Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit:Dực

Beta:Tieumanulk

“Tôi muốn nghe không phải là những thứ này!” Thanh Phong Tuấn tiếp tục không nhanh không chậm mà hướng dẫn cô. Địch không động ,ta cũng không động.Địch gấp,ta không vội. Dĩ nhiên,cô gái trước mặt không phải địch mà là cô gái thú vị đáng yêu,trêu chọc một chút cũng không sao.

” Vậy rốt cuộc anh muốn nghe là việc gì? Tôi cũng không phải cốý không mang ví tiền trả cho anh,chỉ là tôi không tìm gặp anh được thôi, tôi đã gọi điện cho anh……”

“È hèm! Không sai! Thứ tôi muốn nói tới chính là nó! Nếu quả thật cô có thành ý muốn trả lại, tại sao chỉ gọi điện thoại một lần đã bỏ cuộc? Không phải……….cô muốn muốt trọn ví tiền của tôi chứ?” Thanh Phong Tuấn cố ý vặn vẹo lời nói của cô.

Diệp Vị Ương vốn rất đơn thuần,hôm nay thấy hắn hiểu nhầm ý định của mình khiến cô gấp gáp tới mức nước mắt cũng nhanh rơi ra, luống cuống nói “Nếu vậy tối nay anh tới nhà tôi,tôi sẽ lập tức trả ví tiền cho anh!”

“Tốt,vậy thì đi thôi!” Thanh Phong Tuấn chỉ chiếc xe thể thao của mình.

Mục đích thực sự của hắn tối nay đã đạt được,không để cho tên tiểu tử Đông Phương Thước một mình ở cùng với Diệp Vị Ương vào buổi tối, hơn nữa lại tìm được ý do khiến Diệp Vị Ương mở miệng mời mình về nhà.

Đã trễ thế này để cô về một mình chính hắn cũng không yên tâm. Nhưng nếu chủ động nói đưa cô về, sẽ rất không vui nếu bị cô cự tuyệt.

Hiện tại rất tốt,nhất cử lưỡng tiện.

Cũng chỉ là một chuyện nhỏ nhưng cũng đủ để thấy trình độ phúc hắc của Thanh Phong Tuấn thực sự rất cao, không phải là loại bình thường.

Lúc Thanh Phong Tuấn mở cửa cho Diệp Vị Ương lên xe,hắn còn khéo léo bày ra động tác thân sĩ, Diệp Vi Ương mới chú ý cách ăn mặc tối nay của hắn.

Vẫn anh tuấn xuất chúng,chỉ là hôm nay hắn mặc một bộ Tây phục màu xám bạc thoải mái,tuy không phải chính thức nhưng nó lại tôn lên khí chất lẫm liệt trời sinh của hắn.So với lần gặp mặt trước đó có cảm giác giản dị gần gũi hơn rất nhiều,dù vậy,xung quanh người hắn vẫn tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt giống như trước,so với đại minh tinh còn muốn tỏa sáng hơn.

Diệp Vị Ương thấy vậy nhất thời có chút mơ mộng,nếu như trễ thế này được một người đàn ông xa lạ đưa cô về nhà,chỉ sợ mẹ cô nhìn thấy nhất định sẽ nghiêm túc hỏi han một hồi mất.Mẹ của cô từ trước đến nay chỉ chấp nhận mỗi Dạ Phi Phàm có tiền có quyền.

Nghĩ tới đây,cô không khỏi cười khổ,theo trực giác lui ra một bước nhã nhặn từ chối “Chi bằng sáng sớm ngày mai tôi mang ví tiền trả cho anh, bây giờ vẫn còn xe buýt,tôi đi xe buýt được rồi,không làm phiền anh!”

Thanh Phong Tuấn nhướng mày có chút không vui,nhưng không biểu hiện ra mặt, thậm chí khóe miệng còn cố ý nâng lên biểu lộ nụ cười hài hước,giống như không nghe thấy cô nói gì,động tác vẫn như cũ mở cửa xe,nói đùa “Cô nói là sẽ có trách nhiệm,nói được thì phải làm được,không thể nói mà không làm,cô nói tôi nay trả ví tiền cho tôi như vậy tối nay nhất định phải trả. Diệp tiểu thư, lên xe thôi!”

—————– Hắn rõ ràng dùng lời lẽ kính trọng thanh âm của hắn rõ ràng vẫn nhẹ nhõm khôi hài,nhưng ánh mắt vô cùng sáng kia lại biểu lộ ra khí phách mạnh mẽ,khiến cho Diệp Vị Ương muốn từ chối cũng không dám.

“Nhưng mà….” Diệp Vị Ương do dự,nhìn vào ánh mắt sắc bén của Thanh Phong Tuấn, lời nói sắp phát ra lại bị mắc lại ngay trong họng, thôi, đành để mẹ mắng thêm một trận nữa vậy, cô bất đắc dĩ không thể làm gì hơn ngoài lên xe.

Thanh Phong Tuấn ở trong xe dùng dư quang nhìn Diệp Vị Ương ở bên cạnh,cơ thể cô như bị kéo căng ra,cả người thẳng tắp tựa như dây cung,gương mặt hiện lên vẻ khẩn trương không tự nhiên.

Thứ cô mặc tối nay là một chiếc váy liền áo lộ ra cánh tay thuần trắng, giờ phút này xương quai xanh hoàn mĩ của cô theo hô hấp mà nhấp nhô lên xuống,dường như có mùi thơm nhàn nhạt lan tỏa trong xe,không giống mùi nước hoa nồng đậm của những người phụ nữ khác.

Phát hiện rất nhỏ này khiến tâm Thanh Phong Tuấn rung động,liền nghĩ tới nụ hôn nóng bỏng trong ngõ hẻm vào buổi tối đầu tiên gặp cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Avatar
Linh Anh20:04 16/04/2019
Phải cực kì nhẫn nại vừa đọc vừa lướt bỏ qua rất nhiều để cố gắng đọc đến đoạn bảo bảo xem ra sao. Cực vãi
Avatar
Linh Anh07:04 16/04/2019
Đọc truyện bánh bèo bạch liên hoa mà mệt não, n9 đã kk đc tích sự j lúc nào cũng thích thể hiện và lo chuyện bao đồng, bn lần nguy hiểm mà ko biết học khôn bớt ngu đi.
Avatar
Gấu con19:01 05/01/2018
Nam chính rốt cuộc là Thanh Phong Tuấn hay Dạ Phi Phàm dậy các bạn
Avatar
yunn19:09 08/09/2015
mọi người TMD là jì vậy ??
Avatar
Mờ Yu14:08 03/08/2015
Vị ương sao lại thành vị cương thế này..
Avatar
giang13:06 07/06/2014
van phong khong hap dan nguoi doc lam, khong hay bang dao tinh
Avatar
thi18:05 26/05/2014
truyen doc chan mun chet lun ah,toan mieu ta canh giuong chieu
Avatar
andlly14:05 05/05/2014
ban j oi! truyen hay wa, ban tranh thu viet va post nhieu nha?!
Avatar
ken08:04 27/04/2014
Truyện hay nhưng ngôn từ không được chú trọng trau chuốt, đọc thấy sạn nhiều quá. Mong ad để ý hơn
Avatar
l.joe13:04 20/04/2014
truyện này khi nào full vậu ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK