Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thanh Phong Tuấn bống nhiên nắm lấy bờ vai mỏng manh của cô, đôi môi nóng bỏng hôn lên xương quai xanh mê người.

Diệp VỊ Ương trợn mắt,đầu óc trong thoáng chốc trở nên trống rỗng,không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra……..,hắn….hắn đang…….

“Tích tắc tích tắc………..” Có âm thanh truyền đến nó xuất phát từ cổ tay của Thanh Phong Tuấn.

Cổ tay hắn đeo một cái đồng hồ đeo tay lớn rất tinh xảo tựa hồ như ngâm nước cũng không việc gì.

Giờ phút này chiếc đồng hồ đeo tay lại phát ra thứ tín hiệu có ánh sáng màu đỏ,ở trong phòng tắm yên tính quả thật có chút khoa trương, xua tan đi thứ không khí mập mờ vừa rồi, cũng khiến cho lý trí của Thanh Phong Tuấn nhất thời tỉnh táo lại.

Hắn cau mày buông Diệp Vị Ương ra, để cho cả người cô ngâm trong nước nóng, sau đó hắn đề nén dục vọng trong lòng xuống, đứng lên, quay lưng hướng về phía đồng hồ đặc chế bắt đầu nói điện thoại.

“Chuyện gì?” Hắn hỏi với giọng nghiêm túc.

Ước chừng khoảng mười phút im lặng nghe đối phương nói, hắn trả lời: “Biết rồi! Tôi sẽ trở về ngay lập tức!”

Cắt đứt liên lạc trên mặt Thanh Phong Tuấn không biết hiện chút cảm xúc gì.

Hắn đừng yên mấy giây,vẫn quay lưng về phía Diệp Vị Ương,giọng lạnh băng nói “Tôi phải đi cô phải chú ý giữ an toàn, lát nữa Dạ Phi Phàm – Dạ đại tổng tài sẽ tới đón cô, nhân lúc hắn chưa tới cô phải mặc quần áo cho tử tế, tốt nhất là đừng để cho hắn đụng vào cô, nếu không…………Thôi sau này hẳn nói! Chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại thôi.

Nói xong,hắn nhanh chóng thay quần áo, không để ý tới vết thương trước ngực đã nhuốm máu tung người từ cửa sổ nhảy xuống giống như kỹ năng đặc biệt của diễn viên, thứ ánh sáng yếu ớt quỷ dị biến mất không thấy nữa!

Diệp Vị Ương hoàn toàn ngơ ngẩn,người này đã chiếm tiện nghi của cô rồi cứ như vậy đi mà không xin lỗi?! Cô muốn hắn phải xin lỗi!

Đợi đã…! Vừa nãy hắn vừa nói gì? Anh Dạ sẽ đến đón cô?

Sau khi Thanh Phong Tuán rời đi, thật lâu sau Diệp Vị Ương vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

Người đàn ông tỏa ra thứ hào quan rưc rỡ đột nhiên xông vào cuộc đời cô, cứu cô trong lúc nguy nan, hiện tại lại biến mất không một tiếng động.

Hắn tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh tựa như một đám mây khiến người ta khó nắm bắt, hành tung lại có chút quỷ dị. Không phải cô đã gặp được thiếu gia hắc đạo trong truyền thuyết đó chứ?

Hơi nước lượn lờ trong phòng tắm,Diệp Vị Ương vẫn ngây ngô đầu óc có chút mơ hồ. Cô nghĩ càng ngày cô càng gặp phải chuyện không bình thường,lau chùi cơ thể một chút.

Chân trái của cô bị trật khớp rồi,lại vấp ngã,rồi nằm trên sàn nhà lạnh lẽo,hiện tại đang ở tỏng phòng tắm yêm tĩnh không sợ bị sắc lang quấy rầy điều này quẩ thật rất tốt,rất thoải mái.

Hừ,cô không tin lời Thanh Phong Tuấn nói trước khi đi! Giờ phút này Dạ Phi Phàm đang ân ái với người yêu cũ làm sao có thể lo lắng cho cô,ra ngoài tìm cô được? Cô không tin!

Vừa nghĩ đến, trong lòng có chút đau xót, Dạ đại tổng tài ung dung tự tại không thèm coi trọng tình yêu thầm lặng bao nhiêu năm của cô, tại sao cô lại khổ sở ghen tuông,thậm chí còn rơi nước mắt chứ?

Cho nên! Cô cũng phải làm bộ không thèm quan tâm! Cô lớn tiếng cười, cô muốn sống một cuộc sống bình thường buông thả một chút!

——Vì vậy,Diệp Vị Ương vô thức ngủ thiếp đi trong phòng tắm!

Lúc Dạ Phi Phàm xông vào đã thấy cả cơ thể Diệp Vị Ương tuột xuống hồ tắm,mê man ngủ không biết mình sắp chết chìm, chìm chìm nổi nổi hai tay theo bản năm vùng vẫy trong không khí……………

Ngâm mình trong nước nóng quá lâu,thời gian bị hơi nước hun đúc quá dài sẽ cuất hiện tình huống như thế này,hoặc có thể đột nhiên tỉnh lại, hoặc là có thể chết chìm,mà chết chìm rất nguy hiểm!

Dạ Phi Phàm cau mày, nét lạnh lùng trên mặt đã không còn nữa,rõ ràng chỉ có vẻ mặt lo lắng, không chút chậm trễ bế cả người Diệp Vị Ương ra khỏi bồn tắm,tùy tiện xé một tấm thảm bọc kín người cô lại,nhìn qua rất giống con tằm chỉ lộ khuôn mặt đáng yêu ra ngoài.

Bị hắn lăn qua lăn lại,Diệp Vị Ương rốt cục cũng tỉnh táo lại,bắt đầu hít thở khó khăn .

Cô trợn tròn mắt,chớp chớp, bắt đầu nghĩ mình đang mơ, rong mơ rất không có khí thế, tự nhiên lại mơ đến Dạ Phi Phàm!

Hừ, người trước mặt cô cùng người con gái khác thân thiết, điều đó hoàn toàn khiến cho cô khó chịu, hoàn toàn không quan tâm đến tình cảm nhiều năm nay của cô, khốn kiếp như vậy tại sao cô lại mơ tới cơ chứ?

Vì vậy, một cái tát lập tức giáng lên mặt Dạ Phi Phàm!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Avatar
Linh Anh20:04 16/04/2019
Phải cực kì nhẫn nại vừa đọc vừa lướt bỏ qua rất nhiều để cố gắng đọc đến đoạn bảo bảo xem ra sao. Cực vãi
Avatar
Linh Anh07:04 16/04/2019
Đọc truyện bánh bèo bạch liên hoa mà mệt não, n9 đã kk đc tích sự j lúc nào cũng thích thể hiện và lo chuyện bao đồng, bn lần nguy hiểm mà ko biết học khôn bớt ngu đi.
Avatar
Gấu con19:01 05/01/2018
Nam chính rốt cuộc là Thanh Phong Tuấn hay Dạ Phi Phàm dậy các bạn
Avatar
yunn19:09 08/09/2015
mọi người TMD là jì vậy ??
Avatar
Mờ Yu14:08 03/08/2015
Vị ương sao lại thành vị cương thế này..
Avatar
giang13:06 07/06/2014
van phong khong hap dan nguoi doc lam, khong hay bang dao tinh
Avatar
thi18:05 26/05/2014
truyen doc chan mun chet lun ah,toan mieu ta canh giuong chieu
Avatar
andlly14:05 05/05/2014
ban j oi! truyen hay wa, ban tranh thu viet va post nhieu nha?!
Avatar
ken08:04 27/04/2014
Truyện hay nhưng ngôn từ không được chú trọng trau chuốt, đọc thấy sạn nhiều quá. Mong ad để ý hơn
Avatar
l.joe13:04 20/04/2014
truyện này khi nào full vậu ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK