Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dạ Phi Phàm nhìn chằm chằm Diệp Vị Ương, tay chân thì luống cuống. Trời ạ! Ánh mắt của hắn nhìn nàng giống như dã thú muốn tìm một chỗ trên người cô để cắn xuống miếng thứ nhất.

Đắp trên người cô là một tấm thảm hơi ngắn để lộ ra chiếc cổ trắng thon dài thật hấp dẫn người khác

Ánh mắt nóng rực của hắn một lần nữa trở lên mặt cô, nhìn khuôn mặt mềm mại xinh đẹp làn da trắng nõn trong suốt, tóc đen nhánh làm nổi bật đôi môi anh đào đỏ thắm,hơn nữa đôi mắt to trong suốt xinh đẹp mị hoặc chúng sinh.

Thời gian trôi qua giống như một thế kỷ, ánh mắt Dạ Phi Phàm mới trở lại bình thường,lạnh nhạt nói một câu : “ Cũng may em tự hiểu lấy mình,trử đôi môi ở chỗ khác đều không bị xâm phạm, nếu không uổng công mẹ em đã lo lắng cho em cả buổi tối. Thật sự là một đứa con ngoan”

Lời nói này vô cùng châm chọc,thật ra là ghen tỵ với ghen tỵ.

Hắn cảm thấy may mắn vì Diệp Vị Ương chỉ bị người ta hôn môi,còn những nới khác trên thân thể xinh đẹp cũng không có dấu vết bị xâm phạm, nhưng hắn tức là tại sao mình không bảo vệ tốt cho người con gái này để cho những người đàn ông khác dòm ngó đến cô.

“ Anh đến là để vũ nhục tôi sao ? Dạ đại tổng tài,khiến ngài lao tâm rồi! Hiện tại mời ngài ra ngoài! Tôi muốn thay quần áo! “

Diệp Vị Ương cong môi lên tức giận. Nhưng cô cũng biết nếu như không phải mẹ lo lắng cho mình mà gọi quá nhiều cuộc diện thoại cho Dạ Phi Phàm,quấy rày hắn, thì với một người lạnh nhạt như hắn sẽ không ra ngoài tìm cô!

Nghe được Diệp Vị ương Dùng kính ngữ “ ngài “ đối vời mình, Dạ Phi Phàm thấy rõ ràng trong lòng mình đang nổi giận, các ngón tay nắm lại thành quyền,nổi lên lên gân xanh, đè nén lửa giận.

Người con gái thầm thương hắn nhiều năm nhưng hiện tại cô đã học được cách giữ khoảng cách với hắn rồi sao ? Xưng hô tôn kính gọi hắn là “ ngài “.

Đáng chết. Đáng lẽ hắn nên vui mới đúng nhưng tại sao hắn cảm thấy buồn bực trong lòng ?

Dạ Phi Phàm nhìn Diệp Vị Ương thật sâu lạnh đến thấu xương từng bước từng bước tiến đến gần Diệp Vị Ương…..

“ Anh, anh muốn làm gì ? “ Diệp Vị Ương bị hắn làm cho không thoải mái,còn ánh mắt kia khiến lòng cô hoảng sợ.

Trước mắt cô không còn là người đàn ông mà nàng quen – Dạ Phi Phàm. Lúc này cô thật sự muốn mình có thuật ẩn thân để né tránh ánh mắt nóng rực của Dạ Phi Phàm đang nhìn mình.

Nhưng mà cô không có đường để chạy

“ Vị Ương, em không phải giận tôi đụng những người phụ nữ khác sao ? Có muốn cùng tôi kiểm nghiệm một lần ? “ Hắn ghé vào tai cô nhẹ nhàng thì thào .

“ Cái …… cái gì “ Diệp Vị Ương dựa vào vách tường lạnh như băng sau lưng mình, cô đột nhiên phát hiện bọn họ lúc này đang trong tư thế rất thân mật.

“Chưa hết, lúc trước em đã thấy ở khách sạn,để cho em ghen tức rồi trốn chay đi, không tiếc hạ thấp mình để cho người khác hôn. Em đã so đo như vậy thôi thì để tôi dạy em một lần,vậy em sẽ bình tĩnh hơn?

Dạ Phi Phàm dùng thanh âm trầm thấp lạnh như băng để răng dạy khiến cho cô thiếu chút nữa không thể hô hấp nổi.

“ ……..Anh điên rồi, anh tránh ra! “ cánh tay nhỏ bé của cô đẩy hắn ra nhưng không thể nào cản hắn tiếp tục tới gần mình.

“ Đây không phải điểu mà mấy năm nay em mong muốn sao ? Hi vọng đươc tôi đối xử với em như vậy sao ? Đừng giả bộ nữa, nào có gì không được thoải mái? Tôi sẽ thỏa mãn mong ước của em ? Để tránh em lén lút tìm người khác ! “

Diệp Phi Phàm kéo mạnh tấm chăn mỏng mà cô cố giữ chặt trên người, hắn điên cuồng hôn lên bờ vai nàng giống như đang cắn cô. Rõ ràng có thể thấy toàn thân Diệp Vị Ương đang run rẩy.

“ Không, anh thật sự điên rồi, chẳng lẽ mối tình đầu không thỏa mãn anh sao? Tôi … lặp lại lần nữa, đây không là điều tôi muốn, anh tránh ra! “

Diệp Vị Ương vô cùng thất vọng,bắt đầu nói không giữ miệng nhưng cô không biết rằng Dạ Phi Phàm thấy cô bị người khác hôn mà trở nên ghen điên cuồng.

Thế mà trước mắt hắn giờ cô lại lùi bước và kháng cự, Dạ Phi Phàm càng thêm tức giận. Tại sao người khác có thể hôn cô mà hắn lại không thể ?

Dạ Phi Phàm nhất thời mất lí trí của mình, dùng sức kéo Diệp Vị Ương ra khỏi vách tường xoay người đè cô xuống giường sau đó dùng hai tay siết chặt cô trên giường không cho cô vùng vẫy……

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Avatar
Linh Anh20:04 16/04/2019
Phải cực kì nhẫn nại vừa đọc vừa lướt bỏ qua rất nhiều để cố gắng đọc đến đoạn bảo bảo xem ra sao. Cực vãi
Avatar
Linh Anh07:04 16/04/2019
Đọc truyện bánh bèo bạch liên hoa mà mệt não, n9 đã kk đc tích sự j lúc nào cũng thích thể hiện và lo chuyện bao đồng, bn lần nguy hiểm mà ko biết học khôn bớt ngu đi.
Avatar
Gấu con19:01 05/01/2018
Nam chính rốt cuộc là Thanh Phong Tuấn hay Dạ Phi Phàm dậy các bạn
Avatar
yunn19:09 08/09/2015
mọi người TMD là jì vậy ??
Avatar
Mờ Yu14:08 03/08/2015
Vị ương sao lại thành vị cương thế này..
Avatar
giang13:06 07/06/2014
van phong khong hap dan nguoi doc lam, khong hay bang dao tinh
Avatar
thi18:05 26/05/2014
truyen doc chan mun chet lun ah,toan mieu ta canh giuong chieu
Avatar
andlly14:05 05/05/2014
ban j oi! truyen hay wa, ban tranh thu viet va post nhieu nha?!
Avatar
ken08:04 27/04/2014
Truyện hay nhưng ngôn từ không được chú trọng trau chuốt, đọc thấy sạn nhiều quá. Mong ad để ý hơn
Avatar
l.joe13:04 20/04/2014
truyện này khi nào full vậu ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK