Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 6 - Chương 7: Cội nguồn nguyên tố hệ thủy xuất hiện.

Nhược Tuyết Tam Thiên

21/08/2020

Lời nói của A Lạc khiến Vân Phong nhận ra một điều, Huyễn Thú này không xa lạ gì với cái tên Na Tà này, Huyễn Thú Lôi Hệ còn gọi Nhục Cầu là Na Tà đại nhân, chẳng lẽ thân phận của Na Tà ở trên Huyễn Thú? Vân Phong nghi hoặc liếc nhìn cục thịt tròn nhỏ trong tay mình, mặc dù nàng biết Na Tà không đơn giản, nhưng vượt qua cả sự tồn tại của Huyễn Thú luôn sao?

Vẻ mặt của A Lạc vẫn không cảm xúc, đôi mắt tím sẫm nhìn Nhục Cầu, nó hơi dịch người, Vân Phong theo bản năng buông tay ra, Nhục Cầu nhảy lên, trôi lơ lửng trên không, chậm rãi híp mắt lại.

“Tiên sinh nói nàng ấy rất đặc biệt, trong đó phần lớn nguyên nhân là xuất phát từ Na Tà đại nhân, nếu là người mà ngài lựa chọn, ta không khỏi mong đợi hơn.”

Cái đuôi phía sau Nhục Cầu phất phơ vài cái, A Lạc cười khẽ, một nụ cười hiếm hoi của hắn, “So với bản thể, hình thái bây giờ thực sự khác xa với suy nghĩ của mọi người.”

“Ngươi đã nhìn thấy bản thể của Na Tà?” Vân Phong thốt lên, A Lạc khẽ cau mày, “Ngươi chưa từng được thấy?”

Vân Phong sững sờ, thực ra thì nàng đã được sờ rồi, nhưng chỉ là cảm nhận mà thôi, mỗi lần Na Tà xuất hiện với hình dáng bản thể toàn chìm trong vầng sáng không thể nhìn thấy được rõ ràng, huống hồ lần nào Na Tà xuất hiện cũng là sau khi đã tích được một lượng rất lớn năng lượng, cả chân thân hay giọng nói xuất hiện đều bị hạn chế rất cao.

“Nyanya!” Nhục Cầu bất mãn kêu lên, A Lạc sửng sốt, sau đó gật đầu, “Na Tà đại nhân đã nói vậy thì ta không hỏi nữa.”

Vân Phong và Khúc Lam Y nhíu mày khó hiểu, rốt cuộc bọn họ đã nói gì? Vân Phong ước gì ở đây có Tiểu Hỏa, chỉ có mỗi hắn nghe hiểu được Nhục Cầu nói gì. A Lạc không nói gì nữa, quanh thân hơi dao động, biến mất tại chỗ.

Nhục Cầu thì lật người lại nhảy lên vai Vân Phong, bộ lông trắng xen lẫn chút đỏ trông vô cùng bắt mắt, Khúc Lam Y không khỏi nghĩ tới hoa văn màu đỏ xuất hiện trên cơ thể của mình, lông mày nhíu chặt hơn, có một số thứ có phải là trùng hợp quá rồi không?

“Ngươi nói gì thế?” Vân Phong hỏi, Ngục Cầu lại cọ cọ lên mặt nàng, rõ ràng đang ra vẻ là ta không muốn nói, Vân Phong nhíu mày, thôi, có nói nàng cũng không hiểu. Chỉ là thân phận Na Tà của Nhục Cầu có thể xác định là Huyễn Thú không lạ gì với nó, thậm chí còn rất cung kính, Na Tà này rất có thể còn cao hơn cả Huyễn Thú.

“Tiểu Phong Phong, có thể nghe hiểu được nó hiện giờ ngoại trừ Tiểu Hỏa chỉ có mỗi Huyễn Thú mà thôi.” Khúc Lam Y nói, Vân Phong ngẩn ra.

Đúng thế, nghe hiểu được lời Nhục Cầu hiện giờ chỉ có Huyễn Thú, và cả Tiểu Hỏa. Những ma thú khác cơ bản không có ai hiểu được lười Nhục Cầu. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Vân Phong chợt nghĩ ra, lúc gặp Tiểu Hỏa cũng là lúc Nhục Cầu xuất hiện, hoặc là giữa cả hai không có mối liên hệ nào, nhưng… tại sao chỉ có mỗi Tiểu Hỏa hiểu được? Tiểu Hỏa vốn là ma thú biến dị, mặc dù thể chất ma thú khác nhau, nhưng nàng đã từng gặp ma thú biến dị rồi, vẫn không hề hiểu được nổi Nhục Cầu.

“Tại sao… Tiểu Hỏa có thể hiểu được?” Vân Phong lẩm bẩm, Nhục Cầu ngẩng đầu nhỏ lên nhìn Vân Phong, quét nhẹ bộ lông qua gương mặt nàng, nàng giật mình hồi hồn, sự thay đổi này… có phải chứng tỏ thực lực của Nhục Cầu đang dần khôi phục không?

“Có lẽ chỉ có nó mới hiểu được.” Khúc Lam Y nhìn chằm chằm vào Nhục Cầu, nhìn xung quanh, giọng nói thả lỏng, “Chuyện này chưa vội nghĩ tới, tiếp theo nên nghĩ xem cội nguồn nguyên tố rốt cuộc đang nằm ở đâu, mảnh bản đồ kia chỉ ghi địa điểm mà thôi, còn vị trí cụ thể thì vẫn phải tìm hiểu.”

“Ừ,” Vân Phong gật đầu, nhìn bộ hài cốt khổng lồ trước mặt, rơi vào trầm tư, Nhục Cầu trên vai nhìn quanh, nhảy phốc khỏi vai Vân Phong, vui sướng chạy như bay.

Vân Phong phì cười, đâu phải là lần đầu nó tới nơi này, sao lại hưng phấn dữ vậy? Bình ổn lại tâm tình của mình, Vân Phong nhất thời không nghĩ ra được cội nguồn nguyên tố hệ thủy bây giờ đang ở đâu, chỗ này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, bây giờ cơ bản không có manh mối, chẳng lẽ cứ tìm thí tìm đại à?

Vân Phong đành phải lấy tấm bản đồ ra, trên đó đề là chỗ này, chỉ là trên đây không có bộ hài cốt. Trên bản đồ không có bất kỳ ký hiệu nào rõ ràng, Vân Phong nhíu mày, không có manh mối, thứ duy nhất có thể được gọi là manh mối ở đây chính là di hài của hải tộc vô danh này.

“Nya nya!” Nhục Cầu vui sướng kêu lên, Vân Phong và Khúc Lam Y liếc mắt nhìn nhau rồi lập tức chạy tới, vừa tới nơi hai người thoáng sững sờ, Nhục Cầu há mồm cắn lên một cục xương, liều mạng kéo ra ngoài, thân thể mũm mĩm phúng phính, móng vuốt quơ múa trên không, khi thấy nàng chạy tới, đôi mắt nó liền sáng rực lên.

“Nyanya, Phong Phong nya!” Nhục Cầu vui sướng kêu lên, Vân Phong chạy tới, cực kỳ chắc chắn là nó gọi mình tới để… kéo cục xương này ra?

“Dịch chuyển mẩu xương này đi sao?” Khúc Lam Y cau mày hỏi, Nhục Cầu gật đầu, nhìn chằm chằm vào Vân Phong, bộ dáng cực kỳ trông đợi. Nàng cười khổ, dịch chuyển? Bộ hài cốt này ở đây cũng phải hơn nghìn năm rồi. Hơn nửa phân nửa đã cắm sâu vào lòng đất, kích thước lại khổng lồ, nàng dời nổi sao?

Dù có cộng thêm cả Khúc Lam Y và mấy ma thú khế ước cũng không thể làm nổi, nàng không khỏi cảm thấy đau đầu.

Nhục Cầu thấy nàng như thế thì đột nhiên trở nên hung hăng, xương trong miệng nó vang lên kèn kẹt, thấy nó như thế thì Khúc Lam Y lên tiếng, “Ta giúp ngươi, thử xem.”

Vân Phong đành phải tiến lên, hai người nắm một phần hài cốt lộ ra ngoài, ngón tay quắp vào chỗ có thể móc được, đồng thời dùng sức. Giữ chặt ngón tay, và kéo mạnh!

“Ong!” Dùng lực lớn làm đại não ong ong lên, Vân Phong cảm thấy hai bàn tay mình tê dại và đau nhói, nhưng hài cốt trước mặt không hề suy chuyển chút nào. Dựa theo tình cảnh vừa rồi, Vân Phong chắc chắn, bộ này cốt này trải qua phong hóa thời gian đã hóa thành một phần với đất rồi, không thể nào tách ra được.

“Để ta thử xem đi tiểu Vân Phong!” Tiếng Hoa tỷ vang lên trong đầu Vân Phong, tình hình trước mắt cũng chỉ đành để Hoa tỷ ra tay vậy.

Nhẫn khế ước xuất hiện, Hoa tỷ vừa ra liếc nhìn Nhục Cầu, Nhục Cầu cực kỳ không khách khí nhe răng, làm nàng lùi vội về sau vào bước, “Sợ ngươi quá…” Lúc này nó mới thu hàm răng của mình lại, ngoan ngoãn ngồi lên vai Vân Phong.

“Ta tìm hiểu bên dưới thử.” Hoa tỷ nói, sau đó nhắm hai mắt lại, Thổ Nguyên Tố vàng nhạt tỏa ra dưới chân Hoa tỷ, như làn khói mịn rót xuống dưới, giống như bộ rễ của thực vật không ngừng đào sâu xuống dưới.

Lông mày của Hoa tỷ hơi nhíu lại, dường như chạm phải vật cản nào đó, sau đó nàng mở mắt ra, thu lại toàn bộ sợi Thổ Nguyên Tố vào người.

“Sao rồi?” Vân Phong hỏi, Hoa tỷ nhỏ giọng nói, “Bộ xương này đã liên kết với mặt đất rồi, không thể nào đẩy ra rồi.

Nhục Cầu nghe thế rõ ràng hơi thất vọng, Hoa tỷ nói tiếp, “Có điều… bên dưới bộ xương này lại rỗng không. Hơn nữa còn có thứ gì đó ngăn cản, khiến Thổ Nguyên Tố của ta không dò vào được.” Sắc mặt Hoa tỷ sầm xuống, “Đây là lần đầu tiên ta gặp phải tình huống như thế này.”

“Nếu bên dưới bộ xương là không gian, hơn nữa còn bị cản lại, cội nguồn thủy hệ rất có thể đang ở bên dưới.” Khúc Lam Y nói, Vân Phong quét mắt qua bộ xương khổng lồ, cho dù biết rõ nơi này có đồ, nhưng cần phải vào được mới tính tiếp được, lối vào ở đâu?

“Không thể nào lẻn vào được, vật cản kia rất kiên cố, trừ phi tìm được lối vài thực sự thì không thể nào vào được đâu.” Hoa tỷ nói xong trở về nhẫn khế ước, Vân Phong chìm vào im lặng, lối vào, lối vào…

“Thử dùng hơi thở hải tộc của nàng xem?” Khúc Lam Y thầm thì, “Nếu sức mạnh nguyên tố cũng bị chặn lại ở ngoài, có khi hơi thở hải tộc của nàng có chút công dụng nào đó, hơi thở là được lấy từ đó, cho dù thế nào nó cũng sẽ không để ý tới mới phải.” Khúc Lam Y nhìn bộ hài cốt, “Ta rất ngạc nhiên, rốt cuộc bản thể của lão gia hỏa này ra sao, hài cốt đã lớn đến thế rồi, huống chi là bản thể?”

Vân Phong suy tư, dùng hơi thở hải tộc của mình cũng là một cách tốt, hơi thở được lấy từ đây, có lẽ cũng chẳng xa lạ gì với nơi này. Nghĩ tới đây, Vân Phong hít một hơi thật sâu, khép chặt mắt lại, hơi thở trong người bắt đầu chuyển đổi, hơi thở hải tộc xuất hiện.

“Róc rách!” Hơi thở vận chuyển qua lại trong người Vân Phong, tựa như thủy triều chậm rãi bao phủ lấy nàng, áp chế lại toàn bộ hơi thở trong người nàng xuống, chậm rãi thấm vào mặt đất. Hơi thở không ngừng khuếch tán ra, không ngừng xâm nhập, nhưng Vân Phong không hề biết rằng hành động nhỏ bé này của nàng đã làm kinh động tới người khác.

“Vương! Lại có người xâm nhập vào chỗ đó!”

“Cái gì?” Một tiếng gầm vang lên, rung chuyển cả trời. Một bóng người phắn đi như cuồng phong tới một nơi nào đó, mắt nhìn chằm chằm vào ngọc bội đang liên tục nhấp nháy, đồng tử co rụt lại, “Thật là to gan, đã ăn cắp rồi vẫn còn dám quay lại!”

“Vèo!” Bóng người vừa nãy còn quan sát ngọc bội đột nhiên biến mất, mang theo sự tức giận mãnh liệt lao đi.

Vân Phong khép chặt mát, hơi thở không ngừng dò xuống dưới, quả nhiên như Hoa tỷ nói, bên dưới bộ hài cốt là khoảng trống, có cái gì đó đã cản lại, nàng thử cố dẫn hơi thở vào, nhưng lại cảm nhận được rõ ràng có lực cản lại.

Không thể xuyên qua được… Chậm rãi thu hơi thở lại, nàng cố chấp xông lên dâm vào, lực cản đột nhiên tăng lên, đánh bật hơi thở của nàng ra.

Mở mắt ra, hơi thở Vân Phong không khỏi dồn dập, thậm chí còn toát cả mồ hôi, “Sao rồi?” Khúc Lam Y vội hỏi, Vân Phong cười khổ, “Lực cản kiên cố hơn tưởng tượng nhiều, ta càng cố đâm vào thì càng bị đánh bật lại.”

“Khó giải quyết vậy sao?” Khúc Lam Y ngạc nhiên, nhíu mày lại, đến hơi thở hải tộc của tiểu Phong Phong cũng không xuyên qua được, rốt cuộc bọn họ nên làm thế nào mới tìm được cái gọi là lối vào đây, chẳng lẽ thật sự phải nghĩ cách dịch chuyển cả bộ xương này đi?

“Nyanya!” Đột nhiên Nhục Cầu kêu lên, căng thẳng nhìn về một hướng trong không gian, vẻ mặt của Khúc Lam Y và Vân Phong lo lắng, Tinh Thần Lực nhanh chóng xông ra, qua thăm dò biết được có dị động đang từ từ tiến về phía này.

“Xem ra là đã kinh động người nào đó.” Khúc Lam Y lẩm bẩm, “Có vẻ người tới không hề có ý tốt.”

Vân Phong nhíu mày, trong lúc hai người nói chuyện dị động kia đã ngày càng gần lắm rồi, tốc độ vô cùng nhanh. Ngọc bội rồng xuất hiện, hút cả hai người vào, hóa thành một giọt nước dung nhập vào nước biển, chỉ trong chốc lát, một bóng người đã tìm tới.

“Tốc độ của hắn rất cao, có thể thấy thực lực rất phi phàm.” Bên trong Long Điện, Vân Phong và Khúc Lam Y cẩn thận quan sát bên ngoài, hơi thở chạy tới đây vô cùng đậm đặc, thực lực vô cùng hùng hồn. Trên hai người họ!

Vân Phong hơi nhếch khóe môi, cứ tới mỗi một cảnh giới, chắc chắn sẽ xuất hiện đối thủ thực lực cao cường hơn mình, hiện giờ nàng đang ở cảnh giới Thần Vương, chỉ trong chút thời gian ngắn ngủi đã xuất hiện hai vị Thần Quân. Không sai, hơi thở này không cần suy nghĩ cũng biết là cường giả Thần Quân.

Khi hơi thở kia tới gần đây, không phát ra bất kỳ tiếng động nào mà nhanh chóng tìm kiếm ở khu vực xung quanh, Vân Phong không khỏi cảm thán, người kia cẩn thận chi li như thế, suy nghĩ cực kỳ kín kẽ. Nếu như không có Long Điện e là bọn họ đã bị phát hiện rồi.

Không có? Vẻ mặt của người lao tới đây ngạc nhiên đứng im, đôi mắt hung ác quan sát lại một lượt khu vực xung quanh, không phát hiện gì hết. Không thể nào, rõ ràng là có hơi thở mà, chẳng lẽ đã phát hiện ra hắn? Nên đã trốn trước rồi?

Lại đảo mắt xung quanh một vòng, mắt sáng lên một cách khác thường, một ngọn gió nổi lên, bóng người kia đã biến mất.

Vân Phong kiên nhẫn chờ, tuy rằng hơi thở bên ngoài đã biến mất hoàn toàn, nhưng không có nghĩa là mọi thứ đã an toàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng 2 giờ sau, hơi thở biến mất khi nãy lại xuất hiện.

“Đúng là lão hồ ly.” Khúc Lam Y lẩm bẩm, Vân Phong cười khúc khích, “Để đối đầu với lão hồ ly, phải biết kiên nhẫn mới được.”

Mắt thú hung tợn sáng rực lại quét mắt một lượt xung quanh, vừa rồi hắn không hề rời đi mà chỉ tạm thời ẩn nấp mà thôi, nhưng hơi thở kia vẫn không hề xuất hiện, hắn còn cố ý đợi thêm một lúc nữa, chẳng lẽ thật sự đã rời khỏi đây rồi?

Trong lòng dâng lên sự không cam, nhưng không có bất kỳ kết quả gì, chỉ có thể nhíu chặt chân mày, chân lướt như bay xoay người rời đi. Nếu hơi thở kia xuất hiện, hắn nhất định phải bắt được tên trộm này.

Hơi thở kia lại rời đi, Khúc Lam Y nhíu mày, cùng một chiêu không dễ dùng lại nữa. Hai người kiên nhẫn chờ thêm lát, Vân Phong điều khiển Long Điện di chuyển vài lần, xác định hơi thở kia đã thật sự đi rồi, không khỏi thở phào một hơi.

“Rốt cuộc tại sao lại kinh động tới người này?” Khúc Lam Y khó hiểu, Vân Phong im lặng trầm tư, “…Có lẽ là hơi thở hải tộc trong cơ thể ta, sau khi chúng ta tới đây không hề có bất kỳ phản ứng nào, cho tới khi ta chuyển đổi hơi thở mới làm kinh động tới hắn.”

“Chẳng lẽ ở đây có người nào đó bảo hộ?” Khúc Lam Y nghĩ tới đây lòng không khỏi chùng xuống, nếu nơi này thực sự có người bảo hộ, rốt cuộc có biết về chuyện cội nguồn nguyên tố thủy hệ không?

Vân Phong thu lại toàn bộ hơi thở hải tộc trong cơ thể. “Đã kinh động tới hắn rồi, chúng ta phải gia tăng tốc độ lên.”

Khúc Lam Y gật đầu, kinh động tới người bảo hộ chắc chắn họ sẽ có chuẩn bị, trước khi có người đuổi bọn họ đi phải tìm được lối vào, xuống bên dưới. Ra khỏi Long Điện, Vân Phong và Khúc Lam Y đảo một vòng tìm kiếm, lối vào chắc chắn ở đâu đó quanh đây.

Nhục Cầu thì có hứng thú với bộ hài cốt trước mắt này hơn, không biết nó kiếm được từ đâu cục đá mà lần trước nó ép Vân Phong nuốt xuống, cực kỳ vui vẻ ngồi nhai, Vân Phong biết trong đó có chứa rất nhiều năng lượng, Nhục Cầu chỉ đang hấp thu mà thôi, nên không lo ngại gì cứ để mặc nó.

Không thu được kết quả gì, Vân Phong không khỏi cảm thấy hơi nản, trong lúc này hơi thở kia đã hoàn toàn không tìm tới nữa, cũng không có nghĩa nơi này sẽ luôn an toàn.

“Hoàn toàn không có manh mối.” Đã tìm khắp nơi trên mặt đất rồi, Khúc Lam Y có chút bất lực, “Thật sự phải dời bộ hài cốt này đi mới được sao?”

Vân Phong nhíu mày, hai người đều đã vô kế khả thi, chỉ có Nhục Cầu vui sướng ngồi bên tảng đá, vào lúc này, đột nhiên toàn thân Nhục Cầu căng thẳng, kêu lên, Vân Phong lập tức hiểu được chắn chắn người kia lại tới rồi.

“Vèo!” Ánh sáng lại bao trùm mọi người kéo vào Long Điện, quả nhiên, không bao lâu sau hơi thở kia lại tới, lần này không hề tới một mình.

Bóng dáng kia chạy một vòng, đôi mắt âm trầm, nhìn phần hài cốt nơi nào đó rõ ràng có dấu bị cắn, vết này rõ ràng còn rất mới, là mới để lại gần đây.

“Quả nhiên… tên trộm kia vẫn còn ở đây.” Giọng đầy sự kiềm nén, âm thanh tức giận truyền vào Long Điện, Vân Phong và Khúc Lam Y nhíu mày, tên trộm? Vân Phong thầm nghĩ, chẳng lẽ là chỉ mình? Lấy trộm hơi thở của hải tộc?

“Thật đúng là to gan, lặp đi lặp lại nhiều lần là để khiêu khích bổn vương đây mà…” Giọng nói ngày càng tức giận, chỉ chờ tới lúc bùng nổ. “Bao vây nghiêm ngặt nơi này, lục soát thật kỹ cho bổn vương. Không được bỏ qua bất kỳ chỗ nào.”

“Chẳng lẽ nơi này là cấm địa của hải tộc nào đó?” Khúc Lam Y nhíu mày, Vân Phong cũng cảm thấy thế, có thể tự xưng là bổn vương hiển là Vương của một tộc, chỗ của bộ hài cốt rất có thể là cấm địa của một hải tộc nào đó.

“Rắc rắc!” Tiếng đá bị nghiền vang lên, không biết từ lúc nào Nhục Cầu đã mang theo thêm mấy cục đá vào, ăn rất vui, nhìn bộ dáng của cái miệng trông cực kỳ hưởng thụ.

“Ngươi sung sướng quá nhỉ.” Khúc Lam Y lèm bèm, Nhục Cầu trừng mắt với hắn, tiếp tục bữa ăn của mình, không thèm đê rý tới.

“Nếu quả thực là một cấm địa, chúng ta vẫn có cơ hội tìm thấy lối vào, lần này chúng ta không cần phải đích thân hành động, cứ để vị tộc vương này dẫn đường cho chúng ta là được.”

Từ sau ngày đó, cả khu vực này thực sự phòng bố rất nghiêm ngặt, không chỉ gia tăng cường giả cao thủ, còn tìm kiếm liên tục mỗi ngày, nhưng hệt như ở Trầm Nguyệt Lâm, có tìm kiếm cỡ nào cũng không phát hiện ra nổi Long Điên, Vân Phong và Khúc Lam Y bên trong Long Điện bình tĩnh chờ đợi thời cơ.

“Vương, không có gì khác thường.”

“Vương, không có bất kỳ động tĩnh gì.”

“Vương, không phát hiện ra bất kỳ hơi thở lạ nào.”

Ngày nào việc tìm kiếm cũng nhận lấy kết quả đó, nhưng Vương của một tộc không càm lòng, đôi mắt tràn đầy lửa giận cháy hừng hực, không có? Không tìm được? Không thể nào!

“Tiếp tục tìm!” Tiếng gầm giận dữ vang dội khắp không gian, hắn không hề để ý tới một giọt nước vẫn đang chậm rãi nhấp nhô trong nước, nhẹ nhàng bám chặt lên cơ thể hắn, nhẹ nhàng đến không thể nào phát hiện ra.

Liên tục tới mấy ngày vẫn không thể phát hiện, vẻ mặt của Vương càng ngày càng đen, biết rõ là tên trộm kia ở đây, nhưng không có cách nào bắt lại được, điều này khiến ngọn lửa của Vương càng bùng lên mãnh liệt. Tại sao lại không tìm ra được tên trộm kia? Mắt thú tràn ngập lửa giận âm trầm nhìn khoảng không gian đã bị lật tung lên không biết bao nhiêu lần, tại sao không tìm được… Chẳng lẽ hắn còn biết thuật ẩn thân? Có lẽ nào…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook