Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 6 - Chương 26: Liên minh trận tuyến. 2

Nhược Tuyết Tam Thiên

22/11/2020

Edit: Mavis Clay

Tất cả mọi người ở phòng đều ngạc nhiên và tán dương, trong nhân loại chắc chỉ có mỗi Vân Phong có thể kết thành đồng minh với ma thú. Nhân loại nào lại có giao tình chặt chẽ với ma thú như thế? Còn có thể khiến ma thú làm việc cho mình?

“Vân Phong ngươi nói sớm chút thì chúng ta đã yên tâm hơn rồi.” Đế Vương Áo Uy thốt lên than thở.

“Nếu ông không tham gia cũng chẳng sao cả đâu.” Diêm Minh bật ngược lời Đế Vương Áo Uy lại, khóe miệng cười châm chọc, Đế Vương Áo Uy nén giận chứ không dám nói gì.

“Nếu liên minh đã được kết thành, thì ta nên có một người lãnh đạo.” Đam Thanh nói, mọi người trong phòng sững lại, theo bản năng nhìn về phía Vân Phong, nếu bàn về tư cách lãnh đạo, trừ Vân Phong nàng ai còn ai có khả năng hơn.

“Nha đầu ta, ta thấy chỉ có thể là con thôi.” Trưởng lão chất thuốc cười khà khà, nói, “Những thế lực này đều là tụ họp lại vì con, con không lãnh đạo thì còn là ai đây.”

Vân Phong cười khan, thực sự nàng muốn làm một trợ lực hơn, không muốn lãnh đạo chút nào, tính của nàng không hợp với vị trí ấy, huống hồ nàng còn cực kỳ nhiều chuyện phải làm, cơ bản không có thời gian quản lý liên minh.

“Con không thích hợp, đây không phải là khiên tốn, mà là sự thật.” Vân Phong nói, “Con còn rất nhiều chuyện phải làm, con chỉ đề nghị mà thôi, người lãnh đạo nên tuyển một người khác.”

“Ta cũng thấy thế, Vân Phong tiểu hữu còn có chuyện quan trọng hơn, không còn quá nhiều tinh lực để quản lý, nàng có thể làm trên một danh nghĩa khác.” Thiên Tuyết Điện Chủ nói, “Trên danh nghĩa có thể khiến tất cả khiến tất cả các thế lực yên tâm, công việc của thể mới cần người khác quản lý.”

“Đề nghị này của Thiên Tuyết Điện Chủ không tồi.” Tông Lâm Điện Chủ lập tức tán thành, “Người lãnh đạo phải do Vân Phong tiểu hữu đề nghị, người nắm quyền nên tìm một người khác, người này còn phải có đủ thực lực và địa vị.”

Mấy nhân vật đầu não của Đông Đại Lục xụi lơ, nếu bàn về thực lực bọn họ chỉ có thể so với ba điện chủ Tây Đại Lục.

“Có thực lực thì mới có thể chấn nhiếp người khác, mới có thể khiến người trong liên minh tâm phục khẩu phục.” Tông Lâm Điện Chủ nói, ánh mắt liếc về phía Đông Đại Lục, cười lớn, “Nghĩ lại thì mấy vị của Đông Đại Lục không có thực lực này nhỉ.”

Phía Đông Đại Lục có chút xấu hổ, thể chất của vương thất đế quốc Đông Đại Lục không quá mạnh, dù sao cũng đều có người bảo vệ, bản thân có chút thực lực là được rồi, không giống như Tây Đại Lục.

“Xem ra, lần này chỉ có thể chọn người ở Tây Đại Lục thôi, chư vị không có ý kiến gì chứ?” Thiên Tuyết Điện Chủ nói, Đan Thanh và Đan Tố im lặng, người nào lãnh đạo với họ cũng đều như nhau cả, trưởng lão chất thuốc cũng không quan tâm lắm, Tụ Tinh tham gia thì tham gia, nhưng sẽ không bị người khác thâu tóm, Tây Đại Lục chưa có bản lĩnh này.

“Chẳng lẽ có người muốn tự đề cử bản thân?” Khúc Lam Y cất giọng nói, nhìn về phía Thiên Tuyết Điện Chủ, “Là Thiên Tuyết Điện Chủ ngài sao? Hay là Tông Lâm Điện Chủ?”

“Hai người chúng ta có gì mà không thể chứ?” Thiên Tuyết Điện Chủ mơ hồ, Khúc Lam Y nhướng cao ngọn mày, trong mắt chứa sự giễu cợt, “Được sao? Được chỗ nào? Nếu bàn về thực lực, trong liên mình này có khối người cường hãn hơn hai Điện Chủ nhiều.”

“Thân phận khác.” Tông Lâm Điện Chủ thốt lên.

Khúc Lam Y phì cười, “Người lãnh đạo là Vân Phong, các ngài chỉ quản bên dưới thôi, dùng thực lực hai vị đi chấn nhiếp? Một mình Vân Phong là đủ rồi. Cả thân phận nữa, Điện Chủ mà thôi, có gì tôn quý chứ? Nếu là quản lý thì hiển nhiên quản được, nhưng người có thể sắp xếp đảm đương, với đầu óc của hai vị Điện Chủ e rằng chưa đủ khả năng đâu.”

“Ngươi…” Hai Điện Chủ tức giận nhưng lại không thể phản bác, đúng thế, về thực lực và thân phận thì chỉ cần một mình Vân Phong là đã đủ chấn nhiếp rồi.

“Chư vị, ta đề nghị một người.” Vân Phong nói, Đan Thanh tiếp lời, “Nếu là con đề nghị chắc chắn là người có thể tin tưởng.”

Vân Phong gật đầu, hướng mắt về phía Diêm Minh, làm hắn thoáng ngạc nhiên, “Ta đề nghị, Diêm Minh.”

Hạo Nguyệt Điện Chủ thoáng sửng sốt, sau đó cười phá lên, “Không tồi không tồi! Tên nhóc Diêm Minh này phải nói là đầu óc khỏi chê, hơn nữa khả năng làm việc cực kỳ hiệu quả, lại chẳng thích hợp đi!”

“Không được!” Thiên Tuyết Điện Chủ lạnh lùng phản đối, “Hắn còn quá trẻ, hơn nữa cơ bản không có bất kỳ tiếng nói nào, hắn không thể nào đảm nhiệm được.”

“Không thể đảm nhiệm, chẳng lẽ để Thiên Tuyết Điện Chủ nắm trong tay sao?” Hạo Nguyệt Điện Chủ nhíu mày, liếc sang Tông Lâm Điện Chủ, “Hai người cũng rõ năng lực của Diêm Minh này, tư duy của hắn là không ai bằng.”

“Ta đã quen biết với Diêm Minh từ lâu rồi, tư duy của hắn thực sự rất cao, đến bản thân ta cũng phải mặc cảm, ta tin hắn sẽ không khiến ta phải thất vọng.” Vân Phong nói xong nhìn về phía Diêm Minh, nhưng lúc này hắn lại im lặng không nói gì.

“Trông hắn có vẻ không tình nguyện cho lắm.” Trưởng lão chất thuốc nói, Vân Phong ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới, cứ thế mà đề nghị, nếu hắn không muốn thì cũng không cưỡng cầu, nhưng hắn mà không làm chức vị này thì thực sự rất đáng tiếc, nếu đổi lại là người khác thì nàng sẽ không yên tâm.

“Không muốn thì cứ việc nói thẳng.” Khúc Lam Y giận dỗi, ánh mắt Diêm Minh quét tới, nhìn thẳng vào Vân Phong, “Tại sao lại đề nghị ta? Ta có gì mà để ngươi tin tưởng? Ngươi không sự ta sẽ cản trở từ trong khiến liên minh này bị vỡ sao?”

Vân Phong mỉm cười, đôi mắt đen trong veo lấp lánh nhìn thẳng vào hắn, “Sẽ không đâu.”

Diêm Minh sững sờ, không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể cười bất đắc dĩ, nàng thắng rồi. “Được, ngươi cứ phất tay làm chưởng quỹ là được, ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt mọi thứ.”

Trong lòng Vân Phong cảm thấy ấm áp, “Đa tạ.” Bao nhiêu năm không gặp, hắn có thể chịu giúp nàng hiển nhiên nàng vô cùng cảm kích.

Đôi môi Diêm Minh run lên, muốn nói gì đó cuối cùng nuốt ngược vào trong, chỉ gật đầu rồi ngồi xuống. Người mà Vân Phong đề nghị cho dù có người muốn phản đối cũng bị ém xuống, liên minh giữa Đông Tây Đại Lục và thêm cả Tụ Tinh được thiết lập, Vân Phong là người lãnh đạo trên danh nghĩa, Diêm Minh là người nắm quyền phụ trách mọi việc, liên minh được thành lập với cái tên Liên Minh Đông Tây, đây hiển nhiên chỉ là một phần của tất cả các sức mạnh cần liên hiệp mà thôi.

Liên Minh Đông Tây vừa lập, có rất nhiều chuyện cần làm, Diêm Minh bắt đầu phải chạy qua chạy lại giữa Đông Tây Đại Lục, xử lý rất nhiều chuyện, Vân Phong cũng có chuyện mình cần phải làm, có Diêm Minh nàng có thể an tâm hơn phần nào. Còn cần phải tìm cội nguồn quang nguyên tố, Vân Phong cần rời đi, trưởng lão chất thuốc đưa Cung Thiên Tình về lại Trung Vực, mặc dù nàng có chút nuối tiếc nhưng không còn cách nào, nhưng sau này sẽ còn nhiều cơ hội gặp mặt. Dù sao Tụ Tinh cũng đã tham gia Liên Minh Đông Tây, hiển nhiên cũng bắt đầu thường xuyên tới lui giữa các nơi.

Trước khi chia tay, Diêm Minh mặc dù bề bộn nhiều việc vẫn tới tìm Vân Phong, “Có thể hàn huyên với riêng ngươi chút được không?’

Vân Phong nhướng mày, nhìn sang Khúc Lam Y, mặc dù hắn không vui nhưng vẫn gật đầu, Diêm Minh nhìn hắn, “Đa tạ, chỉ một lát mà thôi.”

Hai người đi ra bên ngoài, lúc này ánh trăng đã rơi đầy trời, bầu trời lấp lánh ánh sao vô cùng xinh đẹp, bầu trời Đông Đại Lục trong lành, đặc biệt hơn những nơi khác. Hai người chỉ lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời không nói gì, Diêm Minh quay đầu nhìn sườn mặt của Vân Phong, “Thật sự… cứ như thế mà tin tưởng ta?”

Vân Phong cười quay lại, ánh trăng nhàn nhạt hắt lên khiến vẻ mặt của nàng phủ lên sự mông lung, “Ta có lý do gì mà không tin ngươi?”

Diên Minh ngạc nhiên, sau đó bật cười, “Vậy thì vì lý do gì mà tin ta?”

Vân Phong ngao ngán, “Cần quái gì lý do, tin thì tin thôi, không tin là không tin.”

“Ngươi vẫn đơn thuần như ngày nào vậy, ngươi cũng đã biết năm đó ta để ngươi đồng ý làm hôn thê, đã chiếm ngươi bao nhiêu tiện nghi rồi không?”

Vân Phong bật cười, “Vậy hả?”

Diêm Minh đột nhiên im lặng, “Vân Phong, mấy năm qua ngươi ổn không?”

Vân Phong mỉm cười, “Rất tốt, ngươi thì sao?”

Diêm Minh hít sâu một hơi, có cảm giác tình cảm trong lòng đang dâng lên, khiến hắn muốn thổ lộ, muốn giải phóng, cũng là để bản thân thoát khỏi mộng cảnh kia, sẽ không nhớ thương nàng nữa, vậy mà…

“Ta cũng rất tốt.” Cố gắng áp chế toàn bộ tình cảm ngược trở lại, nói ra rồi thì sao? Mà không nói ra thì sao?

“Ừ, vậy thì tốt rồi.” Vân Phong gật đầu, Diêm Minh cũng có thể coi là một người bạn cũ của nàng, bạn cũ của nàng sống tốt, vậy là tốt rồi. “Từ lúc biết ngươi ta biết ngươi sẽ có thành tựu lớn, thực sự ngươi đã làm được.”

Diêm Minh mỉm cười, “Đứa con riêng năm đó giờ đã trở thành người nắm quyền của Liên Minh Đông Tây, thân phận con riêng của ta có thể làm bẩn sự anh minh của ngươi.”

Vân Phong nhướng mày, “Chẳng phải ta đã nói rồi sao, không ai lựa chọn mình ra đời thế nào cả, ngươi bị là con riêng không phải là do chính ngươi chọn, nhưng sống thế nào là do chính ngươi chọn, ngươi đã thay đổi mà.”

Diêm Minh đột nhiên bật cười, một cách vô cùng vui vẻ, cứ như trước giờ hắn chưa bao giờ vui đến thế, cảm giác này thật tốt, cứ năm xưa vậy, nàng vẫn không khác chút nào, nhiều năm vậy rồi mà Vân Phong nàng chẳng thay đổi chút nào, mà ta thì đã thay đổi rất nhiều.

Diêm Minh lặng lẽ nhích lại Vân Phong gần thêm một chút, thêm một chút, lại thêm chút nữa, cho đến khi y phục hai người chạm nhẹ vào nhau, khóe miệng hắn không khỏi hơi nhếch lên, trong mắt hiện lên sự bi ai, đây là khoảng cách gần nhất mà hắn có thể đứng bên nàng rồi, sợ rằng không thể gần thêm được nữa.

“Diêm Minh, nhiều năm qua đã có rất nhiều người và vật không còn nữa, nhưng các ngươi vẫn còn tồn tại, ta thực sự cảm thấy vô cùng may mắn.” Vân Phong chợt nghĩ tới Trạch Nhiên, trong lòng không khỏi cảm thấy thương cảm.

“Ta vẫn luôn ở đây.” Diêm Minh nói, Vân Phong ngoái đầu lại nhìn hắn, đúng lúc đó hắn vung cánh tay lên, nhẹ nhàng miết qua tóc Vân Phong, ngón tay chạm vào sợi tóc mềm mại, trái tim Diêm Minh run lên mãnh liệt. Hắn thu tay lại, trên ngón tay kẹp một mảnh lá không biết từ đâu ra, hắn dịch người lại, “Thứ này, không biết xuất hiện từ lúc nào.”

Vân Phong cười, Diêm Minh nói, “Muộn rồi, ngươi về đi, nếu không Khúc Lam Y sẽ lại nghĩ gì đó không hay đấy, ta cũng nên về thôi.”

“Diêm Minh, ta vẫn muốn cảm ơn ngươi.” Vân Phong trịnh trọng nói, Diêm Minh thở dài thườn thượt, cuối cùng phất tay, “Biết rồi. Ngươi không cần phải nói cảm ơn đâu, chuyện này với ta cũng rất tốt.”

Vân Phong cười, nàng biết hắn không phải vì ích lợi bản thân nên mới giúp nàng, nàng gật đầu, “Vậy ta đi trước nhé.”

Diêm Minh gật đầu, đưa mắt nhìn Vân Phong rời đi, cho tới khi không thấy nàng nữa mới đưa tay bóp nát chiếc lá trong tay, ngón tay của hắn khẽ rung lên, cuộc chạm nhẹ vừa rồi hệt như một giấc mộng, làm tim của hắn hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại nổi.

“Đại nhân.” Một tiếng gọi nhu mì vang lên, kèm theo đó là bóng dáng yêu kiều, mặt Diêm Minh đen lại, quay đầu, “Nàng dám nghe lén?”

Nữ nhân khẽ cắn môi, “Thiếp không cố ý…”

Mắt Diêm Minh nổi lên lửa giận, sau đó tắt ngúm, thẫn thờ nhìn điểm nào đó trên bầu trời, chợt nơi nào đó trong lòng cảm thấy thật vô dụng, trống rỗng tới khó chịu.

Nữ nhân từ từ bước tới cạnh Diêm Minh, đôi mắt ầng ậng ủy khuất lên tiếng khẽ, “Nàng ấy… là người mà chàng mãi không thể quên sao?”

Diêm Minh không lên tiếng, nữ nhân bên cạnh cắn đôi môi đỏ, cũng im lặng, chỉ ngoan ngoãn bồi cạnh hắn, cuối cùng Diêm Minh thở dài, quay người, “Cõi đời này, không có người không thể quên được, chỉ có người không chịu quên.”

Nữ nhân sửng sốt, vẻ mặt càng thêm khổ sở, không có người không thể quên được, chỉ có người không chịu quên, hắn vẫn cố chấp mãi không quên đi.

Diêm Minh xoay người vô cảm lướt qua nữ nhân, có thứ gì đó chôn ở trong đáy lòng, thả cố mà vùi dập để nó trở thành một phần của mình, cũng tốt hơn là bày ra trước mặt, để nó cứ thế khô héo dần.

Ngày tiếp theo, Vân Phong và Khúc Lam Y rời đi, việc liên lạc với công hội dong binh và rất nhiều việc khác để Diêm Minh làm, đúng như hắn, Vân Phong chỉ cần vung tay ngồi không là được rồi. Mặc dù trong lòng có hơi áy náy, nhưng trước mắt chỉ có thể như thế.

Sau đó Vân Phong và Khúc Lam Y lại chạy tới nơi cử hành chế dược, nhân lúc này tìm kiếm cội nguồn quang nguyên tố, Khúc Lam Y không nhịn được nữa hỏi, “Đêm đó tên Diêm Minh kia đã nói gì thế?”

Vân Phong sửng sốt, sau đó bật cười, “Chẳng nói gì cả, chỉ hỏi tình trạng lẫn nhau mà thôi, không nói gì nhiều.”

Khúc Lam Y hừ một tiếng, tiểu Phong Phong ngờ ngệch thật, tiểu tử kia rõ là thích nàng, cuộc hành trình này, tình địch của hắn ít nhất cũng ba rồi, mặc dù Ngao Kim, Trạch Nhiên và tên Diêm Minh hiện giờ đã bị hắn đánh lui từng người một, nhưng vẫn còn một kẻ phiền phức hơn, Diên Dật, cũng chính là cái thằng của liên minh Triệu Hồi Sư – Linh.

Thân phận ngang mình, thực lực cũng không phân trên dưới, cho tới giờ thái độ cực kỳ cung kính với tiểu Phong Phong, khiến Khúc Lam Y cực kỳ không thoải mái.

Vân Phong nhìn vẻ mặt ưỡn ẹo của Khúc Lam Y, phì cười, lấy Linh Mẫn Ngọc Bội ra nhìn, nàng lập tức ngạc nhiên. Trên đó đang có một điểm sáng nhỏ nhấp nháy, cách bọn họ không xa đằng trước, Vân Phong lẩm bẩm, “Sao hắn lại tới đây…?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook