Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 6 - Chương 15: Bởi vì ta cực kỳ quan tâm tới ngươi!

Nhược Tuyết Tam Thiên

08/09/2020

Edit: Mavis Clay

“Ca bị cứng nhắc quá rồi đấy, cái thứ khổng lồ kia nói giao ra thì nhất định phải giao sao?” Trên đường ra khỏi Minh Hoang Sơn Lĩnh, Hạo Thiên không hề giải thích bất kỳ lời nào, thời gian cấp bách, rời khỏi Minh Hoang Sơn Lĩnh đã rồi nói tiếp. Nhưng La Đằng rõ ràng không phục, vẻ mặt luôn không càm lòng, bất mãn với Hạo Thiên.

Trong mắt La Đằng, Hạo Thiên là đệ nhất Đông Hải, là người không gì là không thể. Đột nhiên bị chèn ép, còn phải liên tục trốn chạy ra khỏi Minh Hoang Sơn Lĩnh thế này, thực sự là một vũ nhục lớn đối với La Đằng.

Sắc mặt Hạo Thiên âm trầm, cứ mãi lôi kéo La Đằng ra ngoài, nửa ngày trôi qua, cuối cùng cả nhóm cũng miễn cưỡng rời khỏi được Minh Hoang Sơn Lĩnh, an toàn ra được bên ngoài.

Hạo Thiên nhìn La đằng, vẻ mặt âm trầm, “Có một số việc đệ không rõ đâu, Minh Hoang Sơn Lĩnh này thực sự đúng như hắn nói, dù là Triêu Hi tộc cũng không thể nhúng tay vào.”

La Đằng ngạc nhiên, “Sao như thế được? Đệ chưa bao giờ nghe các trưởng bối nhắc tới!’

Cảm xúc La Đằng cuối cùng cũng ổn định lại phần nào, nhưng vẫn rất ngờ vực, Hạo Thiên nói, “Ta cũng thắc mắc giống đệ, nhưng các trưởng bối Triêu Hi tộc chưa bao giờ nói tới, chỉ nói là… đây là quy định.”

“Quy định?” La Đằng ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn Minh Hoang Sơn Lĩnh phía sau, trăm mối ngổn ngang.

“Chúng ta trở về thôi, dù là trưởng bối Triêu Hi tộc ở đây cũng không khiến vị kia nể tình đâu, bây giờ điều làm ta càng hiếu kỳ hơn là tại sao Phong vân lại quan biết hắn.”

Lời Hạo Thiên làm tim La Đằng đập mạnh vài nhịp, đúng thế, Phong Vân nàng chỉ là một con người, sao lại quen biết với một nhân vật tầm cỡ như thế dưới Vô Tận Hải? Rốt cuộc nàng đã tới thế nào?

Hai huynh đệ nhíu mày, cứ có cảm giác bí ẩn với Vân Phong, thấy thế nào cũng không thấu được thiệt hơn trong đó.

Bên trong Minh Hoang Sơn Lĩnh, sau khi toàn bộ người Triêu Hi tộc đã rời đi, Vô Nhai nhìn Vân Phong, “Bọn họ đều đã đi rồi, ngươi làm xong chuyện của bản thân cũng rời đi nhanh đi.” Vô Nhai nói xong thì bước chân nặng nề xoay lại rời đi, tiểu U Nhan đang quấn quanh ngón tay Vân Phong nghiêng đầu nhìn Vô Nhai, ánh mắt hiện lên sự khát vọng nhưng vẫn không cử động, chợt nhìn sang Vân Phong.

Nàng bật cười, “Vô Nhai tiền bối!”

“Ngươi còn chuyện gì sao?” Vô Nhai đứng lại, khó hiểu nhìn Vân Phong, nàng nhẹ nhàng mở tay ra đưa về phía trước, tiểu U Nhan liền bị nàng ném nhẹ đi, nàng huých nhẹ ngón tay vào người nó, ý bảo nó hãy đi theo Vô Nhai đi, nó kêu lên chít chít vài tiếng, vô cùng do dự.

“Nó vẫn nên theo Vô Nhai tiền bối thì tốt hơn, nơi này cũng thích hợp cho sự trưởng thành của nó, theo cạnh ta có quá nhiều bất ổn.” Nàng nói nhỏ, dùng lực đẩy tiểu U Nhan đi, nó đáng thương nhìn nàng, lúc này mới lưu luyến đổi hướng, thi thoảng ngoái đầu nhìn lại.

“…Nó có chịu không?” Vô Nhai nói.

Vân Phong mỉm cười, “Dĩ nhiên là nó chịu rồi.”

“…Đã như vậy thì quyết định thế đi.” Vô Nhai đưa chi trước xuống dưới đất, tiểu U Nhan chần chừ một lúc mới uốn người bơi lên, kêu lên vài tiếng với Vân Phong, cự chưởng nâng lên, tiếng bước chân nặng nề của Vô Nhai lại vang lên, hướng về phía sâu trong Minh Hoang Sơn Lĩnh.

Vân Phong mỉm cười đưa mắt nhìn bóng lưng của họ xa dần, sau lần này, không biết đến bao giờ nàng mới quay lại Vô Tận Hải.

Vô Nhai đã đi cùng tiểu U Nhan, nàng nhìn theo cho tới khi không thấy bóng dáng to lớn của Vô Nhai nữa mới thu lại ánh mắt, Khúc Lam Y lẳng lặng chờ bên cạnh, bàn tay đen ngòm nắm chặt Ly Ly tộc, mọi chuyện đã được giải quyết, bây giờ cũng nên tập trung giải quyết chuyện của mình.

“Ngươi muốn tự nguyện giao ra hay chúng ta tới đòi?” Vân Phong đi tới nhìn người bị ghì xuống đất, đứng trên cao nhìn xuống hỏi, cánh tay Khúc Lam Y giương nhẹ, bàn tay đen lập tức dựng hắn dậy lơ lửng trên không.

“Ngươi… ngươi nói gì… Ta… ta không hiểu…”

Khúc Lam Y nhíu mày, “Không hiểu? Nhiều người đuổi theo ngươi như thế… ngươi còn không rõ nữa sao?”

“Ta… ta không biết tại sao các ngươi lại muốn đuổi theo ta…” Người bị treo trên không mặt bình tĩnh, ý chí rất kiên định.

Ánh mắt Vân Phong lạnh đi, “Ngươi đã không chủ động, vậy thì chúng ta đành phải tự làm thôi.”

“Các ngươi muốn gì? Trên người ta thật sự không có thứ mà các ngươi muốn đâu.”

Vân Phong không quan tâm nhiều thêm, Tinh Thần Lực nhanh chóng mò khắp cơ thể người kia, tìm kiếp khắp từ trong ra ngoài một cách cẩn thận. Ly Ly tộc kia vốn có thực lực dưới Vân Phong, cơ bản không đỡ được sự tìm kiếm của Tinh Thần Lực của nàng, chỉ một chốc sau Vân Phong đã tìm ra được một chiếc nhẫn xinh hắn trên người hắn, chủ nhân của Ly Ly tộc nhìn thấy liền biến sắc, Khúc Lam Y và Vân Phong biết, đây chắc chắn là thứ họ muốn tìm.

“Xem ra đồ mà chúng ta muốn ở trong này.” Vân Phong mân mê chiếc nhẫn tinh xảo, quả nhiên bên trên nó có phủ một lớp Không Gian Lực rất cường hãn, Ly Ly tộc để bảo vệ mảnh bản đồ này cực kỳ dốc tâm huyết.

“Các ngươi từ bỏ ý định đó đi, các ngươi mở không ra nổi đâu.” Người bị treo kia giọng điệu cực kỳ nhẹ nhõm, không còn khẩn trương như lúc nãy nữa, thậm chí ánh mắt còn hơi khiêu khích nhìn Vân Phong, “Đồ của Ly Ly tộc không phải là thứ có thể bị người khác dễ dàng lấy được.”

Ngón tay của Khúc Lam Y hơi co lại, bàn tay đen ấn người kia lại ghì xuống đất, hắn cười lên điên cuồng, “Các ngươi mở không ra đâu! Từ bỏ đi!”

“Sao rồi?” Khúc Lam Y bước tới bên cạnh Vân Phong, thấy ngọn mày của nàng hơi nhíu, chiếc nhẫn đẹp đẽ dưới sự tấn công của nàng không hề bị sứt mẻ chút nào.

“Không được, Không Gian Lực bao quanh nó rất mạnh.” Vân Phong nhíu mày nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong tay, không phá nổi Không Gian Lực thì sẽ không thể lấy được đồ bên trong. “Để ta thử xem.” Khúc Lam Y tối sầm mặt, không gian quanh chiếc nhẫn nhăn chóng bị bẻ cong, nhưng Không Gian Lực ở mặt ngoài vẫn không biến đổi chút nào.

“Ha ha! Ta nói rồi, các ngươi còn kém lắm để mà lấy được đồ của Ly Ly tộc. Dựa vào các ngươi không mở nổi đâu.” Ly Ly tộc bị ghì xuống đất vẫn tiếp tục cười nhạo gầm lên, Khúc Lam Y bước tới, ánh mắt lạnh lẽo, “Ngươi có mở được không?”

“Ta? Sao ta mở được chứ? Các ngươi từ bỏ đi! Còn vọng tưởng lấy được đồ của Ly Ly tộc sao? Mơ đi!”

Vân Phong lạnh lùng cười phá lên, “Thứ này cũng đâu phải của Ly Ly tộc các ngươi! Chẳng qua là rơi vào tay Ly Ly tộc mà thôi, cuối cùng theo căn nguyên, chiếc nhẫn này chẳng qua chỉ là được bao phủ một lực không gian mà thôi.”

“Ha ha ha! Không phải là của Ly Ly tộc, thì ngươi cũng không được có đâu.”

Vân Phong nhướng cao ngọn mày, nàng có cách phá Không Gian Lực đó. Chỉ là Không Gian Lực của Ly Ly tộc các người mà thôi. Niệm chú, Nhục Cầu đang nằm trong không gian dung khí bị nàng ôm ra, nó mờ mịt nhìn nàng, trong miệng vẫn còn đang nhai rôm rốp, xem ra đang trong bữa ăn.

Vân Phong nhìn hai má phồng lên của nó, không biết là lại nuốt bao nhiêu quáng thạch cực phẩm rồi nữa… Vân Phong thả chiếc nhẫn ra tới trước mặt Nhục Cầu, “Phá đi!”

Miệng Nhục Cầu giật giật, trong miệng đột nhiên vang lên tiếng răn rắc, không biết là bao nhiêu viên quáng thạch, không bao lâu sau, nó đã nuốt xuống, cơ thể nhỏ bé nổi lên trên không, khinh thường nhìn chiếc nhẫn, chu miệng nhe răng ra, cắn phập xuống.

“Rắc rắc!”

Tiếng kêu thanh thúy vang lên, Vân Phong và Khúc Lam Y biết rõ Không Gian Lực đã bị Nhục Cầu cắn phá chỉ trong một phát rồi.

“Cái… cái gì?” Ly Ly tộc bị ghì trên đất co rụt con ngươi. Lớp phòng hộ của chiếc nhẫn vậy mà bị phá? Sao có thể thế được? Lại còn bị thứ kia phá…

“Nyanya!” Nhục Cầu bất mãn lầm bầm, Vân Phong biết mình đã quấy rầy tới bữa ăn của nó, liếc nhìn hồng vân ngày càng rõ trên người nó, nàng không khỏi hơi lo lắng. “Vèo!” Nhục Cầu tự trở lại trong không gian, tiếp tục công cuộc sự nghiệp ăn uống vĩ đại của mình.

Khúc Lam Y không khỏi cười khổ, “Tiểu Phong Phong, quáng thạch cực phẩm của người có phải hết sạch không còn mống nào rồi không?”

Vân Phong ngao ngán, nàng đó giờ không kiểm tra số lượng của quáng thạch cực phẩm bao giờ, nhưng mà cứ theo phương thức thưởng thức của Nhục Cầu thì dù Cực Phẩm Tinh Thạch Thú có cung cấp không ngừng nghỉ quáng thạch cũng không bì kịp tốc độ ăn của Nhục Cầu, nhưng mà thôi, Nhục Cầu muốn ăn bao nhiêu thì tùy nó đi, nó vẫn cần hấp thu cực kỳ nhiều năng lượng.

“Vậy mà ngươi phá được?” Ly Ly tộc kia gầm lên, vùng vẫy kịch liệt, nhưng đã bị bàn tay đen ghì chặt lại, Vân Phong lập tức nhắm mắt, Tinh Thần Lực len vào trong nhẫn, bên trong chiếc nhẫn trống rỗng, ngoại trừ một chiếc một hộp nhỏ ra thì không còn gì khác.

Lúc nàng mở mắt ra lại, chiếc hộp gỗ đã nằm trên tay, cổ tay đảo tròn, hộp gỗ và cả chiếc nhẫn đều vào không gian dung khí của nàng, Khúc Lam Y nhìn người trên đất, “Xử lý hắn thế nào đây?’

Vân Phong nhíu mày, người này hoàn toàn không hiểu được chuyện mảnh bản đồ, chỉ biết rằng không thể để món đồ mình giữ trong tay bị người khác cướp đi, Ly Ly tộc giữ bí mật kín thật, mặc dù đã phó thác cho hắn nhưng vẫn không biết bên trong chứa mảnh bản đồ.

“Không cần quan tâm tới hắn nữa đâu.” Vân Phong nói, mắt nhìn xuống hai chân hắn, dường như thấy có gì đó không đúng.

Vân Phong tiến lên quan sát cẩn thận một phen, cuối cùng đã hiểu vì sao hắn lại có tốc độ thần sầu như thế, trên bắp chân hắn có một số cái vảy đặc biệt nhô ra, giống như mang của hải tộc vậy, có màng để quạt, thứ này cung cấp cho hắn một động lực lớn để chạy trốn, Vân Phong đếm nhẩm, mỗi bắp chân có ít nhất tới năm cái vây như thế.

Để hắn lại cũng được, nhưng tốc độ của hắn rất nhanh, có thể làm hỏng chuyện của họ hay không cũng chưa biết được. Nghĩ tới đây, Tinh Thần Lực của Vân Phong hóa thành lưỡi dao sắc bén.

“Ngươi tính làm gì?” Ly Ly tộc kia nhận thấy được hành động của Vân Phong, nãy giờ hai mắt nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chân của mình, chẳng lẽ nàng tính…

“Vụt!”

Lưỡi đao Tinh Thần Lực chém xuống hai phần nhô ra trên bắp chân, Ly Ly tộc kia đau đớn thét lên, toàn thân giần giật lên vài cái.

Bàn tay đen vẫn ghì chặt trên đất, cơ trên người Ly Ly tộc như xoắn lại với nhau, có thể thấy hắn đang chịu đau đớn tới cỡ nào, Vân Phong tối mặt, lưỡi đao đổi góc tìm kiếm ở bên trong.

“A!” Lại một tiếng thét thảm thét vang lên, lẫn với máu tươi chảy ra, toàn bộ những cái vây nhô ra trên bắp chân hắn đều đã bị Vân Phong móc xuống.

“Ư!” Dường như không chịu nổi đau đớn nữa, Ly Ly tộc kia giật người lên lần cuối rồi chìm vào hôn mê, Vân Phong đứng lên, như thế thì tốc độ của hắn sẽ giảm đi rất nhiều, cũng đỡ gây phiền phức cho họ.

“Đi thôi.” Khúc Lam Y đi tới nhìn Ly Ly tộc nằm trên đất, tiểu Phong Phong vẫn còn rất nhân từ… (Mavis: Tuy nhiên Mavis thấy thực ghê… @@)

Vân Phong gật đầu, bất tỉnh cũng tốt, nàng tính rời đi luôn nhưng nghĩ lại lại vào Long Điện, bây giờ chưa cần rời đi, một tia sáng lóe lên kéo hai người vào Long Điện, ngay sau nó biến mất, chỉ để lại một Hải tộc bất tỉnh nằm trên đất.

Vào trong Long Điện, Vân Phong lấy chiếc hộp ra, xung quanh nó không được bảo vệ gì cả, mở ra rất dễ dàng, một mảnh bản đồ yên lặng nằm bên trong, trước tiên nàng dùng Nguyên Tố Lực tìm hiểu một phen, chợt phát hiện ra mảnh vụn này không thuộc năm hệ chính.

“Lam Y…” Nàng vui mừng nhìn về phía Khúc Lam Y, nếu nàng đoán không nhầm, đây là một mảnh bản đồ của cội nguồn Quang Nguyên Tố. Năm hệ chính là do hai mảnh gộp lại mà thành, nhưng quang và ám chỉ cần một mảnh là đủ rồi.

Dòng nhiệt huyết trong máu Khúc Lam Y nóng lên, cội nguồn Quang Nguyên Tố sao? Nếu thực sự là như thế… Cội nguồn Quang Nguyên Tố có năng lượng chữa lành như thế nào, có ích gì với thể chất của hắn không?

Hắn khép mắt, tia sáng chậm rãi tuôn ra từ cơ thể thấm vào mảnh bản đồ, sau khi mảnh bản đồ được nhuộm trong Quang Nguyên Tố, nó từ từ bay ra khỏi hộp, chậm rãi xoay tròn bên trong quang nguyên tố, rồi những nét vẽ trên nó không ngừng thay đổi, biến hóa.

Cuối cùng, trong ánh sáng, sự biến đổi của nó dần được cố định.

Cùng lúc đó, Quang Nguyên Tố của Khúc Lam Y trở về lại cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook