Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tường Vi đã trở lại đây được gần một tuần. Trong một tuần này nàng luôn bị giữ lại ở Liên viện của Trần nãi nãi. Bà lại luôn túc trực ở bên cạnh chăm sóc nàng bằng đủ loại thức thuốc bổ cùng thức ăn ngon miệng lại không cho nàng rời khỏi giường.

Đến hôm nay khi nàng cảm tưởng chân đã muốn liệt liền nhất quyết xin nãi nãi cho đi dạo. Trần Liên vô cùng không đồng tình chỉ là thấy thái độ cương quyết của nàng cũng đành đồng ý bất quá nàng cũng không được phép rời khỏi Mộng phủ.

Tường Vi cũng không có ý định rời khỏi phủ. Nàng thật muốn gặp đôi cẩu nam nữ kia a. Mấy ngày hôm nay nàng sống yên ổn cũng là vì có nãi nãi ở bên cạnh mà bọn họ chưa thể hành động. Thật có chút đáng tiếc.

Tường Vi vừa đi vừa nghĩ lại không biết mình đã đi lạc. Nàng tiến vào một khu vực hẻo lảnh của Mộng phủ. Đầu không chú ý chân cũng vẫn tiếp tục tiến lên. Đến khi tai nghe một tiếng roi xé trong không khí cùng tiếng chửi rủa, bước chân mới vô thức dừng lại.

Con người vốn có tính tò mò mà nàng cũng là con người. Tường Vi men theo tường một đoạn. Tường ở đây mọc đầy rêu xanh không giống như chỗ cho người ở. Nàng đi được một đoạn liền nhìn thấy một người đàn bà béo mập khuôn mặt dữ tợn đang vung roi đánh một cô bé gầy yếu giống như còn nhỏ tuổi hơn nàng.

Bà ta vừa vung roi miệng vừa nói: “ Tứ tiểu thư người đừng có lười biếng. Thái y bảo rằng người thân thể ốm yếu tốt nhất nên làm việc nhiều một chút. Lão nô cũng chỉ muốn tốt cho người thôi”.

Tường Vi giật mình nhìn lại đứa bé được gọi là tứ tiểu thư này. Trong trí nhớ cũ ở Mộng phủ này ngoài nương cùng nãi nãi thì còn có Vi Hân là người thứ ba yêu thương nàng. Chỉ hai năm mà đứa bé đáng yêu, hay cười trong trí nhớ đã bị dồn đến bức đường này rồi sao?

Tường Vi không nhin được kêu lên thành tiếng: “Vi Hân”. Hai người trước mặt đều vì có thanh âm mà giật mình quay lại phía nàng. Vi Hân trong phút chốc mắt đỏ lên kêu hai tiếng tỷ tỷ liền hướng chỗ Tường Vi mà chạy tới.

Mắt thấy con mồi sắp chạy mất bà mụ bên cạnh liền vung roi lên muốn ngăn cản bước chân của Vi Hân. Mắt nhìn thấy trước roi vung lên Tường Vi liền nhanh chóng vận dụng lăng ba vi bộ tiến lên muốn giúp Vi Hân né tránh một đòn. Chỉ là khoảng cách quá xa, tu vi của nàng cũng chưa cao cuối cùng vẫn phải nhìn trường tiên lạnh lùng vung lên người muội muội.

Cả thân hình Vi Hân mệt mỏi vì bị một roi này mà loạng choạng ngã xuống. Tường Vi đỡ được nàng. Vi Hần mỉm cười, giống như tìm được nơi an toàn liền thiếp đi. Tường Vi còn muốn đưa Vi Hân về phòng để nàng nghỉ ngơi nào ngờ cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Khi nàng đang định rời khỏi trường tiên lại một lần nữa vung lên, bà mụ hét: “Ngươi là ai mà dám vào đây làm loạn. Mau đưa tứ tiểu thư đây”.

Nàng xoay người dùng một tay còn lại bắt lấy trường tiên đang lơ lửng giữa không trung ánh mắt trở nên cực kì trầm thấp mang theo băng giá khiến người ta cảm thấy rét lạnh. Một tay vẫn cẩm trường roi tay còn lại cẩn thận đặt Vi Hân xuống đất.

Bà mụ kia nhìn thấy Tường Vi bắt được roi liền không nhịn được ngẩn người nhìn chằm chằm vào trường tiên trên tay nàng. Tường Vi sau khi sắp xếp xong cho Vi Hân liền quay lại cười lạnh. Nàng đem trường tiên trong tay kéo mạnh về phía mình.

Trường tiên bị lực mạnh kéo liền rời khỏi tay bà mụ hướng thẳng đến phía Tường Vi. Bà ta giật mình theo quán tính đưa tay bắt lấy nhưng lại hụt liền thẳng một đường ngã xuống đất. Bị đau bà ta liền hướng Tường Vi gào lên: “ Oắt con ở đâu ra mà lông hành, muốn bắt cóc tiểu thư nhà ra, để phu nhân cùng lão gia bắt được ngươi nhất định sẽ chết không yên”.

Tường Vi cười nhạt. Bà ta mở mồm ra liền tiểu thư tiểu thư thật không biết ngượng.Nàng mở miệng nói: “Là tam tiểu thư của ngươi. Thế nào ta đã có thể đưa muội ấy đi chưa?”.

Bà mụ nghe thấy lời này hành động đứng dậy liền ngừng một chút sau đó liền chuyển thành cung kính chào nàng. Xong việc bà ta đứng dậy trên mặt vẫn mang theo vẻ ngông cuồng như trước không có dấu hiệu sợ sệt. Nếu không có người chống lưng một nô tài có thể càn quấy đến thế sao.

“ Ta cũng không biết ở Mộng phủ nô tài cũng có thể trèo lên đầu chủ tử đấy?”- giọng nói nàng trong trẻo vẫn mang theo thanh âm của tre con không mang đến cho người ta bất kì cảm giác bất an nào nhưng khi nhìn vào đôi mắt nâu đen của nàng lại có thể dễ dàng nhận ra được sát khí nồng đậm.

Bà mụ chưa nhìn thấy quan tài chưa đổ lệ vẫn thản nhiên coi nàng vẫn là một đứa trẻ mà trả lời: “Tam tiểu thư cái này là hiểu lầm rồi. Thái y có nói thân thể của tứ tiểu thư yếu đuối cần phải hoạt động để khỏe hơn”.

Nghe thấy lời nói dối trắng trợn như vậy Tường Vi cũng không rảnh tiếp tục tranh luận mà trực tiếp động thủ. Thân hình vừa động liền đứng ở phía sau của bà mụ. Nàng không sử dụng ma pháp mà trực tiếp dùng tay đánh gãy xương tay xương chân của mụ ta. Mụ ta còn chưa định thần được việc gì xảy ra tứ chi đã truyền đến từng trận đau đớn.

Mụ ta hét lên như lợn bị chọc tiết nằm trên đất mà gào thét chửi bới. Tường Vi nhìn xuống thân hình béo tốt của bà ta mà khinh bỉ: “Không cần lưỡi nữa?” –Nghe được lời này bà mụ liền nhịn đau mà ngậm miệng đưa ánh mắt căm thù lên nhìn nàng “oh mắt cũng không cần nữa để ta chọc mù cho. Thế nào chọn bên nào trước”. Bà mụ sợ hãi lắp bắp xin tha.

Tường Vi cũng không muốn lại phải bẩn tay buông một lời rồi bế Vi Hân rời đi: “Ngươi tốt nhất là đừng động đậy nếu không muốn xương xuyên vào động mạch. À còn nữa kêu to lên ta cũng không muốn ngươi chết sớm thế”.

Tường Vi đi cả một buổi sáng đến khi trở về đã có một bàn thức ăn chờ đón. Lão thái gia chờ cả buổi tâm tình lo lắng không làm được gì thiếu chút nữa là có thể đứng dậy đi tìm nàng. Thấy nàng về liền vui vẻ lại nhìn đến đứa bé trong lòng nàng mà ngạc nhiên không kìm được thốt lên: “Đứa bé này không phải đã được đưa đi luyện tập để thi vào học viện sao?”. Lại đưa mắt lên những vết thương trên người cô bé mà hiểu ra mọi chuyện.

Trần Liên mày nhíu chặt kêu Tường Vi đặt nàng xuống rồi gọi người đem nước tắm đến lại tự mình tắm rửa cho Vi Hân. Cô bé ngủ thật sâu tùy ý để hai người tắm rửa sạch sẽ thay quần áo giống như tìm được một nơi thật an toàn. Khuôn mặt nhỏ nhắn sau khi được gột rửa liền lộ ra lớp da trắng mịn tuy có hơi xanh xao nhưng vẫn thật dễ thương giống như một thiên sứ nhỏ đem cho người ta cảm giác an bình.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Tài Chân Chính

Avatar
Âu Dương Thiên Kiều08:04 03/04/2016
viết tiếp đi tác giả ơi! hay quá không chờ tập mới nổi nữa rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK