Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiết Tử

Cô trả lời người đàn ông tà mị: “Cút!”

Edit:Dực

Beta:Tieumanulk

Người đàn ông tuấn mĩ tà mị mạnh mẽ ôm chầm lấy eo cô. Tư thế dán chặt mà lại ngang ngược,cổ họng vừa động giọng trầm thấp dễ nghe trở nên có chút khàn khàn: ” …môi em thật thơm và ngọt, cơ thể rất mềm mại nhưng kỹ thuật hôn lại như cũ quá non hớt. Chậc chậc, mấy năm nay một chút tiến bộ cũng không có. Để tôi tới dạy em!”

Rõ ràng những lời nói khiến người ta đỏ mặt tim đập nhưng hắn lại nói rất nhẹ nhàng,ánh mắt sâu cười như không cười,thâm thúy khó hiểu nhưng lại khiến người khác đắm chìm trong đó không thể tự thoát ra.

Biết kĩ thuật hôn của cô còn non nớt, điều này lại khiến tâm trạng hắn trở nên rất vui vẻ.

Diệp Vị Ương đỏ mặt, muốn nhìn rõ đôi mắt của Thanh Phong Tuấn,trong đó thoáng hiện lên một điểm tinh quang giống như đám lửa đang cháy lan ra đồng cỏ, đủ để chiếu sáng mọi ngõ ngác nơi trái tim của cô, cô nghĩ tới việc tìm hiểu nhưng hắn lại không cho cô cơ hội.

Hắn chạm vào nơi mẫn cảm của cô,dọc theo vành tai khéo léo cảm giác thật mờ ám.Mơ hồ đem lưỡi ngậm nó lại, trêu chọc, khẽ liếm liếm, thổi một làn hơi nóng khiến cô không nỏi run lên.

Hắn……còn yêu cô không? Dù chỉ là một chút,dù không bằng tình yêu cô dành cho hắn cũng được. Nếu không hắn cũng không thích hôn cô ,chiếm đoạt thân thể cô như thế. Khuôn mặt Diệp Vị Ương ửng hồng lên vì ngại ngùng, đầu óc trở nên hỗn độn, nghĩ đến chuyện đó và hi vọng là như thế

Giống như biết trong lòng cô đang hi vọng điều gì, ánh mắt của Thanh Phong Tuấn trong phút chốc trở nên phức tạp, mi mắt khẽ chớp một cái,rồi như với tình nhân nói ra lời khói tàn khốc nhất “Đến đây đi, đến cầu xin tôi muốn em, cho tôi thấy cơ thể cùng linh hồn em có thể ti tiện tới mức nào.”

Lời nói này khiến Diệp Vị Ương giận đến run người,rồi lại cười, cười run lên, không kiêu ngạo cũng không tự ti, ánh mắt cô lộ ra vẻ quật cường, không biết bởi vì quá mức kích động hay quá mức thất vọng mà khóc thút thít,cô cắn lấy môi anh đào,gằn từng chữ:

“Cút! Tôi đã sớm không còn thuần khiết như tờ giấy trắng năm đó,không rành việc đời,như bình hoa ngu ngốc để anh tùy ý lừa gạt!Anh không có tim, không biết xấu hổ, tôi còn có tự ái của tôi”

Thanh Phong Tuấn nghe xong ngẩn người ra, a, con mèo nhỏ nhu thuần của hắn rốt cục cũng đã giơ vuốt ra rồi hả?

Tròng mắt đã nhòa lệ nhưng vẫn quật cường nhìn hắn, không một chút cúi đầu khuất phục hay chấp nhận! Chậc chậc, không thể không nói…dáng vẻ này của cô quả thực rất mê người!

Hai mắt hắn híp lại vẻ nguy hiểm,không biến sắc,ánh mắt không chút kiêng kỵ dừng lại ở cổ trắng muốt như ngọc cùng bầu ngực trắng mịn mê người của Diệp Vị Ương, bởi vì cũng vừa tức giận nên sắc mặc cô cũng ửng hồng,kiều diễm ướt át, nhìn vào càng khiến cơ thể hắn thêm căng thẳng,dụng vọng đột nhiên trỗi dậy, môi lưỡi nóng như lửa.

Hắn cúi người hôn cô, giống như thú vương đói khát đã lâu muốn nuốt cô vào bụng.

Chương 1: Lạnh lùng ra lệnh,phòng tắm khách sạn.

Một đêm đam mê.

Trong quán bar,nhánh đèn rực rỡ lóe lên,chung quanh âm nhạc JD vang lên đinh tai nhức óc

Trong không khí tràn đầy mùi vị mập mờ mị loạn,trên sàn nhảy nam nữ điên cuồng lắc eo và mông,điên cuồng dán chặt vào nhau,hết sức điêu luyện.

Các cô gái ăn mặc mát mẻ có phần mị hoặc xen lẫn phóng túng lay động lòng người khiến cho đàn ông không thể kiềm chế được, dùng động tác lả lơi gợi tình khiêu khích,lập tức làm đám đàn ông thở gấp gáp cùng ánh mắt săn mồi nhìn.

Đây là tòa thành đêm xa hoa,với bất cứ kẻ phóng đáng nào thì nơi này cũng là nơi tốt nhất.

Ngay lúc này Dạ Phi Phàm vô cùng anh tuấn xuất hiện,khuôn mặt hắn lạnh lùng cương nghị nhưng anh tuấn đến người khác phải tự giác nín thở.

Hắn mặc Âu phục nhãn hiệu thủ công tư nhân hàng đầu thế giới - Anderson-Sheppard,giống như khuông mẫu người đàn ông thanh tú trên sân khấu,cộng thêm trên người hắn tỏa ra thứ khí phách lạnh lùng vốn có,dĩ nhiên khiến những người đang điên cuồng trên sàn nhảy cũng phải tự động nhường đường.

Không thèm liếc những người này một cái,Dạ Phi Phàm như vương tử đi vào thang máy tư nhân,tực tiếp tiến vào phòng VIP sang trọng dành cho khách quý của khách sạn.

Đi vào phòng, mở TV tinh thể lỏng mới nhất lên, tiện tay đem điều khiển TV vứt đi, hắn tùy ý thả mình ngồi trên ghế salon mềm mại,dáng vẻ đó thiếu đi một phần lạnh lùng nhưng lại tăng thêm một phần hấp dẫn.

Đột nhiên,tầm mắt hắn dừng lại trên màn hình TV.

Ở đó đang truyền hình tiếp cuộc thi người mẫu nữ trang phục mùa xuân duyên dáng nhất toàn cầu,trên màn hình TV không biết đã xảy ra chuyện gì,những tiếng hét chói tai không ngừng vang lên.

Nhưng cho dù có là như thế thì Dạ Phi Phàm cũng nhận ra được bóng hình xinh đẹp duyên dáng quen thuộc trong đám người huyên náo —————— liên tục trong hai năm đạt được danh hiệu Người mẫu Thế giới trong các cuộc thi chung kết——- Diệp Vị Ương!

Đáng chết! Áo khoác trên người cô chính là đồ phương tây! Chuyện gì đã xảy ra khiến cho vẻ mặt cô giống như muốn khóc vậy? Vẻ mặt này………rất khó coi!

Dạ Phi Phàm nhíu mày, không để ý rằng cuộc thi người mẫu còn chưa kết thúc, liền gọi điện cho người đại diện của Diệp Vị Ương, yêu đầu Diệp Vị Ương nghe máy.

Người đại diện của Diệp Vị Ương dường như cũng sợ đại tổng tài lạnh lùng này,không dám chậm trễ run rẩy đưa điện thoại cho Diệp Vị Ương.

Hắn nghe thấy giọng nghẹn ngào pha chút hoảng hốt của cô ở đầu dây bên kia,Dạ Phi Phàm càng thêm tức giận, lại nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô trên TV, không còn đủ kiên nhẫn,lãnh đạm đến cùng cực ra lệnh “Trong vòng nửa giờ phải lập tức đến phòng VIP lầu 44 khách sạn Mị Ảnh!”

Nói xong,hắn không đợi cô nói thêm gì cúp máy,để lại một mình Diệp Vị Ương ở đầu dây bên kia hoàn toàn ngây ngốc! A,người trong lòng cô len lén thầm mến nhiều năm học trưởng kiêm đại tổng tài vẫn chưa từng dịu dàng qua với cô đây!

Bỏ đi, lời nói của hắn không ai có thể phản bác được, mấy năm nay cô cũng dần dân học được thói quen này.

Vừa đúng lúc Diệp Vị Ương cũng không muốn tiếp tục cuộc thì người mẫu quái quỷ này nữa, đi thì đi thôi, đằng nào cũng là tổng tài gọi đi, sau này cục diện có rối rắm thế nào thì cũng chỉ cần ném cho hắn bảo mọi người xử lý là được rồi.

Nghĩ như vậy,Diệp Vị Ương hít một hơi,cười khổ liếc nhìn cái chân bị trẹo, khập khiễng xoay người lặng lẽ rời đi từ cửa sau.

Hắn chỉ cho cô ba mươi phút để tới nơi,vậy thì cô cũng không dám chậm trễ một phút,bắt đầu từ thời đại học đã nhiều năm rồi nhưng cô vẫn không muốn làm hắn thất vọng, vẫn luôn cố gắng hoàn thành những công việc hắn giao, mặc dù…….giờ phút này chân cô rất đau!

Cùng lúc đó, TV trong khách sạn cũng đã tắt nhưng trong đầu Dạ Phi Phàm vẫn còn luẩn quẩn gương mặt tái nhợt của Diệp Vị Ương, điều này khiến cho hắn không khỏi phiền não, tháo cà vạt ra, hắn sải bước đi tới phòng tắm…………

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Avatar
Linh Anh20:04 16/04/2019
Phải cực kì nhẫn nại vừa đọc vừa lướt bỏ qua rất nhiều để cố gắng đọc đến đoạn bảo bảo xem ra sao. Cực vãi
Avatar
Linh Anh07:04 16/04/2019
Đọc truyện bánh bèo bạch liên hoa mà mệt não, n9 đã kk đc tích sự j lúc nào cũng thích thể hiện và lo chuyện bao đồng, bn lần nguy hiểm mà ko biết học khôn bớt ngu đi.
Avatar
Gấu con19:01 05/01/2018
Nam chính rốt cuộc là Thanh Phong Tuấn hay Dạ Phi Phàm dậy các bạn
Avatar
yunn19:09 08/09/2015
mọi người TMD là jì vậy ??
Avatar
Mờ Yu14:08 03/08/2015
Vị ương sao lại thành vị cương thế này..
Avatar
giang13:06 07/06/2014
van phong khong hap dan nguoi doc lam, khong hay bang dao tinh
Avatar
thi18:05 26/05/2014
truyen doc chan mun chet lun ah,toan mieu ta canh giuong chieu
Avatar
andlly14:05 05/05/2014
ban j oi! truyen hay wa, ban tranh thu viet va post nhieu nha?!
Avatar
ken08:04 27/04/2014
Truyện hay nhưng ngôn từ không được chú trọng trau chuốt, đọc thấy sạn nhiều quá. Mong ad để ý hơn
Avatar
l.joe13:04 20/04/2014
truyện này khi nào full vậu ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK