Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 6 - Chương 24: Lấy mạng của ngươi!

Nhược Tuyết Tam Thiên

05/10/2020

Edit: Mavis Clay

Một loạt những diễn biến xảy ra khiến mọi người ứng phó không kịp, ngay cả chính Vân Phong cũng không ngờ tới, hành động của Dược Tề Sư kia thực sự rất nhanh, khiến nàng còn chẳng có thời gian để mà kịp phản ứng. Chất thuốc Tông Sư bị đoạt lập tức khiến cả khán đài rối tung lên.

“Giao ra đây mau! Nếu không người đừng hòng rời khỏi đây.” Vẻ mặt Đan Thanh tối sầm, bàn tay nhẹ vung lên, ngay lập tức có mấy bóng người lao ra từ hư không, hiện ra bốn cường giả Tôn Thần. Một cuộc thi lớn như tranh tài chất thuốc cần phải chú ý nhiều hơn một chút, dù sao khi chất thuốc cấp bậc cao xuất hiện có thể dẫn tới sự thèm khát, nhưng cho dù có khao khát cỡ nào cũng không thể quang minh chính đại ra tay trong chính cuộc thi được, làm như thế quá liều lĩnh, cũng quá bất trắc.

Trên đài cao, mất nhân vật lớn vẫn bất động, tính đi tính lại, thực lực của ba điện chủ của ba điện Tây Đại Lục là cao cường nhất, nhưng ba người họ chỉ duy trì bộ dáng theo dõi tình hình, không hề có ý định ra tay.

Tiếng cười khẽ vọng ra từ trong cơ thể Dược Tề Sư kia, chứa một tia lạnh khó hiểu, bàn tay nắm chặt lấy bình thuốc Tông Sư, đôi mắt dán chặt Vân Phong đầy cuồng nhiệt. Vân Phong lập tức hiểu ra, xem ra mục tiêu của hắn không chỉ có chất thuốc mà còn có cả mình.

Nàng nhíu mày, Dược Tề Sư vốn có thực lực không cao, khán đài lại có nhiều cường giả trợ trận tới như thế, tại sao hắn lại làm việc lỗ mãng như vậy? Chẳng lẽ...

Vân Phong hướng mắt nhìn đám đông xem thi đấu đang xôn xao xung quanh. Ở đó có đồng bọn của hắn sao? Không có đồng bọn thì sao hắn dám lỗ mãng như thế được, chẳng lẽ lại vô tâm tới vậy?

“Khà khà khà khà.” Tiếng cười quỷ dị vang lên làm da đầu Vân Phong tê dại. Vẻ mặt Đan Thanh tối hơn, bàn tay vung lên, vốn cường giả Tôn Thần bên người ông lập tức lao về phía Dược Tề Sư kia, nhưng trong nháy mắt, một luồng khói đen như mực tủa ra, bao vây lấy bốn cường giả Tôn Thần vào trong, rồi trong đó vang lên tiếng thét thảm thiết.

“Cái gì?” Đan Thanh kinh hãi thốt lên. Vân Phong lập tức hiểu ra điều gì, khói đen chứng tỏ điều gì, sức mạnh đó chứng tỏ điều gì.

Ngoại trừ Huyết hồn ra không còn ai khác.

Nương theo phương thức tấn công kia, toàn bộ không gian đột nhiên chấn động lên mãnh liệt.

“Ầm!”

Vân Phong tối sầm mặt, đây là Không Gian Phong Tỏa. Quả nhiên Huyết Hồn tới không chỉ một người.

Màn sương đen dày đặc mang theo mùi máu tanh tưởi, vài linh hồn giãy giụa chạy tứ tán khắp nơi, nhưng nhanh chóng bị kéo lại vào màn sương đen. Ngay cả linh hồn cuối cùng cũng nhanh chóng bị tiêu diệt. Đan Thanh trợn mắt há mồm, đây rốt cuộc là kẻ nào.

“Xèo xèo!” Một bàn tay lớn màu đen vươn ra từ làn sương đen, tốc độ như chớp lao về phía Đan Thanh, dường như muốn bắt lấy ông. Đan Thanh lập tức chật vật lùi vội về sau, nhưng tốc độ của bàn tay đen quá nhanh mà tốc độ lùi lại của ông lại quá chậm, chỉ chốc nữa thôi sẽ bị bàn tay đen bắt lấy mà kéo đi.

“Vút!” Một lưỡi dao gió khổng lồ màu lục xuất hiện cắt phăng bàn tay lớn đang lao về phía Đan Thanh. Toàn thân Đan Thanh toát mồ hôi, lúc này mới thấy rõ cô gái vừa rồi còn ở sau lưng không biết đã xuất hiện trước mặt mình từ lúc nào, vừa rồi là nàng ra tay sao? Thân là Dược Tề Sư nhưng thực lực của nàng lại cường hãn như thế? Điểm này thực sự rất giống với nha đầu Vân Phong kia.

“Vèo vèo vèo!” Trên đài cao, ba điện chủ cũng lập tức hành động, mà các cường giả phía Đông Đại Lục ẩn thân khắp nơi cũng túa ra, dù sao công hội Dược Tề Sư cũng rất quan trọng với các đại lục, không thể để các nguyễn lão chất thuốc bị thương được.

Vân Phong đưa tay kéo lấy cánh tay Đan Thanh, tăng sức nhấc bổng ông lên, trưởng lão Đan Thanh sững sờ, đứa trẻ này có sức lực lớn tới như thế? Kéo Đan Thanh lên không trung, từ khóe mắt nàng có thể thấy Ám Nguyên tố đang không ngừng đuổi theo sau lưng, khóe miệng cười lạnh, đang tính xuất thủ thì đúng lúc này ba điện chủ chạy tới.

“Ngươi và Đan Thanh trưởng lão đi trước đi, giao nơi này cho chúng ta.” Hạo Nguyệt Điện Chủ nói.

Đan Thanh gật đầu, “Làm phiền các vị điện chủ.”

Vân Phong mân môi, không nói gì đưa Đan Thanh trưởng lão trở lại đài cao, lúc này một bóng người cũng vọt ra từ chỗ tối, chính là Khúc Lam Y. Vân Phong nói nhỏ không sao, Khúc Lam Y gật đầu, đưa Đan Thanh lên đài cao, Đan Tố lập tức tiếp lấy, Đan Thanh hú hồn một phen, cau mày nhìn đám khói đen trên không trung, “Đây rốt cuộc là ai?”

“Mặc kệ là ai, mục đích lần này của chúng là nhắm vào Dược Tề Sư.” Diêm Minh nói, bước tới cạnh Vân Phong, con ngươi đen sâu thẳm nhìn nàng chằm chằm như muốn phát hiện ra điều gì đó.

“Không gian xung quanh đã bị phong tỏa rồi.” Mấy cường giả bay trở về, sắc mặt nghiêm nghị, các nhân vật đứng đầu tam đại đế quốc của Đông Đại Lục bắt đầu có chút luống cuống, “Các vị không thể phá được sao?” Áo Uy Đế Vương lo lắng hỏi.

Vẻ mặt của các cường giả tối đen, “Bệ hạ, hôm nay nếu không có cường giả Thần Vương xuất hiện, e rằng chúng ta đều sẽ bị nhốt chết ở trong này.”

“Cái gì?” Mọi người cả kinh. Vân Phong và Khúc Lam Y tối sầm mặt, không gian phong tỏa cấp bậc Thần Vuongư… Lần này Huyết Hồn vậy mà phái cả cường giả Thần Vương tới.

“Bây giờ nên làm gì đây. Cường giả Thần Vương… có nhiều Tôn Thần hơn nữa ở đây cũng chẳng phải là đối thủ.” Thường Cừ nghiêm mặt, “Nếu có Vân Phong ở đây thì tốt quá, với thực lực của nàng chắc chắn có thể giải khốn.”

“Nàng không có ở đây.” Diêm Minh âm ngoan nói, Đan Thanh và Đan Tố bên cạnh cũng tối tăm mặt mày, biến hóa đột ngột thế này khiến bọn họ không tài nào phản ứng kịp, ai có thể ngờ rằng lại có Thần Vương xuất hiện chứ? Người ra tay với bọn họ rốt cuộc là ai? Thậm chí còn có cao thủ cấp bậc cỡ đó?

“Bây giờ có nói gì cũng vô dụng, nên nghĩ xem làm sao để phá vỡ lá chắn không gian này đi.” Trưởng lão chất thuốc nói, ánh mắt đăm chiêu, “Cường giả Thần Vương tới giờ chưa từng xuất hiện, đây mới là chỗ khó.”

“Trưởng lão.” Cung Thiên Tình thở hổn hển chạy tới, trưởng lão chất thuốc thở phào một hơi, bây giờ hiện trường lộn tung tùng phèo, ba điện chủ trên đài đang ứng chiến, các quần chúng và Dược Tề Sư muốn chạy trốn cũng không có đường mà trốn.

“Bắt tất cả Dược Tề Sư đi, những người còn lại, giết sạch.” Một giọng nói lãnh lẽo vang lên giữa không gian, giọng nói không lớn nhưng vang vọng mỗi một ngóc ngách.

“Vèo vèo vèo!” Hơn mười cái bóng đen đột nhiên xuất hiện từ các góc khán đài, tán ra tứ phía. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Màu chết chóc bao phủ khắp nơi.

Vẻ mặt của tất cả mọi người lập tức biến đổi. Sự chém giết đã lan rộng khắp nơi.

Cung Thiên Tình đau lòng nhìn thảm cảnh bên dưới, lại nhìn mấy vị cường giả Tôn Thần vẫn bất động ở kia, không khỏi quát lên, “Các ngươi còn chưa thấy à? Sao không mau đi cứu bọn họ?”

Mấy người Đông Đại Lục lên tiếng, “Chức trách của các cường giả này là bảo vệ chúng ta, không hơn.”

Cung Thiên Tình trợn to mắt, Đan Thành và Đan Tố chỉ đành có thể trơ mắt nhìn Dược Tề Sư bị bắt đi, bọn họ không thể làm gì được. Thực lực quá chênh lệch, cơ bản là đấu không lại.

“Quả nhiên, nói là nhân vật đứng đầu Đông Đại Lục, nhưng thực ra chỉ có cái đầu đang thở mà thôi.” Diêm Minh lạnh lùng nói, bàn tay vung khẽ, hai bóng người sau lưng hắn lao ra tham gia vào cuộc hỗn chiến.

“Tiểu tử, thân phận của ngươi cũng chỉ là trợ thủ bên cạnh Họa Nguyệt Điện Chủ mà thôi, ngươi có thể chết, chúng ta thì không.” Áo Uy Đế Vương nói, Diêm Minh cười lạnh không nói gì nữa, Cung Thiên Tình cười giễu cợt, “Thực đúng là mở mang tầm mắt, chẳng trách Vân gia muốn rời khỏi Đông Đại Lục, thật đúng là một hành động sáng suốt.”

Mấy người đứng đầu Đông Đại Lục bối rối, nhưng tình hình hiện giờ không thể để các cường giả rời họ nửa bước được.

Cung Thiên Tình xoay người tính xông lên, trưởng lão chất thuốc vội vàng kéo nàng lại, “Con đi làm gì, với thực lực của con không phải là đối thủ của dám người đó đâu.”

“Nhưng con không thể cứ như thế đứng nhìn những người đó chịu chết thế được. Có thể cứu được ai thì hay người đó.”

Vân Phong cười khúc khích. Tính tình của Thiên Tình vẫn không hề thay đổi chút nào, vẫn như trước đây vậy, mặc dù có Tử Hỏa khoogn phải là vật tầm thường, là vũ khí lợi hại đốt cháy linh hồn, nhưng tấm lòng của nàng lại vô cùng thiện lương, thực lực của nàng cũng không phải là đối thủ của đám người kia, phải biết rằng để đối phó với đám người Huyết Hồn kia, ngoại trừ Quang Nguyên Tố, Tử Hỏa của Thiên Tình cũng có thể làm được.

Với sự thăng tiến thực lực của Cung Thiên Tình, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày Huyết Hồn bị Tử Hỏa đón đầu đánh.

“Các ngươi cho là có mấy người này ở đây là có thể bảo vệ được mạng của mình?” Vân Phong lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lẽo, “Tôn Thần há có thể ngăn cản được Thần Vương? Sớm muộn gì cũng chết mà thôi.”

“Ngươi nói gì?” Đám nhân vật đứng đầu cả giận, mấy cường giả Tôn Thần cũng tức giận, “Lợi hại như ngươi sao lại không đi cứu đám người đó đi?”

Vân Phong nhếch môi, hiển nhiên là nàng cứu rồi, không chỉ thế, nàng sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào của Huyết Hồn. Bọn chúng muốn giết sạch toàn bộ, thì nàng cũng muốn thế.

Cổ tay lộn vòng, nhẫn khế ước năm màu xuất hiện, khiến mọi người nhìn thấy mà trợn tròn mắt.

“Ngươi là…” Toàn thân Diêm Minh run lên mãnh liệt. Đôi mắt dán chặt vào gương mặt của Vân Phong, quan sát tới lui, là nàng, là nàng sao?

Đan Thanh và Đan Tố cũng trợn tròn mắt. Trưởng lão chất thuốc sau một hồi kinh ngạc thì cười rộ lên, Cung Thiên Tình kích động, đôi mắt sáng rực nhìn cô gái xa lạ trước mặt.

Năm tia sáng từ nhẫn khế ước bay ra, dừng lại trên không, cả năm ma thú đồng thời xuất hiện.

“Người Huyết Hồn, một người cũng không được tha.” Vân Phong nói.

“Vâng! Chủ nhân!” Cả năm ma thú đồng thanh đáp, bắt đầu phân tán, gia nhập cuộc hỗn chiến bên dưới.

“Vân Phong!” Thương Cừ và Đức Lan thốt lên, Vân Phong cười khúc khích, bàn tay đưa lên mặt, gỡ xuống mặt nạ Thiên Ảnh để lộ ra diện mạo vốn có của mình, nàng xoay người nhìn mọi người, “Các vị, đã lâu không gặp.”

“Nha đầu…” Trưởng lão chất thuốc cười bất đắc dĩ, Cung Thiên Tình cười vui vẻ, “Thật sự là ngươi!”

Vân Phong gật đầu, “Phải, thực sự là ta, đã lâu không gặp, Thiên Tình.”

Đan Thanh và Đan Tố nháy mắt với nhau, thì ra thực sự chính là Vân Phong, chẳng trách… thực lực chế dược của nha đầu này thăng tiến thực đúng nhanh. Nhớ ngày đó khi khảo sát ở học viện chế dược nàng chỉ mới Đại Sư ba sao, mà giờ đã tới tận Tông Sư rồi.

Mấy nhân vật đứng đầu của Đông Đại Lục lập tức xụi lơ, đám cường giả Tôn Thần vừa rồi còn bất mãn với Vân Phong cũng yên lặng lùi lại, Vân Phong là ai bọn họ tự hiểu. Đó là một bức tường thành không thể vượt qua, là Triệu Hồi Sư ngũ hệ đó!

“Ngươi hẳn là Khúc Lam Y nhỉ!” Diêm Minh nhìn Khúc Lam Y, Khúc Lam Y khẽ giương môi, đưa tay gỡ mặt nạ xuống, gương mặt tuấn mỹ hiện ra, huyệt thái dương của Diêm Minh giật nhẹ, trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ phức tạp, Khúc Lam Y nhướng mày, quả nhiên tiểu tử này có suy nghĩ không đơn thuần với tiểu Phong Phong chút nào.

“Có Vân Phong ngươi ở đây chắc chắn sẽ không có chuyện gì.” Thương Đức nói, gương mặt đầy an tâm, mấy nhân vật đứng đầu khác của Đông Đại Lục cũng có vẻ mặt như thế, những người khác thì hơi nhíu mày.

Vân Phong cười lạnh, “Các ngươi chẳng có bất cứ quan hệ gì với ta cả.”

Quả thực là thế, Vân gia rời khỏi Đông Đại Lục rồi, những kẻ đứng đầu Đông Đại Lục này có bao nhiêu quan hệ với nàng? Nàng sẽ chẳng màng tới sống chết của bọn họ.

“Đám cường giả Tôn Thần là đủ để bảo vệ cho cac ngươi rồi.” Cung Thiên Tình nói, đám người Đông Đại Lục kia thật đúng là vô sỉ mà, lại dám lợi dụng Vân Phong như thế, nghĩ lại ngày đó hẳn Vân gia ở Đông Đại Lục chắc đã bị lợi dụng không ít. Bây giờ bọn họ lại còn có dáng vẻ hiển nhiên như thế nữa chứ!

“Ấy, chuyện này…” Người của Đông Đại Lục sững sờ, Vân Phong thì mặc kệ bọn họ, trưởng lão chất thuốc lên tiếng, “Không gian phong tỏa cấp bậc Thần Vương, nha đầu có cách gì phá vỡ nó không?”

“Đừng miễn cưỡng.” Đan Tố nói, ánh mắt mang theo sự quan tâm.

Vân Phong mỉm cười, “Có thể phá vỡ hay không, còn phải coi cường giả Thần Vương bên kia là cấp mấy rồi đã.”

Đôi mắt Diêm Minh sáng lên. “Vân Phong, chẳng lẽ thực lực của ngươi đã đạt tới Thần Vương!”

Trưởng lão chất thuốc cười ha hả gật đầu, “Bình thường thôi, với tư chất đó của nàng vậy là đúng rồi.”

Ánh mắt Diêm Minh sáng lên, cường giả Thần Vương, thì ra nàng đã là Thần Vương rồi. Mới mấy mươi năm, nhớ lần đó khi hắn và nàng gặp nhau, nàng mới là Quân Chủ. Thế mà bây giờ đã là Thần Vương rồi.

Mắt Diêm Minh nhìn xuống, năm ma thú khế ước gia nhập khiến cuộc chiến thay đổi tình thế, làm ngưng lại hành động chém giết của Huyết Hồn, ngược lại bị ma thú của Vân Phong đuổi giết, chết đi không ít. Trái tim Diêm Minh nhảy lên mãnh liệt, đây là sự chênh lệch lớn tới cỡ nào, mấy năm nay liên tục cố gắng, liên tục cố bò lên… Vậy mà, so với nàng, hắn mãi mãi vẫn bị bỏ lại ở đằng xa.

Diêm Minh siết chặt quyền, nghiến răng, “Đây chính là sự chênh lệch, ngay từ đầu ta đã dự tính được, chẳng phải sao?”

Dù đã biết trước được rồi vẫn bị chấn động, vẫn bị đả kích. Diêm Minh cười khổ, trong lòng hắn rõ cả, biết cả, nhưng bây giờ phát hiện rồi hắn vẫn không thể chết tâm nổi, vẫn luôn mong đợi với nàng, nhưng thực tế tàn khốc lại đánh tan toàn bộ mong đợi ngày đêm của hắn.

Nam nhân có thể xứng với nàng, không thể nào là mình.

Cuộc chiến trở nên gay gắt, ba điện chủ đang quần mình trong chiến đấu, thấy năm ma thú khế ước thì cả kinh. Ba người họ đều có chung một suy nghĩ, chẳng lẽ nàng ở đây?

“Nếu thực sự là nàng thực đúng là tốt, có thể khống chế cục diện hiện giờ được rồi.” Hạo Nguyệt Điện Chủ xuất chưởng, quát lên, Tông Lâm Điện Chủ và Thiên Tuyết Điện Chủ có vẻ mặt khác nhau, bọn họ đều có chút vướng mắc trong quan hệ với Vân Phong, coi như cũng có chút ân oán cá nhân, nhưng tình hình hiện giờ tạm khác lại đánh lui đám người trước mặt đã rồi nói.

Vân Phong ra tay khiến tình hình cuộc chiến thay đổi, hơn mười người Huyết Hồn bị giết chết hơn nửa, năm ma thú khế ước của Vân Phong đều là cấp bậc Thần Vương. Có thể nói là áp đảo hoàn toàn nơi chúng quét qua.

“Ầm ầm ầm!” Hư không run lên, một bóng người từ trong bước ra, bộ áo choàng đen với hoa văn đỏ sẫm phủ toàn thân, gương mặt tái nhợt nhưng vô cùng tà ác, khi thấy năm ma thú khế ước thì lộ ra vẻ kinh ngạc, “Ma thú khế ước của năm hệ? Là của cùng một người hay không cùng một người? Triệu Hồi Sư cấp bậc Thần Vương có tồn tại trên đại lục này?”

“Lão già, chịu ra rồi?” Một tia sáng thẳng tắp xuất hiện. Áo choàng đen phủ trên thân người kia hơi lay động, lướt qua nhẹ nhàng. Khúc Lam Y nhíu mày, lướt qua một cách đơn giản như thế, xem ra thực lực của gã cũng không đơn giản chút nào.

Sau khi lướt qua kẻ mặc choàng đen liền đưa tay đánh trả, áo bào vén lên, một bàn tay hắc ám xông ra, lao thẳng về phía ngực của Khúc Lam Y. Hắn lập tức lùi lại cả vài trăm mét, Quang Nguyên Tố vội vàng đuổi ra, tạm thời cản lại bàn tay hắc ám rồi mới tránh thoát đi.

Người mặc áo choàng đen nhíu mày, tiểu tử này lại có thể thoát được công kích của gã? Áo bào lại tung lên, bàn tay đen lại tiếp tục truy kích, Khúc Lam Y tối sầm mặt, thực lực của gã này trên hắn rất nhiều. Con ngươi lập tức nhuộm hồng, một bàn tay ám hệ tương tự lộ ra, hai bàn tay chạm vào nhau, rồi đồng quy vu tận.

“Là cường giả Thần Quân?” Khúc Lam Y sững sờ, trong khoảnh khắc vừa chạm nhau vừa rồi hắn đã tìm ra được thực lực của đối phương, vẻ mặt của người mặc choàng đen biến đổi. “Tiểu tử, ngươi là kẻ nào?” Tiểu tử này lại có thể dò ra được giới hạn thực lực của gã?

Khúc Lam Y nhếch môi, kẻ mặc áo choàng thấy hắn không có ý định trả lời thì có chút căm tức, “Nếu không nói, thì bản quân sẽ khiến cho ngươi mãi mãi chẳng thể nói được.” Áo choàng đột nhiên tung lên. Vô số những con mắt đen đồng thời đánh về phía Khúc Lam Y . Hắn hít một hơi thật sâu, hoa văn màu đỏ lại xuất hiện, lan thẳng tới tận cổ.

Ánh sáng và bóng tối lẩn quẩn quanh thân của hắn, con ngươi của người mặc áo choàng đen co rụt lại. Quang Ám Đồng Thể!

“Ầm!” Vố số những cột sáng lớn bay ra từ bàn tay của Khúc Lam Y, tia sáng đỏ thắm nở rộ lên trong mắt.

Hai năng lượng chạm nhau trong hư không, tạo ra tiếng nổ động trời. Năng lượng cường đại tỏa ra liên tục, toàn thân Khúc Lam Y bị đánh trúng, bay thẳng ra sau.

“Lam Y!” Vân Phong thét lên, đôi cánh khổng lồ màu xanh lá từ trong cơ thể hiện ra, đôi tay ôm chặt lấy Khúc Lam Y đang rơi xuống, cố gắng kéo hắn ra khỏi vòng xoay năng lượng đang điên cuồng hút vào bên trong.

Vân Phong căng thẳng nhìn Khúc Lam Y, “Có sao không? Vậy mà lần này Huyết Hồn phái cả cường giả Thần quân tới, không kịp chuẩn bị.”

Vẻ mặt Khúc Lam Y nghiêm túc, đẩy cánh tay của Vân Phong ra, hai người đứng trên không, Vân Phong nhíu mà y nói, “Hình như không gian phong tỏa đã được chuẩn bị đặc biệt rồi, Nhục Cầu cũng không đụng vỡ được, là Huyễn Thú Lôi Hệ nói cho ta biết cấp bậc của Không Gian Phong Tỏa.”

Khóe miệng Khúc Lam Y giật nhẹ, xem ra lần này Huyễn Thú Lôi hệ không hề có ý định ra tay.

Một bóng đen đứng ở đằng xa khẽ nheo mắt nhìn Vân Phong, chậm rãi nói, “Ngươi chính là Vân Phong.”

Vẻ mặt của Vân Phong lạnh lẽo, cường giả Thần Quân, hắn hẳn cũng là một nhân vật nòng cốt như Đồ đại nhân. Tại sao nhân vật cấp cao như thế lại xuất hiện ở cuộc thi tranh tài chế dược?

Muốn bắt những Dược Tề Sư này hẳn không cần phải đích thân hắn rat ay mới đúng, chẳng lẽ… hắn tới đây cũng là vì tìm kiếm cội nguồn nguyên tố?

“Ngươi có chút cao tay đấy, có thể phá hủy tận hai căn cứ con của Huyết Hồn, làm hỏng rất nhiều kế hoạch của chúng ta.”

Vân Phong cười lạnh, “Ta sẽ còn hủy diệt nhiều hơn nữa.”

Kẻ mặc áo choàng cười lên khan khan, nghe vô cùng chói tai, “Cấp trên rất coi trọng ngươi, làm ta cũng không khỏi sinh ra hiếu kỳ với ngươi, chỉ có Đồ Duy là đã từng giao thủ với ngươi, bây giờ tới lượt ta.”

Đồ Duy, có lẽ chính là Đồ đại nhân. Vân Phong nhíu mày, hiện giờ nàng đã là Thần Vương cấp hai rồi, cường hóa thêm thì lên được Thần Vương cấp năm, ngang với Khúc Lam Y, cũng có thể được coi là nửa Thần Quân. Đối chiến gần như không có tỷ lệ thắng.

“Chuyện các ngươi nắm giữ Huyễn Thú, cội nguồn nguyên tố ta đã biết cả rồi.” Vân Phong nói, kẻ mặc áo choàng sửng sốt.

“Ngươi lại có thể điều tra tới tận mức này? Thực đúng là thú vị!” Giọng của gã hung phấn, ánh mắt tà ác và nóng rực nhìn Vân Phong, “Nhưng ngươi đã biết được những chuyện này thì không thể để ngươi sống được, ngươi chết hay sống với Huyết Hồn cũng như nhau.”

“Vèo!” Kẻ mặc choàng đen bắt đầu hành động, áo choàng quanh thân như ẩn như hiện.

Khúc Lam Y lập tức kéo Vân Phong lùi lại về sau, hai người xoay lại, lao thẳng ra ngoài. Tốc độ cực kỳ mau, Khúc Lam Y và Vân Phong không hề dừng lại chút nào, cường giả Thần Quân vẫn đang đuổi theo mãnh liệt. Khoảng cách đang không ngừng được rút ngắn.

“Trước mặt chính là không gian phong tỏa, chúng ta không ra ngoài được.” Khúc Lam Y nhíu mày, không khỏi kéo Vân Phong lại gần hơn một chút, âm thanh ở sau vẫn đang xé tai, “Vân Phong, Đồ Duy có thể để ngươi chạy thoát, nhưng trong tay ta ngươi tuyệt đối sẽ không thoát được đâu.”

Cấp bậc Thần Quân… Trái tim Vân Phong chùng xuống, mắt lóe lên, “Chúng ta không phá nổi không gian phong tỏa, còn thực lực của hắn?”

Khúc Lam Y sững sờ, sau đó lập tức hiểu ý nàng, “Làm như thế quá mức mạo hiểm.”

Vân Phong cười, “Cũng chỉ có như thế mới có thể phá vỡ được cục diện bế tắc này thôi.”

Khúc Lam Y suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, bàn tay siết chặt, hai người đang lao thẳng về phía trước đột nhiên dừng lại, hai tay Vân Phong đan lại với nhau, các loại nguyên tố khác nhau bị nàng dồn ép lại trong lòng bàn tay. Còn Khúc Lam Y thì bùng nổ hai nguyên tố Quang Ám.

Nam nhân mặc choàng đen đang đuổi tới cười lên chói tai, áo bào tung lên, vô số bàn tay màu đen khổng lồ chui ra khỏi hắc bào lao về phía Vân Phong và Khúc Lam Y. Nỏ mạnh hết đà, hôm nay gã nhất định phải bắt được Vân Phong, bắt lấy linh hồn của nàng về Huyết Hồn.

Vân Phong và Khúc Lam Y đồng thời tung chưởng. Hai luồng năng lượng Thần Vương cấp năm tụ lại với nhau, nam nhân mặc choàng đen cười lên ha hả, “Nửa Thần Quân mà thôi, chết đi,”

Vô số bàn tay đen khổng lồ duỗi tới, năng lượng Ám Nguyên Tố Thần Quân lập tức va vào năng lượng hợp lại của hai người, “Ngay chính lúc này!” Vân Phong quát lên, tinh thần lực của hai người nhanh chóng nổ tung, đẩy năng lượng lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của nó.

Năng lượng Thần Quân vẫn lao thẳng tới, không hề yếu đi chút nào. Vân Phong và Khúc Lam Y đã sớm tránh đi, chợt nghe một tiếng nổ vang dội cả trời. Sức mạnh nện thẳng lên không gian phong tỏa.

“Rắc rắc!” Không gian phong tỏa có dấu hiệu bị nứt.

“Cái gì?” Cường giả Thần Quân của Huyết Hồn hoàn toàn không ngờ tới Vân Phong sẽ làm như thế, lại dùng sức mạnh của mình phá vỡ chính không gian phong tỏa của mình. Hay cho một Vân Phong giảo hoạt.

Vân Phong và Khúc Lam Y hất tay tạo ra một luồng năng lượng tinh thần lực mạnh mẽ, hợp lực nhau đánh lên vết nứt.

“Rắc rắc! choang!” Không gian phong tỏa bị vỡ ra thành một cái lỗ. Hai người vui mừng, thành công rồi!

“Chết tiệt!” Cường giả Thần Quân của Huyết Hồn lập tức di chuyển, Khúc Lam Y nhanh tay kéo Vân Phong lao ra khỏi lỗ hổng, tên Thần Quân như bị điên vọt ra, vốn tưởng rằng có thể bắt được nhưng lại không ngờ để cho bọn chúng có thời cơ lợi dụng. Chẳng trách Đồ Duy nói Vân Phong rất khó giải quyết, mới đầu gã còn không tin, nhưng bây giờ không thể không nói, có thể chạy trốn dưới mí mắt của một Thần quân như gã, là do gã khinh địch.

Không có không gian phong tỏa khống chế, Vân Phong không còn cố kỵ gì nữa, cường giả Thần Quân của Huyết Hồn vẫn đuổi tận không buông, mà Vân Phong cũng lặng lẽ dâng lên sự vui mừng.

Mỗi một lần Huyết hồn xuất hiện là một lần gió tanh mưa máu, lần nào cũng sẽ xuất hiện cường giả có thực lực cao hơn, mà cuối cùng nàng chỉ có thể chọn cách chạy đi. Trước đây là do thực lực của nàng không đủ, nhưng bây giờ nàng đã tới Thần Vương rồi, mặc dù đối thủ là Thần Quân, nàng cũng không hề sợ.

Lần nào Huyết Hồn cũng thu được nhiều tính mạng như thế, linh hồn, lần này nàng muốn mạng của Thần Quân.

“Lam Y, sau đó bất luận ta có làm gì cũng đừng quan tâm tới ta.” Vân Phong nhỏ giọng nói, Khúc Lam Y ngạc nhiên. “Lần này ta muốn mạng của gã!” Đôi con ngươi trong veo hiện lên sát ý, sự thù hận tích tụ qua thời gian dài trong lòng nàng lúc này hoàn toàn bộc phát, đoạt lấy mạng Thần Quân sẽ tạo thành một đả kích không hề nhỏ với Huyết Hồn. Nàng muốn cho Huyết Hồn biết, nàng đã không còn là Vân Phong trước đây, nàng đã trưởng thành, là mối uy hiếp với bọn chúng.

“Biết rồi.” Khúc Lam Y nói, sự tương thông với Vân Phong nói cho hắn biết, nàng sẽ không đánh quá lượng sức mình, cho dù có ngoài ý muốn, vẫn có hắn trông chừng.

“Giúp ta cắt đứt đường lui của hắn, để có thể một kích lấy mạng hắn là rất khó… Linh hồn của hắn rất có thể sẽ chạy trốn…” Vân Phong nhíu mày, Khúc Lam Y bật cười, “Yân tâm, giao cho ta.”

Vân Phong gật đầu, hai người lập tữc xoay người trở lại. Thần Quân đang truy kích sửng sốt, sau đó cười lên điên cuồng. Tự dâng tới cửa sao? Tốt lắm!

“Hồn tức!” Gã hưng phấn hét lên, Ám Nguyên Tố cuồng mãnh xông ra như thủy triều cuồn cuộn, Vân Phong và Khúc Lam Y biết, là đại chiêu dùng ở cấp bậc Thần Quân. Hai người lập tức phân tán, kẻ mặc choàng đen cười lạnh, Ám Nguyên tố như thủy triều lao về phía Vân Phong, gã muốn tiêu diệt nàng trước. Đó là họa lớn nhất trong lòng.

“Thổ thuẫn!” Nàng gầm lên! Bức tường vàng kim lập tức xuất hiện quanh thân nàng, bao bọc lấy nàng vào trong, cường giả Thần Quân cười lên khàn khàn, Ám Nguyên Tố nhanh chóng bao phủ lấy Vân Phong, nháy mắt hòa tan cơ thể gã vào đó.

“Chỉ là một tấm chắn mà thôi, không cứu nổi mạng của ngươi đâu.” Gã xuất chưởng. Thổ thuẫn vỡ nát. Ám Nguyên Tố túa ra khắp nơi, ánh mắt tà ác đầy tơ máu phấn khích, nhưng lại không ngờ tới có một bóng người xông tới trước mặt, nháy mắt lấn át.

Kẻ dưới áo choàng đen giật mình lui về sau, bàn tay của Vân Phong đã nằm trên áo choàng của hắn. Dưới lòng bàn tay rõ ràng là một lá bùa.

“Đây là…” Ngũ quan tái nhợt gần như vặn vẹo, gã có thể cảm nhận được năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong lá bùa kia. Đủ có thể phá hủy gã! Lực Thần Tôn!

Đôi mắt đen khát máu, tinh thần lực rưới vào trong phù chú, lực Thần tôn bung ra.

Nàng nói rồi, nàng muốn mạng của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook