Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bạch Nguyệt Yên bình tĩnh dị thường. Lần này đi, chưa chắc đã có thể trở về, nhưng cô không hề lo lắng hay sợ hãi. Vì ở dưới kia có Mạc Thiên An – cô bé ngây thơ đang đặt toàn bộ niềm tin và tính mệnh của mình vào cô. Hòn đảo này đúng là nơi đã đày đọa cô nhiều năm, nhưng cô biết mình chiến đấu với mục đích gì. Nếu không có những ngày tháng khổ luyện đến quên ăn quên ngủ, thì có lẽ giờ này cô chỉ có thể chờ chết. Mà cô không phải là loại người vô dụng đến mức đầu hàng trước cái đám máy bay kia.

Đưa tay bật hệ thống tự động để giữ máy bay ở nguyên một vị trí, cô hơi rướn người nhìn xuống, rồi nhìn vào bảng điều khiển, báo cáo lại tình hình: “Đây là F-35B, cách đảo 6,2 km về phía Đông, độ cao 11,5 km, cách tiêm kích địch 5,2 km về phía Bắc. Đang chỉnh hướng về phía Tây. Chưa thấy mục tiêu tấn công. Hết.”

Ở dưới bộ chỉ huy mặt đất, nghe được giọng cô nói, Mạc Thiên An bất an ngẩng đầu nhìn lên bầu trời - Tại sao lại có cảm giác nguy hiểm thế này? Nguyệt Yên, cậu nhất định phải hoàn hảo trở về nhé...

Kéo nhẹ cần gạt để lái máy bay nấp vào một đám mây lớn, cô nhìn vào rađa hơn mười phút - Hiện tại mình đang ở một khoảng cách an toàn với địch, nhưng mà tại sao tiêm kích đã đến rất gần rồi mà chính chủ chưa xuất hiện?

Như đáp lại lời cô, bộ đàm vang lên giọng nói từ mặt đất: “F-35B chú ý! F-35B chú ý! Đã phát hiện ba máy bay khác loại và tám máy bay F-2 Raptor cùng loại xuất hiện ở độ cao 10,2 km, cách đảo 41,4 km về phía Đông Bắc. Yêu cầu chuẩn bị tấn công. Hết.”

“F-35B nghe rõ. Chấp hành mệnh lệnh chuẩn bị tấn công. Hết.” Tắt chế độ lái tự động, bật chế độ tàng hình, cô đẩy cần gạt về phía trước, nâng độ cao của máy bay lên thêm 1 km nữa rồi ló đầu ra khỏi đám mây. Từ xa, có thể nhìn thấy ba chiếc B-2 Spirit từ từ hiện rõ, thêm tám chiếc hộ tống dáng vẻ giống hệt ba mươi chiếc đã đi trước.

Cười cười với khuôn mặt bất cần đời, Bạch Nguyệt Yên nhướng mày – Không biết kẻ nào lại hoang phí đến vậy, dùng tới tận ba chiếc B-2 tới diệt đảo. Thật là coi trọng chúng ta a...

“F-35B báo cáo, đã phát hiện mục tiêu tấn công, ba chiếc B-2 Spirit, xin cấp lệnh tấn công. Hết” Cô biết lần này khó thực hiện, nhưng vẫn phải thử xem sao.

“Bộ chỉ huy chấp nhận yêu cầu tấn công. Bảy chiếc F/A-18 của ta sẽ điều sang yểm trợ. Hết.”

Cô nghe vậy thì mỉm cười, nhìn màn hình kiểm soát – Bảy chiếc máy bay tàng hình đang tiếp cận khu vực này. Đồng thời, bộ đàm cũng vang lên giọng nói của phi công khác: “Đây là F/A-18-2, đội trưởng phân đội F/A-18. Đã tiếp cận khu vực chiến đấu. Xin dàn xếp đội hình bay. Hết.”

Suy nghĩ trong tích tắc, cô nhanh chóng trả lời: “Đây là F-35B. Yêu cầu phân đội F/A-18 dàn đội hình chữ V đánh lạc hướng máy bay hộ tống. Triển khai đội hình. Hết.”

“Rõ.” Trên màn hình hiển thị vị trí bảy chiếc máy bay đang biến đổi, từ từ thành hình chữ V, rời khỏi đám mây. Cô cho máy bay của mình tiếp tục nấp và chờ đợi. Địch đã phát hiện sự xuất hiện của đội hình F/A-18, ngay lập tức các máy bay tiêm kích địch biến đổi đội hình, đi lên nghênh chiến.

Nhìn tám chiếc máy bay địch rời khỏi phạm vi xung quanh ba chiếc B-2, cô nhếch môi - Bảo những người kia hạ B-2 có vẻ hơi quá sức, nhưng bảo họ dụ đối phương rời khỏi vị trí và tránh khỏi sự truy đuổi của đối phương thì quá dễ dàng.

Giờ thì ba chiếc B-2 của địch đã không còn kẻ nào hộ tống. Mắt cô lóe lên - Thời cơ đến! Bàn tay đặt vào cần gạt, điều chỉnh vị trí hỏa lực nhắm vào kẻ địch, bốn quả tên lửa không đối không MBDA Meteor uy lực cực đại sẵn sàng rời khỏi bệ phóng bất cứ lúc nào.

Ánh nhìn không rời khỏi kính ngắm, tim đập chậm lại, nín thở: “Cái đầu tiên...” Một quả tên lửa được bắn đi. Chỉ mười mấy giây sau, “đùng” một tiếng, một chiếc B-2 đã bị bắn trúng và nổ tung.

Mọi người ở bộ chỉ huy mặt đất vui mừng, chăm chú theo dõi màn hình hiển thị. Hi vọng về một chiến thắng đang tới gần. Mạc Thiên An nắm chặt hai tay, âm thầm cổ vụ cho Bạch Nguyệt Yên.

Ở trên cao, cô không hề hay biết mọi người đang cổ vũ cho mình, chỉ tập trung điều chỉnh hướng bắn. “Cái thứ hai...” Quả tên lửa thứ hai rời khỏi máy bay. “Ầm ầm...” Chiếc thứ hai đã nổ banh xác, rơi xuống biển.

Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn vào màn hình kiểm soát – Hai chiếc F-22 phát hiện tình hình bên này không ổn, bắt đầu vòng trở lại. Chiếc B-2 còn lại cũng đề cao cảnh giác, bay chậm lại, các tên lửa không đối không nâng lên tìm mục tiêu. Nhíu mày, cô biết lần này sẽ nguy hiểm, vì quả tên lửa cuối cùng phóng ra sẽ để lộ vị trí ẩn nấp của cô.

Nhưng Bạch Nguyệt Yên không còn sự lựa chọn nào khác! Nếu bỏ qua chiếc máy bay thảm họa này, cả hòn đảo sẽ bị san phẳng. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh nụ cười của Mạc Thiên An, bàn tay cô còn ấm những con chữ mà cô bé viết. Dù có chết cô cũng phải bảo vệ cô bé!

“F-35 báo cáo, tình hình đang trở nên khó kiểm soát. Xin được đánh cảm tử. Đảm bảo tiêu diệt toàn bộ mục tiêu. Hết.” Giọng nói vang lên từ máy liên lạc làm Mạc Thiên An bàng hoàng. Cô bé ngồi như hóa đá, trong khi những người khác nhốn nháo. Người chỉ huy đội bay nắm chặt lấy micro: “F-35B, cô xác định muốn đánh cảm tử?”

“Tôi xác định.” Cô trả lời với chất giọng đều đều, quyết định đã không thể thay đổi.

“Cô có yêu cầu gì đặc biệt nếu hi sinh?” Một người khác chuyên phụ trách liên lạc hỏi.

Tay Bạch Nguyệt Yên đã để vào nút phóng tên lửa: “Tôi yêu cầu thay thế Mạc Thiên An vào vị trí của tôi trong lần chuyển giao này. Cô ấy sẽ làm rất tốt trong vai trò một cố vấn. Hết.”

Trong bộ chỉ huy mặt đất, mọi người nhìn nhau, rồi nhìn sang Mạc Thiên An đang ngồi bất động, chỉ thấy trên khuôn mặt cô bé, nước mắt đã rơi như mưa. Dường như những tiếng nổ ầm ầm ngoài kia đã biến mất, trong đầu óc cô bé lúc này chỉ còn lại những lời nói của cô.

“Thiên An, nếu tôi không về được, hãy cố gắng phấn đấu cả phần của tôi. Tôi tin cậu.” Bạch Nguyệt Yên hít thật sâu, ngón tay nhấn nút phóng tên lửa. Làn khói phun ra từ phần nhiên liệu bị đốt cháy, quả tên lửa màu trắng lao đi.

Danh hiệu “bách phát bách trúng” của cô không phải là hư danh, quả tên lửa kia đã bắn trúng khoang lái của chiếc B-2 cuối cùng. Cô cười lạnh – Xem con cá đuối nhà ngươi trở về với biển như thế nào?

Hai chiếc F-22 đã bay vòng trở lại, phát hiện ra chỗ ẩn nấp của chiếc F-35 cô đang lái. Hai quả tên lửa không đối không được chúng phóng ra, nhằm thẳng vị trí được xác định.

Cô kéo cần gạt, tránh được quả tên lửa thứ nhất. Nhưng số phận thích đi ngược lại với ý muốn con người, quả tên lửa thứ hai đã bắn trúng đuôi máy bay.

“Ầm” một tiếng, chiếc máy bay rung lắc dữ dội. Va đập làm cô choáng váng, đầu bị thương, máu túa ra, che lấp tầm nhìn. Cố gắng ổn định lại thân thể, cô kéo dây an toàn, muốn nhảy ra ngoài, nhưng chiếc khóa dây an toàn đã kẹt cứng. Chiếc máy bay bắt đầu bốc cháy và rơi xuống biển. Trong nỗ lực cuối cùng, cô vơ hết tất cả mọi trang bị khoác lên người, nắm chặt bộ đàm. Phía bên kia người chỉ huy vẫn la hét: “F-35B có nghe rõ không trả lời đi! F-35B!”

Xong rồi, hi vọng đang ở trong tầm tay mà lại tuột mất như vậy... Trước mắt mờ dần, cô cảm giác mình sắp chết. Nụ cười trên môi dần dần tươi hơn, cô nói đứt quãng: “F-35B báo cáo... Đã hoàn thành... nhiệm vụ...”

“Ầm ầm...” Chiếc máy bay nổ tung, rơi xuống biển. Ánh lửa bùng lên, rất nhanh đã biến mất. Biển xanh ngắt, sóng rì rào, như đang kể về chiến công vừa mới diễn ra và cũng như đang vĩnh biệt người con gái đã rời khỏi thế giới này...

Mạc Thiên An không thể thở nổi. Cô đã chết... Người hôm qua vẫn còn cười nói với cô bé, người hôm qua vãn còn động viên cô cố gắng... Người duy nhất yêu thương cô bé như ruột thịt... Đã chết...

Mạc Thiên An nắm chặt tay, nắm đến mức móng đâm sâu vào da thịt, nhưng không hề đau đớn. Bất chợt đứng phắt lên, cô bé ngửa cổ, gào thét: “Bạch Nguyệt Yên!!!” Giọng khản đặc, cổ họng rát bỏng, nhưng không thấm thía so với nỗi đau đến chết lặng trong lòng cô bé. Cô bé không thể chấp nhận sự thật sờ sờ trước mắt...

Cô đã chết!!!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Tài Ma Hậu

Avatar
Vo Hong Phung08:06 30/06/2019
Lâu quá chưa ra trang mới ☹
Avatar
Vo Hong Phung10:06 10/06/2019
Hay mà ra lâu quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK