Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 6 - Chương 9: Không thể bị tiêu diệt!

Nhược Tuyết Tam Thiên

27/08/2020

Edit: Mavis Clay

“Thương thượng?” Vân Phong cau mày, “Mắt đỏ, ngươi nói thế là ý gì?” Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, mặc dù tình hình hiện giờ có hơi khẩn cấp, nhưng nàng không muốn vào ngay lúc này bị nó thừa cơ, tuy rằng mắt đỏ ở trong cơ thể nàng, nhưng nàng vẫn không yên tâm được.

“Ngươi còn do dự cái gì chứ? Nếu ngươi không đông ý thì sớm muộn gì cũng sẽ bị chết cóng!” Giọng nói tức giận của mắt đỏ gầm thét bên tai Vân Phong, tiếng xích kéo lê trên đất vang lên, thể hiện nó đang kích động, “Vân Phong! Ngươi cho rằng dựa vào thực lực của ngươi có thể thoát được kiếp này sao?”

Vân Phong im lặng, âm thanh nôn nóng của mắt đỏ vẫn tiếp tục, càng như thế thì nàng càng phải giữ tỉnh táo, mặc dù thời gian để tỉnh táo không được nhiều. Cảm giác lạnh lẽo từ trong tim truyền tới, tuy đây không phải cơ thể mình, nhưng vẫn bị khí lạnh xâm chiếm. Càng ngày càng có nhiều khí lạnh tỏa ra, nhanh chóng bủa vây lấy ý thức của Vân Phong.

“Ý thức của ngươi mà bị đông lại thì không đủ sức xoay chuyển đất trời đâu. Vân Phong, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ!” Tiếng mắt đỏ vang lên, lúc này Vân Phong đã bị cái lạnh làm mơ hồ nghe không được rõ, càng ngày càng có nhiều khí lạnh khiến ý thức của nàng ngưng trệ dần. Chỉ không bao lâu nữa, nàng thật sự sẽ như mắt đỏ nói, bị băng giá bao phủ từ trong ra ngoài.

Vân Phong nghiến răng, im lặng một lúc sau âm thanh kia lại xuất hiện, nàng không thể nào giải quyết được khốn cảnh này, ít nhất là bằng năng lực của nàng thì không giải quyết được. “Mắt đỏ, đồng ý!” Tiếng Vân Phong vang lên, thế giới chợt im lặng vài giây, sau đó là cỗ khí nóng rực tới bên cạnh Vân Phong, khiến rét lạnh trở thành hư không.

Đôi mắt đỏ ngầu lóe lên ánh sáng khác thường, Vân Phong không thể hiểu được hàm nghĩa trong đó là gì, “Tốt lắm, ngươi đã đồng ý, thì tạm thời giao cơ thể của ngươi cho ta.”

“Ngươi nói gì?” Vân Phong nghiên răng thốt lên, đôi mắt đỏ ngầu cười lên quỷ quyệt, “Yên tâm, ta không hề hứng thú chút nào với cơ thể này cả.”

Khí lạnh dần bị ăn mòn, ý thức ấm áp cuối cùng cũng trở lại, suy nghĩ của Vân Phong theo sát ở sau, lời của mắt đỏ khiến nàng có chút mông lung, rốt cuộc có nên tin hay không… “Ngươi không có sự lựa chọn đâu! Nếu như ngươi muốn chết cũng được thôi, nhưng ngươi nhẫn tâm nhìn tên tiểu tử đi cùng ngươi chết sao?”

“…” Vân Phong trợn tròn mắt, trái tim run lên dữ dội.

Đôi mắt đỏ khổng lồ chậm rãi nheo lại, “Hừ! Được thôi, ta lập tức dẫn ngươi đi xem thử!”

“Xoẹt!” Một luồng năng lượng xé toạc ra, kéo ý thức của Vân Phong vafp một vùng không gian nào đó trong cơ thể. Nháy mắt còn đau thấu xương hơn khi nãy gấp trăm ngàn lần, rét lạnh hơn khi nãy gấp nghìn vạn lần. Khiến trái tim Vân Phong gần như kết băng ngay lập tức.

Ngoại trừ sự rét lạnh này, nàng nhạy cảm cảm nhận được có một dòng năng lượng ấm áp đang chảy từ lòng bàn tay vào cơ thể của mình, chuyển mắt, nàng liền thấy được bàn tay đang nắm lấy tay mình, đồng tử nở rộng. Là Lam Y!

Bàn tay giao nhau, băng giá cũng đã sắp bao phủ lấy hắn, hai người hoàn toàn đóng băng cùng với nhau. Trái tim Vân Phong thắt chặt lại. Giây kế tiếp, ý thức của nàng lại bị kéo về không gian đen thôi, mắt đỏ đã sớm chờ ở đó, “Ngươi đã thấy chưa?”

Vân Phong im lặng, vẻ mặt âm trầm, mắt đỏ nói không sai, tình hình hiện giờ nàng có chết cũng chẳng gấp, nhưng không thể để liên lụy tới Lam Y. Nàng không thể vì mình mà khiến hắn bị tổn thương. Hít một hơi thật sâu, chẳng phải chỉ là cơ thể của mình thôi sao, cho mượn một lát cũng có gì đâu!

“Được, có thể.” Vân Phong nhàn nhạt nói, đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ, kiên định không hề ngần ngại.

“Ha ha ha ha!” Nó cười lên điên cuồng, đôi mắt hiện lên vẻ dữ tợn, “Đúng rồi, về phần thù lao, ta sẽ tự lấy!” Mắt đỏ nói xong, Vân Phong chợt cảm thấy mình như bị mộng du, đôi mắt đỏ trước mặt biến mất, ý thức của mình chìm vào một nơi đó sâu thẳm, cùng đó, năng lượng trong cơ thể vọt lên, trong nháy mắt trở thành chúa tể của cơ thể.

Đôi mắt bị đóng băng đã lâu đột nhiên mở ra, sáng rực là đỏ ngòm.

“Nàng còn tỉnh lại được?” Thủ hộ giả chú ý tới tình hình của Vân Phong không khỏi thất kinh. Nhưng ngạc nhiên hơn là “… Hơi thở của nàng thay đổi?” Toàn thân hắn căng thẳng, nhảy lên không. Cơ thể Vân Phong vẫn còn đang ở trong băng giá, mọi thứ vẫn chưa thay đổi, nhưng bên trong cũng đang bắt đầu hủy dần.

Chỉ là đôi mắt đỏ kia lóe lên, đôi tay bị đóng băng chặt cứng giật giật, đôi môi đỏ khẽ nâng lên, hơi thở nóng rực từ trong cơ thể nàng bắn ra, như ngọn lửa vô hình muốn nuốt chửng toàn bộ băng giá.

“Rắc rắc!” Tiếng băng vỡ vang lên, làm thủ hộ giả lần nữa cả kinh. Hơi thở của nàng thay đổi dữ dội như thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

A Lạc trong bóng tối quan sát cũng không nhịn được nhíu mày, cảm nhận được hơi thở khác thường trong cơ thể Vân Phong, ánh mắt cũng hiện lên sự khó hiểu.

“Rắc rắc!” Tiếng băng nứt ngày càng lớn, đã lan rõ ra mặt ngoài của băng, chỉ cần tiếp tục nữa là băng giá sẽ hoàn toàn vỡ vụn.

“Rắc rắc!” Tiếng kêu lớn vang lên, thủ hộ giả thất kinh. Chuyện này… sao có thể?

Một tay của Vân Phong đã phá được lớp băng.

“…Hơi thở này…” Toàn thân thủ hộ giả càng ngày càng căng thẳng, hắn không thể để nàng tiếp tục như thế được. Nhân loại này quá mức cổ quái.

Bóng thủ hộ giả lóe lên, loan đao trong tay bay múa, quẹt ra những đường sáng trên không trung, lao thẳng tới cánh tay Vân Phong.

Cánh tay phá băng ra khẽ cử động, đôi mắt đỏ chuyển lại, quét về phía thủ hộ giả đang muốn ra tay. Hai ánh mắt chạm nhau trên không, sự yêu dị trong mắt nàng khiến thủ hộ giả không khỏi rùng mình.

Không đúng, nhân loại này hiện giờ và khi nãy hoàn toàn là hai người khác nhau. Bản chất của hơi thở cũng đã thay đổi rồi.

Nghĩ tới đây, lòng bàn tay thủ hộ giả siết chặt lấy vũ khí, không thể lưu lại, nhân loại này không thể lưu lại.

“Con người, hãy nhận lấy cái chết đi!” Vẻ mặt thủ hộ giả âm hàn, trong lòng nổi sát ý. Cánh tay Vân Phong đã phá băng ra lộn vòng, hơi thở nóng bỏng từ lòng bàn tay tung ra bắn về phía thủ hộ giả.

“Đây là…” Con ngươi thủ hộ giả co lại. Lập tức lộn người sang một bên cấp tốc né tránh. Hơi thở nóng rực cường đại xẹt qua cạnh hắn, vừa tiếp xúc với nền đất trống, chưa tới một giây mặt đất đã bị đào thành một cái hố to.

“Rắc rắc!” Cánh tay lại di chuyển, lúc này thủ hộ giả không dám tùy hiện tiến lên nữa. Trái tim trong lòng hắn không khỏi cuồng loạn, hắn mà chạm phải hơi thở vừa rồi không biết có còn giữ nổi cái mạng này không. Nhân loại kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đôi mắt đỏ ngầu hiện lên vẻ khó tin, tia sáng yêu dị lại thoáng qua, bàn tay vỗ lên không trung, rơi lên băng giá trên người.

“Nàng muốn phá băng!” Thủ hộ giả thốt lên, chỉ thấy băng giá trên người Vân Phong đang không ngừng vỡ ra với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, vết nứt trải rộng, nhanh chóng chạy khắp toàn thân. Bàn tay trên không lại vung lên, sau đó đánh xuống.

“Choang! Lách tách!”

Băng vỡ tan, mảnh băng bay tứ tung. Từng hơi khí lạnh tản ra từ người Vân Phong, như đang chạy trốn.

Đôi mắt đỏ ngầu nhàn nhạt liếc quá chỗ bàn tay đan vào nhau, khóe môi nhếch lên, vừa rồi băng trên người Khúc Lam Y cũng đã vỡ vụn hết, chỉ là khí lạnh xâm chiếm cơ thể nên tạm thời chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Quang Nguyên Tố thì vẫn chậm rãi kiên định truyền vào cơ thể Vân Phong.

Vân Phong giằng tay ra ra khỏi bàn tay cứng đờ của Khúc Lam Y, hắn ngã lăn sang một bên, nàng nhếch môi chậm rãi nói nhỏ, “Đúng là một tên nhóc liều mạng.” Giọng nói không còn là của chính nàng, nữa, nó trầm thấp, quỷ dị, còn mang theo sự cuồng ngạo của dã thú.

“…Ngươi là ai?” Thủ hộ giả sãi bước đứng hiên ngang, đôi mắt khó tin nhìn Vân Phong, nàng cười lạnh, đôi mắt đỏ như máu khẽ di chuyển, thấy được cội nguồn nguyên tố đã được thủ hộ giả trả về chỗ cũ.

Sự tham lam và háo hức hiện lên đáy mắt.

Không nói những lời vô nghĩa, cơ thể Vân Phong đột nhiên nhảy lên, lao thẳng về phía cội nguồn nguyên tố.

“Đừng có hòng!” Thủ hộ giả thấy thế liền lao lên, lại kinh ngạc phát hiện tốc độ và sức mạnh của Vân Phong đã thay đổi hoàn toàn so với lúc nãy. Cơ bản không hề cùng một cấp bậc.

“Keng keng keng!” Vẫn là tiếng quả đấm giao với loan đao, nhưng lần này mỗi một phát đều khiến bàn tay của thủ hộ giả tê dại, sức mạnh này là sao?

Sự điên cuồng hiện lên trong đôi mắt đỏ, toàn thân Vân Phong tràn đầy sự hưng phấn của dã thú. Như không ai có thể ngăn cản nổi. Sắc mặt của thủ hộ giả từ từ biến xấu, mỗi một hành động ngăn cản cũng bất lực dần. Hắn không phải là đối thủ của người trước mặt này.

Đôi mắt hiện lên tia sáng máu tanh, thủ hộ giả thầm kêu lên “không ổn” trong lòng, liều mạng lui lại về sau, nhưng lúc này Vân Phong đã nhanh hơn.

“Ưm!”

“Ầm!”

Tiếng ai đó kêu đau, một bóng người chật vật ngã xuống. Là thủ hộ giả!

“Vèo!” Cùng lúc đó một bóng người khác đáp xuống, là Vân Phong! Sự khát máu cuồng nhiệt nhộn nhạo trong đôi mắt đỏ. Bàn tay con người giơ lên, hơi thở vô hình kinh khủng lập tức tụ lại trong tay, con ngươi thủ hộ giả co rụt lại. Chồm người lên tránh đi, nhưng đáng tiếc là đã muộn.”

“Vèo!”

Tiếng cơ thể bị đánh xuyên qua, xen lẫn mùi máu ấm áp và gay gắt, một mảng không gian xanh dương chợt nhuộm một tầng máu.

A Lạc ẩn trên không thấy cảnh này không khỏi nhíu mày, hắn đã nhìn thấy được sự không bình thường trong đó, Vân Phong này và nhân loại kia cơ bản không có được sức mạnh và tốc độ đó, nhưng… Cơ thể kia dường như đã biến thành một người khác.

Gương mặt thủ hộ giả viết hai chữ khó tin thật lớn, vậy mà hắn lại bị một con người… giết chết.

Toàn thân thủ hộ giả co lại, cuối cùng lặng lẽ ngã xuống, máu tươi khắp người nhanh chóng kết băng, “Vân Phong” nhìn thi thể đã kết băng, cười nhạo, liếm láp giọt máu ấm áp trên ngón tay mình, hình ảnh đó trông quỷ dị khác thường.

Đôi mắt đỏ ngầu quét về phía cội nguồn nguyên tố thủy hệ, không có thủ hộ giả quấy nhiễu, việc cầm lấy cội nguồn nguyên tố dễ như trở bàn tay. “Vân Phong” bước tới, ánh mắt tỏa ra sự tham lam và háo hức, viên tròn nhỏ bé lăn lộn trong ánh sáng băng lam, “Vân Phong” cười nhạt, vươn tay mò vào bên trong.

“Phù!” Vẫn là khí lạnh như lúc nãy nhào tới “Vân Phong”, nhưng lần này không thể với tới trước mặt nàng. Hơi thở vô hình như một bức tường ngăn cách lại với cơ thể “Vân Phong”, toàn bộ khí lạnh đều bị cản lại ở bên ngoài, không bị lọt vào chút nào. Còn cội nguồn nguyên tố thủy hệ đã bị “Vân Phong” giữ chặt trong lòng bàn tay.

Khóe môi giương lên lộ ra nụ cười ngông cuồng. Một tia lửa đốt lên trong con ngươi đỏ như máu, ngón tay tăng sức, hạt châu lam nhỏ chuẩn bị bị đưa vào trong miệng rồi nuốt xuống.

“Đợi đã.” Giọng nói lạnh lẽo trầm ổn của A Lạc đột nhiên vang lên, “Vân Phong” quay phắt người lại, đôi mắt đỏ ngầu tìm kiếm xung quanh, “Ra đây!” Giọng nói trầm khàn phát ra từ trong miệng “Vân Phong”, đôi mắt hiện lên sát ý.

“Ong!” Không gian rục rịch, bóng A Lạc chậm rãi xuất hiện, đôi mắt tím sẫm nhìn “Vân Phong” hiện giờ, chân mày hơi nhíu lại.

“Huyễn Thú Lôi Hệ?” “Vân Phong” nói, sự cuồng ngạo trong mắt vẫn không hề giảm bớt, ngược lại còn cháy lên mãnh liệt hơn. A Lạc cau mày, “Ngươi là ai, sao lại chiếm lấy cơ thể của nàng? Những chuyện này đều không liên quan đến ta, nhưng nếu muốn tổn thương tới cơ thể của nàng, thì ta sẽ không để ngươi được như ý đâu.”

“Vân Phong” liền ngạc nhiên, sau đó thì cười lên một tràn đầy ngông cuồng. “Ha ha ha ha ha ha ha ha!”

A Lạc nhíu mày, vẻ mặt vẫn không hề thả lỏng chút nào, hắn là ai cũng chẳng liên quan gì tới mình, tiên sinh đã nói rằng Vân Phong quan trọng với họ, hắn cần phải bảo vệ nàng không thể để nàng chết được.

“Chỉ là một con người lại có thể được Huyễn Thú bảo vệ?” “Vân Phong’ nhướng cao ngọn mày, đôi mắt đỏ sáng lên.

A Lạc nhíu mày không nói gì nữa, “Vân Phong” nhìn nguyên tố thủy hệ trong lòng bàn tay, lúc này tự đắc quá nên quên khuấy mất, mình đang ở trong cơ thể con người. Nếu muốn cội nguồn nguyên tố vào cơ thể yếu ớt này chắc chắn sẽ nổ tan tành mất.

“…Mắt đỏ, trả lại cơ thể cho ta!” Tiếng của Vân Phong thật sự vang lên trong đầu, “Vân Phong” khẽ nhíu mày, cuối cùng hừ một tiếng, thôi, hắn ra ngoài cũng không được lâu, bây giờ đã tới cực hạn rồi.

“Vân Phong, ta đã lấy được thù lao rồi đấy, đang ở trong tay ngươi. Lúc ta chưa có khả năng tự mình lấy được thì ngươi không được động vào đâu đấy.”

Ý thức của Vân Phong thức tỉnh, hoàn toàn tỉnh táo sau cơn mê, trong bóng tối, lời của mắt đỏ vang vọng, trong lúc Vân Phong còn chưa rõ ra sao thì ý thức đã bị kéo đi, lần nữa nhét vào cơ thể.

Lạnh quá! Gì mà lạnh quá vậy?

Vân Phong mở choàng mắt ra, ánh đỏ trong mắt đã rút đi hết. A Lạc nhíu mày, hắn biết Vân Phong thực sự đã trở lại.

“Đây là…” Vân Phong giật mình nhìn vật tròn đang không ngừng xoay tròn trong lòng bàn tay, đây là… cội nguồn nguyên tố thủy hệ. Thù lao mà mắt đỏ nói chẳng lẽ là thứ này?

“Nếu còn để lâu thêm nữa thì ngươi sẽ quay lại trạng thái vừa rồi đấy.” A Lạc trầm giọng nói, vẻ mặt vô cảm nhìn về phía nàng, nàng ngẩn ra. A Lạc? Cái lạnh lại lần nữa xâm chiếm, mặc dù nàng biết A Lạc nói đúng, nhưng nàng lại chỉ biết cười khổ.

“Ta cũng muốn cất đồ vào lắm, nhưng mà nên dùng thứ gì để chứa nó đây?”

A Lạc nhíu mày, hai mắt sáng lên, “Cội nguồn nguyên tố thủy hệ, ma thú hệ thủy của ngươi chính là dung khí tốt nhất.”

Yêu Yêu? Vân Phong ngạc nhiên, chợt nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi, ma thú khế ước của nàng đều đã bị đóng băng, ngay cả Lam Y cũng thế…

“Khuyên ngươi đừng có qua đó, nếu không bọn họ sẽ lại bị đóng băng đấy.” Lời của A Lạc làm bước chân của Vân Phong khựng lại, ánh mắt nhìn mọi người đã ngã xuống bất tỉnh, trong lòng nóng nảy, nhất là Khúc Lam Y… gương mặt tái nhợt của hắn làm nàng vô cùng đau lòng.

“Bọn họ không sao.” A Lạc lạnh nhạt nói, trái tim Vân Phong không khỏi buông lỏng, không sao là tốt rồi.

Khí lạnh trong lòng bàn tay không ngừng tỏa ra, nhắc nhở Vân Phong không được chần chờ thêm nữa, Yêu Yêu là đối tượng thích hợp nhất để chứa cội nguồn nguyên tố, nhưng mấu chốt là làm sao để đặt nó vào, vả lại cũng không thể để Yêu Yêu nuốt luôn được.

Dường như nhận ra được suy nghĩ của nàng, A Lạc nhíu mày, “Nhân khế ước, đưa cội nguồn nguyên tố dung nhập vào nhẫn khế ước.”

Vân Phong choàng hiểu ra. Đúng rồi, nhẫn khế ước cũng là một loại không gian dung khí tự nhiên, có điều dung khí này có tính đặc biệt. Đặt cội nguồn nguyên tố vào đây là một lựa chọn không thể nào tốt hơn. Cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới bản thể Yêu Yêu. Có điều Yêu Yêu ở chung không gian với cội nguồn nguyên tố sẽ không sao chứ…?

Bây giờ không có thời gian để Vân Phong nghĩ nhiều nữa, nhẫn khế ước hệ thủy lập tức xuất hiện, lòng bàn tay Vân Phong dùng sức, đưa cội nguồn nguyên tố thủy hệ lại gần nhẫn khế ước, dường như giữa chúng sinh ra lực hút, khi cội nguồn nguyên tố vừa lại gần nhân khế ước thì đột nhiên bị hút vào. Nhẫn khế ước màu xanh nhất thời phủ một tầng khí lạnh, sau đó tỏa ra ánh sáng màu băng lam.

Sau khi ánh sáng lui đi, mọi thứ đều không thay đổi, có điều nhẫn khế ước trên tay hình như lạnh đi một chút.

Vân Phong đảo mắt nhìn thủ hộ giả đã bị đóng băng nằm trên đất, gương mặt của hắn ngừng lại ở nét dữ tợn, giữa cơ thể bị đóng băng là một cái hố to tướng. Vân Phong vô thức nhìn về phía A Lạc, chẳng lẽ là hắn làm? Cội nguồn nguyên tố là nhờ hắn lấy giúp sao?

A Lạc lạnh nhạt nói, “Ta chả làm gì cả.” Sau đó bóng người lóe lên, hoàn toàn chui vào không gian vô hình, “Thay vì ở đây nghĩ mấy chuyện vô dụng, chi bằng sớm ra ngoài đi thì hơn.”

Trái tim Vân Phong run lên, bây giờ nàng thực sự không có thời gian rảnh mà nghĩ vừa rồi mới xảy ra chuyện gì, cội nguồn nguyên tố nàng đã lấy được, trong lòng đã an tâm hơn phần nào, so với Huyết Hồn, nàng cũng chưa bao giờ hành động một mình.

Thu lại năm ma thú vào nhẫn khế ước, họ có thể yên ổn dưỡng thương trong đó, bị đóng băng cần thời gian để tan ra dần, vả lại cũng cần thời gian để hồi phục lại thật tốt. Vân Phong bước tới bên cạnh Khúc Lam Y, vươn tay đặt lên gương mặt lạnh băng của hắn, đôi mắt tràn ngập đau lòng, ôm cơ thể lạnh giá vào lòng, nàng khẽ nhắm mắt lại, một tia sáng bao lấy cơ thể hai người, kéo vào trong Long Điện.

Thời gian thoáng cái qua vài tháng, sự tổn thương do cội nguồn nguyên tố gây ra hồi phục chậm hơn so với suy nghĩ của Vân Phong, dù sao cũng là ở nơi của cội nguồn thủy nguyên tố, mặc dù chỉ bị đóng băng, nhưng sức sát thương không hề nhỏ chút nào, đó là cội nguồn nguyên tố còn chưa phát huy toàn bộ sức mạnh, một khi phát huy, sức mạnh khó có thể tưởng tượng được.

Trong năm ma thú khế ước, Yêu Yêu là hồi phục nhanh nhất, cội nguồn nguyên tố khi vào nhẫn khế ước dường như đã sinh ra sự ảnh hưởng với nhẫn, có lợi vô hại với Yêu Yêu, Vân Phong cũng vì thế mà an tâm. Khúc Lam Y vẫn như thế, Vân Phong cho hắn uống một chai dược tề sinh mạng rồi bảo vệ ở bên cạnh, hắn vẫn ổn, chỉ là cơ thể quá suy nhược mà thôi, nghĩ tới lúc đó đã bị đóng băng rồi mà hắn vẫn cố truyền Quang Nguyên Tố cho mình, trái tim của nàng lại nhói lên từng đợt đau đớn.

Mấy tháng trôi qua, Khúc Lam Y vẫn chìm trong hôn mê, Vân Phong vừa ngồi canh bên người hắn vừa không ngừng tu luyện, thực lực hiện giờ của nàng mới chỉ là Thần Vương cấp một, sau biến cố cội nguồn thủy nguyên tố lần này, nàng càng cảm thấy mình nhỏ bé hơn, có lẽ trước cường địch nàng còn có cơ hội đối đầu, nhưng đối mặt với cội nguồn nguyên tố thì nàng cơ bản không hề có khả năng phản kháng. Mặc dù đây là chuyện bình thường, nhưng nó đã cảnh tỉnh Vân Phong.

Nếu đôi thủ của nàng là Huyết Hồn. Thì cảnh giới Thần Vương vẫn còn thiếu quá nhiều với nàng.

Vân Phong đã ở Thần Vương một thời gian rồi, nền tảng cũng đã vững chắc, nếu muốn đột phá tới cấp hai thì thời gian coi như cũng đã đủ. Tốc độ tu luyện không ngừng tăng lên, vô hình đã trở thành trợ lực cho nàng, trong mấy tháng cũng đủ để Vân Phong bước thêm được một nấc thang của cấp bậc Thần Vương.

Vòng xoay năm hệ chuyển động quanh thân Vân Phong, khiến nàng đã lâu không tu luyện thấy thoải mái cực kỳ, sự chuyên tâm chảy khắp trong nàng, khiến nàng hoàn toàn không chú ý tới nam nhân hôn mê bên cạnh đã từ từ tỉnh lại, thấy nàng vẫn bình yên thì chậm rãi mỉm cười đầy an tâm.

“Ong!” Âm thanh nhỏ xíu vang lên, sau mấy tháng tu luyện cuối cùng Vân Phong cũng đã tới thời khác đột phá, vòng quay năm hệ điên cuồng chuyển động, năm loại nguyên tố quanh quẩn bên người Vân Phong, sáng rực rỡ, không ngừng bao bọc lấy Vân Phong, sau đó vỡ ra.

Tựa như con nhộng không ngừng hóa kén, trong quá trình phá kén, mỗi một lần thăng tiến là một lần phá kén thành bướm với Vân Phong.

Nàng mở mắt ra, thở ra một hơi lớn, cơ thể tự nhiên khoan khoái, quanh thân tỏa một cảm giác thảnh thơi, Thần Vương cấp hai rồi.

“Lam Y! Chàng tỉnh rồi!” Vân Phong đảo mắt sang, bắt gặp Khúc Lam Y đang mỉm cười nhìn mình, vòng xoay năm hệ nhanh chóng biến mất, Vân Phong vội vàng chạy lại, Khúc Lam Y bật cười, “Thần Vương cấp hai rồi, chúc mừng nương tử nhé.”

Vân Phong cười tươi rói, vươn tay sờ mặt hắn, sự lạnh giá đã không còn, nhiệt độ bình thường đã trở lại, nàng thầm thở phào trong lòng, thật tốt quá, hắn vẫn không sao.

“Sao thế?” Khúc Lam Y ngồi dậy, nhìn vẻ mặt bối rối lo lắng của nàng không khỏi nhỏ giọng hỏi, trong mắt nàng hiện lên sự tức giận, “Chàng lúc nào cũng nói ta làm loạn, bây giờ nhìn lại chàng còn loạn hơn cả ta.”

Khúc Lam Y sửng sốt, sau đó chợt nghĩ tới điều gì, tuấn nhan hiện lên sự bối rối, “Chuyện này… Lúc ấy là do vi phu bất đắc dĩ nên…”

“Cái gì mà bất đắc dĩ chứ? Rõ ràng ta đã trở thành như thế rồi, tại sao chàng còn…” Vân Phong nói tới đây đột nhiên im bặt, trái tim lại nhói lên, Khúc Lam Y duỗi tay ôm chầm lấy nàng, siết lấy thật chặt.

Vân Phong cứng người, ngẩng mặt lên, “Ta thà bị chàng thu lại những lời nói đó, ta…”

Gương mặt tuấn tú chậm rãi cúi xuống áp lên đôi môi mềm mại, mang theo sự dịu dàng khiến lòng người đắm say, đó là một cái hôn siêu cấp dịu dàng, khiến trái tim Vân Phong không ngừng run rẩy, “Không thể cùng sống, thì ta nguyện cùng chết với nàng.” Như có muôn vàn đóa hoa nở rộ phá tan bóng tối, Vân Phong như ngây dại ra, nam nhân kia cười khẽ nên êm tai, hôn nhẹ lên trán.

Vân Phong đưa tay ôm chặt lấy nam nhân, trong lòng có cảm giác gì đó đang chộn rộn khó hiểu, không thể cùng sống, thì nguyện cùng chết.

“Bọn ma thú khế ước của nàng ra sao rồi?” Khúc Lam Y nói, Vân Phong đáp, “Không sao hết, bọn họ đều đang hồi phục từ từ, sức tấn công của cội nguồn thủy nguyên tố mạnh hơn ta nghĩ, không hổ là căn nguyên của nguyên tố, sức mạnh thật phi phàm.”

“Nói tới cội nguồn nguyên tố, hình như ta đã bỏ lỡ chuyện gì đó?” Khúc Lam Y nhíu mày, Vân Phong kể lại sơ lược chuyện đã xảy ra, Khúc Lam Y hơi ngạc nhiên, “Thủ hộ giả lại bỏ mạng rồi sao, ta không ngờ đấy.”

Vân Phong gật đầu, sức mạnh của thủ hộ giả bọn họ đã trải nghiệm rồi, bây giờ nàng đã biết, thủ hộ giả chết và cội nguồn thủy nguyên tố đã cướp được, chắc chắn đều là nhờ mắt đỏ làm một cách dễ dàng, mặc dù không rõ cụ thể hắn đã làm gì, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn như thế thực sự rất giống với tính cách của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook