Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 6 - Chương 19: Đã chết! 2

Nhược Tuyết Tam Thiên

18/09/2020

Edit: Mavis Clay

Người xung quanh cũng nhìn lại, ánh mắt hiện lên sự khó tin, hôm nay Mạnh Cầm ăn trúng gì vậy, lại dám nói… “nói rất hay”?

“Ta nói, nàng nói rất hay, nói không hề sai.” “Mạnh Cầm” lặp lại, ánh mắt vẫn nhìn về phía Phiêu Tuyết, Phiêu Tuyết thoáng ngưng thở, vốn muốn lớn tiếng mắng chửi lại chợt mất đi toàn bộ dũng khí.

“Ánh mắt đó của ngươi là sao?” Giọng Phiêu Tuyết đã yếu đi rất nhiều.

Mạnh Cầm chậm rãi bước tới, thiếu nữ ở đối diện cười phá lên, “Thấy chưa, chính một người trông số các ngươi nói ta nói không sai.”

“Ngươi xuống cho ta, đừng làm mất mặt ở đây.” Phiêu Tuyết khẽ quát lên ngoan độc, “Mạnh Cầm” nhíu mày, không ngờ vẻ ngoài mảnh mai như thế mà lại có một giọng nói ngoan tuyệt như thế, quả đúng là nhìn người không được nhìn vẻ bề ngoài, vẻ ngoài không thể hiện mọi thứ.

“Ta nói gì ngươi có nghe thấy không hả?” Phiêu Tuyết thấy nàng không phản ứng lại thì gầm lên, “Mạnh Cầm” đứng đó khẽ nói, “Làm bạn với kẻ như ngươi, ta thực sự đúng là không thể chịu nổi.”

“Ngươi…” Phiêu Tuyết giật mình. Bất giác phát hiện người này có thể không phải là Mạnh Cầm. Mạnh Cầm nào dám nói với nàng như thế!

“Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi không phải là Mạnh Cầm!” Phiêu Tuyết đột nhiên quát lên, tay chỉ thẳng vào “Mạnh Cầm”, những người khác cũng cả kinh, không phải Mạnh Cầm thì là ai? Rốt cuộc là ai đã bắt chước gương mặt của Mạnh Cầm rồi lẫn vào nhóm của bọn họ.

Vẻ mặt thiếu nữ Quý gia như đang xem kịch vui, khẽ nhíu mày, cảm thấy nữ tử trước mặt này cho nàng một cảm giác bị áp chế rõ rệt, hình thành một cách vô cùng tự nhiên.

Tay “Mạnh Cầm” nhẹ nhàng đưa lên mặt, lớp mỏng như cánh ve được gỡ xuống, bàn tay lộn lại, mặt nạ Thiên Ảnh biến mất, để lộ ra gương mặt vốn có của Vân Phong, mặt mày như ngọc, ngũ quan tản ra khí thế của một nữ vương cao quý, nhất là đôi mắt kia, sáng lên đầy sắc bén, Phiêu Tuyết cơ bản không tài nào chống lại được.

“Rốt cuộc ngươi là ai?” Phiêu Tuyết loạng choạng lùi lại vài bước, quét mắt từ trên xuống dưới đánh giá, nàng rốt cuộc là ai?

Vân Phong nhếch môi, nhìn thẳng vào Phiêu Tuyết, “Ta là ai? Chẳng phải vừa rồi ngươi mới nhắc tới tên của ta sao?”

Phiêu Tuyết lập tức tái mặt, những người khác hít vào một hơi khí lạnh.

“Chẳng lẽ ngươi chính là… Vân Phong kia của Vân gia?” Thiếu nữ Quý gia như đang tự nói với bản thân, nhìn chằm chằm vào Vân Phong, trong cơ thể dâng lên một dòng nhiệt nóng bỏng, nàng chính là Vân Phong! Thiếu niên Quý gia thì lại lảo đảo, Vân Phong sao… Vậy mà hắn lại có may mắn được nhìn thấy.

“Không thể nào!” Phiêu Tuyết đột nhiên rống lên, “Ngay từ đầu Vân Phong đã rời khỏi Vân gia từ rất nhiều ngày trước rồi mà? Ngươi từ đâu chui ra vậy?”

Trong lúc mọi người đang khiếp sợ, Vân Phong cười lạnh, “Ta là ai không cần vội, có điều các ngươi lại dám làm xấu thanh danh bên ngoài của Vân gia như thế, một kẻ ta cũng sẽ không bỏ qua.”

Những lời này như mũi tên vừa bén lại vừa độc đâm vào trong trái tim đám người kia.

“Bỏ qua? Ngươi nghĩ ngươi là ai, ngươi nói ngươi là Vân Phong thì chúng ta sẽ tin sao?” Phiêu Tuyết vẫn cố lừa mình dối người, Vân Phong rời khỏi Vân gia như cọng cỏ cứu mạng mà nàng ta cố giữ chặt trong lòng bàn tay, nàng ta khoogn thể nào là Vân Phong được. Vân Phong đã sớm đi rồi mà!

“Quả đúng là ngu xuẩn, nàng chính là người thật còn không nhìn ra được?” Thiếu nữ Quý gia khịt mũi coi thường, ánh mắt giễu cợt nhìn đám người Phiêu Tuyết, “Thực lực của nàng ấy vượt xa các ngươi, khí thế cũng rành rành ra đó, nàng không phải Vân Phong thì là ngươi à?”

Hai chân Phiêu Tuyết bủn rủn, cắn chặt răng. Sẽ không đâu! Nếu nàng thật sự là Vân Phong, thì những gì màng nàng ta làm đã bị nàng ấy chứng kiến cả rồi sao, nàng ta… sẽ chẳng thể nào ở Vân gia nổi nữa. Nàng không muốn như thế. Không thể rời khỏi Vân gia được.

“Ta không tin!”

Vân Phong nhướng mày, sự thực rành rành ra thế nhưng nàng ta vẫn cắn răng mạnh miệng nói thế, e là đã biết đại họa đã giáng xuống đầu mình rồi, không sao. Cho dù nàng có phải là Vân Phong hay không, chắc chắn sẽ có vô số người có thể chứng minh được. Mặc dù có thể lấy ma thú khế ước ra để chứng minh thân phận, nhưng làm vậy với nàng ta không đáng giá.

Vân Phong xoay người lại gần thiếu nữ Quý gia, “Những người này ta tuyệt đối sẽ không nương tay, như ngươi nói, Vân gia có một đám người như thế này tồn tại thực đúng là nỗi sỉ nhục với chúng ta.”

Thiếu nữ Quý gia chợt đỏ mặt bối rối, gật đầu, “Ta chỉ nói lẫy thôi, Vân gia thế nào trong lòng chúng ta hiểu rất rõ.”

Vân Phong cười, “Đám người này có lẽ vẫn còn khống chế được, tới lúc đó hy vọng hai vị có thể tới Vân gia để chứng minh một phen.”

Thiếu nữ Quý gia gật đầu, “Hiển nhiên rồi! Nếu như cần chúng ta sẽ gọi cả người của các tộc khác nữa.”

Vân Phong gật đầu, “Vậy thì thật không thể tốt hơn.” Ánh mắt nhìn sang thiếu niên yếu đuối bên cạnh, Vân Phong lộn cổ tay, một chai chất thuốc sinh mạng xuất hiện, nàng đưa chất thuốc vào tay thiếu niên, “Chất thuốc sinh mạng cấp bậc Đại Sư này đủ dùng cho thể chất của ngươi, có thể giúp khỏe lên gấp mấy lần, không có thiên phú không có nghĩa là sẽ không thể thành công.”

Thiếu niên vội vàng siết chặt chiếc bình trong tay, ánh mắt sáng lên. Chất thuốc sinh mạng cấp bậc Đại Sư.

Thiếu nữ Quý gia vui mừng, là chất thuốc cấp bậc Đại Sư. Nàng ấy thực sự chính là Vân Phong, trừ Vân Phong ra còn ai có thể rộng lượng đưa ra chất thuốc sinh mạng cấp bậc Đại Sư như thế? Vân Phong không chỉ có thực lực cường hãn, nàng còn là một người nổi tiếng là thiên tài trong giới chất thuốc.

Thiếu niên không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng chỉ thốt được câu cám ơn, giọng nói run rẩy, Vân Phong mỉm cười xoay người lại, đám người vừa rồi còn mới phách lối hoàn toàn hóa đá tại chỗ.

Vân Phong, nàng thực sự chính là Vân Phong.

Ngay cả Phiêu Tuyết là kẻ cố chấp nhất vẻ mặt cũng đã hoàn toàn sụp đổ, chân nhũn ra ngồi phịch xuống đất. Chất thuốc cấp bậc Đại Sư… tùy tiện cho người khác như thế, nàng thực sự là Vân Phong. Vậy còn chuyện nàng rời khỏi Vân gia là sao? Chẳng lẽ… là nàng cố ý? Phiêu Tuyết hơi rụt người lại, dường như đã lường tới được kết cục sau này của mình.

Vân Phong trở lại Vân gia, một người vốn đã rời khỏi nhà đột nhiên lại xuất hiện nhất thời khiến người Vân gia bất ngờ không nhỏ, càng khiến Vân gia ngạc nhiên hơn là nàng còn triệu tập lại tất cả mọi người, lệnh triệu tập vừa phát ra, mặc kệ là bên ngoài có chuyện gì, hay là đang bế quan tu luyện đều phải ngừng ngay việc làm của mình để ra ngoài, người Vân gia đều tụ tập lại trong trung đình của Vân gia, tò mò nhìn những người bên cạnh Vân Phong. Hể? Đây chẳng phải là người nhà mẹ đẻ của Vân gia sao?

Tiếng xì xào nổi lên khắp nơi, Vân Phong lạnh mặt đứng đó không nói lời nào, mười mấy người bên cạnh nàng không dám lên tiếng, mặt ủ ày nhau xám xịt như tro cúi đầu.

“Vân Phong làm gì thế?” Những thúc bá có liên quan tới những người nhà mẹ đẻ này đều đã tới, không biết Vân Phong đang làm gì, những người này suy cho cùng cũng là người phía nàng dâu của họ, chẳng lẽ là đã phạm sai lầm gì?

“Các vị thúc bá, có chuyện gì thì lát nữa Phong nhi sẽ nói rõ sau.” Vân Phong nói, các vị thúc bá nghe vậy cười lên, không nói gì nữa.

Đợi tất cả mọi người của Vân Phong đã tụ tập đầy đủ, trước tiên Vân Phong nhìn lướt qua từng người, nói tiếp, “Tập hợp mọi người lại là có chuyện muốn nói với mọi người, hôm nay Vân gia có thể đứng đầu được Nội Vực, mọi thứ đều không tách khỏi sự nỗ lực của mọi người trong Vân gia.”

Vân Phong thoáng dừng lại, rồi nói tiếp, “Mấy năm nay Vân gia phát triển như nắng trời trưa, có những người nổi lòng tham với danh vọng của Vân gia, những kẻ này không làm gì quá lộ liễu, vì biết mình đang ở Vân gia, nên rất biết rõ địa vị và thân phận của mình.”

Người Vân gia đồng loạt nhíu mày, những lời này là đang ám chỉ điều gì?

“Đang làm cái gì vậy?” Tiếng mấy phụ nhân vang lên ầm ĩ xen ngang, sau đó mấy bóng người lao vào, Vân Phong nhíu mày, những thúc bá cũng nhíu mày, đây đều là thân luyến của họ.

“Đại di!” Phiêu Tuyết vừa rồi còn mặt ày xám xịt đột nhiên khóc ầm lên, hai hàng nước mắt trong suốt rơi xuống, vừa thấy đã thương, mấy phụ nhân thấy vậy lập tức nóng nảy, tính xông lên phía trước, lại bị mấy thúc bá cản lại, “Các nàng sao lại tới đây? Còn không mau trở về?”

“Trở về? Để Tiểu Tuyết bị người ta khi dễ như vậy sao? Thiếp không thể được!” Một phụ nhân trong đó thốt lên, nhìn về phía Vân Phong, “Rốt cuộc tiểu Tuyết chúng ta đã làm gì chọc giận tới ngươi, ngươi còn khách khí với con bé như thế? Ngươi có thân phận gì, sao lại không buông tha cho con bé được”

Ánh mắt Vân Phong tối sầm, không nói gì, mấy thúc bá lập tức đỏ mặt, “Đang nói gì thế? Còn khoogn mau quay về?”

“Không được! Tiểu Tuyết là cháu gái ruột của thiếp, thiếp không thể bỏ qua việc nàng bị khi phụ được.”

“Đại di phu, con không làm gì cả, chỉ là mạo phạm nàng chút thôi…” Phiêu Tuyết lại rặn thêm mấy hàng lệ, làm bộ đáng thương nhìn người Vân gia, “Bình thường tính tình của con thế nào mọi người cũng đều biết mà, mặc dù chúng ta ở Vân gia nhưng cũng biết cái gì gọi là ăn nhờ ở đậu, thường ngày có gì không ổn sao?”

Người Vân gia đồng loạt nhíu mày, ngày thường những người này đều rất tốt, cũng rất lễ phép an phận, nhưng lời Vân Phong không thể nào là bịa đặt được.

“Phải, nàng là Vân Phong, nàng nói gì các ngươi cũng tin. Nhưng không phải chuyện gì cũng chỉ nghe một cách phiến diện như thế được.” Phiêu Tuyết xoay người, “Vân đại nhân, ngươi tội gì phải tính toán chi li với ta như thế…”

Vân Phong cười lạnh, da mặt dày hơn nàng nghĩ nhiều đấy, còn dám nhây với nàng như thế? Nàng ta còn non lắm.

“Cái này… Vân Phong à, Phiêu Tuyết thường ngày thực sự rất an phận uyển chuyển mà, trong này… không có hiểu lầm đấy chứ?” Mấy vị thúc bá Vân gia lên tiếng.

Vân Phong cười khúc khích, “Lời nói của ta từ trước tới giờ đều có căn cứ cả, hiển nhiên, không thể nghe được bất kỳ từ một phía đơn lẻ nào cả, vậy thì hãy để người khác tới nói đi.” Vân Phong vỗ tay, mấy bóng người bước ra từ một chỗ hẻo lánh, Phiêu Tuyết vừa nhìn thấy liền trợn tròn mắt. Đó chẳng phải là những người từng bị bọn họ khi dễ sao?

Những người đó đi tới cạnh Vân Phong, từng người giới thiệu thân phận của mình với nàng, người Vân gia càng thêm nghi hoặc, những người ngoại tộc này có liên quan gì?

Vân Phong khẽ gật đầu, những người đó liền kể lại không sót thứ gì những việc mà đám Phiêu Tuyết đã làm, người Vân gia vừa nghe xong liền biến sắc. Nhất là những thúc bá có quan hệ với họ, mặt đã đen như đáy nồi.

“Không thể nào. Là bọn họ bịa đặt.” Mấy phụ nhân kêu lên, “Mấy đứa Phiêu Tuyết không thể nào làm ra chuyện như thế được, huống chi thực lực của họ cũng không tệ, sao có thể để mặc người ta khi dễ trắng trợn như thế được chứ? Nhất định là…” Phụ nhân nói tới đây thì chợt im bặt.

Người của các gia tộc khác cười lạnh, “Bọn họ dùng danh nghãi của Vân gia tới dọa chúng ta, hiển nhiên chúng ta phải nhiều một chuyện khong bằng ít đi một chuyện rồi.”

“Nực cười!” Mấy vị thúc bá bùng nổ. Vân gia trong trái tim người Vân gia là niềm tin yêu tuyệt đối, đó là cây, là nhà của họ. Cho dù là ai cũng không thể vũ nhục như thế. Ngay cả là người Vân gia cũng không được. Huống chi là những người này.

“Đại di phu, đó không phải là thật, con không có làm.” Phiêu Tuyết bị dọa sợ, ấp úng giải thích, nhưng mấy vị thúc bá đã sớm lửa giận ngút trời.

“Đám người các ngươi! Lại dám làm hỏng danh tiếng của Vân gia.” Mấy vị thúc bá tức giận. Siết nắm đấm tới mức vang lên tiếng răn rắc. Những người khác của Vân gia cũng bất mãn tức giận, đám người này ngoài mặt một dạng sau lưng một dạng, còn họ lại chẳng hề hay biết tý gì.

“Nếu các ngươi an phận thủ thường thì thôi, chỉ tiếc là đã không thấy rõ được vị trí của mình.” Vân Phong nói, mấy phụ nhân lập tức hô lên, “Vân Phong, ngươi là cường giả lại đối xử với tiểu bối như thế, chẳng lẽ ngươi không sợ sẽ làm hỏng thể diện cường giả của mình sao, bị người khác nói khi dễ kẻ yếu sao?”

“Các ngươi nói gì?” Không đợi Vân Phong lên tiếng, mấy vị thúc bá lại nổi giận, “Các ngươi lấy tư cách gì mà nói Vân Phong? Phụ nhân các ngươi thì biết cái gì?”

“Chúng ta nói không sai! Gả vào Vân gia chẳng lẽ không phải là người của Vân gia sao?”

Vân Phong cười lạnh, “Được, đó là người của Vân gia. Nếu là người của Vân gia, thì hiển nhiên phải theo quy củ của Vân gia.”

“…Quy củ? quy củ gì?” Phiêu Tuyết rùng mình.

Vân Phong nhếch môi. “Mấy vị thúc bá, các vị…”

“Không cần bận tâm tới chúng ta. Nhà mẹ đẻ kiểu thế không cần cũng được.” Mấy vị thúc bá quả nhiên tức giận không thôi, có người nhà mẹ đẻ kiểu này thực sự chính là sự sỉ nhục của hắn. Cũng vì bọn họ mới làm liên lụy tới Vân gia. Điều này đã đủ khiến bọn họ không chốn dung thân. May mà điều ác mà những người này làm đã sớm bị lộ rồi, nếu không nếu thực sự tạo thành sự hiểu lầm gì đó trong Nội Vực, bọn họ sẽ cực kỳ khó chối bỏ.

“Đợi đã…” Phiêu Tuyết đột nhiên rống to, “Ta không phải người Vân gia.”

Vân Phong nhíu mày, nàng ta vẫn tiếp tục gào lên, “Ta không mang họ Vân, trong cơ thể ta không có máu của Vân gia. Ta… ta sẽ lập tức rời khỏi đây, ngay lập tức.”

Người của Vân gia lộ vẻ chán ghét, sao bọn họ lại không phát hiện ra bộ mặt thật của người kia chứ? Danh tiếng của Vân gia lại bị hủy bởi một kẻ như thế, thực đúng là…

“Há có thể dễ dàng bỏ qua cho ngươi như thế?” Trong số người Vân gia có người hô lên, lửa giận trong lòng đang thiêu đốt.

“Không sai! Làm hại danh tiếng của Vân gia, há có thể dễ dàng bỏ qua cho các ngươi như vậy?”

Gương mặt Phiêu Tuyết giàn giụa nước mắt, có chút hối hận vì hành vi tác quái của mình, nàng chỉ làm một chút chuyện xấu thôi mà, hơn nữa người nàng khi dễ toàn là người vô dụng mà thôi. “Bọn họ đều là người vô dụng trong gia tộc thôi mà, chúng ta bắt nạt bọn họ thì sao chứ? Thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, chẳng phải ở đâu cũng thế sao?” Phiêu Tuyết ác ôn rống lên.

Vẻ mặt Vân Phong âm lãnh, “Trên đời này không hề có người vô dụng, chỉ có, kẻ không cần tồn tại.”

Phiêu Tuyết sững sờ nhìn Vân Phong, nàng lạnh lùng nhếch môi. “Ngươi đã nói ngươi không phải người Vân gia, thì không có quan hệ gì tới Vân gia cả, sinh tồn sau này của ngươi không liên quan gì tới Vân Phong.”

Phiêu Tuyết run lên bần bật, ánh mắt không khỏi quét về phía những người đã từng bị nàng ta lấy danh nghĩa của Vân Phong chèn ép, mặc dù những người kia vô dụng, nhưng thực lực của bọn họ không hề thấp.

“Đừng, đừng như vậy mà… Ta… ta sai rồi…” Giọng Phiêu Tuyết run rẩy, “Sau này ta sẽ không dám nữa đâu…”

“Đã làm người thì phải biết chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm, ai cũng không thể trốn thoát được đâu.” Vân Phong nói, bàn tay vung ra, Tinh Thần Lực cuốn lấy Phiêu Tuyết ném thẳng về phía những người kia. “Giao ả cho các ngươi xử lý, hãy giải quyết ân oán giữa các ngươi đi.”

“Tiểu Tuyết!” Phụ nhân thấy thế lập tức thét lên kinh hãi, Phiêu Tuyết bị mấy người kia mang đi chắc chắn chỉ có con đường chết mà thôi.

“Vân Phong! Sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Ngươi lại làm như thế với kẻ yếu sao?” Phụ nhân lớn tiếng gào lên, Vân Phong lạnh lẽo lườm tới, “Cái gọi là tôn nghiêm cường giả không hề tồn tại trong mắt ta, nếu người làm chuyện gây bất lợi với Vân gia, tổn thương tới một chút tới Vân gia, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua, đây là nguyên tắc của ta.”

Toàn thân phụ nhân mềm nhũn, biết có nói gì nữa cũng vô dụng, cháu gái của mình chết chắc rồi… không thể cứu nổi nữa… Vân Phong đã nói như thế rồi, sao nàng còn con đường nào nữa?

“Nói cho người của các nhà mẹ đẻ nghe cho rõ, Vân gia có quy tắc của Vân gia, nếu còn có chuyện tương tự xảy ra nữa thì ta sẽ không khách khí nữa đâu. Thời huy hoàng của Vân gia các ngươi có thể chia sẻ. Nhưng nếu làm tổn hại tới Vân gia dù chỉ một chút thì kết cục sẽ là như thế.”

Tiếng kêu thảm thiết vang lên từ bên ngoài, người Vân gia nghe thấy trái tim khẽ run lên, nhưng trong lòng không hề trách cứ chút nào, nếu đổi lại là họ họ cũng sẽ làm thế thôi.

Chuyện này xảy ra khiến người nhà mẹ đẻ không còn gan sống tiếp ở Vân gia nữa, đi thì đi đi, giải tán hết. Những kẻ chộn rộn trong bóng tối còn muốn dựa vào quyền thế cũng hoàn toàn yên phận lại. Ở một vùng đất hoang vu bên ngoài, có một cái xác tơi tả nằm đó, Vân Phong xuất chưởng, ngọn lửa bùng lên bao vây lấy thi thể, biến nó thành tro bụi, tiêu tán trong không khí.

Tới chết nàng ta cũng chẳng để lại nổi chút tro bụi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook