Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Biến đi! Ở đây không có gì cho ngươi đâu. Sáng sớm đã gặp phải ăn mày. Xui xẻo! Mau biến đi”. Tên thị vệ của Mông gia hò hét thỉnh thoảng lại đưa chân đạp đứa bé gái đang nằm trên mặt đất.

Bé giá mặc một bộ quần áo rách rưới lại nhem nhuốc đến không ra màu ban đầu khiến cho người ta ghê tởm. Bị tên thị vệ đạp đến cô bé vẫn thủy chung nằm im trên đất mặt cũng không ngẩng lên nhìn qua giống như đã không còn sống.

Tên thị vệ này sợ bận tay không muốn đem cô đi đành mượn lực đá đem cô đi xa một chút để cho kiệu hoa tiến đến nào ngờ hắn đá đến rách chân người phía dưới cũng không có dịch chuyển.

Kiệu hoa lúc này đã đến gần tên thị vệ đành không yên lòng mà đứng im. Quản gia đứng bên cạnh kiệu hoa giơ tây ra lệnh cho phu kiệu dừng lại. Hắn nhìn đứa bé trên mặt đất ánh mắt không có bất kì cảm xúc gì giống như không nhìn một vật sống. Quan sát một lúc hắn bèn quay đầu về phía kiệu hoa bẩm bảo.

Người trong xe nghe xong vươn tay vén rèm muốn đem người ăn mày kia nhìn lại một lượt. Bàn tay thon dài nhưng đã điểm vài nếp nhăn nhẹ nhàng vén rèm lên. Đôi mắt người trong kiệu hướng ra ngoài lúc này đứa bé nằm trên mặt đất cũng đột nhiên hướng mắt lên.

Khoảng khắc bốn mắt chạm nhau thời gian giống như ngừng lại. Người phụ nữ trong xe nhìn đến vẻ mặt quen thuộc nhất thời không kịp phản ứng, hoạt động liền bị đình trệ.

Thị vệ phát hiện thấy điểm không bình thường của lão thái gia liền nghĩ rằng bà khó chịu với đứa bé này. Sợ hãi sẽ bị phạt hắn liền đưa chân đá đứa bé này một cái lực đạo so với những lần trước lớn hơn rất nhiều.

Đứa bé lúc này liền bị bắn ra một đoạn xa. Thấy thế thị vệ liền cười nịnh nọt một tiếng lại đưa tay mời kiệu vào trong. Không ngờ lúc này lão thái gia liền lao ra không hề chú ý hình tượng mà nhảy thẳng xuống khỏi kiệu. Bà loạng choạng một lúc xong liền chạy về phía đứa bé. Tất cả nhanh đến mức quản gia cũng không kịp phản ứng.

Lão thái gia lao đến miệng kiêu liên tục 2 tiếng Tường Vi nước mắt lăn dài. Bà ôm lấy Tường Vi, nhìn nàng suy yêu gọi nãi nãi lại phun ra một búng máu mà xót xa. Bà tức giận nói : “ Các ngươi còn đứng đấy, thấy chủ tử bị thương còn không mau gọi thái y? Còn tên kia mau đem đi đánh 100 đại bản”.Vừa nói bà vưa nhanh chóng bế Tường Vi lên đem nàng vào trong nhà.

Tường Vi lúc này vẫn đang duy trì trạng thái bất tỉnh lúc này trong lòng liền dâng lên một cỗ xúc động. Ông trời đúng là không bất công với bất kì ai cả. Cho dù là Tường Vi thực sự không có thiên phú, bị phụ thân ghẻ lạnh, di nương tính kế nhưng nàng lại có được nhưng người thực sự thương yêu nàng điều mà không phải những người sống sung sướng trong nhung lụa xa hoa kia có được.

Cũng đã qua hai năm, Tường Vi không chỉ đột phá lên linh sư tam cấp mà còn luyện bộ pháp mà sư phụ ném cho. Nếu tính ra thân thể của nàng bây giờ đã đạt được đến chiến sư ngũ cấp tiền kì. Đối với một đứa bé 6 tuổi thì đây chính xác là yêu nghiệt của yêu nghiệt.

Hoàng Thiên chính là cực kì buồn bực. Ông trước đây vì chú tâm tu luyện ma pháp nên khi tu luyện bộ pháp này trong hai năm cũng chỉ đạt đến binh sư tam cấp hậu kì. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến sau này nha đầu này sẽ trước sau đem nói với người khác Hoàng Thiên ông là sư phụ liền sướng rơn. Đây là thiên tài một tay ông tạo ra a, lão gia hỏa kia còn lâu mới đạt đến.

Mà khôi nhung cũng sung sướng không thôi. Vì cơ thể nó cộng sinh với chủ nhân nên cư nhiên được hưởng một phần yêu nghiệt của Tường Vi. Trước đây nó tu luyện cả ngàn năm liền mới đạt được đến linh sư lục cấp hậu kì mà sau khi cộng sinh hai năm liền đột phá lên thống lĩnh nhất cấp tiền kì. Mà sau khi đột phá lên thống lĩnh nó cũng khám phá ra rất nhiều khả năng của bản thân mà trước giờ nó đều không phát hiện ra như là có thể biến trực tiếp tinh thần lực hệ mộc trong cơ thể của Tường Vi làm thành vũ khí hay là chữa bệnh cho nàng cũng được.

Tường Vi biết được việc này cũng vô cùng kinh hỉ. Nhu vậy tính ra nàng liền có một trợ thủ đắc lực rồi sau này cũng không sợ bị đánh lén. Nàng sau khi xem xét một lượt thấy đã đủ để trở về gặp mặt di nương “yêu quý” của mình. Mấy ngày trước nàng liền đem chuyện mình là triệu hồi sư cho nương nghe ngay cả cấp bậc cũng không có giấu diếm.

Vân Ca mới chỉ là linh sĩ lục cấp đem tinh thần lực dò vào người Tường Vi đương nhiên không thể phát hiện ra tu vi của nàng nên bàn đầu liền nghi ngờ. Đến khi Tường Vi đem cả 5 hệ ma pháp phóng ra bà liền không kìm được xúc động mà bật khóc mang theo niềm vui khôn tả mà ôm con vào lòng. Sau khi bình tĩnh lại lại hỏi đến Tường Vi làm sao mà tu luyện khi không có chỉ dẫn.

Tường Vi cũng ngoãn ngoãn đem chuyện hai năm nay nói ra, Vân Ca nghe xong bèn quỳ xuống dập đầu ba lạy. Hoàng Thiên nhìn thấy việc này liền vô cùng xúc động. Ở xứ này tuy giáo viên được tôn trọng nhưng sẽ không có bất kì phụ huynh nào gạt bỏ tự tôn đi vái lạy họ mà bây giờ ông lại nhận được đại lễ này cũng có thể nhìn thấy tình cảm của người mẹ này dành cho nữ nhi mình.

Tường Vi đợi bà dập đầu ba lạy rồi mới đỡ bà ngồi xuống. Nàng không có ngăn bà lại bởi vì nàng biết người sư phụ này tuy có chút không nghiêm túc nhưng vẫn luôn thương yêu nàng. Đối với những vật quý của bản thân chưa bao giờ keo kiệt đều đưa cho nàng lại không yêu cầu nàng vì mình làm bất cứ gì. Đối với việc mình không có thân thể cũng luôn miệng nói thoải mái không cần nàng bận tâm nhưng Tường Vi biết là con người không ai muốn hủy đi tự do của mình vào tay của người khác. Ông đã hi sinh nhiều nàng cũng không vì ích kỉ mà keo kiệt ba lạy này của nương.

Sau đó nàng lại dặn dò nương không được nói việc này cho bất kì ai khác để bảo toàn tính mạng cho mọi người đồng thời cũng nói ra mong muốn của mình. Vân Ca tuy biết là năng lực của nàng mạnh nhưng nhất thời cũng không muốn để nàng rời khỏi mình bất quá sau đó cũng đồng ý. Bà tin tưởng nữ nhi này biết tự chăm sóc bản thân lại có sự giúp đỡ của Hoàng sư phụ cùng hồng nhung nữa tính ra chuyến trở về này cũng không tính là có nguy hiểm.

Mà Tường Vi đối với chuyến đi này cũng chuẩn bị kĩ càng. Nàng trước đó có nghe ngóng được lão thái gia của Mộng gia hai năm nay đều thường xuyên đi lễ chùa thỉnh phật tại ngôi chùa mà nương cùng nàng trước đó bị tập kích. Nàng biết bà không chỉ muốn cầu mong phật phù hộ cho mẹ con nàng mà còn muốn tìm hai người. Lại nghe nói bà hôm nay lại đi thỉnh kinh nên mới có một màn vừa rồi.

Không chỉ thế nàng còn nghe được mọi người nói rằng năm đó phu nhân của đại thiếu gia trốn đi theo trai mang theo cả con mình khiến hắn vô cùng tức giận liền lập thiếp lúc đó là trần di nương lên thành đại phu nhân. Chỉ dùng đầu ngón chân cũng biết tin này là do đôi cẩu nam nữ kia gây ra nhằm phá hoại danh dự của nương nàng khiến bà sống cũng không thể quay lại.

Tường Vi hận ý càng lên cao lần này quay lại chắc chắn sẽ nháo cho Mộng gia này gà bay cho sủa mới thôi. Nghĩ đến Tường Vi nằm trong lòng lão thái gia lại hơi nhếch lên nụ cười lạnh mà lão thái gia đang ôm nàng cũng tính toán lần này đứa bé này quay lại bà sẽ bảo quản chặt chẽ không để nàng chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Tài Chân Chính

Avatar
Âu Dương Thiên Kiều08:04 03/04/2016
viết tiếp đi tác giả ơi! hay quá không chờ tập mới nổi nữa rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK