Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 16: Chuyện xưa

Lý Nhàn Ngư

25/05/2018

Chuyện xảy ra cũng không quá phức tạp.

Là như vậy...

Hai mươi năm trước, A Li trời sinh phong lưu thành tính không muốn dùng Tu Lực Luyện Khí tổ truyền, bởi vì như thể sẽ đoạn tuyệt “tính phúc” của hắn suốt đời, vì vậy vào một đêm trời khuya, hắn đi đến một bờ biên sóng vỗ mạnh mẽ, cuối cùng làm ra một quyết định đau lòng nhất, vung tay một cái, đem bảo vật tổ truyền của nhà hắn ném vào trong biển rộng...

Sau này, một con cá Sa ngư tham ăn nuốt nhầm phải bảo vật tổ truyền của A Lí, nó một đường chơi đùa vui vẻ vô hạn, bất tri bất giác bơi đến Phí châu. Một ngày nọ, một tên thổ dân ở Phí châu tay cầm xiên cá đâm chết con Sa ngư đáng thương này, sau đó hẳn mổ thịt cá liền phát hiện bảo vật tổ truyền của A Lí...

Sau này, Đa Tiễn lão gia điển hình gian thương trác tuyệt đến một bộ lạc thổ dân tại Phí châu kinh doanh, xảo ngộ dùng một cái rìu bổ củi đổi lấy bảo vật tổ truyền của A Lí, vì lòng yêu con cho nên ông ta mới dùng hộp chứa tinh mỹ, sai người mang đi, vượt qua vạn dặm, đem bảo vật tổ truyền của A Lí đưa đến tận tay con trai bảo bối của mình…

Phần trên, chỉ là do Thư Bảo đại thiểu gia suy đoán.

Bây giờ, việc Phó Thư Bão muốn làm nhất chính là đem cái thứ Tu Lực Luyện Khí biến thái kia đập nát

Thế nhưng kích động thì kích động, Phó Thư Bảo cuối cùng vẫn không dám làm gì Tu Lực Luyện Khí. Theo cách nói của A Lí, dùng Tu Lực Luyện Khí tu luyện một lần thì vật chất thần bí sinh ra từ Huyền Hàn Thạch và Lực Luyện Khí đã nhập sâu tận xương không thể nào trừ tận gộc, càng huống chi hắn đã dùng nó tu luyện hai mươi ngày? Bây giờ, cách duy nhất giải quyết vấn đề chính là dùng Tu Lực Luyện Khí tiếp tục tu luyện, đem lực lượng tu vi đạt tới cảnh giới Vĩnh Hằng Lực. Chỉ có điều, đó há phải chuyện dễ dàng?

- Thư Bảo hiển chất, ngươi cân nhắc xong chưa?

Tay vẫy cốt phiến. A Lí đại thúc nhìn Phó Thư Bảo tựa như nhìn con dâu nhà mình.

Tại Tú quốc, Lực Sĩ trưởng thành phần lớn là thông qua các Lực Sĩ học viện, người học và người truyền dạy, là mối quan hệ giữa học đồ và giáo đầu, nhưng ở dân gian cũng có Lực Sĩ thu đồ đệ, mối quan hệ đó chính là sư phụ và đồ đệ.

A Lí bây giờ chính là đang yêu cầu mối quan hệ sư đồ dân gian. Vốn bái sư học nghệ là một chuyện tốt, nhưng chỉ cần nghĩ đến mỹ nữ xuân cung đồ và danh hiệu “khách làng chơi” trên thiết cốt phiến của A Lí, cổ họng Phó Thư Bảo tựa như nuốt phải sáu con ruồi lớn, nuốt không được mà nhổ cũng không xong.

- Thư Bảo hiển chất, ta chính là Lực Sĩ cấp Linh Lực. Có ta chỉ dẫn và trợ giúp, ngươi có thể nhanh chóng đề thăng tu vi lực lượng của mình.

A Lí bắt đầu dụ dỗ.

- Ngươi là Lực Sĩ cấp Linh Lực? Huy chương đâu?

Ánh mắt Phó Thư Bảo quét qua ngực A Lí, nơi đó ngoại trừ có một đám dầu trơn bóng không quá bắt mắt ra thì không còn thứ gì khác, với cá tính thích khoe khoang của hắn ta, có một huy chương cấp Linh Lực, nào có lý gì không mang trên ngực?

- Đây... ta từng trải qua một đoạn thời gian khổn vì tình... ta đã đưa nó cho một quý phụ nhân của Việt quôc ngăm nghía rồi.

- Không lấy lại?

- Thật hổ thẹn, quý phụ nhân của Việt quốc kia sau đó lại cùng bỏ trốn với một tên tiểu ... ta đuổi hai năm cũng không tìm được.

Người có thể khắc ba chữ “khách làng chơi” lên cây quạt của mình để rêu rao khắp nơi cũng bị nữ nhân lừa?

Nếu như đây là lời thật, nhất định sẽ là mỗi sỉ nhục của nhân sĩ chơi gái, cho dù dùng máu cũng không thể nào rửa sạch.

Như vậy, người ngay cả công tác bản chức cũng không làm được, làm sao có thể dạy người khác tốt đây?

- Thư Bảo hiền chất, ta nói nhiều như vậy, ngươi đến cùng quyết định như thế nào?

A Lí chân thành nhìn. Phó Thư Bảo.

Phó Thư Bảo lắc đầu, nói:

- Bái sư là đại sự, ta phải cần nhắc một chút mới có thể trả lời ngươi.

- Cân nhắc? Cần nhắc cái gì? Ngươi tưởng ta lừa ngươi sao? Ảnh tử thị vệ của ngươi là một Lực Sĩ cấp Nguyên Tố Lực, còn không phải bị ta giải quyết rồi sao?

A Lí có chút gấp gáp nói.

- Ngươi là dùng độc.

Phó Thư Bảo tuyệt không khách khí

- Đã như vậy, ta nếu không bộc lộ tài năng thì ngươi không phục ta rồi.

A Lí nhìn khắp nơi một chút, rất nhanh ánh mắt liền ngưng tụ tại chén trà trên bàn giấy, sau đó hắn đi qua, đưa tay bắt lây chén trà.



Chén trà nhìn rất bình thường, nhưng ngay lúc A Lí chạm vào chén trà thì Phó Thự Bảo đứng gần đó liền lập tức cảm thấy nhiệt độ quanh người hắn chợt hạ xuống phảng phất như đang đặt mình trong hầm băng.

Sau đó, chén trà phát ra một chuỗi tiếng “rắc rắc” nho nhỏ, chén trà nóng hổi đã biến thành băng khối.

A Lí chén trà xuống bàn giấy, tay của hắn vừa buông ra thì khối trà băng bởi vì tích bành trường lập tức làm vỡ chén trà.

- Thấy thể nào? Thư Bảo hiền chất.

A Lí đắc ý phủi tay, mặc dù trên tay của hắn cũng không dính tro bụi gì.

Bốn thanh xuân nữ bộc đứng từ xa nhìn dĩ nhiên kinh thán không thôi nhưng Phó Thư Bảo vẫn lắc đầu, nói:

- Nguyên Tố Lực đặc tính Thủy, ừm, điều này cũng chỉ có thể chứng minh ngươi là một Lực Sĩ cấp Nguyên Tổ Lực mà thôi cũng không thể chứng minh ngươi là một Lực Sĩ cấp Linh Lực.

- Như vậy còn không phải đơn giản sao, ngươi đợi chút.

A Li xoay người đi ra khỏi thư phòng.

- Thiếu gia, hắn đi đâu vậy?

Đông Mai sợ hãi nói.

- Không biết.

Trong lòng Phó Thư Bảo cũng mù mờ không rõ.

- Thiếu gia, A Lí đại thúc này thực lợi hại. Ảnh tử thị vệ của ngài là Nguyên Tổ Lực đặc tính Thổ, sở trường tiềm ẩn và ám sát, thế mà vần bị đại thúc này dễ dàng đánh ngã, bản lĩnh rất cao.

Xuân Lan chen miệng nói

- Thiếu gia, không bằng…

Hạ Trúc không nói hết câu, nhưng từ ánh mắt nóng rực mà xét, rõ ràng là muốn ám chỉ Phó Thư Bảo đáp ứng làm đồ đệ A Lí.

- Các ngươi không cần lắm miệng ta tự biết làm thể nào.

Phó Thư Bảo kỳ thật đã có chút động tâm, hắn ở Hổ Thành Lực Sĩ học viện, khẳng định cũng không học được gì, mà bây giờ có một Lực Sĩ cấp Linh Lực tự dâng đến cửa làm sư phụ, hắn có lý nào không động tâm? Chỉ có điều, hắn bây giờ quả thật muốn xem một Lực Sĩ cấp Linh Lực đến tột cùng là dạng gì, dù sao thì lý giải của hắn đối với sức mạnh của thể giới này, phần lớn đều là từ sách vở mà ra căn bản chưa từng gặp qua. Đây chính là một cơ hội.

A Lí rất nhanh trở lại thư phòng trong tay của hắn còn có một chậu nước.

- A Lí đại thúc, ngươi cầm chậu nước đó làm gì?

Phó Thư Bảo có chút kỳ quái hỏi.

A Lí không đáp, lặng yên đặt chậu nước xuống đất, liếc nhìn Phó Thư Bảo một cái lập tức hét một tiêng một tay chộp về phía chậu nước. Ào một tiêng nước trong chậu đột nhiên bay lên không trung trong chậu không còn sót một giọt, giống như bị khăn lau qua một lượt.

Nước trên không trung cấp tốc hạ xuống lúc chậm lúc nhanh, A Lí đột một cái, nước trong chậu đột nhiên hóa thành một thủy tiễn vừa thô vừa to bắn về phía một cái cột.

“Rắc rắc” tiếng vỡ vụn giòn vang cột gỗ đường kính chừng một xích đã bị thủy tiễn xuyên thủng trong nháy mắt.

Thế nhưng đây còn chưa phải là điều khiển Phó Thư Bảo và bốn nữ bộc kinh ngạc, khiển đám người Phó Thư Bảo kinh ngạc chính là, chỉ thấy tay A Lí vung lên lần nữa, thủy tiễn đã tán đi không ngờ trọng nháy mắt đã hợp lại thành thủy tiễn, bay trở về chậu gỗ dưới đất. Nước trong chậu lúc đầu có bao nhiêu thì bây giờ trong đó có bây nhiều, không ít hơn một giọt.

Chẳng lẽ đây là Linh Lực? Cũng chỉ có Thủy đặc tính Linh Lực có linh tính mới có thể điều khiển thủy tiễn như vậy.

Phó Thư Bảo triệt để rung động không nói nên lời.

- Thư Bảo hiển chất, đây chỉ là biểu thị ở trạng thái phi chiến đấu mà thôi nếu như là chiến đầu chân chính ta có thể ngưng tụ được thủy tiễn càng lớn hơn để tiên hành chiên đấu, mà Thủy đặc tính Linh Lực có linh tính của ta còn có thể khiến đối phương không có chỗ ẩn nấp.

A Lí lúc này mới cười nói:

- Thư Bảo hiển chất, bái ta làm thầy đi, học phí miễn toàn bộ, ngoài ra ngươi muốn tu luyện bí kíp gì vi sư cũng có thể giúp ngươi, đây là cơ hội khó cầu, ngươi hãy gật đầu đi.

Trong lòng Phó Thư Bảo hiển nhiên biết rõ A Li thực sự muốn nhận hắn làm đồ đệ, nguyên nhân cuối cùng vẫn là vì Tu Lực Luyện Khí. Năm xưa A Lí ném đi bảo vật tổ truyền, lại không ngờ hai mươi năm sau nó thần kỳ rơi vào tay Phó Thư Bảo hắn. Chuyện trước kia mặc dù đã là quá khứ, bảo vật tổ truyền dĩ nhiên không thể dùng để tu luyện, cho nên, bù đắp duy nhất chính là thu hẳn làm đồ đệ.

Mặt khác, A Lí chỉ e cũng rất muốn biết nếu dùng bảo vật tổ truyền để tu luyện lực lượng thì đến tột cùng có thể đạt tới trình độ gi. Dù sao thì ngoại trừ tổ tiên A Vu Sơn năm xưa chế tạo Lực Luyện Khí ra cả dòng họ nhà hắn không còn ai “có năng lực” chứng thực vấn đề này, bằng không thì hương khói nhà hắn đã sớm đoạn rồi…



Chỉ có điểu, nhìn thì đường hoàng nhưng đây vẫn là nguyên nhân liên quan đến thể diện.

Nguyên nhân càng thực tế hơn so với thể diện đó chính là A Lí ngay cả bảo vật tổ truyền cũng có thể thuận tay ném xuống biển, siêu cấp bại gia tử như vậy gặp cực phẩm bại gia tử như Phó Thư Bảo, hai tên bại gia tử ngưu tầm ngưu mã tầm mã đầy chính là chân lý vĩnh hằng còn có gì không thể thành lập quan hệ sư đồ đây?

- Được rồi ta đáp ứng.

Sau khi giả vờ suy nghĩ một chút, Phó Thư Bảo cuối cùng cũng gật đầu. A Lí lập tức bật cười thoải mái, nói:

- Haha, ta biết ngay ngươi sẽ đáp ứng, từ nay trở đi, hai sư đồ chúng ta đồng tâm hiệp lực, thế giới này...

- Sư phụ không phải muốn nói thể giới này cuối cùng sẽ bị chúng ta giẫm nát dưới chân chứ?

Phó Thư Bảo nhịn không được ngắt lời, bởi vì khẩu hiệu này bình thường đều là phát sinh dưới tình huống của cường giả, ví dụ như: chinh phục thế giới, khai sáng mảnh thiên địa bá giả mới…

- Đương nhiên không phải vi sư ta muốn…

A Lí mở cây quạt ra, trưng bày bức mỹ nữ xuân cung đồ trên quạt ra hết sức rêu rao, đồng thời còn nói một câu:

- Trên thế giới này còn có chuyện tốt gì không có phần của hai sư đồ chúng ta chứ? Ha hahahaha…

Phó Thư Bảo: “....”

- Thư Bảo à, từ hôm nay trở đi, vi sư ta sẽ ở đây với ngươi.

- Sớm đã biết ngươi không phải loại người biết khách khí rồi.

Trong lòng thầm nghĩ một câu, Phó Thư Bảo thuận miệng hỏi:

- Sư phụ, bí kíp mà ngài đáp ứng tặng ta đâu?

- Chuyện đơn giản.

A Lí đột nhiên mở áo ra, chỉ thấy trong quần áo, dây lưng chứa đầy sách có mới có cũ, thoạt nhìn không dưới mây chục bản.

- Đây... Phó Thư Bảo có chút trợn tròn mắt, nói:

- Thì ra sư phụ đã sớm có chuẩn bị.

- Hắc, vi sư ta chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc, ngươi xem nhưng bí kíp này đi, đây đều là do vi sư hao phí bao nhiêu công sức mới đoạt được đến tay a.

Tiếp đó, A Li đem từng bản bí kíp lấy ra, ném loạn lên bàn.

Nhìn qua từng quyển sách, Phó Thư Bão cả kinh. Sau khi đọc qua nhiều loại sách liên quan đến tu luyện lực lượng của thế giới này, hắn đối với bí kíp tu luyện lực lượng cũng có hiểu biết nhất định, hằn biết “Phổ La tầm pháp” mà hắn sử dụng bất quá chỉ là loại hàng hóa rác rưởi hai đông tệ bán đầy đường, mà các bí kíp tu luyện lực lượng cao thâm thì cực kỳ khó gặp, chỉ có gia tộc nội truyền, có tiền cũng không mua được.

Mà trong nội viện của Hồ Thành Lực Sĩ học viện, học chất bất đồng thì sẽ lấy được bí kíp tu luyện lực lượng bất đồng giống như lấy hắn và Điền Đan làm ví dụ, mặc dù đều là học đồ, cũng đều ở trong Kinh Lôi Doanh, nhưng hắn từ trong học viện chỉ có thể lấy được tâm pháp tu luyện rác rưởi như “Phổ La tâm pháp”, mà Điền Đan thì lại có thể lấy được bí kịp tu luyện tương đôi cao cấp như “Kinh Lôi Động”.

Sự thật mà nói cũng chính bởi vì bí kíp tu luyện lực lượng rất hiếm, mà trên thị trường chi bán một vài loại rác rưởi, cho nên kế hoạch cải tiến tâm pháp dành riêng cho hắn vẫn một mực không thể thực hiện, nhưng bây giờ, A Lí lại lấy ra một vài bí kíp tu luyện lực lượng cao cấp, còn có một ít là loại hàng hiếm có mà Lực Sĩ thế gia không truyên ra ngoài.

- Sư phụ... những bí kíp này ngài làm sao có được?

- Hắc hắc, đừng thấy những Lực Sĩ thể gia kia đem những bí kíp này cất dấu như bảo bối mà lo lắng, chỉ cần trong nhà bọn hắn có nữ nhân, ta có thể đoạt được đến tay, đây cũng chính là “Câu Nữ chi thuật” mà tương lai vi sư muốn truyền cho ngươi, sau khi đạt được chân truyền của vi sư, ngươi cần bí kíp gì cũng có thể thông qua nữ nhân nhà bọn hẳn để lấy, ha ha!

Khách làng chơi A Lí quả nhiên là khách làng chơi A Lí.

Thế giới này còn có thể tìm ra người giỏi hơn hắn sao?

Sư phụ như thể chỉ dạy như thể, Phó ThưBảo còn có thể nói gì đây?

- Thư Bảo hiền đồ, bây giờ bái sư thôi. A Lí ta cả đời lần đầu tiên thu đồ đệ, lễ nghi cũng không thể thiếu… Ừm, người đâu, muội muội cầm mộc chùy, đến bóp vai cho sư phụ của thiếu gia nhà ngươi đi!

-...

- Còn nữa, vi sư ta là một người rất nghiêm khắc, sau khi nghi lễ bái sư hoàn tất, Thư Bảo ngươi phải chạy hai trăm vòng trong hậu viện cho vi sự, ta thấy thể chất ngươi yếu không phải bình thường, nên biết rằng thần thể tráng kiện đôi với một Lực Sĩ là vô cùng trọng yếu. Ừm, đối với việc câu dẫn nữ nhân lại càng trọng yếu hơn, nhớ lấy, đây chính là điều huấn thứ nhất của vi sư.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Đọa Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook