Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 6 - Chương 8: Cội nguồn nguyên tố hệ thủy xuất hiện. 2

Nhược Tuyết Tam Thiên

22/08/2020

Edit: Mavis Clay

Con ngươi co rụt lại nhìn về phía bộ hài cốt đã hòa làm một với đất liền, chẳng lẽ tên trộm kia đã xuống được bên dưới rồi? Nghĩ tới đây, trong đầu của Vương vang lên một tiếng nổ.

Nếu thực sự là thế… Bàn tay hắn siết chặt lại! “Nực cười!” Bóng dáng lóe lên, nháy mắt tới một chỗ của bộ xương. Nhìn vết cắn loang lỗ trên hài cốt, trái tim hắn trầm xuống, hơi thở hùng hậu tụ lại trong lòng bàn tay, đập mạnh xuống dưới.

“Ầm!” Âm thanh vang lên trầm muộn, nương theo mảnh đất chấn động khẽ.

“Rắc rắc!” Tiếng động lớn vọng vào Long Điện, Vân Phong và Khúc Lam Y tươi cười. Mặt đất bằng phẳng bị đánh nứt ra một đường, bên trong chính là gốc của bộ hài cốt. Lòng bàn tay của Vương lại vỗ xuống tiếp. Khe nứt hoàn toàn tách ra. Hơi thở trầm muộn phả ra từ lòng đất, mang theo chút thần bí, mắt vương lóe lên, tung người nhảy xuống.

Con đường tối đen, tốc độ lao về phía trước, một chút ánh sáng lóe lên từ đôi mắt, cho tới trước một vật thể khổng lồ màu đen, thấy nó vẫn hoàn toàn không chút tổn hại, không hề có dấu hiệu bị xâm nhập, vương thở phào một hơi. Cho dù tên trộm kia có bản lãnh như thế nào cũng không thể tới đây được, cho dù có tới được đây cũng không thể nào mở ra được vật trước mắt này.

Đôi mắt lại lóe lên, vương chuẩn bị xoay người rời đi, một giọt nước đính chặt trên quần áo vào ngay lúc này lặng lẽ rơi xuống, vương hơi ngẩn ra, nhanh chóng quay ngoắt lại nhìn. Hình như vừa rồi có thứ gì đó.

Bên trong Long Điện, Vân Phong và Khúc Lam Y đều thở phào một hơi, may mà vừa rồi Vân Phong lanh tay lẹ mắt thay đổi ngoại hình của Long Điện, hoàn toàn dung nhập vào bóng tối, nếu không thì khó mà qua được mắt của lão hồ ly này rồi.

Hơi thở bén nhọn lại quét tới, không hổ là lão hồ ly, nhất cử nhất động đều cẩn thận, cực kỳ tinh tế. Kiểm tra xong Vương mới khẽ yên tâm, nhưng vẫn cảm thấy hơi quái dị, không thu được kết quả gì mới xoay người đi thật.

Vân Phong kiên nhẫn chờ đợi, cho tới khi mặt đất phía trên vang lên tiếng khép lại mới thở phào nhẹ nhõm. Khúc Lam Y khẽ kéo khóe miệng, “Lão hồ ly có lẽ sẽ chẳng bao giờ ngờ tới là chính hắn mang chúng ta tới đây, thật là cảm tạ, cảm tạ.”

Vân Phong cười, có lẽ vị Vương kia biết được sẽ nổi giận tới hộc máu mất.

“Ra ngoài thôi.” Vân Phong nói, Khúc Lam Y gật đầu, liếc nhìn Nhục Cầu, nó ợ một hơi đầy thỏa mãn, trông bộ dáng không muốn di chuyển chút nào, Vân Phong phì cười, thôi để nó ở lại Long Điện đi, ăn thứ gì cũng cần tiêu hóa mới được.

Ánh sáng lóe lên đưa hai người ra khỏi Long Điện, vừa ra ngoài đập vào mắt là một vùng tăm tối, Khúc Lam Y đưa tay, Quang Nguyên Tố xuất hiện tỏa sáng chiếu rõ xung quanh, mặc dù không thấy rõ toàn cảnh nhưng có thể tưởng tượng ra được đây là một không gian rộng tới cỡ nào. Trước đây khi Vân Phong dùng hơi thở thăm dò thử đã đoán được kích thước ban đầu. Hai người dựa theo Quang Nguyên Tố không ngừng tiến lên, cho tới trước vật thể màu đen mới nãy.

Khúc Lam Y vung lên, Quang Nguyên tố bay thẳng lên cao, giúp hai người nhìn rõ được vật thể đen trước mắt. “Đây… hình như là một cánh cửa.” Hắn lẩm bẩm, Vân Phong tới gần quan sát, bàn tay nhẹ nhàng tiến lại, Tinh Thần Lực trong người xông ra muốn chạm vào mặt ngoài, một lực xuất hiện bắn ngược Tinh Thần Lực của nàng lại.

“Chính là chỗ này.” Vân Phong khẳng định, thu lại Tinh Thần Lực của mình, ngước mắt nhìn cánh cửa lớn trước mặt, không thể cậy mạnh mở ra được, Tinh Thần Lực cơ bản không thể lại gần, xem ra để mở được cánh cửa này cần phải có thứ gì đó đặc biệt.

“Tiểu Phong Phong, tới đây!” Khúc Lam Y hô lên, Vân Phong bước tới, hắn đưa Quang Nguyên Tố trong lòng bàn tay lên, trên vật khổng lồ màu đen hiện ra một cái hố, cái hố có bốn cạnh, không lớn không nhỏ.

Vân Phong nhíu mày, “Đây chính là là để tra chìa khóa.”

Khúc Lam Y cười, “Nhìn dáng của cái hố này đi.”

Vân Phong cẩn thận nhìn, trong đầu sáng lên. Cổ tay lộn lại, bản đồ màu lam xuất hiện, vừa lấy ra liền biết bản đồ và cái hố này vừa khít với nhau.

“Quả nhiên, bản đồ này chính là chìa khóa kích hoạt.” Khúc Lam Y nhìn bản đồ trên tay nàng, nàng hít một hơi thật sâu, đặt bản đồ trong tay vào cái hố. Nháy mắt, ánh sáng lam từ bản đồ tỏa ra, tràn tới vật thể khổng lồ màu đen.

Khúc Lam Y vội kéo Vân Phong lùi lại một bước, một hồi cuỗng phong mãnh liệt nổi lên, thân hình hai người suýt thì bị cuốn vào. Ánh sáng nhuộm lấy vật thể chợt nứt ra, bây giờ nhìn lại, vật thể này không giống cánh cửa lắm, mà giống như một con trai hơn, mà mà viên trân châu nàng cần đang nằm ở bên trong.

“Đi thôi!” Khúc Lam Y vòng chắc lấy Vân Phong mủi chân, vọt vào khe nứt. Một chùm sáng chói lóa thoáng qua trước mắt, bóng hai người biến mất hoàn hoàn.

Sau tia sáng, Vân Phong mở mắt ra.

Ánh sáng xanh dương ôn hòa không ngừng lóng lánh, được ánh sáng bao vòng quanh là một hạt châu tròn trong suốt. Hạt châu lười biếng đảo tròn trong vầng sáng lam, như đang lăn tăn trong làn nước biển.

Trái tim Vân Phong run lên dữ dội. Đó chính là cội nguồn nguyên tố thủy hệ sao?

Nàng vừa bước chân lên, một ngọn băng lao tới, lòng nàng lạnh đi, vội lùi lại nữa bước, ngọn băng cắm phập vào đất.

“Bước vào nơi này, phải lấy cái chết để giác ngộ.” Giọng nói lạnh lẽo vang lên, không mang chút cảm xúc nào, một bóng người mơ hồ hiện ra từ ánh sáng, mặt mũi yêu dị, cơ thể bao bọc bởi khôi giáp, trong tay cầm một thanh loan đao như nguyệt, không khó để nhận ra được bản thể của hắn là ma thú.

Là thủ hộ giả sao? Vân Phong thầm than, cội nguồn nguyên tố sao có thể dễ dàng lấy được tới vậy? Nhất định phải trải qua chút khó khăn thử thách mới đúng.

Lòng Vân Phong chìm xuống, năm chiếc nhẫn khế ước xuất hiện trên tay, gương mặt yêu dị thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, “…Là con người sao?”

Vân Phong mỉm cười, “Đúng, chính xác!”

Gương mặt yêu dị kia càng âm lãnh hơn, loan đao trong tay vẽ một đường trên không trung. “Ong!” không tiếng chấn động tung ra, gương mặt kia mang theo hàn băng, phủ đầy trong đôi mắt yêu dị. “Vèo!” Trận gió nổi lên, bóng dáng kia đã biến mất.

Lòng bàn tay Khúc Lam Y nhúc nhích, Quang Nguyên Tố xuất hiện, như thanh kiếm hiện trong lòng bàn tay, một tia sáng xẹt qua, chém Quang Nguyên Tố thành hai nửa. Đôi mắt yêu dị hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, loạn đao trong tay múa tới người Khúc Lam Y.

Hắn hơi nhích người, đôi mắt đen dần nhuộm tia đỏ. Ám Nguyên Tố xuất hiện.

“Hừ!” một tiếng quát khẽ vang lên, ánh lạnh của loan đao bị ám sắc cản lại, nhưng thế công lại không hề giảm đi chút nào. Lần nữa cuồng mãnh đánh tới.

“Vút!” Tiếng gió vô tận vang lên, thủ hộ giả khẽ ngoái đầu nhìn lại, một bóng người màu xanh lục đánh tới, kèm theo móng vuốt bén nhọn. Ma thú khế ước? Thủ hộ giả lắc mình, thu lại thế công với Khúc Lam Y lùi sang một bên, loan đao đổi hướng, bóng người nhanh chóng biến mất.

“Đừng hòng lại gần tiểu Phong!” Một tiếng quát vang lên, đuôi cá sặc sỡ đánh tới, vỗ vào hư không, tạo ra chán động mãnh liệt, đất cát bay tán loạn.

“Vèo!” Ảo ảnh vụt qua, ánh lạnh bức về phía đuôi của Yêu Yêu. Thanh hàn băng nhanh chóng hình thành, vang lên một tiếng chói tai, loan đao bị tách ra. Lam Dực vươn tay kéo Yêu Yêu tới bên cạnh, đôi mắt thâm trầm nhìn bóng người yêu dị bị những ma thú vây quanh, thực lực của hắn…

“Triệu Hồi Sư đa hệ…” Thủ hộ giả lẩm bẩm, đồng tử lạnh lẽo không mang chút cảm xúc dư thừa, loan đao hình nguyệt trong tay xoay tròn, quơ múa vào không trung.

Toàn bộ không gian như bị khuấy động.

“Rắc rắc! Rắc rắc! Rắc rắc! Rắc rắc!” Nhiệt độ lạnh lẽo bao trùm khắp không gian.

“Cái gì?” Mấy ma thú khế ước thét lên kinh hãi, không gian bên trong nháy mắt hóa thành băng lam, lóe lên ánh sáng trong suốt. Đôi mắt yêu dị chợt thoáng qua tia lạnh, loan đao hình nguyệt trong tay khuấy động mau hơn, kết băng hết mọi thứ.

Bốn ma thú khế ước nhanh chóng bị đóng băng, như một bức tượng bị băng bao lấy.

Trái tim Vân Phong run lên dữ dội. Ma trọng trogn lòng bàn tay vung lên, một con rồng lửa hiện ra. “Hỏa giới!” Ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ băng.

“Hừ!” Giọng nói lạnh lẽo xẹt qua bên tai Vân Phong, hơi thở lạnh lẽo ngược hướng với Vân Phong đánh tới, đôi tay ấm áp lao tới kéo Vân Phong đi, hung hiểm né tránh.

Ngọn lửa hừng hực vẫn không làm tan nổi băng giá, trong tình huống lạnh lẽo thế này, ngọn lửa có mạnh cũng không thể đọ lại nổi nhiệt độ của băng giá.

“Đáng ghét!” Vân Phong nhìn mấy ma thú bị đóng băng trên không, muốn thông qua ý niệm khế ước đưa bọn họ trở về nhưng không làm gì được.

Khúc Lam Y kéo nàng đi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thân hình yêu dị nắm loan đao, lòng bàn tay đưa Quang Nguyên Tố vào trong cơ thể Vân Phong, lúc này thế giới xung quanh lạnh lẽo thấu người, hạn chế tốc độ, kỹ năng thậm chí là khả năng sử dụng sức mạnh của họ.

“Ta nói rồi, vào đây thì phải lấy cái chết để giác ngộ.” Người cầm loan đao nâng mắt lên, lạnh lùng nhìn hai người, nàng cắn răng, dùng cái chết để giác ngộ sao? Nàng có đó!

“Lam Y, giúp ta!” Vân Phong nói, mắt Khúc Lam Y hơi sáng lên, bàn tay nắm chặt hơn, không nói lời nào khẽ gật đầu, nàng mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh. Thực lực tăng lên tới Thần Vương cấp ba.

Thủ hộ giả mặt mày lạnh lẽo, không chút phản ứng với sự gia tăng sức mạnh của nàng, dường như trong mắt hắn, cho dù Vân Phong có làm gì cũng chỉ là kẻ sắp chết.

Nhón mũi chân, tung người nhảy lên không, cùng lúc đó Khúc Lam Y xuất chưởng, luồng Quang Ám xuất hiện đồng thời cuốn tới.

Lòng bàn tay Vân Phong siết chặt, đáy mắt hiện lên ngọn lửa đỏ đập vào hư không.

“Phanh!” “Choang!”

Loan đao và trọng quyền đối đầu với nhau, tia lửa văng khắp nơi.

Một quyền vừa qua, quyền khác lại đánh xuống.

Ngọn lửa trong quyền của Vân Phong kéo theo vài vệt trong không gian, chiếu sáng đôi mắt yêu dị hiện chút kinh ngạc.

Nhân loại này… hình như có gì đó hơi khác.

Quang Ám cuốn tới, thủ hộ giả tránh né, Vân Phong nện quyền xuống đúng lúc.

“Ấm!” Loan đao hình trăng kêu vang, lúc này Vân Phong đã dốc toàn lực, Nếu nguyên tố lực bị hạn chế, nàng sẽ dùng quả đấm mà tạo ra một con đường.

Quang Ám song long gào thét lao tới, theo sát sau Vân Phong. Từng nhất cử nhất động của sự tấn công lại khiến thủ hộ giả hơi nhíu mày, thái độ thay đổi.

“Vậy thì giải quyết một tên trước.” Giọng nói lạnh lẽo vang lên beent ai, thủ hộ giả đột nhiên xông lên, thay đổi từng bước cục diện vừa rồi, loan đao trong tay vung lên dữ dội. Một thanh băng lạnh lẽo vạch về phía Khúc Lam Y.

“Đừng có coi thường ta!” Hắn mấp máy môi, Quang Ám song long va chạm với khí lạnh. Thủ hộ giả lách mình, ánh mắt lạnh lẽo, loan đao trong tay vung về phía Khúc Lam Y.

“Tiểu Phong Phong, nhân lúc này!” Khúc Lam Y hét lên, thủ hộ giả liền biến sắc, ngoái đầu nhìn lại, đập vào mắt là bóng dáng của Vân Phong đã chạy về phía cội nguồn nguyên tố thủy hệ.

“Cái gì?” Thủ hộ giả trợn tròn mắt, xoay người tính lao tới, nhưng Khúc Lam Y cười lạnh, Ám Nguyên Tố tuôn ra chặn lại hoàn toàn bước chân của hắn.

“Con người, may dừng lại.” Con ngươi thủ hộ giả co rụt lại, rống lên.

Âm thanh đó không cách nào cản được Vân Phong, ánh mắt nàng trầm xuống, nhìn hạt châu đang đắm mình trong ánh sáng băng lam, bàn tay lần mò vào trong, siết chặt lại.

Lạnh quá! Cái lạnh thấu xương len lỏi vào trong cơ thể của nàng.

Cắn chặt hàm răng, ngón tay tăng sức, sự lạnh lẽo càng tràn vào cơ thể nàng nhiều hơn. “Rắc rắc!” Một mảng băng xuất hiện trên tay nàng.

“Phản kháng sao, cội nguồn nguyên tố…” Vân Phong lẩm bẩm, đôi mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Hạt châu băng lam bị nắm chặt quay tròn dữ dội, như muốn thoát đi bàn tay nàng, nàng cười khẽ, sự rét lạnh trong cơ thể gần như muốn đóng băng nàng lại, Vân Phong có thể cảm nhận được khí lạnh đang thấm vào từng lỗ chân lông của mình.

“Rắc rắc rắc rắc.” Một bên mặt đã bị băng giá phủ lấy.

“Tiểu Phong Phong!” Khúc Lam Y thấy một bên nàng bị phủ băng, con ngươi co lại. Cứ tiếp tục thế này nàng sẽ bị đông lại mất.

Nghe được tiếng kêu của hắn, Vân Phong cắn răng, không buông được, lần này có nói gì nàng cũng sẽ không buông ra. Cội nguồn nguyên tố, đừng hòng ta sẽ thả ngươi ra.

“A!” Ngón tay gần như đã cứng đờ cố dùng thêm sức, Vân Phong rên rỉ, cánh tay cố rụt lại về sau, hạt châu băng lam bị nàng kéo ra khỏi mảng thủy lam.

“Rắc rắc rắc rắc rắc rắc rắc!” Tiếng kết băng vang lên liên tục, nửa người của Vân Phong đã bị băng bao lấy. Hạt châu bên trong bàn tay vẫn còn đang vùng vẫy một cách điên cuồng, như đang tìm cơ hội để chạy trốn, nàng nghiến răng, cho dù nửa người có bị đóng băng nàng cũng sẽ không buông ra.

“Ngu xuẩn.” Thủ hộ giả lạnh lùng nói, đã ngừng tấn công Khúc Lam Y, gương mặt không chút cảm xúc nhìn Vân Phong, trái tim Khúc Lam Y đau nhói, lập tức xông tới nhưng bị đao của thủ hộ giả cản lại.

“Muốn cứu nàng ta? Ta nói rồi, phải lấy cái chết để giác ngộ.”

“Chết tiệt! Tránh ra!” Màu đỏ trong mắt lăn lộn. Hoa văn màu đỏ trên cơ thể lan ra, lan tới cả một bên mặt của Khúc Lam Y.

“Rắc rắc!” Tiếng đóng băng lại vang lên, Khúc Lam Y nhăn mắt, toàn thân Vân Phong đã bị đóng băng rồi.

Thủ hộ giả khẽ hừ lạnh, Khúc Lam Y lao vụt tới bên cạnh Vân Phong, màu xanh dương trong suốt bao lấy toàn thân nàng, khiến cho lòng người run lên rét lạnh.

“Chỉ là con người mà thôi.” Thủ hộ giả lạnh lùng nói, cánh tay vung lên, hạt châu mà Vân Phong nắm trong tay bay lên rơi thẳng vào lòng bàn tay của hắn.

“Tiểu Phong Phong…” Một tay của Khúc Lam Y vỗ vỗ lên băng, nhưng toàn bộ nguyên tố lực đều bị bắn ngược về lại. Quang Nguyên Tố cơ bản không thể nào thấm vào.

“Ngươi làm gì cũng vô ích thôi, cội nguồn nguyên tố đâu phải muốn là có thể phá giải được.” Thủ hộ giả lạnh lùng nói, nhìn Vân Phong đang bị băng giá bao phủ, “Đây chính là kết cục của nàng ta.”

Khúc Lam Y nghiến răng, kết cục? Hắn không tin! Hắn nói rồi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bảo vệ nàng chu toàn.

Một vết thương xuất hiện trong lòng bàn tay, dòng máu ấm áp chậm rãi chảy xuống, màu đỏ sóng sánh, hắn áp bàn tay đầy máu lên băng quanh thân vpm khí lạnh theo vết thương thấm tới tận đáy lòng. Ám Nguyên Tố xuất hiện, hòa với dòng máu thấm xuống dưới lớp băng.

Thủ hộ giả ngạc nhiên, một tay của Khúc Lam Y đã ngang ngược dò vào trong lớp băng, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Vân Phong, Nhân loại này lại có thể phá vỡ lớp băng sao? Hừ! Nhưng cũng chỉ có thể làm được như vậy mà thôi.

Đôi mắt Khúc Lam Y tươi cười, chậm rãi nhắm mắt lại, khí lạnh chảy về cơ thể hắn, băng giá nhanh chóng chạy từ Vân Phong qua tay hắn, rồi xâm chiếm lấy cơ thể hắn. Quang Nguyên Tố ấm áp theo lòng bàn tay hắn không ngừng chảy về phía Vân Phong, băng giá nhanh chóng lan ra, cho tới khi nuốt chửng Khúc Lam Y hoàn toàn.

Thủ hộ giả nhìn hình ảnh trước mắt, không nói lời nào, mà một nơi nào đó trong không gian, đôi mắt màu tím đang nhìn Khúc Lam Y và Vân Phong đang bị đóng băng với nhau, đáy mắt hiện lên một vệt sáng, Vân Phong, ngươi đừng để ta phải thất vọng.

Không gian lại chìm vào yên tĩnh, bởi vì tất cả sinh mệnh đều đã bị băng giá bao trùm. Thủ hộ giả nhìn mọi thứ đã bị đóng băng trước mắt, lạnh lùng nâng khóe môi, “Con người… cuối cùng vẫn yếu ớt như thế.”

Trong không gian tăm tối, Vân Phong ngu ngơ, cho tới khi bị một lực mãnh liệt không ngừng kéo nàng xuống, tiếng gầm giận dữ đột nhiên vang lên bên tai, “Vân Phong, mở mắt ra!”

Giọng nói này…

Vân Phong mở choàng mắt ra, đập vào mắt là một vùng tăm tối, và một đôi mắt đỏ thẫm ngay trước mặt.

“Mắt đỏ…” Vân Phong lẩm bẩm, đôi mắt kia xẹt qua sự khinh miệt, “Biết sự lợi hại của cội nguồn nguyên tố chưa?”

Vân Phong nhướng cao ngọn mày, thần trí vừa rồi còn mông lung đột nhiên trở nên rõ ràng, “Ngươi cũng biết… cội nguồn nguyên tố?”

Đôi mắt đỏ ngầu hiện lên vẻ nóng bỏng, “Vân Phong, chúng ta thương lượng với nhau không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook