Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit:Dực

Beta:Tieumanulk

“Đông Phương Thước,anh nên về đi thôi,không cần đưa tôi về, tôi…………..Tôi và Thanh Phong Tuấn có chuyện cần nói” Diệp Vị Ương không thể không mời khách về.

“Tôi cũng có chuyện muốn nói với cô!” Đông Phương Thước một lần nữa đeo kính lên,vẻ mặt lạnh lùng.

“Nhưng…………..Tôi với anh không có quen!”

Lời này nói ra Diệp Vi Ương cảm thấy Đông Phương Thước giận đến như muốn đánh cô,cô phải rụt cổ lại,giải thích thêm lần nữa “Vốn là thế mà! Hôm nay là lần đầu tôi gặp anh,trước đây tôi cũng không hề biết anh. Anh đừng làm loạn,có biết hành động của anh lúc này rất ấu trĩ hay không? Mau về đi,tôi thực sự có việc rất quan trọng cần nói với Thanh Phong Tuấn!”

Cô giải thích Đông Phương Thước càng không vừa lòng,lời này rõ ràng là để lấy lòng Thanh Phong Tuấn,vì vậy hắn đứng ở một bên xem kịch thì cũng không hay lắm nên mở miệng nói giúp một chút “Đông Phương tiểu tử,cậu không muốn ngày mai đóng quảng cáo cùng Diệp Vị Ương hay sao? Lúc đó sẽ tha hồ có thời gian giao lưu,mau về đi!”

Đông Phương Thước thấy Thanh Phong Tuấn đã lên tiếng,cũng không nên dây dưa nữa,chỉ là trước lúc đi còn không an phận vuốt cái cằm hoàn mĩ, ra vẻ dò xét chân tướng, đôi mắt tà tà híp lại,quan sát Diệp Vị Ương và Thanh Phong Tuấn lần lượt từ trên xuống dưới, lãnh đạm nói một câu “Chậc chậc,nhanh như vậy đã muốn đuổi tôi đi.Nói! Không phải hai người có gian tình chứ? Nếu thực sự là vậy! Diệp Vị Ương nhất định cô phải chết,lương tâm sẽ bị chó ăn hết,cô dám quên tôi thử xem! Hừ, hôm nay nể mặt Thanh Phong học trưởng, tạm thời tha cho cô một mạng, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ gặp măt! Mong là ngày mai hợp tác thành công! Ai chà, vừa nghĩ tới cùng cô quay quảng cáo,nhất định rất thú vị……….!”

Nói xong,hắn tiêu sái vởi áo khoác tây ra,khoác thành một đường vòng cung rất đẹp,sau đó chờ chiếc áo rơi trên vai hắn,khoát tay áo, làm bộ dáng côn đồ rời đi.

Trong phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh, một mình Diệp VỊ Ương đô diện với thanh Phong Tuấn cảm thấy có chút khẩn trương. Không chú ý mà nói “Ack,nơi này nóng quá,chi bằng chúng ta ra ngoài nói chuyện đi!” Hiazz, chỉ hi vọng người này đừng có nghĩ rằng cô ăn trộm tiền của hắn là được.

Thanh Phng Tuấn thấy sắc mặt cô hồng hồng,ngược lại không nói gì cả, thuần thục nắm lấy tay cô kéo ra ngoài cửa.

Hắn cố ý bước chậm một chút,để Diệp Vị Ương không đến nỗi phải hết sức đuổi theo,một trước một sau hai tay nắm lấy nhau cảm giác rất dễ chịu,cả hai phối hợp rất ăn ý, khí phách tôn quý như Thanh Phong Tuấn chưa từng làm động tác săn sóc nào dù chỉ là rất nhỏ.

Chỉ là…….Hắn không có quay đầu lại nhìn, nếu không hắn sẽ phát hiện Diệp Vị Ương nhìn chằm chằm vào cánh tay đang bị dắt đi, mặt lại càng đỏ hơn tựa như lòng đỏ trứng gà đã nấu chín.

Thanh Phong Tuấn kéo Diệp Vi Ương tới một con đường nhỏ rợp bóng cây cách xa quán bar.

Dưới ánh trăng,bóng cây loang lổ ngược lại nó lại trở thành nơi hẹn hò lý tưởng cho những cặp tình nhân.

“Tốt lắm,nơi này không có ai, bây giờ cô có thể nói!” Thanh Phong Tuấn buông tay Diệp Vị Ương ra,động tác này cũng là bộ dáng nhàn nhã nhất.

Ngược lại Diệp Vị Ương lại có chút khẩn trương “Ack, ví tiền của anh đang ở nhà tôi,tôi không biết hôm nay sẽ gặp lại anh nên quên mang đi rồi. Anh đã cùng Dạ Phi Phàm hợp tác, vậy ngày mai tôi nhất định sẽ mang tới công ty trả cho anh!”

“Đây không phải trọng điểm!” Mặc dù Thanh phong Tuấn rất bận nhưng vẫn ung dung đưa hai tay của vén với ngực, khóe miệng khẽ nhếch lên,khóe miệng mỉm cười.

“Cái đó…….Không phải anh cho rằng tôi là tên trộm chứ? Anh cũng biết đên đó là vì tình huống quá đặc biệt, ban đầu tôi đã sớm bị tên côn đồ cướp mất tiền,sau đó anh bị thương, tôi phải lập tức đưa anh tới khách sạn, cho nên tôi mới tạm thời giữ ví tiền của anh!” Diệp Vị Ương cau mày,kiên nhẫn giải thích.

“Tôi muốn nghe không phải là những thứ này!” Thanh Phong Tuấn tiếp tục không nhanh không chậm mà hướng dẫn cô. Địch không động ,ta cũng không động.Địch gấp, ta không vội.Dĩ nhiên,cô gái trước mặt không phải địch mà là cô gái thú vị đáng yêu,trêu chọc một chút cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Avatar
Linh Anh20:04 16/04/2019
Phải cực kì nhẫn nại vừa đọc vừa lướt bỏ qua rất nhiều để cố gắng đọc đến đoạn bảo bảo xem ra sao. Cực vãi
Avatar
Linh Anh07:04 16/04/2019
Đọc truyện bánh bèo bạch liên hoa mà mệt não, n9 đã kk đc tích sự j lúc nào cũng thích thể hiện và lo chuyện bao đồng, bn lần nguy hiểm mà ko biết học khôn bớt ngu đi.
Avatar
Gấu con19:01 05/01/2018
Nam chính rốt cuộc là Thanh Phong Tuấn hay Dạ Phi Phàm dậy các bạn
Avatar
yunn19:09 08/09/2015
mọi người TMD là jì vậy ??
Avatar
Mờ Yu14:08 03/08/2015
Vị ương sao lại thành vị cương thế này..
Avatar
giang13:06 07/06/2014
van phong khong hap dan nguoi doc lam, khong hay bang dao tinh
Avatar
thi18:05 26/05/2014
truyen doc chan mun chet lun ah,toan mieu ta canh giuong chieu
Avatar
andlly14:05 05/05/2014
ban j oi! truyen hay wa, ban tranh thu viet va post nhieu nha?!
Avatar
ken08:04 27/04/2014
Truyện hay nhưng ngôn từ không được chú trọng trau chuốt, đọc thấy sạn nhiều quá. Mong ad để ý hơn
Avatar
l.joe13:04 20/04/2014
truyện này khi nào full vậu ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK