Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y

Chương 117: (Hạ): Nam Cung Thần Huân

Đa Kỳ

12/05/2019

Nam tử lúc nãy kinh ngạc quay đầu nhìn cổ cổ thần thú của Lam Tử Duyệt, chỉ là ánh mắt Lam Tử chỉ chăm chủ nhìn Song Dực Xà và Nguyệt Ô Tước, căn bản không để ý nam tử quay đầu nhìn nàng.

“Đại ca, huynh không cứu mẫu thân Dịch Nhi sao? Huynh nói xem sao bọn họ lại thích quản chuyện bao đồng thế? Vừa nhìn đã biết những tên hắc y mông diện này chẳng phải người dễ chọc vào, người trong xe ngựa đó không phái phú ông cũng là hoàng tộc, vô duyên vô cớ, họ lại chạy đi cứu làm gì!” Long Thiên Ngâm không hiểu được trong lòng Lam Tử Duyệt đang nghĩ gì, thật ra Lam Tử Duyệt cũng chẳng suy nghĩ gì! Nàng vô tội mà!

“Không cần, nàng ấy ứng phó được, trong thân thể nàng ấy tiềm tàng ngự lực cường đại, chỉ khi không ngừng chiến đấu mới có thể bộc phát năng lượng ẩn náu trong cơ thể.” Long Thiên Tuyệt đáp, nhưng ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi Lam Tử Duyệt.

“Đại ca, sao huynh biết được những chuyện này, thân thể Lam Tử Duyệt ẩn náu ngự lực cường đại, lời này nên nói từ đâu?” Long Thiên Ngâm chuyên chú nghe Long Thiên Tuyệt, cũng chẳng phát hiện người nam tử trong xe ngựa đó chính là Nam Cung Thành Huân, chỉ là kinh ngạc mà nhìn Lam Tử Duyệt.

“Duyệt Nhi là kẻ mạnh của tam giả tịnh tồn* (*ba người cùng tồn tại ), nàng ấy là tam giả kiêm tu, nên ngự lực tăng rất chậm, nếu như không tận dụng chiến đấu để tăng ngự lực của mình, vậy thì ngự lực của nàng chỉ dừng ở bậc tôn, mãi không thể lên cấp.”

“Tam giả tịnh tồn thật hay, một khi tu luyện thành công, chính là thiên hạ vô địch, Hê hê! Mà suy tính của huynh dường như bị lật đổ rồi, huynh nhìn mẫu thân Dịch Nhi đi.” Long Thiên Ngâm cười hề hề nhìn Lam Tử Duyệt trong cơn mưa, cả người nàng được Song Dực Xà bao vây lại, tay nàng khoanh trước ngực, y phục phiêu dật trong mưa, nhẹ nhàng dùng ngự lực lơ lửng trong không trung, thân ảnh mềm mại tựa thiên tiên hạ phàm, nhàn nhã nhếch miệng nhìn Song Dực Xà và Nguyệt Ô Tước đối phó với với hắc y mông diện nhân, cự xà thiến ảnh, cộng thêm ánh sáng rực rỡ thất sắc của ngự lực, trong cơn mưa họa thành một bức tranh tuyệt sắc uy mỹ.

Không nhàn rỗi như Lam Tử Duyệt, Huyền Cơ Tử và Lam Tử Thiên, Lam Thành Thành đều rất lo lắng nhìn Lam Tử Duyệt, sợ một chút bất cẩn nàng sẽ trọng thương.

Còn về phần Niên Bình Sùng hắn đâu tốt số như vậy, hắn chẳng phải ngự thú sư, cổ cổ thần thú Tâm Nguyệt Thố của hắn là dùng thuần thú đan dược ngự khí, năng lực đương nhiên không mạnh bằng ngự thú sư, hơn nữa cổ cổ thần thú ngự khí của Niên Bình Sùng là Tâm Nguyệt Thố thuần khiết, tu vi đương nhiên không bằng Song Dực Xà.

Long Thiên Tuyệt lắc đầu bật cười, Duyệt Nhi thật là , cư nhiên có cơ hội còn không chiến đấu đột phá ngự lực, nếu là người khác, đã sớm nắm bắt cơ hội rồi.

Còn bọn Thiên Tú Vi, trốn trong xe ngựa không ngừng run rẩy, đừng nói đến đi cứu người, nàng còn sợ bị liên lụy đến.

Mộc Thành Phong trong xe ngựa quan sát nhất cử nhất động của bọn Lam Tử Duyệt, nếu như hắn không nhìn nhầm, nam tử xuất hiện từ trong xe ngựa kia chính là Hoàng đế Nam Cung Thành Huân của Xa Xích Quốc, sao hắn lại ở đây? Nhìn biểu hiện của Lam Tử Duyệt, dường như không quen biết Nam Cung Thành Huân. Không được, hắn phải đích thân ra ngoài, cứu lấy Hoàng đế Xa Xích Quốc, hiếm khi có cơ hội tốt như vậy.

Mộc Thành Phượng rất nhanh liền nhìn ra hành động của Mộc Thành Phong, nàng khao khát thế nào Lam Tử Duyệt đó chết đi, sao lại để đại ca ra giúp chứ?

“A! A! Đau quá, đại ca, muội đau quá.” Mộc Thành Phượng đột nhiên kêu lên, ngã xuống thùng xe, ôm cột lặn lộn.

“Thành Phượng, muội sao vậy?” Mộc Thành Phong vừa định xuống xe liền nghe tiếng hét của Mộc Thành Phượng, cũng không bước xuống, liền dìu Mộc Thành Phượng ngồi lên.

“Đại ca, bụng muội đau quá!” Mộc Thành Phượng vẻ mặt đau khổ nói, Mộc Thành Phong quay đầu nhìn bọn Lam Tử Duyệt, cuối cùng vẫn quyết định ở lại trong xe ngựa.

Mưa dần dần nhỏ lại, khung cảnh trong mưa liền trở nên rõ ràng.

“A! Đại ca, huynh xem, nam tử trên xe ngựa đó là Hoàng đế Xa Xích Quốc, Nam Cung Thần Huân, Long Thiên Ngâm khi nãy chỉ cảm thấy quen mắt, nhìn kỹ thì, cư nhiên lại là Nam Cung Thần Huân, Long Thiên Ngâm dám cam đoan, Lam Tử Duyệt nhất định không chú ý đến Nam Cung Thần Huân, nếu như đã chú ý đến rồi sự tình sẽ không như thế này.

Long Thiên Tuyệt cũng nhíu mày nhìn về hướng của Nam Cung Thần Huân, hắn không biết Nam Cung Thành Huân, mỗi năm một lần tụ hội đều do Long Thiên Ngâm tham dự,hắn thường ngày cũng chẳng quan tâm những việc này, hễ nhắc đến Nam Cung Thần Huân, Long Thiên Tuyệt lại nhớ đến chuyện sáu năm trước giữa Lam Tử Duyệt và Nam Cung Thần Huân, hắn khẩn trương nhìn Lam Tử Duyệt, muốn biết Duyệt Nhi giờ đây đối với Nam Cung Thần Huân còn vương vấn hay không, sâu trong nội tâm hắn thật sự rất muốn biết.



Sắp một canh giờ rồi, bọn hắc y mông diện nhân đã bị giải quyết không còn mấy tên.

Lam Tử Duyệt sau khi giải quyết xong những tên hắc y mông diện nhân bên mình, liền hạ lệnh Song Dực Xà và Nguyệt Ô ngừng lại, nhưng cũng chẳng có ý định ra tay, cũng chẳng nhìn bên Nam Cung Thần Huân, nàng chỉ chú ý đến bên Niên Bình Sùng, nàng không giúp đỡ, không có nghĩa là nàng không lo cho hắn, thật ra nàng chỉ hy vọng Niên Bình Sùng rèn luyện rèn luyện nhiều hơn, nguyên nhân là vì, Niên Bình Sùng và nàng đều lười như nhau, chỉ cần tu luyện đến một mức có thể bảo ­­vệ mạng sống liền không muốn tu luyện nữa, trừ phi gặp phải đối thủ mạnh hơn mình, mới sợ chết mà liều mạng tu luyện.

“Chết tiệt, ngươi chết đi!” Niên Bình Sùng giải quyết luôn hắc y mộng diện nhân cuối cùng, thở một hơi, hung hăng đá bay hắc y mông diện nhân, đồng thời qui thể Tâm Nguyệt Thố.

“Ha ha ….!” Lam Tử Duyệt ngồi trên Song Dực Xà, cười duyên.

“Sâu bám đuôi, không tồi mà! Tu vi tăng đáng kể, nhìn Tâm Nguyệt Thố của ngươi xem, thân là một đại nam nhi mà lại nuôi một con thỏ! Đây là sủng vật của nữ nhi, ngươi vẫn là sớm tặng cho Ngũ tiểu thư xem như quà cáp đi, lấy lòng của Ngũ tiểu thư, nói không chừng đến Gia Bình Nguyệt rồi, các ngươi liền chuyện tốt thành đôi.” Lam Tử Duyệt cười cười nhìn Niên Bình Sùng một thân chật vật, thật ra bản thân nàng cảm thấy Niên Bình Sùng và Ngũ tiểu thư của Vương Gia rất xứng đôi, diện mạo Vương gia Ngũ tiểu thư lại tốt, tính tình tuy có chút kỳ quái, nhưng bản tính lương thiện, trong thời không này, nữ nhân lương thiện quá ít đi, nàng thật ra rất thích tính cách của vị Ngũ tiểu thư này.

Hừ! Nhắc đến chuyện này, Niên Bình Sùng có chút buồn bực, hắn đâu thích ngũ tiểu thư của Vương gia, nam nhân bà này, làm gì mà cứ nhắc hoài! Ế! Nam nhân bà nhắc chuyện này, có phải cũng muốn gả rồi không? Hắn cũng muốn thử xem ý của nàng.

“Haha! Nam nhân bà, ngũ tiểu thư Vương gia bổn thiếu chủ không tặng rồi, bổn thiếu chủ có một chủ ý còn hay hơn hơn, chính là bổn thiếu chủ ta tặng cho người, đợi sau khi đến Gia Bình Nguyệt, ngươi gả cho ta thấy thế nào?” Niên Bình Sùng không hề đùa giỡn, thật ra hắn luôn mong muốn Lam Tử Duyệt có thể gả cho hắn làm thê tử của hắn, trên thế gian này, chẳng thể tìm được nữ nhân nào vừa tự tin lại thiện lương như nàng ấy.

“Ăn nói hồ đồ gì đó? Cút, Đi về, nhìn bộ dáng chật vật của ngươi, cũng chẳng biết ngươi dùng ngự lực vào đâu, trên người toàn là bùn đất.” Lam Tử Duyệt ghét bỏ nói, nhảy xuống Song Dực Xà, Nguyệt Ô và Song Dực Xà đã sớm quen thuộc, chúng nó đều là ngự thú của Lam Tử Duyệt, sống chung rất hòa hợp, nó rất thích tựa trên đầu của Song Dực Xà, tầm nhìn đặc biệt tốt.

“Nguyệt Ô, Song Dực Xà, qui thể đi!” Lam Tử Duyệt vừa hạ lệnh, Nguyệt Ô và Song Dực Xà liền biến mất.

“Này! Nam nhân bà, bên đó vẫn còn hai hắc y mông diện nhân chưa giết, chúng ta không qua đó giúp sao?” Niên Bình Sùng theo sau Lam Tử Duyệt, vừa đi vừa quay đầu nhìn.

“Muốn đi ngươi tự mà đi, giết họ bản thân chúng ta đã rước phải họa rồi, hơn nữa chỉ còn lại hai tên hắc y nhân, họ có đủ khả năng giải quyết.” Lam Tử Duyệt nói xong, quay đầu liếc nhìn Niên Bình Sùng, phát hiện hắn vẫn còn lo lắng mà nhìn bên hắc y nhân bên kia.

“Sâu bám đuôi, đi nào! Ngươi, làm gì vậy? Mưa tạnh rồi, chúng ta còn phải lên đường.” Lam Tử Duyệt không khách khí vỗ lên vai Niên Bình Sùng.

“Ừm! Biết rồi! Ngươi có thể đừng vội như vậy không? Cứu xong người khác, ít nhất cũng đợi người ta nói tiếng tạ ơn, trong lòng dễ chịu chút.”

“Ngươi bị bệnh à? Ngươi mạo hiểm sinh mệnh cứu người chỉ vì một tiếng cám ơn của người ta, để trong lòng dễ chịu chút? Lần sau gặp những chuyện như vậy đừng kêu ta, ta không muốn mất luôn cả mạng.” Lam Tử Duyệt gõ lên đầu Niên Bình Sùng, người gì vậy? Có lượng thiện cỡ nào cũng không đến mức vậy đi!

“Ai da! Ngươi sao cứ luôn gõ vào đầu ta! Ta với ngươi kiếp trước nhất định là oan gia, bằng không sao ta cứ phải luôn sống dưới sự bạo lực của ngươi?” Niên Bình Sùng vừa xoa đầu vừa nói, cúi nhìn bộ dạng của mình, thật là chật vật đến tệ hại, chả trách nam nhân bà cũng ghét bỏ hắn.

“Ngươi….”

“Hai vị, xin chờ chút.” Âm thanh dễ nghe lại từ tính truyền đến, lời định nói của Lam Tử Duyệt liền bị gián đoạn bởi thanh âm phía sau.

Niên Bình Sùng và Lam Tử Duyệt đều quay đầu nhìn.

Chỉ thấy Nam Cung Thần Huân một thần ti cẩm hắc bào, kim tử mao khảm ngọc buộc trên mái tóc đen nhánh, mày kiếm xinh đẹp, đôi mắt ẩn chứa sắc bén và bao điều ẩn nhẫn, sống mũi cao thẳng, cánh môi mỏng gợi cảm, đường nét góc cạnh, có thể nói là tuyệt mỹ, thân hình cao lớn, mang theo khí chất cao quý ưu nhã sinh ra đã có, trong đơn độc tỏa ra khí thế ngạo mạn.



“Hoàng, Hoàng thượng, sao lại là người?” Niên Bình Sùng lúc nãy không nhìn kỹ, lại càng mưa to, thị lực có chút mơ hồ, cũng chẳng để ý người mình cứu là ai.

“Thì ra là thiếu chủ Bình Dương đã cứu trẫm, trẫm cũng không ngờ dọc đường lại gặp phải phục kích, lần này, đa tạ Bình Dương thiếu chủ rồi.”

Niên Bình Sùng chẳng để tâm lời của Nam Cung Thần Huân, chỉ khẩn trương nhìn Lam Tử Duyệt, thật ra hắn biết chuyện trước kia của Lam Tử Duyệt, chỉ là luôn làm bộ không biết mà thôi, nên lần này hắn mới đi theo đến đại hội luyện đan vô vị này, hắn chính là lo lắng cho Lam Tử Duyệt, nàng một mình dắt theo hai hài tử trở về Xích Kinh, hắn không khỏi lo lắng, dù trong lòng nàng không có hắn, nhưng hắn đã sớm xem mẫu tử ba người là người thân trong gia đình, không phải vì trước đó nàng đã cứu hắn, mà là khoảng thời gian bên nhau mang đến cho hắn cảm giác ấm áp chưa từng có, nhưng mãi không ngờ đến lại gặp Nam Cung Thần Huân ở đây.

Long Thiên Tuyệt và Long Thiên Ngâm cũng khẩn trương nhìn Lam Tử Duyệt.

Lam Tử Thiên cũng không nghĩ đến sẽ chạm mặt Nam Cung Thần Huân, dựa vào tình yêu mà Nam Cung Thần Huân dành cho Duyệt Nhi, rất nhanh sẽ nhận ra muội ấy, Thần Huân vẫn không quên được Duyệt Nhi, điểm này, hắn rất rõ, Thần Huân lấy Lam Tử Nhu, chẳng qua là để ăn nói với phụ thân hắn và bá tánh thiên hạ mà thôi, nếu Thần Huân không lấy Tử Nhu, có lẽ bọn họ vẫn có thể như trước đây, cùng nhau uống rượu, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau tâm sự, cùng nhau buông thả, cùng nhau tiêu dao nhân gian, nhưng, hắn đã lấy Lam Tử Nhu, bỏ rơi Duyệt Nhi không màng đến, trong lòng hắn không thể nào tha thứ cho Thần Huân, sau đại hôn của Duyệt Nhi, hắn cũng chẳng muốn gặp Thần Huân nữa, bọn họ cũng là lần gặp mặt đầu tiên sau sáu năm cách biệt đi! Thật không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này.

Chỉ thấy Lam Tử Duyệt chăm chú nhìn Nam Cung Thần Huân, gương mặt sau mặt nạ phiến lệ quang, trong lòng đột nhiên xuất hiện một tư niệm mạnh mẽ, hay tay dưới tay áo bất giác siết chặt lại, thân thể run nhẹ.

“Nam Cung Thần Huân, Thần Huân.” Âm thanh Lam Tử Duyệt tựa muỗi, nhưng Niên Bình Sùng vẫn có thể ra Nam Cung Thần Huân từ trong miệng nàng.

Không chỉ Niên Bình Sùng nghe được, Nam Cung Thần Huân cũng nghe thấy, đôi mắt sâu thẳm sắc bén chăm chú nhìn Lam Tử Duyệt, đôi mắt tuyệt đẹp này hắn đã quá quen thuộc, chỉ có Duyệt Nhi của hắn mới có đôi mắt xinh đẹp lại dễ nhìn như vậy, Nam Cung Thần Huân kích động nhìn Lam Tử Duyệt, trong mắt và gương mặt đều ngập tràn tưởng niệm.

Đối diện với ánh mắt kích động của Nam Cung Thần Huân, Lam Tử Duyệt có chút khống chế không được nỗi buồn và tưởng niệm, không, đây không phải là tưởng niệm của nàng, tên này cũng không phải do nàng nói ra, Lam Tử Duyệt của nàng hiện tại với Nam Cung Thần Huân chẳng qua chỉ là người qua đường, đây nhất định là tưởng niệm của Lam Tử Duyệt trước kia, nàng ấy vẫn chưa chết tâm, nàng ấy vẫn chưa chết tâm, nàng cũng đã đáp ứng sẽ thay nàng ta báo thù, thế sao lại còn điều khiển suy nghĩ của nàng. Lam Tử Duyệt nhắm mắt lại, trong lòng yêu hận giao nhau, khiến nàng tâm phiền ý loạn.

Lam Tử Duyệt, ngươi còn chưa buông bỏ được hắn sao? Ngươi còn gì không yên lòng chứ, hắn không phải vẫn sống tốt sao? Sao ngươi còn chưa đi, là do vẫn không nỡ rời xa hắn ? Lam Tử Duyệt không ngừng nói thầm trong lòng, hy vọng Lam Tử Duyệt trước có thể nghe được lời của nàng, có thể khiến nàng đừng nên thương tâm muốn rơi lệ.

“Ngươi đừng lo, đây là lần cuối ta quấy nhiễu để suy nghĩ của ngươi, bi thương ta lưu lại một góc kia chính là chờ đến ngày hôm nay, hắn không sai, hắn rất yêu ta, tất cả đều do âm mưu mà thành, ta muốn gặp hắn lần cuối, bây giờ đã gặp được, tâm nguyện ta đã thành, sau này cũng sẽ không xuất hiện nữa, Lam Tử Duyệt, nể tình ngươi đang chiếm dụng thân thể của ta, đáp ứng ta, vĩnh viễn đừng tổn thương hắn, có được không?” Gi ọng nói bi thương của nữ nhân xuất hiện trong đầu Lam Tử Duyệt, Lam Tử Duyệt đột nhiên mở mắt, có chút không tin, Lam Tử Duyệt trước kia quả thật vẫn còn ở trong thân thể nàng.

Lam Tử Duyệt ổn định lại, nói thầm trong lòng: “ Được, ta đáp ứng ngươi, vĩnh viễn không tổn thương hắn.”

“Cảm tạ ngươi, Lam Tử Duyệt, còn một chuyện nữa, đừng quên lời ngươi đã hứa với ta, thay ta chăm sóc ca ca, còn nữa thay ta báo thù.” Âm thanh cuối cùng, mang theo chút oán hận không cam lòng.

“Được, những điều này đều là lời ta đã hứa với ngươi, ta nhất định sẽ hoàn thành, người cứ yên tâm đi, ta cũng là ngươi giữ chữ tín, điều này, ngươi có thể yên tâm.” Lam Tử Duyệt nói thầm, đối với sinh mệnh ngắn ngủi của Lam Tử Duyệt, nàng luôn cảm thấy đáng tiếc, nhưng có một số việc luôn luôn được số phận an bài, giữa họ đã định là không có duyên phận.

“Điều này, ta có thể tin tưởng ngươi, phải tìm được chứng cứ Lam Tử Nhu giết ta mới có thể thay ta báo thù, sự việc hôm đó ngươi cũng đã kế thừa ký ức của ta, còn một điều ta cần nói với ngươi, đó chính là Lam Tử Nhu lúc mười sáu tuổi có một tương hảo, tên Âu Dương Huyền Lang, sẽ giúp ích cho ngươi, ta phải đi đây, nhớ lời ngươi đã hứa, nếu không ngươi sẽ lại chết một lần, hơn nữa sẽ không thế chiếm dụng cơ thể ta, còn nữa, vĩnh viễn không được tiết lộ với người khác, thân thể này đã thay đổi chủ nhân, đặc biệt là ca ca của ta, mãi mãi không được để huynh ấy biết tin ta đã chết, thay ta sống thật tốt.” Câu cuối cùng từng từ từng từ mờ ảo bi thương, chầm chậm tan biến trong đầu Lam Tử Duyệt.

Lam Tử Duyệt đột nhiên mở mắt, lần mở này, đôi mắt một mảng thanh tỉnh, không còn vương vấn nỗi buồn kích động, chỉ là gương mặt dưới mặt nạ vẫn sót lại lệ quang.

“Nam nhân bà, ngươi không sao chứ? Ngươi nói chuyện đi!” Niên Bình Sùng lo lắng đẩy đẩy Lam Tử Duyệt.

Lam Tử Duyệt nghiêng đầu nhìn Niên Bình Sùng, cười nói: “ A A! Ta thì có chuyện gì chứ! Đây còn không phải gặp được một mỹ nam tử, nhất thời bị mê hoặc sao? Đây là phản ứng tự nhiên của con người thôi! Đối với những chuyện tốt đẹp, lưu luyến một chút cũng là nhân chi thường tình! Vị công tử này, ơ! Không phải, là Hoàng thượng, tiểu phụ lúc nãy thất lễ rồi, người đừng chê trách.” Lam Tử Duyệt chắp hai tay hướng về Nam Cung Thần Huân, được rồi! Lam Tử Duyệt, ngươi nhận đi! Vì hai bảo bối, không phải Lam Tử Duyệt cũng đã là Lam Tử Duyệt rồi, mọi chuyện của nàng ấy, bắt đầu từ hôm nay, ngươi cũng nên bình tĩnh xử lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook