Thiên Tài Của Tổng Tài Máu Lạnh

Chương 2: Sang Nhật

JackDimmond

19/09/2017

Đêm, ở NewSquare Club, có một cậu bé thiên thần đang ngồi làm cho ánh mắt của tất cả mọi người chú ý vào cậu, gồm cả hắn. Hắn ngời ở VIP1 – Nơi có thể nìn được bao quanh bar. Nó uống hết một ly rượu Cognac. Nó đặt ly xuống thì có một ông già bụng phệ xấu xí cùng hai vệ sĩ đi vào. Ông ta là một người buôn bán ma tuý ở châu A -đồng thời là mục tiêu của nó đêm nay. Nó bước qua ông ta, đồng thời nó lấy cây kim tẩm độc được chuẩn bị sẵn, ném vào cổ ông ta và giả vờ như quơ quơ tay. Nó bước ra đến cửa đồng thời bên trong cũng có những tiếng kêu hét, lộn xộn. Nó biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ đêm nay. Hắn thấy thật hứng thú vì đêm nay trước khi về Nhật ( Trụ sở chính của tập đoàn hắn ở Nhật) còn được nhìn thấy thế này. Hắn rất ít khi cảm thấy hứng thú với ai, nhưng hắn không điều tra nó vì hắn biết có duyên sẽ gặp lại.

Nó đi về nhà, ngủ một giấc đến hôm sau luôn. Sáng hôm sau, nó nhìn đồng hồ chuyên dụng của tổ chức thấy có tin nhắn của ba nuôi nó “ Tổ chức chuyển con sang Nhật vào tuần sau, con hãy thu xếp.” . Đọc xong, nó sốc một hồi mới lấy lại tinh thần suy nghĩ làm sao để sang Nhật, chợt nó nhớ đến học bổng toàn phần của trường quốc tế Nhật có chi nhánh đăng kí thi nhận học bổng ở Việt Nam. Nó liền thay quần áo, mang thoe hồ sơ dự thi. Đến đó, nó chỉ cần làm bài trong 5’ là nộp bài. Ai trong phòng cũng há hốc mồm vì nó giởi như thế. Nó cần đợi ngày hôm sau để chờ kết quả. Nó lang thang trên phố ăn vặt. Nó đi đến đâu, người người nhìn đến đó bởi vì nó mang một vẻ đẹp của thiên thần đáng yêu. Nó ăn xong rồi về nhà thông báo với bố mẹ về việc đi du học. Gia đình của nó không phản đối.

Hôm sau, nó nhận được giấy thông báo trúng vào trường nội trú quốc tế của Nhật. Nó đưa cho ba mẹ xem, xong, nó đi sắp xếp đồ đạc vào vali chuẩn bị đi. Nó đến trường rút học bạ, tạm biệt cả lớp. Cả lớp ai ai cũng không muốn nó đi, bởi vì nó là người xuất sắc nhất. Còn mấy đứa con gái, con trai đang yêu thầm nó thì tiếc nuối. Chuyến bay sẽ khởi hành vào lúc 19h tối nay. Nó về chào mọi người, đồng thời mọi người cũng ăn tạm biệt nó đi du học.

* 18h50’ – Noi Bai Airport *

Nó đang ngồi ở hang ghế chờ, bất cứ ai cũng ngắm nó vì nó quá ‘xinh đẹp’. Đã đến giờ bay, nó bước lên máy bay khoang VIP. Đến ghế ngồi, nó nhìn thấy một người đàn ông tầm 25 tuổi đang dùng laptop làm công việc. Hoá ra đó là hắn. Nó muốn ngồi trong, cạnh cửa sổ nên nói:

- Xin lỗi cho em ngồi trong được không ạ. – Nó cười nói.

Lúc này hắn rời mắt khỏi laptop, nhìn nó thì thấy hơi ngạc nhiên vì nó là cậu bé sát thủ hôm ở bar nhưng hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng đứng dậy, đi ra để nó vào. Nó là một cậu bé thông minh nên hiểu ra ý hắn. Nó đi vào, để vali lên chỗ để nhưng không với tới. Hắn đặt laptop xuống, đứng dậy giúp đỡ nó.

- Cảm ơn. – Nó nói.

- Ừm… - Hắn thấp giọng nói.

Hắn thấy mình bị làm sao tự nhiên đứng dậy giúp đỡ nó. Hắn thật không hiểu nổi ! Nó ngồi xuống thì lôi laptop của nó ra check mail nhiệm vụ mới sau khi sang. Nó phát hiện nó không mang dây kết nối đồng hồ với laptop. Nó quay sang hỏi hắn :

- Anh gì đó ơi, anh có dây kết nối với laptop không. ? – Nó cất giọng hỏi hắn .

Hắn cũng không nói gì, chỉ cầm dây kết nối đưa cho nó.

-Cảm ơn anh. – Nó vui mừng nói.

- May quá. – Nó thở phù nhẹ nhõm. Khoé miệng của hắn cũng không tự chủ mà cong lên.

Nó kết nối vào để nhận nhiệm vụ. Cả hai người cứ nhìn vào laptop không ai nói gì.



Sau 13 tiếng đồng hồ, cuối cùng nó đã đến Nhật. Lúc này đang là buổi đêm nhưng sân bay quốc tế vẫn rất đông. Nó tìm hắn để trả dây kết nối. Hắn không tự chủ đưa tay lên xoa đầu nó làm nó mất tự nhiên. Nó ra bắt taxi, nhưng mãi mà không được. Nó thở dài, bỗng lúc đó có một chiếc xe thể thao đời mới dừng lại ở chỗ nó. Cửa kính xe mở xuống :

- Cậu có cần đi nhờ không ? - Một giọng nói khá lạnh lùng vang lên.

- Oh, cảm ơn anh. – Nó cười và bước lên xe.

- Cậu ở đâu ? - Hắn hỏi. Giọng có vài phần ôn nhu.

- Em ở khách sạn XX. – Nó cười cười nói

- Cậu ở khách sạn ? - Hắn lại hỏi nhưng vẫn lái xe đến đó.

- Vâng em học trường nội chú, mai nhập học nên nay ở khách sạn. – Nó đáp

Hắn không nói gì nữa. Lúc sau, đã đến khách sạn

- Cảm ơn anh. – Nó cười kéo hành lí vào khách sạn.

Đêm đó, nó lên đi tắm và lướt Instargam một chút rồi đi ngủ. Còn hắn cho người điều tra một chút về nó

-------------------------End C1---------------------------------------

Khởi đầu truyện như thế là tốt rồi. Mình còn viết một bộ teen khác nên ra truyện sẽ hơi lâu. Mong thông cảm.

- Nếu thích truyện teen mọi người hãy ủng hộ truyện “ Cô nàng thiên thần của tổng tài lạnh lùng” nhé. * Xin cảm ơn *

T7 ngày 9/9/2017 sẽ đăng chương 2 Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Của Tổng Tài Máu Lạnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook