Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 18: Đồ đệ trâu nhất

Lý Nhàn Ngư

25/05/2018

Công năng biến thái của tiên thiên linh khí thành công ứng dụng tâm pháp tu luyện "Lực Lượng chi Nguyên", kết hợp hai thứ có thể gọi là hoàn mỹ trong hoàn mỹ, điều này khiển Phó Thư Bảo đối với việc tu luyện lực lượng nảy sinh hứng thú và động lực cực lớn, bước tiến của hắn, giống như bước tiến câu dẫn nữ nhân, cho dù đường xa cũng dùng chân trần để đi, không ngại phiền toái

- Cái gì? Ngươi dùng cái tâm pháp tu luyện "Lực Lượng chi Nguyên" rắm chó gì đó luyện ra tiên thiên linh khí? Còn đem nó đạo nhập vào đan điền của mình? Ha ha ha... đô đệ ngoan, ngươi đang nói giỡn vi sư sao?

Sáng ngày hôm sau, sau khi thành công vận dụng tâm pháp tu luyện Lực Lượng chi Nguyên, đây chính là phản ứng đầu tiên của A Lí khi biết chuyện này.

Phó Thư Bảo cười mà không đáp. Nếu như giảng giải nguyên lý tâm pháp tu luyện Lực Lượng chi Nguyên của hắn với A Lí, như vậy còn không phải là đàn gảy tai trâu sao?

- Cái gì? Ngươi muốn gia tăng cường độ huấn luyện thể năng? Vi sư ta phải nói với ngươi, cường độ trước mắt của ngươi đã là cực hạn mà thân thể ngươi có thể thừa nhận, hơn nữa ngươi còn yêu cầu dùng bao cát buộc chân và khiêng trụ gỗ, ta khẳng định ngươi sẽ mệt đến đổ gục đấy.

Ngày thứ mười sau khi vận dụng tâm pháp tu luyện Lực Lượng chi Nguyên, đây chính là phản ứng đầu tiên khi A Lí nghe thấy yêu cầu của Phó Thư Bảo.

Phó Thư Bảo vẫn mỉm cười không đáp. Tu luyện của hắn không phải đơn thuần là tu luyện lực lượng, mà là sử dụng Tổng hợp Tu Lực Luyện Khí để huấn luyện tổng hợp, hắn đồng thời tu luyện thân thể cũng khiển thần thể cải tạo và cường hóa đến mức không thể tưởng tượng tiêu chuẩn rèn luyện thể năng lúc trước trong mắt hắn bây giờ chỉ là một bữa ăn, hắn cần gia tăng cường độ. Mà chuyện này cũng không cách nào giải thích cho A Lí.

- Được rồi được rồi ta thừa nhận cái tâm pháp tu luyện Lực Lượng chi Nguyên rắm chó gì đó quả thực có thể tu luyện. Nhưng ngươi cũng không cần phô trương tiến bộ nhanh như vậy a? Đồ đệ ngoan, ngươi là một hoa hoa công tử, không phải thiên tài ngươi ra sức như vậy làm gì? Vi sư ta lo lắng ngươi tham công tiếc việc mà tẩu hỏa nhập ma a...

Năm ngày sau, đây chính là phản ứng đầu tiên của A Lí sau khi kiểm tra tình huống tu luyện của Phó Thư Bảo.

Phó Thư Bảo vẫn tiếp tục cười mà không đáp. Dùng Tổng hợp Tu Lực Luyện Khí tăng cường tu luyện Lực Lượng chi Nguyên, hắn dù muốn tốc độ tu vi tăng trưởng chậm lại cũng không được, hơn nữa lại không có chút tác dụng phụ nào, như vậy không phải là làm khó hắn sao?

- Được rồi được rồi ta thừa nhận ngươi tự tiện tăng cường độ huấn luyện thể năng là chính xác, nhưng ngươi cũng không cần phô trương như vậy a? Ngươi thể nào lại cùng lúc khiêng Hạ Trúc và Đông Mai trên vai để chạy bộ chứ? Đồ đệ ngoan, ta vẫn phải nhắc nhở ngươi thân thể của ngươi trải qua tửu sắc quá độ, phải chậm rãi hiểu chưa?

Năm ngày sau, đây chính là phản ứng đầu tiên của A Li khi nhìn thấy Phó Thư Bảo khiêng Đông Mai và Hạ Trúc chạy bộ trong hoa viên.

Phó Thư Bảo lần này không cười cũng không đáp, chân của hắn vẫn chạy không ngừng. không đợi A Lí nói xong thì hắn đã khiêng hai nữ bộc chạy đi xa rồi. Tổng hợp Tu Lực Luyện Khí từ Linh Thú Lực Đan chuyển hoán thành năng lượng tiên thiên linh khí thuần khiết nhất, mỗi lần sau khi tu luyện lực lượng bằng Tổng hợp Tu Lực Luyện Khí, trên người hắn đều sẽ bài tiết ra một loại mồ hôi màu đen.

Hắn đối với cơ thể của mình hiển nhiên là biết rõ nhất, cũng hiểu rằng đây chính là độc tố và một ít chất cặn bã mà hắn bài tiết ra. Mỗi lần tu luyện lực lượng bằng Tổng hợp Tu Lực Luyện Khí, thân thể của hắn chăng khác gì được tiên thiên linh khí tẩy rửa sạch một lần, cho nên, tác dụng thân thể được cải tạo liên thể hiện ra dựa trên việc thể năng tăng cường, cùng với tiềm năng bộc phát, như vậy còn có thể xem là không bình thường sao?

Trong mắt A Lí, Phó Thư Bảo đã trở thành tồn tại giống như quái vật.

Chỉ có điều, bất luận A Lí có cách nhìn như thể nào, lực lượng tu luyện và huấn luyện thể năng của Phó Thư Bảo vần tiến bộ không ngừng, dùng từ “ngày đi ngàn dặm” để hình dung cũng không quá.

Chớp mắt, lại mười ngày trôi qua.

Sáng sớm hôm sau, A Lí lặng lẽ vô thanh vô tức xuất hiện trước cửa phòng Phó Thư Bảo. Đang lúc chuẩn bị thò tay gõ cửa thì một âm thanh yểu điệu đột nhiên từ trong phòng truyền vào tai hắn, cánh tay đang vươn ra cũng nhất thời ngưng trệ trong không trung.

- Thiếu gia, ai nha, đâm vào rồi đau quá...

- Không phải chỉ mới đâm vào một chút thôi sao, có cần khoa trương vậy không?

- Chảy máu rồi...

- Ngươi xuống đi, để ta đến xem, mở chân ra.

- Thiếu gia, ta mở như vậy đã đủ chưa... Cái thứ kia của ngài cứ chống vào người ta, ta khó chịu quá.

“Phạch”... thiết cốt phiến mở ra, khuôn mặt A Lí đứng ngoài cửa đỏ rực lên, mạnh mẽ quạt hai cái, sau đó không nhịn được thầm nghĩ:

- Tên Phó Thư Bảo này làm thể nào? Dùng Tu Lực Luyện Khí tu luyện không phải không thê đụng vào nữ nhân sao? Hắn ngược lại vần tốt, chẳng những đụng rồi còn “đâm” vào người ta nữa, lại còn chảy máu... Chẳng lẽ...

A Lí đột nhiên dùng thiết cốt phiến vỗ lên ót một cái lẩm bẩm:

- Tiểu tử Phó Thư Bảo này thông tuệ vượt quá tưởng tượng của ta, chẳng lẽ hắn đã nghĩ ra biện pháp phá giải cho dù dùng Tụ Lực Luyện Khí cũng có thể đụng vào nữ nhân? Lại còn rất cao minh? Tên tiểu cẩu nhà hắn rõ ràng có đồ tốt còn dám giấu không cho vi sư ta biết!

Phành... cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

- Sư phụ... sáng sớm ngài đã uống rượu rồi? Mặt làm sao vậy?

- Đúng a, sư phụ của thiếu gia nhất định là uống rượu rồi.

- Ách, ta...

A Lí ngượng ngùng cười. Ở bên ngoài cửa phòng thanh âm hắn nghe thấy không nghi ngờ nói cho hắn biết bên trong thư phòng đang có một màn “trình diễn đặc sắc”.

Nhưng khi hắn đẩy cửa lao vào thì mới phát hiện Đông Mai nhu thuận nhất đang ngồi bên trong lồng sắt, cái váy nữ bộc bị mắc kẹt vào lồng sắt, cho nên giữa hai chân của nàng quả thật có một đoạn sắt thừa chọc trúng mảnh sắt cũng cứa rách một vết nhỏ trên đùi non mềm của nàng một ít máu tươi đang từ trong miệng vết thương chảy ra làm ướt một mảng da trắng tuyết.

Phó Thư Bảo cũng căn bản không làm chuyện xấu gì hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Đông Mai, giúp nàng xử lý. Cảnh tượng như vậy, có thể không khiến hắn ngượng ngùng sao?



- Sư phụ, ngài đến đúng lúc lắm, ta có một tin tốt muốn nói cho ngài biết.

Phó Thư Bảo dùng phương thức đơn giản nhất để xử lý, hắn nắm lấy váy nữ bộc của Đông Mai, dùng sức kéo một cái, “rẹt” tiếng vải bị xé rách vang lên, phần bị kẹt lập tức rơi xuống. Vấn đề mặc dù được giải quyết, nhưng bờ mông đẹp của Đông Mai tự nhiên cũng lộ ra ngoài thông qua kẽ hở của váy.

- Tin tốt gi?

Đối với việc A Lí đến, Phó Thư Bảo gần như mỗi lần đều cho hắn kinh hỉ hắn đã sớm chết lặng, cho nên, hắn càng thích thưởng thức khe hở để lộ bờ mông đẹp của Đông Mai hơn.

- Trước khi sư phụ đến chỗ ta, ta đã dùng bảo vật tổ truyền của sư phụ để tu luyện một tháng bây giờ lại một tháng trôi qua, tổng cộng ta đã tu luyện lực lượng gần hai tháng rồi.

Hơi dừng lại một chút. Phó Thư Bảo mới nói:

- Ta muốn cho sư phụ biết, ta đã tu luyện ra Chân Lực có tính thực chất rồi.

- Cái gì? Ta thấy ngươi tu luyện cũng chưa đến hai tháng vậy mà đã tu luyện ra Chân Lực có tính thực chất, cho dù là dùng Tu Lực Luyện Khí thì ngươi cũng không thể nào trong thời gian ngắn như vậy luyện ra Chân Lực có tính thực chất a!

Cho dù đã bị những “kinh hỉ” sinh ra từ trên người Phó Thư Bảo khiển cho chết lặng, nhưng đột nhiên nghe thây tin này, A Li vẫn sợ đên nhảy dựng lên.

- Đúng vậy, sư phụ, ta khẳng định điểm này.

Biểu hiện bên ngoài rất cung kính, nhưng trong lòng Phó Thư Bảo kỳ thật rất muốn gọi trung niên xài quạt trước mặt này là “lão biên thái” hoặc là “lão sắc lang”,...

- Không có khả năng!

Hơi dừng lại một chút. A Lí đột nhiên nói:

- Vậy ngươi bộc lộ cho ta xem, thử nâng cây quạt của ta lên đi.

Dứt lời hắn đem thiết cốt phiến đặt lên trên bàn đá trong lương đình.

-Thiết cốt phiến của A Lí thoạt nhìn tinh xảo, nhưng thực sự lại nặng đến 3 cân, dùng nó để kiểm tra rất thích hợp, không có Chân Lực tính thực chất thì không thể nâng lên được.

Phó Thư Bảo cười cười, chậm rãi đến bên cạnh bàn đá, sau đó mới thả lỏng hai tay. Cũng ngay lúc hắn làm việc này, đan điền trong bụng hắn bắt đầu phóng thích Chân Lực, tinh chuẩn ven theo mạch máu hai tay của hắn hội vụ về vị trí song chưởng.

Lực lượng tu luyện chính là thông qua đạt được tiên thiên linh khí sau đó đạo nhập vào đan điền, cuối cùng mới hình thành Chân Lực, thậm chí là lực lượng ở tầng thứ càng cao hơn. Phó Thư Bảo bây giờ chính là vận dụng Chân Lực bình thường tu luyện được vận chuyển đến song chưởng của hắn, thông qua phương thức kéo dài mà đem thiết cốt phiến trên bàn đá nâng lên.

Khí lấy thần tụ, khí của nhân thể có thể thông qua khổng chế cường đại mà ngưng tụ, Chân Lực cũng là đạo lý này, sự thật mà nói một khi lực lượng tu luyện đến trình độ nhất định Chân Lực trong đan điền đã có tính thực chất, muốn khổng chế nó đạt đến mức ngưng tụ kéo dài là chuyện rất đơn giản.

Chân Lực vô hình lại có thể thông qua ý chí để khổng chế và đắp nặn. Chân Lực thuận theo song chưởng tập trung cho đến khi đạt tới mức độ nhất định. Phó Thư Bảo hét một tiếng, mạnh mẽ đem Chân Lực tụ tại song chưởng rồi phóng thích ra ngoài. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng hắn có thể cảm giác được vị trí mà hai đoàn Chân Lực hắn phóng thích ra kỳ thật chính là hình thái song chưởng kéo dài tác dụng đến mục tiêu thiết cốt phiến.

Lặng lẽ vô thanh vô tức, thiết cốt phiến đột nhiên bị nâng lên, hơi dừng lại một chút rồi “bịch” một tiêng rơi xuống bàn đá.

- Chuyện này...

A Lí há hốc miệng, không khép lại được. Phải biết rằng một khi tu luyện ra Chân Lực có tính thực chất, vậy thì khoảng cách đan điền thành hình đã không còn xa nữa, một khi đan điền thành hình. Chân Lực sẽ dần biển thành nội lực. Lực Sĩ trên thế giới này có ngàn ngàn vạn vạn, nhưng lại không có một ai có thể trong hai tháng luyện thành Chân Lực có tính thực chất! Cho nên, đây đã không phải là kinh hỉ nữa, mà là kinh khủng rồi.

Phó Thư Bảo cười nói:

- Sư phụ, với tu vi bây giờ của ta, có thể thông qua trắc thí của Hổ Thành Lực Sĩ học viện để lấy huy chương Lực Sĩ cấp Chân Lực không?

A Lí thoáng nghĩ một chút mới nói:

- Chỉ dựa vào tu vi Chân Lực của ngươi thì đủ tiêu chuẩn cấp Chân Lực rồi nhưng muốn thông qua kiểm tra Chân Lực thì lại không thể bởi vì ngươi không biết kỹ năng chiên đấu, ngươi căn bản không thể thông qua hạng mục trắc thí của Hổ Thành Lực Sĩ học viện.

Chiến đấu, đối với một Lực Sĩ mà nói thì cũng quan trọng giống như tu luyện lực lượng vậy. Một Lực Sĩ, dù lực lượng tu vi cực cao, nhưng không biết chiến đấu thì chẳng khác gì để trưng bày, mà không có tác dụng thực tế.

Cho nên, trong tất cả học viện Lực Sĩ Tú quốc đều có chiến đẩu đường, cũng có giáo đầu chuyên môn tiến hành huấn luyện chiến đấu. Vì vậy, tất cả Lực Sĩ học viện của Tú quốc đều phải tiến hành kiểm tra lực lượng và chiến đấu, thiếu một cái cũng không được, điểm này. Hỗ Thành Lực Sĩ học viện cũng không ngoại lệ.

Chỉ có điều đáng tiếc chính là trong thời gian mười năm trước đây, trong Hổ Thành Lực Sĩ học viện, thân ảnh thiếu gia chỉ xuất hiện tại nhà vệ sinh nữ chứ tuyệt đôi chưa từng xuất hiện trong Chiến Đấu đường...

- Cho nên, đồ đệ ngoan.à, ngươi vẫn không nên nóng lòng đến Hổ Thành Lực Sĩ học viện lấy huy chương làm gì, bắt đầu từ ngày mai vi sư sẽ truyền thụ cho ngươi độc môn tuyệt học của ta và ngươi, Đoạt Mệnh phiến của A Lí gia.

- Thiết cốt phiến trong tay “phạch” một tiếng mở ra, A Lí bày ra bộ dạng phe phẩy quạt đầy tự phụ, bức hình mỹ nữ xuân cung đồ trong quạt cũng hết sức rêu rao.

- Cái tên rất đặc biệt, không bằng sư phụ biểu diễn hai đường cho đồ nhi nhìn thử xem?

Phó Thư Bảo lui lại vài bước, để dành cho A Li một khoảng đất trống. Cho đến lúc này, toàn bộ tinh lực của hắn đều đặt trên việc tu luyện lực lượng và huấn luyện thể năng, ngược lại chưa từng nhìn thây kỹ năng chiên đầu ở thế giới này, cũng khuyết thiêu tri thức liên quan đêm phương diện này, cho nên bây giờ hắn hoàn toàn có thể xem là một tên lính mới.



- Đơn giản thôi xem thức thứ nhất của ta đây, Cát Nãi (cắt vú) nhất phiến.

Đông Mai: “...”

Phó Thư Bảo: “....”

Thanh âm của A Lí còn vang vọng trên không thì thiết cốt phiến trong tay hắn đột nhiên xẹt qua hư không một tiếng vang trầm muộn kéo dài trong thư phòng ngay lập tức, trên mặt đất để lại một đạo vết nứt có thể nhìn thấy rõ ràng. Càng khủng bố hơn chính là trên vết nứt đột nhiên kết thành một tầng hàn băng màu trắng,

Không phải nghi ngờ, trên cây quạt của đại thúc có khảm một viên Linh Thú Lực Đan đặc tính Thủy, mà cây quạt hắn sử dụng cũng là một món Lực Luyện Khí cấp Chính Linh.

Phó Thư Bảo và Đông Mai cùng lúc ngây người.

Không phải nghi ngờ, đây là một công kích uy lực cực lớn. Nếu như có chỗ vẫn không hoàn mỹ, vậy thì chính là nằm ở cái tên của công kích này. Hắn tên gì không chọn. Cắt Hổ, Cắt Long thậm chí cắt đầu người cũng được, vì cái gì mà lại chọn Cát Nãi chứ?

- Lại xem thức thứ hai của ta. Cát m (cắt ***) nhất phiến!

Đông Mai: “...”

Phó Thư Bảo: “...”

Thanh âm của A Lí còn vang vọng trong không trung thì thiết cốt phiến trong tay của hắn đã từ dưới đâm lên, một đạo kình khí từ trên quạt đột nhiên kích phát xuyên qua song cửa. “ m” một tiếng bổ vào gốc cây thô to trong đình viện. Sau đó “rắc” một tiếng, đại thụ đột nhiên gặp phải tập kích lập tức đoạn liệt, tán cây rậm rạp ào ào ngã xuống đất.

Vết cắt trơn nhẵn sắc bén như gương, bên trên cũng đồng dạng kết một tầng băng sương dày đặc.

Lần này, Phó Thư Bảo và Đông Mai đều không ngậm miệng lại được.

- Lại xem thức thứ ba của ta, “Ngàn dặm ôm eo mỹ nhân”.

A Lí quăng thiết cốt phiến trong tay ra ngoài, sau khi bay qua song cửa lại bay ngược trở vể. Cho đến sau khi thiết cốt phiến bay trở về tay hắn, vài cây đại thụ bên ngoài mới ầm ầm ngã xuống đất, cảnh tượng giống như cây lúa bị một cái liềm sắc bén cắt qua.

- Lại xem thức thứ tư...

- Đủ rồi sư phụ.

Phó Thư Bảo lúc này mới từ trong chấn kinh hồi thần trở lại, hắn cuống quít cắt ngang.

- Sao vậy? Đồ đệ ngoan.

A Lí thu quạt mà đứng, kỳ quái nhìn Phó Thư Bảo, không hiểu tại sao lại gián đoạn hắn.

- Sư phụ, đấu kỹ của ngài quả thực rất lợi hại nhưng...

- Nhưng cái gì?

- Đấu kỹ này không thích hợp với ta, ta không có ý định học nó.

- Phó Thư Bảo tuyệt đối không có hứng thú xài quạt, hắn càng không có hứng thú khi giao đầu với địch thủ sẽ rống lớn cái gì mà cắt vú cắt âm hay là ôm đỡ…

A Lí nào biết được suy nghĩ thực sự trong lòng Phó Thư Bảo?

- Sư phụ, ta đã quyết định rồi ta muốn đi Hổ Thành Lực Sĩ học viện lấy huy chương Lực Sĩ, ngoài ra, ta sẽ tự tìm đấu kỹ cho bản thân mình.

- Tại sao?

- Ta đã có kế hoạch cụ thể nhất định sau này sẽ nói cho ngài biết.

- Đồ đệ ngoan của ta, ta cho ngươi tâm pháp tu luyện lực lượng, ngươi lại không học, tự mình làm một cái tâm pháp tu luyện Lực Lượng chi Nguyên gì đó mà ta xem không hiểu, cái này xem như không nhắc đến, bây giờ ngươi rõ ràng ngay cả độc môn tuyệt học của vi sư cũng không học, ngươi đây là có ý gì? Ngươi bái ta làm sư, chăng lẽ không muốn học gì đó từ ta sao? Sư phụ như ta còn có thể làm gì chứ?

A Lí đột nhiên lộ vẻ kích động.

- Tác dụng của sư phụ chính là... ngài là sư phụ a.

Như vậy là ý gì?

A Lí nghĩ mãi không ra.

Nhưng trong lòng hắn có thể khẳng định một điều, đây chính là tên đồ đệ kỳ quái nhất thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Đọa Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook