Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
ồn ào. Qúa sức ồn ào. Tường Vi phi thường khó chịu lăn qua lộn lại trên giường. Mẹ nó mặt trời còn khuất núi làm cái chết tiệt gì mà ồn ào vậy. Vi Hân đối với việc dậy sớm không có khó chịu nhìn đến tỷ mình liền bật cười. Thật giống trẻ con. Tường Vi từ lúc bước vào cái thế giới này chấp niệm duy nhất là được ngủ thoải mái đó. Có thể cho nàng thực hiện không?

Tường Vi với tay sang giường Vi Hân đẩy đẩy ý bảo nàng ra ngoài xem có việc gì còn mình lại lười biếng úp mặt xuống gối tiếp tục mơ màng. Vi Hân cười cười cũng nguyện ý đi ra ngoài. Đi chưa được bao lâu đã lại chạy vào lắc Tường Vi. Tường Vi khóc ròng khổ tâm bị vực dậy đành ngồi thẳng mở mắt.

“ Ngô Thị bị hủy dung rồi. Tỷ, chúng ta mau đi coi”-Vi Hân cười nói. Tường Vi còn đang mơ màng nghe được lời này liền tỉnh rụi ha ha một tiếng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi cùng Vi Hân sánh bước tới Đào viện.

Đào viện không quá to nhưng lại nhìn vô cùng sa hoa bất kì cái gì cũng là đồ thượng hạng nhìn cũng biết tiêu tốn bao nhiêu tiền của. Gia nhân bên ngoài thông báo các nàng liền được truyền vào. Chưa nhìn thấy người hai nàng đã nghe thấy tiếng gào khóc của Ngô Thị vọng ra lại nghe thấy giọng của phụ thân “yêu quý” đang an ủi bà ta. Nói là an ủi nhưng lời nói của ông ta lại vô cùng lạnh nhạt lại ngắn gọn không chứa chút tình cảm nào.

Hai nàng tiến vào bên trong, vừa nhìn thấy họ Ngô Thị đã như một bà điên lao đến. Bà ta mang mạng che mặt móng tay muốn hướng đến hai nàng mà cào xé. Mộng Lam nhíu mày. Đây dù sao cũng là con hắn có thể làm ngơ sao vả lại nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì Mộng gia còn mặt mũi nào gặp người ngoài. Mộng Lam cũng lao ra túm lấy Ngô Thị.

Ngô Thị thấy mình bị cản liền làm như yếu đuối mà gục xuống đất kêu khóc: “ Sao chàng lại cản thiếp. Chính là hai con tiện nữ này đã hại thiếp ra nông nỗi này chàng phải đòi lại công bằng cho thiếp”. Trên mặt Mộng Lam hiện rõ hai chữ chán ghét. Hắn còn không biết ả ta trong thời gian qua đã làm những gì sao? Toàn bộ thiếp thất của hắn trong phủ còn không phải ả hại chết. Lần trước hắn nạp thêm thiếp chưa đến một tuần liền vì bị hủy dung mà tự tử. Trùng hợp lần này lại muốn dùng chiêu cũ. Được nhân lần này hắn liền hưu ả ta.

Tường Vi nhìn vẻ mặt của phụ thân mà cười lạnh. Hai người này những năm qua sống cũng không yên bình nhỉ. Nàng lúc này lại thực hi vọng Ngô Thị không bị đuổi ra khỏi phủ có thế mới khiến người phụ thân này khổ cực đôi chút.

Ngô Thị nhìn khuôn mặt của Mộng Lam mà cuống quýt. Thời gian qua đúng là bà ta đã cậy quyền không chú ý đến người này không ngờ ông ta cũng nhận ra được không ít. Nhưng nếu thế thì sao? Lần này người bị hại là bà ông ta có thể làm gì chứ. Tuy bà ta cũng không thể nào hiểu được mình lại bị trúng độc.

Không thấy Mộng Lam mở miệng bà ta lại gào: “ Chàng ... phải làm chủ cho thiếp...Hức Hức”. Mộng Lam lúc này mới chậm rãi mở miệng: “ Tại sao nàng lại nghĩ là hai đứa nhỏ này? Chúng chỉ là trẻ con làm sao có thể làm ra được loại chuyện này?”

Ngô Thị nghe thế khóc lại càng to hơn: “ Ngày hôm qua thiếp chỉ muốn đến thăm hai tiện nữ này muốn xem đến thương thế của chúng.... đến khi về cũng chỉ ăn tối, thức ăn đã kiểm tra không thể có độc... Chàng nói xem... Hức... Thiếp đây là có ý tốt...không ngờ lại bị hai tiện nhân này hãm hại...”.

“Ngô di nương nói thế là không phải rôi. Hôm qua đúng là người có đến chỗ chúng ta uống trà nhưng chỉ có Tiểu Hồng và người rót trà. Hai chúng ta làm thế nào mà bỏ độc?”- Vi Hân nhanh nhẹn nói trước. Tường Vi nhìn cô bé mà cười. Thật là một đứa bé thông minh rất biết nói chuyện.

“ Chính là các ngươi đã ra lệnh cho con nha hoàn kia bỏ độc muốn hãm hại ta... Hức...Còn nhỏ lòng dạ đã độc ác như vậy rồi... lớn lên có phải đến phụ thân ngươi cũng có thể ra tay... Chàng không thể để yên chuyện này Mộng Lam... Hức... Chúng ta đã là vợ chồng bao nhiêu năm rồi...Chàng phải làm chủ cho thiếp”- Ngô Thị nhất quyết không chịu thua khóc lóc gào thét cầu xin tình nghĩa đều đã đủ cả.

Mộng Lam vẫn là thủy chung không nói lại giống như chờ đợi hai nữ nhi của mình mở lời. Tường Vi cười nhạt vẫn là để Vi Hân nói đi. Vi Hân liếc mắt, bảo người gọi Tiểu Hồng lên hỏi chuyện. Tiểu Hồng không sợ hãi bước đến, hành lễ rồi lại ngay ngắn đứng phía sau hai tiểu thư.

Vi Hân hỏi: “ Là ta bảo ngươi đem độc thả vào trà của di nương?”. “Thưa, không có”. “Ngươi tự ý bỏ độc?”. “Thưa, không có”. “ Di nương người xem, nàng ta trước giờ chưa bao giờ nói dối ai, như thế này sao có thể hạ độc di nương?”.

Ngô Thi trừng mắt hét: “ Chủ tử thế nào nha hoàn vậy các ngươi thông đồng với nhau hãm hãi ta chỉ bằng lời nói có thể chứng minh”. Vi Hân lúc này liền nghiêm mặt: “ Tiểu Hồng là người của thái gia, di nương ngươi nói như thế không phải là vấy bẩn thanh danh của nàng sao? Vả lại ngươi có bằng chứng gì mà dùng lời nói đem mọi tội lỗi đẩy lên đầu chúng ta?”.

Ngô Thị biết mình lỡ lời không biết giải thích như thế nào lại đem chiêu cũ ra dùng, tiếp tục gào khóc đòi tự tử nếu Mộng Lam không đem tiện nữ hai nàng xử lí. Tường Vi vẫn đang im lặng đứng bên cạnh lúc này cũng vì phiền phức mà lên tiếng: “ Bộ quần áo hôm qua di nương mặc sao lại nhiều chấm trắng ở cổ tay thế kia?”.

Mọi người nghe xong đều đồng loạt hướng về phía áo đỏ thêu hoa treo ở dưới giường của Ngô Thị. Ngay cả bà ta trước đó cũng không để ý bất giác cũng theo phản xạ mà nhìn đến. Nhìn qua lại chính là cũng không thấy chấm trắng lại. Ngô Thị lúc trước còn xanh mặt lúc này đã đắc ý cười nói: “ Ngươi nói thế là có ý gì? Đã hãm hại ta giờ còn muốn đem tội danh đổ lên đầu ta. Là con tiện nư kia dạy ngươi thế đúng không. Đúng là mẹ nào con nấy cùng một giuộc”.

Tường Vi nghe những lời này vô cùng không thuận tai, mắt lạnh đi vài phần, nàng nhân lúc bà ta còn mải nói tiến đến giật phắt chiếc khăn che trên mặt Ngô Thị ra. Khuôn mặt bà ta lộ ra. Da dẻ sần sùi giống như bị bỏng,vô cùng nhăn nheo kể cả môi cũng bị biến dạng mà sưng lên trong thập phần xấu xí. Lại nói phần phía trên không có tổn hại nhìn hai phần mặt trên dưới đối nghịch lại càng không thuận mắt.

Ngô Thị bị bất ngờ tức thời không biết làm gì ngây ra một chỗ. Đến khi nhìn thấy vẻ mặt ghê tởm của những người khác mới sợ hãi khóc thét lên che mặt. Tường Vi lười nhác nhìn tay vẫn đang cầm khăn che nói với thái ý: “ Ông xem đây là tác dụng của độc gì thế?”.

Thái y nhìn một màn này cũng bị dọa cho sợ hãi đến khi Tường Vi hỏi mới hoàn hồn lại trả lời: “Xem xét vết thương rất nặng có lẽ là tác dụng của độc dược hủy dung rất mạnh. Tuy chỉ là độc dược nhưng lại là loại cao cấp không có thuốc giải”.Nói đến đây thái y hơi dừng lại một chút xem biểu hiện của mọi người đứng trong phòng mới tiếp tục nói: “ Tuy nhiên toàn mặt không hề bị hủy có lẽ lượng dùng thuốc không quá nhiều nên chỉ bị hủy xung quanh vùng miệng”.

Tường Vi để cho thái y nói lại tiếp tục lười biếng không có mở miệng. Ngô Thị cũng vẫn tiếp tục gào khóc. Bà ta chính là cố tình sử dụng loại thuốc độc này để cho hai con tiện nhân kia không có đường lui ai ngờ lại hại lại chính mình khôn có thuốc chữa.

Mộng Lam là người đứng đầu gia tộc cũng không phải loại ngu ngốc gì tự nhiên cũng tìm ra sơ hở trong lời nói của thái y liền lên tiếng: “Bọn trẻ thế nào lại có thể có loại độc dược này?”.

Ngô Thị xám mặt, trên mặt rõ ràng là biểu tình đau lòng không thôi miệng lại vẫn lên tiếng kết tội hai nàng: “ Bọn chúng đều là tiện nhân, không có giáo dục, bọn chúng chắc chắn đã đi ăn cắp ở nơi nào rồi hãm hại thiếp. Mộng Lam chàng xem thiếp từ trước tới giờ đều là một lòng đối đãi với chàng, chàng nỡ lòng nàng nhìn thiếp trở thành... hức hức”.

“ A các ngươi xem cổ tay của Ngô di nương y phục sao lại nhiều chấm trắng thế này”- Là giọng nói của Tường Vi. Không biết từ lúc nào nàng đã ở trước giường của Ngô Thị đem tay áo của hồng y lộn lại. Bên trong y phục đỏ chói kia lại có thể dễ dàng nhìn thấy nhiều chấm trắng lấm tấm dính ở bên trên.

Mộng Lam đưa mắt về phía thái y. Thái y là người thức thời liền tiến lên cầm lấy tay y phục nghiền ngẫm: “Không màu. Không vị. Ukm. Có mùi hương hoa thoang thoảng. Thưa đại nhân đây là độc hủy dung”.

Ngô Thị nhìn khuôn mặt của Mộng Lam yên tĩnh lại khiến cho bà ta càng sợ hãi liền cuống lên nói liều: “Hai... hai tiện nữ kia rõ ràng đã bỏ vào để hủy dung của ta”. Mộng Lam lại liếc mắt. Thái y thở dài tiếp tục nói: “ Loại độc này nếu không tiếp xúc với nước độc tính sẽ không biểu hiện ra bên ngoài.”

Ngô Thị xanh mặt. Lại như nghĩ ra cái gì hướng ánh mắt đến chỗ Tường Vi đứng gào: “ Tiên nhân chính là ngươi đổ độc vào y phục, giá họa ...”. Tường Vi phi thường buồn ngủ rất muốn nhanh chóng giải quyết việc này liền cắt đứt lời bà ta: “ Phụ thân, người có thể kiểm tra. Trong người nữ nhi không có bất kì loại độc nào. Xung quanh chỗ nữ nhi đứng người cũng có thể cho người kiểm tra”.

Mộng Lam nhìn Tường Vi ánh mắt giống như nhu hòa đi vài phần khiến nàng có chút ngạc nhiên. Bất quá người này nợ vẫn phải trả đủ. Mắt thấy chủ nhân mình phất tay đám gia nhân liền tiến đến kiểm tra một lượt.

Mặt Ngô Thị vặn vẹo mang theo tia sợ hãi. Bà ta còn không rõ nếu độc được tìm thấy trên người tiện nhân này mới là chuyện lạ. Đám gia nhân kiểm tra xong xuôi đều là không tìm thấy bất kì điều gì.

Lúc này Mộng Lam mới lên tiếng: “ Ngươi thân là mẫu thân lại tìm cách hãm hại nữ nhi của mình. Được lắm. Người đâu đem giấy mực lên đây”. Mộng Lam giọng nói không lớn không nhỏ cũng không mang theo tia tức giận lại đầy uy nghiêm khiến người đàn bà quỳ dưới đất run rẩy kịch liệt. Đám gia nhân cũng bị ảnh hưởng mà sợ hãi luống cuống chạy đi lấy đồ lão gia cần thiết.

Ngay lúc này lại có hai đứa trẻ vội vã chạy vào. Một nam một nữ. Tuy cả hai đều không đẹp khuynh quốc khuynh thành nhưng đều rất ưa nhìn lại có mấy phần giống Ngô Thị và Mộng Lam. Hai đứa trẻ này nếu không sai chính là con của Ngô Thị cùng phụ thân nàng.

“Nhi tử/ Nữ nhi gặp qua phụ thân”-Hai đứa trẻ này tuy nhìn một màn này lại bình tĩnh có lẽ đã biết được hết chuyện liền trở về trợ giúp nương. Tường Vi cười nhàn nhạt ánh mắt ra vẻ thưởng thức.

Hai đứa trẻ kia cũng không có để tâm đến nàng liền cũng nhau quỳ xuống trước mặt Mộng Lam. Cả hai không khóc không nháo chỉ nhẹ nhàng cầu xin phụ thân mình tha cho nương. Rất hay biết đánh vào điểm yếu của người này nha. Chỉ thấy Mộng Lam mềm lòng bảo mọi người lui đi nhưng bởi vì vẫn còn tức giận liền lệnh cho gia nhân đem Đào viện chuyển đến lãnh địa của phủ còn mình cũng rời đi. Tường Vi cùng Vi Hân cũng không rảnh nán lại liền kéo nhau trở về Liên viện làm việc của mình.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Tài Chân Chính

Avatar
Âu Dương Thiên Kiều08:04 03/04/2016
viết tiếp đi tác giả ơi! hay quá không chờ tập mới nổi nữa rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK