Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Long Đằng Nghị gật đầu, nếu được như vậy thì càng tốt, miễn cho Tương nhi của hắn không thể đợi được ở Ma Huyễn Thành phải chạy ra ngoài chơi.

“Aii! Ngươi thất thần cái gì! Bọn họ cũng đã đi xa, đuổi theo họ đi!” Mỹ phu nhân đẩy Long Đằng Nghị, sau đó tự đi đến, Long Đằng Nghị lắc đầu, quả là nghĩ có tôn tử đến đến điên rồi.

Lam Dịch Dịch và Lam Thiên Tuyệt đi đến cửa hàng trang sức, Long Thiên Tuyệt tỉ mỉ nhìn vòng ngọc, đều không được như ý, những món đồ trang sức này được làm bằng chất ngọc rất kém, màu sắc của chúng cũng không được đều.

“Đây là tiệm trang sức cuối cùng rồi đó cha! Cha vẫn chưa chọn được hay sao?” Lam Dịch Dịch nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nếu như cha vẫn chưa chọn được thì ca ca và mẫu thân sẽ không thể ăn được hoành thánh và bánh trôi.

“Dịch nhi, mấy thứ này đều không xứng đáng với mẫu thân của con, nếu bây giờ chúng ta ở trong Ma Huyễn Thành thì thật tốt, ở đó có rất nhiều kỳ trân dị bảo, chọn một ít tặng cho mẫu thân con, lúc ấy mẫu thân con nhất định sẽ rất vui vẻ.” Long Thiên Tuyệt nhìn mấy món trang sức trước mắt, không có một món nào có thể lọt vào mắt xanh của hắn.

“Cha, tặng mẫu thân không nhất thiết phải là đồ có giá trị liên thành, chỉ cần cha dụng tâm là được, hơn nữa mẫu thân cũng không thích mấy món trang sức kỳ trân dị bảo gì đó, người chỉ dùng những thứ mà mình thích, mẫu thân rất xinh đẹp, bất cứ món trang sức nào được mẫu thân cài trên đầu cũng đẹp hết.” Lam Dịch Dịch hết chỗ nói rồi, cha muốn tặng kỳ trân dị bảo cho mẫu thân cũng phải lựa chọn thời cơ mới đúng!

“Trong thiên hạ vẫn có nữ nhân không thích kỳ trân dị bảo?” Long Thiên Tuyệt lặp lại một lần, cũng đúng, sau những ngày gặp gỡ nàng, hắn vẫn chưa từng gặp qua nàng cài lên đầu một món trang sức quý giá nào, nàng luôn giản dị như vậy.

“Cha, mẫu thân và những người đó không giống nhau!” Lam Dịch Dịch đặc biệt nói, mẫu thân của hắn chính là người đặc biệt nhất, trên thế gian này cũng chỉ có hắn dạy cha mình theo đuổi mẫu thân. Đáy lòng Lam Dịch Dịch điên cuồng kêu gào, cha thật là ngốc! Cái gì cũng phải để nhi tử dạy mới biết.

“Cha cũng biết mẫu thân con khác với những nữ nhân kia, cha sẽ chọn được mà.” Long Thiên Tuyệt lo lắng cho mẫu thân, trong lòng có hơi buồn cười, nhi tử của hắn thế mà lại lo lắng cho mẫu thân như vậy, không chấp nhận bất kì một người nào nói không đúng về mẫu thân.

Long Thiên Tuyệt quan sát tỉ mỉ nhưng món trang sức trong tiệm, hắn không thích ngọc thạch ở đây nên trực tiếp bỏ qua chúng, nhìn ngọc châu và trâm cài tóc. Bỗng nhiên, một đóa hoa băng bằng ngọc màu xanh lục lọt vào mắt của hắn, Long Thiên Tuyệt vui vẻ cầm lên nhìn, hình thức đơn giản, màu sắc cũng phù hợp với những bộ y phục màu lam mà Duyệt nhi vẫn thích mặc.

“Lão bản, thứ này bao nhiêu?” Long Thiên Tuyệt vui vẻ nhìn chủ quán, vừa liếc mắt qua hắn đã nhìn trúng thứ này, nhất định Duyệt nhi cũng sẽ thích nó.

“Vị công tử này, ánh mắt của ngươi thật tốt, đây là trang sức trấn bảo của quán, ba mươi lượng bạc không hơn.” Lão bản là một người nam nhân trung niên hơn ba mươi tuổi, vẻ mặt thân thiết nhìn Long Thiên Tuyệt.

“Được, bạc của ngươi.” Long Thiên Tuyệt chuẩn bị đưa ngân phiếu cho lão bản thì bị Lam Dịch Dịch ngăn lại, Long Thiên Tuyệt nghi hoặc nhìn Lam Dịch Dịch, Dịch nhi đang làm cái gì vậy? Vì sao không cho hắn mua?

“Oa! Lão bản à, sao ông không đi cướp luôn đi! Cái gì mà bảo vật trấn quán, ngươi định hù dọa ai? Ngươi nhìn cha ta dễ kiếm bạc như vậy sao? Vật này nhiều nhất cũng chỉ mười lượng bạc, mười lượng bạc bán hay không tùy ngươi.” Lam Dịch Dịch nhìn cha mình, nhất định cha chưa từng đi mua đồ, nếu không tại sao lại không biết mặc cả? Dù có bạc cũng nên dùng ít một chút, đường đi sau này vẫn còn dài đúng không?

Long Thiên Tuyệt buồn cười nhìn Lam Dịch Dịch, hóa ra nhi tử muốn mặc cả nên mới không có hắn trả bạc.

“Mười lượng bạc? Tiểu công tử đừng đùa tiểu nhân! Mười lượng bạc sao có thể mua được, đến tiền vốn cũng không đủ đâu.” Lão bản biết Lam Dịch Dịch là người không dễ nói chuyện nhưng vẫn mong có thể kiếm chác thêm chút ít.

“Chỉ đưa cho ngươi mười lượng bạc, ngươi không muốn bán thì thôi, đồ vật này của ngươi tùy tiện cũng có thể mua được ở đường, lão bản quán kia chỉ đòi chúng ta chín lượng bạc nhưng chúng ta vẫn không mua, bây giờ đưa ngươi mười lượng bạc, ngươi không bán thì thôi, chúng ta đến cửa tiệm khác vẫn có thể mua được.” Lam Dịch Dịch không ngoan nói, sau đó giả bộ lôi tay Long Thiên Tuyệt đi ra cửa, muốn lừa bạc từ cha hắn sao? Cửa sổ cũng không có. Bạc không dễ kiếm, muốn tiêu cũng nên mua đùi gà để ăn mới là lẽ phải.

“Ấy! Tiểu công tử, ngươi đừng đi vội! Ta cũng chưa nói không bán.” Lão bản nhanh chóng gọi với theo Lam Dịch Dịch.

“Mười lượng bạc thì mười lượng bạc, bán cho các ngươi là được, sau này mua trang sức nhớ đến cửa tiệm của ta mua là được.”

Vừa nghe lão bản nói vậy, Lam Dịch Dịch đắc ý ngẩng đầu nhìn Long Thiên Tuyệt.

Long Thiên Tuyệt chỉ chỉ mũi nhỏ của Lam Dịch Dịch, tiểu quỷ này thật là, hóa ra đi dạo phố cũng cần phải chú ý nhiều như vậy.

“Đưa hắn mười lượng bạc đi cha.”

Long Thiên Tuyệt không nói thêm gì, lấy ra mười lượng bạc đưa cho lão bản, sau đó nhận lấy châu hoa từ trong tay chủ quán, càng nhìn càng thấy thích, nhất định Duyệt nhi cũng sẽ thích nó, chờ sau này trở về Ma Huyễn Thành hắn sẽ tặng nàng càng nhiều thứ xinh đẹp hơn nữa.

“Cha, chúng ta nhanh chóng quay về đi! Ca ca ngủ lâu như vậy chắc cũng sắp tỉnh lại rồi.” Lam Dịch Dịch sau khi ăn no liền cảm thấy mệt mỏi rã rời, hắn muốn quay về ngủ.

“Được, Dịch nhi, chúng ta trở về.” Long Thiên Tuyệt cẩn thận cất châu hoa trong ngực, dắt tay Lam Dịch Dịch, bước chân của hai cha con không tự giác bước nhanh hơn.

Mỹ phu nhân và Long Đằng Nghị đi ra từ chỗ tối, nhìn thân ảnh của Long Thiên Tuyệt, có hơi rầu rĩ nói: “Lão già, ngươi nhìn thử xem, lúc Tuyệt nhi chọn mua châu hoa, biểu tình ôn nhu của hắn ta cũng chưa từng thấy qua, hắn có nữ nhân rồi! Chúng ta phí công nuôi hắn lớn lên, có nương tử và nhi tử cũng không nói cho chúng ta, trong lòng hắn cuối cùng có coi chúng ta làm cha mẹ hay không.”“Tương nhi à! Đây chỉ là phỏng đoán của nàng, Tuyệt nhi sao có thể là người như vậy được? Nhi tử của nàng mà nàng còn không hiểu sao? Nàng là tức đến hồ đồ rồi, đi, chúng ta đi tìm Tuyệt nhi hỏi cho rõ, nếu không tối nay nàng lại không chịu ngủ.” Long Đằng Nghị không muốn ái thê của mình chịu dày vò, cuối cùng lựa chọn cách đi hỏi cho rõ ràng.

“Nhanh lên, chờ Tuyệt nhi đi xa thì chúng ta sẽ không đuổi kịp nữa.” Mỹ phu nhân gấp đến độ dậm chân.

“Mẫu thân, mẫu thân, Dịch nhi và cha đã trở lại, ca ca đã tỉnh lại chưa ạ?” Tiểu Dịch nhi vừa đi đến lầu ba liền hô to, tối hôm nay hắn đi chơi với cha rất là vui.

“Kẽo kẹt!” Một tiếng, Lam Tử Duyệt mở cửa phòng, theo sau là Lam Thành Thành.

“Mẫu thân, ca ca.” Lam Dịch Dịch chạy tới bên người Lam Thành Thành, hắn có hơi buồn ngủ.

“Tiểu Dịch nhi, chơi đủ, ăn no rồi?” Lam Tử Duyệt ôm Lam Dịch Dịch vào trong lòng ngực, hôn lên cái má phấn nộn của hắn một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn Long Thiên Tuyệt, Long Thiên Tuyệt thì cười dịu dàng, không nói gì thêm.

“Mẫu thân, Dịch nhi đã ăn no rồi, bây giờ Dịch nhi mệt muốn đi ngủ.” Lam Dịch Dịch vòng hai tay ôm lấy cổ của Lam Tử Duyệt, thân thiết nói.

Đêm nay hắn muốn ngủ với mẫu thân, đã mấy ngày hắn không ngủ cùng mẫu thân rồi.

“Mệt thì ngủ đi, mẫu thân ôm ngươi.” Lam Tử Duyệt dịu dàng vỗ về nhẹ nhàng búi tóc của Lam Dịch Dịch, giúp cho hắn có thể ngủ dễ dàng, tính tình cày của Dịch nhi không được tốt, cứ ăn no là muốn ngủ.

“Đêm nay Dịch nhi muốn ngủ cùng mẫu thân, người đừng ôm Dịch nhi sang giường khác ngủ nha!” Lam Dịch Dịch vừa nói vừa nhắm hai mắt lại.

“Được rồi, mẫu thân đã biết, tối nay mẫu thân sẽ ngủ với ngươi, mau ngủ đi nào!” Lam Tử Duyệt vỗ vỗ mông nhỏ của Lam Dịch Dịch, tiểu tử này không biết chơi những cái gì khiến mệt thành như vậy.

“Thành nhi, ngươi đã tỉnh rồi, cha mua hoành thánh về cho ngươi, nhân lúc còn nóng ngươi nhanh ăn đi.” Long Thiên Tuyệt đặt bánh trôi và hoành thánh trên bàn, mỉm cười nhìn bọn họ.

“Thành nhi cảm tạ cha.” Lam Thành Thành nhìn hoành thánh trên bàn, hắn vừa mới ngủ dậy, có hơi đói bụng.

“Thành nhi, giữa cha con chúng ta không cần phải nói cảm tạ, chúng ta là những người thân thiết nhất trong thiên hạ, chính là người một nhà, sau này Thành nhi không cần phải câu nệ lễ tiết như vậy đâu.” Long Thiên Tuyệt ngồi xổm xuống, mắt đối mắt với Lam Thành Thành, Thành nhi rất thông minh, nhất định sẽ biết hắn đang nói cái gì, hắn không muốn trong quan hệ cha con của hắn phải dùng kính ngữ, bọn họ giống như là người một nhà vui vẻ hòa thuận, đó chính là một gia đình mà hắn mong muốn.

Lam Tử Duyệt mỉm cười nhìn Long Thiên Tuyệt, hắn nhất định sẽ là một người phụ thân tốt.

“Cha, Thành nhi hiểu ý của người, phụ tử không tin gia đình ắt không hòa thuận, đây là mẫu thân nói cho Thành nhi, hài nhi nhất định sẽ nhớ rõ, cha, mẫu thân, hai người ngồi đi.” Trước tiên Lam Thành Thành để cha mẹ của mình ngồi xuống, sau đó mới ngồi, cha hắn là người ổn trọng cũng cựa kì tôn trọng mẫu thân của hắn, hắn nguyện ý tôn trọng người cha đến muộn năm năm này, hơn nữa, trong lòng hắn cũng càng ngày càng thích cha, có lẽ, cha chính là người phụ thân tốt nhất.

Lam Dịch Dịch đã sớm ngủ trong lồng ngực Lam Tử Duyệt, đặc biệt còn phát ra tiếng ngáy nhỏ.

“Duyệt nhi, để bổn tọa ôm Dịch nhi! Nàng cũng nhanh dùng bữa khuya đi.”

“Không cần đâu, nhỡ đánh thức Dịch nhi thì không tốt cho lắm, ta ôm hắn ăn cũng được.” Lam Tử Duyệt từ chối Long Thiên Tuyệt, không phải là nàng không muốn để cho hắn ôm Lam Dịch Dịch, thực ra nàng cũng có thể vừa ôm vừa dùng bữa được.

“Không sao, hai người cứ ăn đi, bổn tọa ôm Dịch nhi một hồi, chờ hắn ngủ ngon, nàng cũng không mệt mỏi.” Long Thiên Tuyệt quan tâm nói, cuối cùng vẫn ôm Lam Dịch Dịch từ trong tay của Lam Tử Duyệt.

Lam Tử Duyệt nhìn thân hình cao lớn của Long Thiên Tuyệt, vẻ mặt ôn nhu, đúng là một nam nhân tốt, cũng không biết sau này có tốt như vậy nữa không.

“Này! Ta nói các ngươi tránh ra đi, ta muốn lên lầu ba, khách điếm của các ngươi làm ăn kiểu gì vậy, khách nhân muốn ngủ phòng nào thì ngủ, sao các ngươi lại không cho chúng ta lên lầu ba.”

“Hai vị khách quan, thật xin lỗi, lầu ba đã có người ba rồi.”

Lam Tử Duyệt và Lam Thành Thành đã dùng bữa thì nghe được giọng nói của một nữ nhân, không chỉ hai người mà toàn bộ lầu ba đều nghe thấy được.

“Mẫu thân, để Dịch nhi đi xem thử? Hình như mấy người cữu cữu đã uống say rồi.” Lam Thành Thành đứng dậy, nói.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y

Avatar
Quang Thai13:08 08/08/2019
Truyện up quá chậm

BÌNH LUẬN FACEBOOK