nguồn nguyên tố. Vân Phong và Khúc Lam Y kinh hãi. Thì ra hắn đã sớm biết tất cả?

“Chuyện cội nguồn nguyên tố, Nạp Khê tộc luôn cách xa huyên náo chắc chắn sẽ không bao giờ coi trọng, nhưng Hiên gia thì khác, mặc dù Hiên gia cũng rất chú ý tới cội nguồn nguyên tố, nhưng ta thì không chấp nhận điều đó, dù sao đây cũng là thứ mà Vân tiểu thư muốn.”

“Đồ mà ta muốn? Cho dù Hiên gia muốn có, ngươi cũng sẽ không làm gì?” Vân Phong nhíu mày, trong lòng tràn ngập sự ngạc nhiên. Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì thế? Chẳng phải hắn là thiếu chủ sao? Sao lại có cách nghĩ như thế?

“Hiển nhiên rồi.” Linh mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía Khúc Lam Y, “Vân tiểu thư, tính ra ta không kém gì hắn, sao không thử suy xét thêm một chút?”

Khúc Lam Y tối sầm mặt, Vân Phong hơi nhếch khéo môi, tính nói gì đó nhưng Linh khẽ lắc đầu, “Thôi, ta vẫn nên đừng nên nghe đáp án của Vân tiểu thư thì hơn.” Linh nhìn về phía Thân Ngô, nhếch miệng, “Không ngờ trong khoảng thời gian ngắn thôi mà ngươi lại có thể hồi phục được tới mức này, có vẻ ta tới chậm một chút bỏ lỡ cơ hội tốt rồi.”

Thân Ngô lập tức gào lên, Vân Phong lập tức hiểu ra được mục tiêu của hắn là Thân Ngô. Hắn tới là để săn giết Thân Ngô!

“Con người, trong lúc ta trọng thương thất thường sẽ ảnh hưởng tới ngươi, ngươi đi đi!” Thân Ngô quát lên tức giận, Vân Phong lập tức bước lên chắn lại trước mặt nó, Linh thấy thế lập tức nhướng mày, “Vân tiểu thư?”

“Tại sao lại săn giết nó?” Vân Phong nhìn về phía Linh, “Mục đích ngươi hợp tác với chúng ta cũng không đơn thuần là vì ta, mà muốn ta và Lam Y có thể giết hoặc là… khiến nó bị thương nặng hơn, thông qua đó tạo cơ hội cho ngươi?”

Linh nhíu mày, im lặng không nói gì, Vân Phong tiếp tục cười nói, “Nhưng ngươi sẽ không ngờ rằng, tình thế không hề như ngươi nghĩ, vì thế ngươi xuất hiện ngay lúc này, nếu như ngươi không xuất hiện quá đúng lúc, đợi Thân Ngô hoàn toàn bình phục, ngươi sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa, đúng không?”

Linh cười lớn, tròng kính loé lên vệt sáng, “Không hổ là Vân tiểu thư, khả năng quan sát rất khả quan. Về phần tại sao phải săn giết, thứ cho ta không thể nói. Vân tiểu thư cũng nên hiểu rằng, có một số thứ không thể nói rõ được.”

Vân Phong vẫn chắn trước mặt Thân Ngô, Linh thấy nàng không hề có ý lùi lại thì không khỏi tối mặt, “Vân tiểu thư đây là có ý cản lại tại hạ?”

“Không sai, mạng của nó là do ta cứu về, hiển nhiên không thể để sự cố gắng của ta trở nên uổng phí được.”

Linh khẽ ngạc nhiên. “Không ngờ là Vân tiểu thư… ha ha.” Rồi đưa tay đẩy khung kiếng, ngón tay mảnh hiện rõ khớp xương, trông cực kỳ ưu nhã, ánh mắt sau tròng kính đen và sâu như màn đêm, “Dù là Vân tiểu thư tại hạ cũng sẽ không khoanh nhượng đâu.”

Ánh mắt Vân Phong tối sầm, nàng vẫn chưa có lần nào thực sự biết được thực lực chính xác, mặc dù có vài lần hợp tác, nhưng thực sự chưa nhìn ra được ranh giới cuối cùng, hắn có thể dám một thân một mình tới đây để chuẩn bị đánh chết Thân Ngô, chắc chắn thực lực của hắn vô cùng khó lường.

“Con người, ngươi tránh ra.” Thân Ngô rống giận, một ma thú như hắn không cần một nhân loại chắn trước người mình.

“Đừng có cậy mạnh! Thương thế của ngươi vẫn có chỗ chưa bình phục, mới chỉ có một nửa mà thôi. Đời sau vẫn cần có ngươi bảo vệ.”

Lời nói của Vân Phong khiến Thân Ngô sững sờ, Linh nghe thế cười lên, “Đời sau? Xem ra thu hoạch của ta sẽ còn nhiều hơn nữa.” Dứt lời, Linh vung tay lên bắt đầu tấn công. Một năng lượng tinh thần cực kỳ khủng bố đánh tới, mục tiêu không phải Thân Ngô mà là Vân Phong.

Khúc Lam Y thấy thế vung tay lên, Tinh Thần Lực cũng tung ra làm lệch hướng công kích, năng lượng tinh thần nháy mắt bị đánh lên vách tường, nổ oành một tiếng lớn.

Mắt Linh hơi loé lên, một kích không nặng, thì liên tục thêm vài đòn công kích nữa. Từng đòn đều nhắm về phía Vân Phong chứ không phải là ai khác. Vân Phong nghiến răng, nâng tay lên đánh trả. Trong khoảnh khắc Tinh Thần Lực va vào nhau, nàng đã cố chạy hết sức, nhưng nàng hiểu rõ, dường như Linh vẫn chưa dùng toàn lực của mình.

Chẳng lẽ thực lực của hắn đã đạt tới Thần Quân? Vân Phong lật tay, Tinh Thần Lực cấp tốc đánh ra, thân hình Linh loé lên, nhẹ nhàng tránh thoát.

Bàn tay u nhã nâng lên, vẻ mặt của Linh vẫn mỉm cười không chút thay đổi, vung tay lên tung thêm một đòn nữa, chém thẳng qua bên người Vân Phong. Nàng tránh không kịp nữa, Khúc Lam Y cũng không thể ra sức. Chỉ chốc nữa thôi là đánh lên người nàng.

“Grào!” Tiếng gào vang lên, cơ thể dã thú của đại vàng nhanh chóng dịch đến bên người Vân Phong, chắn đòn tấn công kia lại.

Mủi chân nhảy lên khỏi mặt đất, bóng Vân Phong lao ra từ dưới cái bóng của Thân Ngô phi thẳng lên trời. Hiển nhiên Linh không ngờ tới việc Vân Phong lại lao ra vào đúng ngay lúc này, đang tính cho Thân Ngô một kích cuối cùng lại phải đột ngột dừng lại, Vân Phong đã vọt tới trước mặt, Linh tối sầm mặt, không thề không ngừng lại thế tấn công.

“Oành!” Năng lượng cuồng mãnh đánh ra tứ phía. Tình hình lại xảy ra chueyenj ngoài ý muốn. Đòn tấn công không chủ đích của Linh vừa rồi đánh trúng cội nguồn nguyên tố đang lơ lửng trên không trung. Toàn bộ năng lượng đều bị bắn ngược trở về, bắt đầu phân tán ra. Nằng lượng đánh lên vách núi, dẫn tới chấn động mãnh liệt.

Cội nguồn nguyên tố chịu phải đòn tấn công mãnh liệt, bắt đầu xoay tròn cấp tốc. Ánh sáng bùng lên! Năng lượng tích tụ trong ánh sáng chậm rãi tích góp có xu hướng vỡ ra.

“Đi mau!” Thân Ngô hét lên, một chi vồ lấy quả trứng, mắt nhìn về phía Vân Phong, “Mau nhảy lên!”

Vân Phong lập tức không chần chờ chút nào nhảy lên người Thân Ngô, “Lam Y!” Vân Phong hét lớn, bây giờ đã không để ý tới cội nguồn nguyên tố nữa, phải đi thôi, nơi này sắp sụp đổ rồi. Năng lượng của cội nguồn nguyên tố bùng nổ bọn họ không thể nào mà chống chịu được.

Khúc Lam Y nghiến răng, hiểu tình hình hiện giờ, lập tức cũng tung người nhảy lên, thân hình to lớn của Thân Ngô cấp tốc chạy ra khỏi động. Nó cố hết sức liều mạng chạy đi, thân núi bốn phía đang không ngừng rung động, năng lượng nồng đậm càng ngày càng lan ra và sẽ nhanh chóng bùng nổ ở trong.

“Vèo!” Một bóng người xẹt qua bên Vân Phong, là Linh. Hắn vung tay lên, “Ầm!” Bên hông sơn động bị đục ra một cái lỗ to. Linh xông ra từ đó, Thân Ngô cũng lập tức đuổi theo vọt ra ngoài. Nhưng đúng lúc đó, năng lượng trong sơn động đột nhiên bùng nổ, trào ra bên ngoài, ầm ầm vỡ vụn.

Cổ tay Khúc Lam Y lộn vòng, ngọc bội trắng xuất hiện trong lòng bàn tay, hắn bóp mạnh, máu tươi nhuộm dần.

Tiếng rít vang dội vang ra từ ngọc bội, tiếp theo đó là ánh sáng mãnh liệt bắn ra từ bên trong. Chạy thẳng về phía thân núi sắp sụp đổ. “Mang đồ về đây!” Khúc Lam Y gầm lên, ánh sáng mạnh bắn ra, hoà làm một với ánh sáng trong núi.

Năng lượng khổng lồ trào ra xung quanh. Quả núi sụp đổ. Đất đá bay tán loạn. Cơ thể Thân Ngô bị năng lượng cường đánh kia đánh trúng, chật vật đổ người, quả trứng cầm trong tay bị rơi xuống. Vân Phong lập tức tung người đưa tay ôm chặt lấy quả trứng, lộn một vòng chạy như điên về phía Thân Ngô.

“Oành!”

“Ầm!”

Cả Tụ Linh sơn nổ tung, chấn động lan ra xung quanh.

Tiếng rít lại vang lên, Khúc Lam Y chạy tới bên cạnh Vân Phong, bàn tay nhuốm máu ôm nàng vào lòng, Vân Phong đưa trứng lại cho Thân Ngô, ba người cuối cùng cũng đã tới nơi an toàn, trong lòng Thân Ngô vẫn còn sợ hãi nhìn về phía quả núi sụp đổ, một ngọn núi sừng sững thoáng chốc bị san bằng thành bình địa.

“Tiểu tử, ta đã nói rồi. Ta sẽ lấy mạng của ngươi!” Giọng nói âm vọng tràn đầy sát khí vang dội cả bầu trời, khiến tinh thần của ngươi nghe phải run lên. Khúc Lam Y cười lạnh, nhìn ngọc bội trắng đã vỡ và lòng bàn tay nhuốm đầy máu của mình, “Hừ, cuối cùng cũng tới ngày này rồi sao?”

“Lam Y!” Vân Phong nhìn ngọc bội trắng đã vỡ, điều này có phải chứng tỏ Huyễn Thú quang hệ phong ấn bên trong đã không còn chịu Khúc Lam Y khống chế hay không… Nói như vậy… Huyễn Thú quang hệ đã lấy được tự do?

“Vèo!” Huyễn Thú Lôi Hệ A Lạc xuất hiện từ không trung, vẻ mặt vô cảm đứng trên không, đôi mắt tím sẫm nhìn về phương xa, không bao lâu sau, một bóng dáng được ánh sáng bao quanh lao tới. LÀ Huyễn Thú Quang Hệ!

Trong tia sáng chói mắt, một cái bóng lờ mờ xuất hiện, khó mà nhìn rõ ràng được, bởi vì ánh sáng quá chói.

A Lạc đứng trên không, hai con Huyễn Thú mắt đối mắt với nhau.

“Tránh ra!” Huyễn Thú Quang Hệ căm tức nói, “Từ khi nào mà Huyễn Thú lại hộ tống con người thế?”

A Lạc hơi chíu mày, từ tốn nói, “Tiên sinh vẫn luôn tìm ngươi, chưa tới lượt so với ngươi – một kẻ bị con người phong ấn.”

“Hừ! Vậy thì sao? Bây giờ ta đã đi ra rồi! Ta muốn giết tên nhóc kia!”

A Lạc lách người, biến mất khỏi hư không, chỉ để lại hai chữ lạnh nhạt, “Tuỳ ngươi!”

Con ngươi Vân Phong co rụt lại. Huyễn Thú Quang Hệ! Bọn họ làm sao để có thẻ tỷ thí với Huyễn Thú Quang Hệ? Cơ bản là không thể thắng được.

Khúc Lam Y cũng cười phá lên, bàn tay nhuốm máu vứt ngọc bội trắng đã vỡ sang một bên. Ánh mắt khát máu. Trong đầu thoáng qua lời nói của Phong Thanh Huyền, trái tim hắn chợt dâng lên đầy nhiệt huyết, để thử xem, thử đánh cuộc lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook