Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Long Thiên Tuyệt vừa nghĩ tới cặp mắt màu lam kia, trong lòng nơi nào đó kêu to chính mình lưu lại, lại quay người lại.

Chưởng quỹ thức thời đi phía trước dẫn đường, đi lên lầu hai.

Mộc Thành Phượng cùng Mộc Thành Phong đứng lên, nhìn cửa thang tiến lên nghênh tiếp Long Thiên Ngâm và Long Thiên Tuyệt.

“Công tử, tại hạ là họ Duật Mộc Thành Phong, đây là muội muội Mộc Thành Phượng, xin hỏi hai vị là…?” Mộc Thành Phong muốn biết thân phận bọn họ là gì, dù sao kết giao bằng hữu với người quyền quý, chung quy là có ích.

“Ồ! Nguyên lai là thiếu chủ Duật thành! Ngưỡng mộ đại danh thiếu chủ Duật thành đã lâu, nghe nói ngự lực của thiếu chủ Mộc Thành đã đạt đến Tôn Cấp, lại có cổ Thần Thú, dực Hỏa Xà, thực sự là người đáng ngưỡng mộ….!”

“Ồ! Các hạ quá khen, tại hạ cũng chẳng qua là số may mắn thôi.” Mộc Thành Phong nói xong, trong bóng tối thử thăm dò ngự lực của hai người, nhưng hắn không ngờ tới là căn bản không thăm dò được tu vi của bọn họ, xem ra, bọn họ thâm tàng bất lộ!

“Thiếu chủ khiêm tốn! Công chúa Duật thành, cảm tạ công chúa thông cảm, tặng cho tại hạ một gian phòng.” Long Thiên Ngâm cười tủm tỉm, không trả lời thẳng vấn đề Mộc Thành Phong.

“A! Công tử khách khí.” Vẻ mặt Mộc Thành Phượng thẹn thùng đáp, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn Long Thiên Tuyệt.

Long Thiên Tuyệt mặt lạnh, không nhìn bất luận người nào, hơn nữa sắc mặt càng ngày càng âm trầm.

Long Thiên Ngâm đã cảm thấy lửa giận trên người đại ca, “Chưởng quỹ, xin mang chúng ta đi tới gian phòng!”

“Dạ, dạ, ba vị mời theo tiểu nhân.”

“Thiếu chủ Mộc Thành, công chúa, chúng ta xin phép đi nghỉ trước.”

“Mời các hạ.”

” Mời công tử.”

Long Thiên Ngâm không nhiều lời, theo chưởng quỹ đi tới gian phòng.

Mộc Thành Phong hí mắt nhìn bóng lưng Long Thiên Ngâm và Long Thiên Tuyệt, đối với thân phận huynh đệ bọn họ trong lòng vô cùng hiếu kỳ.

“Ca ca, ngươi cảm giác bọn họ là người thế nào?” Hai người này hơi thở quá cường đại, đặc biệt vị công tử không nói lời nào kia, không giận tự uy, chỉ đứng ở nơi đó cũng làm cho người ta không dám đến gần hắn.

“Không giàu sang thì cũng cao quý, Thành Phượng, đi nghỉ ngơi đi! Xem ra năm nay đại hội luyện đan sẽ phi thường náo nhiệt, tu vi của hai người kia ca ca không dò được, chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn.” Mộc Thành Phong cảm thấy Long Thiên Tuyệt và Long Thiên Ngâm là nhân vật rất nguy hiểm, nhất định phải cảnh giác mới được.

“Dạ, ca ca, Thành Phượng biết rồi.” Chỉ cần là người đi đại hội luyện đan, đều có thể biết thân phận của bọn họ.

“Ba vị khách quan, nơi này là hai gian phòng của các ngươi, khách quan có cần gì liền gọi tiểu nhị phía ngoài hắn sẽ đi làm ngay.” Chưởng quỹ một mặt cung kính nói.

“Được, chưởng quỹ, cám ơn ngươi, đây là một chút lòng thành, cho chưởng quỹ uống rượu.” Long Thiên Ngâm lấy ra một thỏi bạc cho chưởng quỹ.

“Cảm ơn khách quan, cảm tạ!” Chưởng quỹ cao hứng tiếp nhận bạc trong tay Long Thiên Ngâm, ở trong tay ước lượng, không hổ là công tử cao quý, ra tay thật xa hoa.

“Chưởng quỹ khách khí, Ồ! Chưởng quỹ, vừa lãy lúc chúng ta mới tiến vào, nhìn thấy một đôi huynh đệ sinh đôi rất đáng yêu, rất giống người chúng ta quen biết, không biết bọn họ là ở trọ phòng nào?” Long Thiên Ngâm vẻ mặt nhu hòa, nho nhã lễ độ, để lại ấn tượng cho chưởng quỹ tốt vô cùng.

“Ak! Công tử, vậy cũng đúng dịp, đôi tiểu huynh đệ kia ở phòng chếch đối diện, ở chung cùng bọn họ còn có mẫu thân ruột của họ, Lam Mân Côi, bất quá bây giờ hẳn là đang ngủ đi!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y

Avatar
Quang Thai13:08 08/08/2019
Truyện up quá chậm

BÌNH LUẬN FACEBOOK