Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y

Chương 110: Cửu Chuyển Tinh Hồn Tháp sẽ giải mã tất cả

Đa Kỳ

12/05/2019

“Phong Nhi, công khai không được, thì phải âm thầm, Phong Nhi văn thao võ lược, muốn giết chết một người đàn bà tầm thường như vậy, vi sư nghĩ, hẳn là không làm khó được Phong Nhi đâu nhỉ!” Thiên Chung Thao nhìn Mộc Thành Phong, tự tin nói, những người khác hắn không biết, nhưng là tính tình Mộc Thành Phong thì hắn rất rõ ràng, mặc kệ là bên ngoài, hay là bên trong, hắn đều có thể bày mưu tính kế, để đạt được kết quả mình muốn, bằng không, nếu chỉ một nữ nhân mà còn giết không được, hắn cũng sẽ không thể ngồi trên vị trí Duật Thành thiếu chủ được.

“Dạ, sư phụ, đồ nhi sẽ tận lực, bất quá sư phụ, sư phụ nói cái người tu vi rất cao hơn nữa tốc độ lại vô cùng nhanh đều là cùng một người, hẳn chính là Long Thiên Tuyệt, không có sai, lúc ấy, hắn không có đi cùng chúng ta, mà đi theo phía sau Lam Mân Côi, Phong Nhi dám khẳng định, Long Thiên Tuyệt này và ba người Lam Mân Côi có thiên ti vạn lũ quan hệ, hai nhi tử của Lam Mân Côi quá giống Long Thiên Tuyệt, khiến Phong Nhi không thể không hoài nghi.” Mộc Thành Phong không hề dấu dếm Thiên Chung Thao, chỉ có đem hết mọi chuyện từ đầu đến cuối nói cho sư phụ, hắn mới có thể lấy được càng nhiều lợi ích ở trong đó, tuy rằng sư phó không được tính là đa mưu túc trí, nhưng vẫn là có thể cho hắn một ít tin tức và mưu kế hữu dụng.

“Nga! Nếu là như vậy, sự tình dễ hơn nhiều, có nhược điểm của Long Thiên Tuyệt, sẽ không sợ hắn không thả, Phong Nhi con phải nhanh điều tra rõ chuyện này.” Thiên Chung Thao nghe được tin tức tốt, thần sắc cũng vui vẻ hơn.

“Dạ, sư phụ, đồ nhi nhất định sẽ mau chóng điều tra rõ.” Mộc Thành Phong cũng muốn điều tra rõ việc này, chuyện Duật Thành lật đổ được Ma Huyễn Thành lửa sém lông mày (vô cùng cấp bách), hắn cần phải đẩy nhanh tốc độ, năm sau khi mười thành tương tụ, hắn hy vọng Ma Huyễn Thành có thể biến mất, phai nhạt ra khỏi ánh mắt giang hồ.

“Vậy đồ nhi không quấy rầy sư phụ tu luyện nữa, đồ nhi cáo lui.” Mộc Thành Phong chắp tay nói, xoay người ra khỏi Túc Ý Không Gian Giới.

Ngoại trừ có một tòa cao chín tầng, Cửu Chuyển Tinh Hồn Không Gian Giới còn có một số rừng cây và thạch động, bên ngoài Cửu Chuyển Tinh Hồn Tháp là một ruộng thuốc vô tận vô biên, ở trong đó Lam Tử Duyệt gieo trồng các loại độc dược và dược liệu luyện đan, Lam Tử Duyệt ôm Lam Dịch Dịch đến một thạch động cách Cửu Chuyển Tinh Hồn Tháp không xa, thạch động sương trắng lượn lờ, hàn khí bức người, trên giường băng ngàn năm, chưa nói tới đối với tu luyện giả, giường băng ngàn năm là vật dụng quan trọng của mỗi một tu luyệt giả, đối với việc chữa thương vô cùng hữu dụng.

Lam Tử Duyệt nhẹ nhàng đặt Lam Dịch Dịch lên trên giường băng ngàn năm.

Nhìn nhi tử vì bị trúng độc mà mặt hơi tái đi, trong lòng Lam Tử Duyệt đau đớn không chịu nổi, vuốt nhi tử cái trán trơn mềm, nhìn nhi tử nhắm chặt đôi mắt, nước mắt Lam Tử Duyệt nhịn không được chảy xuống, một mình lẩm bẩm: “Dịch Nhi, bảo bối ngoan của mẫu thân, thực xin lỗi, là mẫu thân không có bảo vệ con tốt, làm Tiểu Dịch Nhi của mẫu thân bị thương, từ nay về sau mẫu thân sẽ không bao giờ để Tiểu Dịch Nhi rời khỏi tầm mắt của mẫu thân nữa, cho nên Tiểu Dịch Nhi nhất định phải cố gắng chịu đựng, Tiểu Dịch Nhi, không có con ở bên cạnh mẫu thân, mẫu thân rất cô độc, không được nghe tiểu giọng nói vui vẻ, lời nói hài hước của Tiểu Dịch Nhi, mẫu thân liền cảm thấy ăn không ngon, ngủ không yên, con có biết không? Cho nên, Tiểu Dịch Nhi, con nhất định phải cố gắng chịu đựng, con không đành lòng nhìn mẫu thân vì Tiểu Dịch Nhi mà thương tâm đâu, phải không! Tiểu Dịch Nhi, con ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi, mẫu thân sẽ đi luyện chế giải dược cho Tiểu Dịch Nhi, sáu ngày sau, Tiểu Dịch Nhi của chúng ta lại có thể nhảy nhót tung tăng rồi! Tiểu Dịch Nhi cũng không cần lo lắng ở chỗ này sẽ cô đơn, mẫu thân chỉ ở cửa động luyện chế giải dược thôi!” Lam Tử Duyệt lau nước mắt, nhìn Lam Dịch Dịch một cái cuối cùng, rồi xoay người đi ra ngoài.

Tới cửa động, Lam Tử Duyệt gọi Hưu Linh ra.

Hưu Linh lượn vòng trước mặt Lam Tử Duyệt, nhìn nhìn chung quanh.

“Nơi này là Cửu Chuyển Tinh Hồn Tháp?” Hưu Linh như là đang hỏi, cũng là khẳng định.

“Làm sao ngươi biết đây là Cửu Chuyển Tinh Hồn Tháp?” Lam Tử Duyệt hỏi xong mới nghĩ ra đây là câu hỏi thừa, cái nữ nhân giống nàng như đúc kia cũng biết Cửu Chuyển Tinh Hồn Tháp, như vậy, Dực Dực và Hưu Linh cũng biết.

“Đây là Cửu Chuyển Tinh Hồn Không Gian Giới của chủ nhân trước của ta, trước khi nàng ấy chết, đã giao nó cho người vận mệnh có duyên, nàng từng nói, Cửu Chuyển Tinh Hồn Không Gian giới cuối cùng vẫn sẽ trở lại trong tay nàng, ngươi nói chuyện với chủ nhân của ta từ đầu đến cuối ta đều nghe được, không nghĩ tới ngươi là chuyển kiếp của nàng, chỉ là thân thể ngươi đã thay đổi, tướng mạo khác với trước kia, bất quá những thứ này đều không quan trọng, chỉ cần linh hồn vẫn là nàng là được rồi.” Hưu Linh vừa bay bay vừa nói, vẫn trở về bên cạnh chủ nhân, thật tốt.

“Nếu ngươi đã biết ta là kiếp trước của nàng, vậy cũng biết cái chuyện nàng ta nói là cứu vớt nhân gian là xảy ra chuyện gì nhỉ?” Vấn đề này, Lam Tử Duyệt nghĩ bản thân nên chuẩn bị sẵn sàng vẫn tốt hơn.

“Chủ nhân, cái này ta cũng rõ, tiền chủ nhân chỉ nói, có đủ mọi thứ, Cửu Chuyển Tinh Hồn Tháp sẽ giải mã tất cả, bất quá hết thảy này là cái gì, xảy ra lúc nào, cần phải chờ Thượng Cổ Hồng Hoang Thú xuất hiện, đáp án bên trong Cửu Chuyển Tinh Hồn Tháp mới bày ra.”

“Thượng Cổ Hồng Hoang Thú, là Hồng Hoang Thú gì?” Lam Tử Duyệt vẫn chưa từng nghe nói cái thời không này có Thượng Cổ Thần Thú trong truyền thuyết, Chu Tước Huyền Vũ Bạch Hổ……, cái gì đó đều không có nghe nói tới, người nơi này đều lấy ngự khế Thượng Cổ Thần Thú làm chủ, tại sao bậy giờ lại xuất hiện thêm Hồng Hoang Thú vậy?

“Chủ nhân, Hồng Hoang Thú chính là Hạn Bạt [*], là oán khí của người sau khi chết tu hợp lại, hấp thụ u âm nguyệt hoa mà hình thành, hơn trăm năm trước bị Lam Tiên Nhi có tu vi cao cường thu phục, Lam Tiên Nhi lo lắng Hạn Bạt sẽ làm điều ác trong nhân gian, sau khi thu phục Hạn Bạt, hy sinh tu vi của bản thân, hóa thành tượng đá, trấn áp Hạn Bạt ở Biển Đen trong Địa Ngục Thành, nếu Hạn Bạt xuất hiện, như vậy, địa ngục nhân gian đã đến, điều này là do ta nghe chủ nhân nói.”

[*] Hạn Bạt (旱魃): a.k.a quái vật gây hạn hán:v

Một trong tứ đại cương thi thủy tổ ở Trung Quốc: Doanh Câu, Hậu Khanh, Hạn Bạt, Tướng Thần

Con gái của Hoàng Đế nguyên danh là Nữ Bạt, tướng mạo xinh đẹp, đồng thời cũng hết sức thiện lương. Sau một lần Hoàng Đế đại chiến Xi Vưu, Hạn Bạt vì lo lắng cho cha của mình mà tinh thần và thể xác đều mỏi mệt, lâm vào bạo bệnh. Bệnh tình của Nữ Bạt cực kỳ nghiêm trọng, dựa theo lời Vu sư ngay lúc đó đã nói, Nữ Bạt không có thuốc nào cứu được.

Mà vào lúc bệnh tình của Nữ Bạt nguy kịch, một phần hồn phách của Hống phá phong ấn của Nữ Oa và Phục Hy, trốn thoát. Để trả thù Nữ Oa, một phần hồn phách của Hống len lén lẻn vào căn phòng của Nữ Bạt, nhân cơ hội đoạt được thân thể của Nữ Bạt. Mà phần hồn phách này của Hống bản thân lại không hoàn chỉnh, hồn phách không hoàn chỉnh không thể chiếm thân thể của Nữ Bạt.

Hống vì cướp đoạt thân thể của Nữ Bạt mà cố gắng dung hợp hết hồn phách của mình và ba hồn bảy phách của Nữ Bạt. Lúc dung hợp, thân thể của Nữ Bạt xảy ra dị biến. Tóc Nữ Bạt bắt đầu trắng xóa rụng đi, trán của nàng xuất hiện nhiều nếp nhăn, nước trong thân thể của nàng bắt đầu bốc hơi, trở nên cực kỳ khô cạn. Càng đáng sợ hơn chính là, thân thể Nữ Bạt tản mát ra một loại nhiệt lượng khổng lồ! Khu vực vài dặm quanh nơi ở của Nữ Bạt, hơi nước bốc lên rất nhanh, đất đai trở nên khô hạn không gì sánh được.

Nữ Bạt dị biến khiến Hoàng Đế và thôn dân sợ hãi. Rơi vào đường cùng, Hoàng Đế phải đuổi Nữ Bạt ra ngoài, Nữ Bạt lưu vong ở phương Bắc.

Bởi vì Nữ Bạt đến đâu, nước sông và hồ bốc hơi sạch sẽ đến đó cho nên Nữ Bạt được gọi là Hạn Bạt. Cũng chính vì vậy, Hạn Bạt bị mọi người xưng là thần hạn hán.

Bởi vì Hạn Bạt là do Nữ Bạt và hồn phách của Hống dung hợp cho nên Hạn Bạt vẫn lưu lại một bộ phận ký ức của Nữ Bạt. Cũng chính vì vậy, lúc Hoàng Đế đại chiến Xi Vưu, Nữ Bạt đã bang trợ Hoàng Đế đánh lùi Xi Vưu. Hạn Bạt cũng đã có một cống hiến cho nhân loại.

Sau đó, Hạn Bạt bôn tẩu khắp nơi ở phương bắc, khiến nhiều nơi ở phương bắc khô hạn, rất nhiều địa phương biến thành sa mạc vô tận. Bất đắc dĩ, Đế Sử Ứng Long phải tru diệt Hạn Bạt.

“Hạn Bạt, ý của ngươi chính là, nếu Hạn Bạt không xuất hiện, như vậy thì cái gọi là địa ngục nhân gian sẽ không xuất hiện, ta cũng không cần gánh vác cái trách nhiệm cứu vớt thế giới gì gì đó, đúng không?” Lam Tử Duyệt nhíu mày tự hỏi, Hạn Bạt, đúng thật là Thượng Cổ Hồng Hoang Thú, trước kia nàng từng xem thượng thư, Hạn Bạt, giống cái, hình người, mặt xanh nanh vàng, trên trán có một mắt, tàn ác vô cùng, không nghĩ tới cái thời không này cũng sẽ xuất hiện Hạn Bạt, đã có Hạn Bạt xuất hiện, như vậy, có thể còn tồn tại những Hồng Hoang Thú hay không? Trên thế giới này việc lạ gì cũng có, có một số việc không muốn tin cũng khó.

“Không, chủ nhân, Lam Tiên Nhi đã từng tiên đoán, năm nay Hạn Bạt sẽ phá hủy phong ấn, chạy ra khỏi Địa Ngục Thành.” Hưu Linh bay lại gần Lam Tử Duyệt hơn một chút, nói.

“Lam Tiên Nhi, tiên đoán, này là cái quái gì vậy hả! Chẳng lẽ trên thế giới này còn có người có thể biết trước tương lai sao? Mà Lam Tiên Nhi là ai?” Lam Tử Duyệt không tin, tại sao mọt chuyện lại diễn ra như thế này, như vậy, có thể có người, thần, ma tam giới hay không đây? Có còn trâu bó hơn được nữa hay không vậy.

“Lam Tiên Nhi là sư phụ của tiền chủ nhân, tiền chủ nhân của ta tên là Lam Ninh Nhi, đúng là Lam Tiên Nhi có năng lực biết trước được tương lai, bằng không cũng sẽ không có Hạn Bạt vừa mới nói, mà chúng ta cũng sẽ không phải đợi hơn trăm năm.”

“Cái gì? Đều là họ Lam?” Đệch, sao toàn là họ Lam không vậy? Có phải mọi chuyện là do trùng hợp hay không, hay là có người cố ý an bài.

“Ân! Chủ nhân, đúng vậy.” Hưu Linh nghĩ nghĩ nói.

“Được rồi! Việc này chúng ta thương lượng sau, Hưu Linh, hiện tại ta yêu cầu ngươi hỗ trợ, tiểu nhi tử của ta trúng độc Long Đảm Thảo, bây giờ ta cần luyện chế kim liên và tử kim liên đan dược mới cứu được nó, hiện tại ngươi có thể luyện chế đan dược không?” Chuyện gì cũng đều không có quan trọng bằng chuyện cứu nhi tử của nàng, những chuyện khác chờ sau này rồi tính!

“Ha hả! Chủ nhân, Hưu Linh vốn dĩ chính là sinh ra để luyện chế đan dược, luyện chế đan dược đối với hưu linh mà nói, chính là chuyện dễ như trở bàn tay.” Hưu Linh nhắc tới luyện đan, rất đắc ý, xoay vòng vòng vui vui vẻ vẻ.

“Vậy không còn gì tốt hơn, chúng ta bắt đầu luyện chế đan dược đi!” Lam Tử Duyệt cảm thấy bây giờ Hưu Linh tôn kính nàng hơn nhiều, không kiêu ngạo giống như lúc mới gặp, có lẽ nó đã tực sự coi nàng là chủ nhân.

“Được, chủ nhân, Hưu Linh luyện đan, chủ nhân chỉ cần phố dược liệu tốt là được, dùng Ngự Lực thái nhỏ, bỏ vào tâm đỉnh, dùng ý niệm tập trung Ngự Lực, mới có thể luyện chế thành.” Hưu Linh nói xong, liền bay vào trong lòng bàn tay của Lam Tử Duyệt.

“Ừm, tốt nhất là như vậy.” Không cần Ngự Lực thúc dục tam muội chân hỏa để luyện chế, nàng có thể tiết kiệm sức lực, Lam Tử Duyệt đặt Hưu Linh trước mặt mình, bắt đầu phối trí dược liệu, dùng Hưu Linh luyện chế đan dược, có lẽ có thể giúp Tiểu Dịch Nhi của nàng sớm tỉnh lại hơn một chút?

Lam Tử Duyệt dựa theo lời Hưu Linh nói, đem đã phối trí thái nhỏ, bỏ vào tâm đỉnh, bắt đầu dùng ý niêm tập trung Ngự Lực, mất mau, một cổ mùi hương xông vào mũi, Lam Tử Duyệt kinh ngạc, làm sao lại nhanh đến như vậy, vội vàng mở kim đỉnh ra, nhìn một cái, thì thấy được ba viên đan dược màu trắng ngà còn đang tỏa ra hơi nóng.

“Ha ha! Đây, đây quả thực quá thần kỳ, sao luyện chế lại có thể nhanh như thế được, trước kia khi ta luyện chế đan dược, giống như thánh cấp đan dược trở lên, cần phải mất một ngày mới có thể luyện chế xong, hiện tại chỉ là nháy mắt là đã xong, Hưu Linh, ngươi không hổ là thánh vật trong truyền thuyết!” Lam Tử Duyệt thiệt tình khích lệ, xem tỉ lệ đan dược, là thánh cấp ngũ cấp đan dược, trước kia nàng luyện chế phần lớn là thánh cấp nhị cấp đan dược, đan dược ở thời không này được chia ra lần lượt là: sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cấp đại sư, thánh cấp, cấp tông sư cấp, cấp chí tôn, cho tới bây giờ, chưa có ai đột phá được hơn cấp bậc đan dược tông sư, rất nhiều người đều dừng lại cao cấp và cấp đại sư.

“Ha hả! Chủ nhân khen ngợi, tu vi Ngự Lực của chủ nhân đã đạt đến kim cấp rồi, hơn nữa còn có xu hướng đột phá kim cấp, thuật luyện đan đã tới thánh cấp, có thể luyện chế ra thánh cấp ngũ cấp đan dược, cái này rất không tồi, mà tu vi của Dực Dực là Thượng Cổ Thần Thú Kim Cấp, đây chính là nguyên nhân chủ nhân có thể huyết khế được Dực Dực, chủ nhân giống tiền chủ nhân, có được thể chất nghịch thiên, đợi một thời gian nữa, chủ nhân nhất định có thể danh chấn thiên hạ.”

“Ha hả! Hưu Linh, mượn cát ngôn của ngươi, ta nhất định có thể danh chấn thiên hạ, đến lúc đó ngươi cũng có thể đi theo ta dính thơm lây, trở thành luyện đan số một, danh khắp thiên hạ, nga! Không đúng, ta nói sai rồi, ngươi đã vang danh khắp thiên hạ rồi, hiện tại là ta hưởng dính ánh sáng của ngươi, ha hả!” Giờ phút này tâm tình Lam Tử Duyệt rất tốt, chuyện tốt nào nàng cũng gặp được, tâm trạng muốn khó chịu cũng khó!

Mà bên ngoài, bởi vì chuyện của Lam Dịch Dịch, tất cả mọi người đều rất nôn nóng, dọc đường đi thiếu mất Lam Dịch Dịch, cũng giống như thiếu mất rất nhiều giọng nói vui vẻ, không khí cũng có hơi quái quái, tất cả mọi người đều ăn không ngon, ngủ không yên.

Chỉ có Mộc Thành Phong, tuy rằng ngoài mặt thì sốt ruột, nhưng vẫn là mỗi ngày ăn không ngồi rồi quan sát hết biểu cảm của mọi người, đối với chuyện của Lam Dịch Dịch trong lòng cũng không có cảm tưởng gì, hắn vẫn như cũ giả bộ như mọi người ăn không ngon, chiếu ngủ không yên.



Còn Mộc Thành Phượng bởi vì đã tự làm bản thân mất mặt trước mọi người, một chốc một lát cũng không dám xuất hiện, luôn tránh ở trong xe ngựa không ra.

Xe ngựa một đường chậm rãi hành tẩu, Lam Thành Thành như thường lệ mỗi ngày ngồi ở bên ngoài thùng xe đuổi Bạch Tuyết, không nhanh không chậm đi tới, bởi vì không có đệ đệ và mẫu thân ở bên cạnh, bé trở nên càng lãnh đạm, mỗi ngày cơ hồ không nói một lời, trừ phi thời điểm tất yếu.

Long Thiên Tuyệt xuyên qua cửa sổ xe, nhìn Thành Nhi như vậy, trong lòng vừa đau vừa lo, tính cách Thành Nhi hoàn toàn giống hắn, từ nhỏ đã như vậy, sau khi trưởng thành sẽ y hệt hắn, không vui vẻ không nói cười, không khiến người thích, hắn cũng như vậy, hắn không hy vọng nhi tử hắn cũng sẽ giống hắn, lạnh lùng như băng, khiến người ta không dám tiến đến nửa bước.

“Đại ca, huynh đang lo lắng cho Thành Nhi sao?” Long Thiên Ngâm vẫn luôn chú ý nét mặt đại ca mình, nhìn hắn vẫn luôn nhìn chăm chú vào Lam Thành Thành, sắc mặt chợt lãnh chợt trầm, đôi khi còn có thương tiếc, hắn biết trong lòng đại ca cũng rất lo lắng cho Thành Nhi và Dịch Nhi.

“Ân! Thành Nhi tính cách rất giống bổn tọa, ít nói, cả ngày đều là cái dạng này, trong lòng bổn tọa rất lo lắng, cũng không biết Dịch Nhi thế nào, nếu Dịch Nhi ở bên cạnh nó, có lẽ nó sẽ vui vẻ hơn rất nhiều.” Long Thiên Tuyệt nhìn Lam Thành Thành chăm chú nói, mấy ngày này hắn vẫn luôn quan sát Thành Nhi, bé rất thông minh, rất cơ trí, càng trọng ổn thành thục, tuổi còn nhỏ có thể tự mình gánh vác, khí chất không giống người thường kia của bé không phù hợp với tuổi tác của bé, hắn không mong những cái khác, chỉ mong nhi tử của hắn có thể vui vui vẻ vẻ mà sống là được rồi, nhưng nhìn Thành Nhi như vậy, dường như hắn thấy được chính mình khi còn nhỏ, hỉ nộ ái ố chỉ có chính bản thân mình cảm nhận được, không có ai cùng nhau chia sẻ, chua cay ngọt đắng cũng chỉ có mình nếm, tuy rằng mẫu thân vẫn luông quan tâm hắn, nhưng bọn họ cuối cùng vẫn là không hiểu được hắn.

“Đại ca không cần lo lắng quá mức, Thành Nhi như vậy thì sau này nhất định sẽ rất có năng lực, vô địch thiên hạ, tính cách một người không phải dễ dàng có thể thay đổi, tùy Thành Nhi đi! Chờ Dịch Nhi và mẫu thân của nó ra ngoài, có lẽ Thành Nhi sẽ không còn lạnh nhạt như vậy nữa.” Long Thiên Ngâm không cảm thấy tính cách Lam Thành Thành có cái gì không tốt, hắn cảm thấy hài tử lớn lên vừa hiểu chuyện lại thông minh như vậy,sẽ khiến người lớn bớt phiền lòng.

“Có lẽ vậy!” Long Thiên Tuyệt không nhanh không chậm trả lời một câu.

Kỳ thật, mấy ngày nay, Lam Thành Thành cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Long Thiên Tuyệt, lo lắng và đau lòng trong mắt, hắn đều có thể thấy được, khuôn mặt phi thường tương tự làm bé rất hoài nghi, giữa bọn họ chắc chắn có một mối quan hệ nào đó, mẫu thân chưa từng nói chuyện về phụ thân với hai huynh đệ các bé, từ sâu trong nội tâm, hai huynh đệ các bé đều đặc biệt khát vọng tình thương của cha, nhưng mà Độc nãi nãi nói, mẫu thân các bé bị phụ thân vứt bỏ trong ngày thành hôn, trong lòng bé cũng không có khát vọng tình thương của phụ thân nữa, mục tiêu duy nhất của bé chính là trở nên cường đại, để có thể bảo vệ mẫu thân và đệ đệ của mình, những chuyện khác bé không hề cưỡng cầu.

Dọc bên đường, có người đi, cũng có người dừng lại nghỉ ngơi.

Thiên Tú Vi và Hỉ Nhi bị Song Dực Xà đánh bay, trầy rất nhiều da, cũng ngừng ở ven đường nghỉ ngơi.

“Công chúa, ngươi xem, là con ngựa trắng kia, đánh xe vẫn là tiểu hài tử đó, không phải bọn họ cũng đi Hưu Linh Cốc sao? Làm sao có thể an toàn đã trở ra, Hưu Linh Kim Đỉnh có phải đã vào trong tay họ rồi không?” Hỉ Nhi nhanh mắt phát hiện ra Lam Thành Thành.

Thiên Tú Vi nhíu mày nhìn Lam Thành Thành, vẫn là nó ở đuổi xe ngựa, nữ nhân kia đâu? Chẳng lẽ ở trong xe ngựa sao? Thiên Tú Vi oán hận nhìn Lam Thành Thành, con ngựa kia là Tinh Nguyệt Mã, có thể nói chuyện, bản tính thông minh, là một trong nhữngThượng Cổ Thần Thú dịu ngoan nhất, đồng thời cũng trung thành nhất, mà Thất Tinh Nguyệt Thần Mã này đã là Kim cấp tu vi, bọn họ thật đúng là vận khí tốt, đồ tốt đều tới trong tay bọn họ.

“Công chúa, chung ta có báo thù chuyện lần trước hay không đây!” Hỉ Nhi phẫn nộ nhìn Lam Thành Thành, lần trước nàng và công chúa đúng là mất hết cả thể diện.

“Mắt người mù rồi sao? Dọc theo đường này đều là xe ngựa, giáo huấn lần trước còn chưa đủ sao? Đi theo nó, không lo không giáo huấn được bọn họ.” Mặt Thiên Tú Vi âm trầm nói, lần trước không huyết khế được Song Dực Xà, trong lòng nàng đã đủ phẫn nộ, mà tên tiểu tử thúi, cư nhiên vận khí không tốt xuất hiện ở nàng trước mặt, vậy không nên trách nàng không khách khí.

“Nga! Dạ, công chúa.” Hỉ Nhi bĩu môi, không vui xoay người, phân phó nô bộc đánh xe ngựa, dắt xe ngựa bám theo xe Lam Tử Thiên ở phía trước.

Lam Tử Thiên nhìn xe ngựa đột nhiên chen ngang, còn là ở phía sau xe ngựa của Lam Thành Thành, trong lòng lập tức cảnh giác.

Đoạn nói với Bắc Sơn đang đánh xe: “Bắc Sơn, chú ý đi theo xe ngựa đằng trước, để ngừa bọn họ gây ra chuyện bất lợi đối với Thành Nhi.”

“Dạ, công tử, Bắc Sơn sẽ chú ý.”

“A! Đại ca, huynh xem, cái xe ngựa đang bám theo đằng sau xe của Thành Nhi ngựa, người đánh xe còn không phải là nô bộ của cái tên hôm trước muốn mua Tinh Nguyệt Thần Mã của Thành Nhi sao? Tên đó đánh ngựa xe đuổi theo sau lưng Thành Nhi, có phải là muốn báo ngày đó thù hay không?” Long Thiên Ngâm nhanh mắt nhìn thấy nô bộc của xe ngựa đang đuổi theo Lam Thành Thành, chuyện ngày hôm đó bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng, tất nhiên cũng nhớ kỹ bọn họ.

“Không sao cả, dựa vào năng lực của Thành Nhi, mấy người đó không làm hại Thành Nhi được, chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ.” Long Thiên Tuyệt căn bản không có để đám người Thiên Tú Vi vào mắt, tuy rằng hắn đau lòng nhi tử, nhưng tuyệt đối sẽ không dưỡng kiều nhi, lúc Thành Nhi có thể tự mình giải quyết, nhất định phải đơn độc đối mặt.

“Ân! Ở rất nhiều chuyện mà nói, Thành Nhi xác thật có thể một mình gánh vác.” Long Thiên Ngâm cũng rất tán đồng lời đại ca mình nói, có hai điệt tử (cháu trai) thông minh như vậy, mỗi ngày hắn đều sẽ nằm mơ cười đến tỉnh lại.

Sáu ngày thâm thoắt trôi qua, hôm nay là ngày Lam Dịch Dịch tỉnh lại, tất cả mọi người đều nôn nóng dừng xe ngựa lại chờ, đặc biệt là Niên Bình Sùng, kêu Niên Phúc chuẩn bị mười cái chân gà Lam Dịch Dịch thích ăn nhất, để Lam Dịch Dịch bồi bổ thân thể.

Lam Thành Thành dắt xe ngựa đến một nơi cách xa những xe ngựa khác một chút để đậu, theo phía sau xe bé đủ sáu ngày, nhưng vẫn chưa có cơ hội thích hợp, hiện tại bé cho các nàng một cơ hội, để giải quyết các nàng, để tránh sau khi mẫu thân ra khỏi không gian rồi còn phải phiền lòng vì việc này, nếu không phải lần trước sư phụ ra mặt, bé cũng sẽ không tha cho các nàng.

“Công chúa, người xem, hài tử kia dắt ngựa xe đậu xa như vậy, hiện tại chính là một cơ hội tốt đó! Hỉ Nhi quan sát vài ngày, chỉ thấy tiểu tử và lão nhân kia, nữ nhân mang mặt nạ màu xanh Lam Mân Côi vẫn không xuất hiện, Lam Mân Côi đó nhất định không có ở trong xe ngựa.” Hỉ Nhi biết công chúa vẫn luôn muốn báo thù, cho nên mỗi thời mỗi khắc nàng đều ở quan sát nhất cử nhất động của Lam Thành Thành, căn bản là xem nhẹ những người khác, bởi vì Lam Thành Thành không thích nói chuyện lắm, luôn không thèm chú ý đến những người quan tâm bé, nên Hỉ Nhi và Thiên Tú Vi đều cho rằng quan hệ của bọn họ cũng không thân thiết lắm.

“Hừ! Dám khiến cho bản công chúa mất hết thể diện, vậy phải có dũng khí gánh vác hậu quả, đi, Hỉ Nhi, chúng ta qua nhìn thử xem.” Thiên Tú Vi âm trầm cười, nhìn những chiếc xe ngựa chung quanh, những người này cũng thật kỳ quái, bây giờ đang là giờ ngọ, bọn họ dừng xe ngựa lại đậu hết qua một bên, nhưng dọc theo đường đi không một ai ra khỏi xe ngựa cả, còn thần thần bí bí, Thiên Tú Vi một thân váy dài màu vàng rượu thêu chỉ bạc, thoải mái thanh tân, gọn gàng mà không mất quý khí, ba ngàn tóc đen được búi lên xinh đẹp, cài đầy trâm cài tóc đá quý Hồ Điệp Hí Song, trên tai mang bông tai ngọc phỉ thúy hình giọt nước, khuôn mặt xinh đẹp thần thanh khí tú, khiến cho người ta có cảm giác cao cao tại thượng, Thiên Tú Vi chắp hai tay để sau lưng, từng bước từng bước một đi về phía Lam Thành Thành, tuy rằng độc y song tuyệt Lam Mân Côi ở trên giang hồ rất có danh khí, nhưng mà trước sau thân phận vẫn thấp hèn, ở trước mặt công chúa một thành như nàng, dù sao vẫn thấp hơn một đoạn, để xem trước mặt nàng nàng ta ứng xử thế nào.

Lam Thành Thành nhìn về phía Thiên Tú Vi, cuối cùng các nàng cũng nhịn không được, trong lòng cười lạnh, các nàng thật sự cho rằng mình chỉ là một tiểu hài tử hay sao?

“Đại ca, huynh xem, nữ nhân kia đang đi về phía Thành Nhi, nhìn dáng vẻ của nàng ta, nhất định là đi chuốc phiền toái.” Long Thiên Ngâm vẫn luôn chú ý hành động của đám người Thiên Tú Vi, nhìn Thiên Tú Vi đang đi về phía Lam Thành Thành, trong lòng thầm mắng Thiên Tú Vi không ngớt, dưa chuột nằm trên thớt (tương tự câu cá nằm trên thớt của VN), đây là thiếu đánh mà.

“Yên lặng ở đây quan sát động tĩnh.” Long Thiên Ttuyệt chỉ là nhàn nhạt nói một câu, rồi không hề nói nữa.

“Dạ, đã biết, đại ca.” Long Thiên Ngâm nói xong, lại nhìn chằm chằm vào đám người Lam Thành Thanh bên kia không chớp mắt, có thể hắn sắp sửa được xem một màn kịch hay không biết chừng.

Niên Bình Sùng cũng lo lắng cho Lam Thành Thành, nhìn thấy có người tiếp cận Lam Thành Thành, trong lòng hắn lập tức đề cao cảnh giác, không thể để Thành Nhi có chuyện gì, bằng không Nam Nhân Bà sẽ điên mất, Niên Bình Sùng lập tức xuống xe ngựa, đi về phía Lam Thành Thành.

“Ai! Đại ca, huynh nói thử xem cái tên dính như keo kia, hắn đi nhiều chuyện làm gì vậy! Để Thành Nhi tự mình giải quyết, không phải là càng tốt sao.” Long Thiên Ngâm bất mãn nói: “À! Đúng rồi, đại ca, cái tên Niên Bình Sùng này chính là tình địch của huynh đó! Hắn rất thích bám theo mẫu thân của Thành Nhi, đại ca huynh phải tích cực lên! Đệ thấy hai người bọn họ ở chung với nhau thực sự rất thoải mái nha!” Long Thiên Ngâm úp úp mở mở nói, phải cho đại ca một chút kích thích mới được, bằng không đại ca căn bản là không biết đi tranh thủ, nhưng Long Thiên Ngâm nhìn Niên Bình Sùng đang đi về phía Lam Thành Thành, trong lòng rất buồn bực, đúng là cái đồ nhiều chuyện, kỳ cục, gà mái ấp trứng vịt, thích xen vào việc của người khác.

Sau khi Long Thiên tuyệt nhìn thoáng qua Niên Bình Sùng, không hề nói gì cả, chỉ là lẳng lặng ngồi im.

Nhưng Niên Bình Sùng không có trực tiếp đi đến trước mặt đám người Lam Thành Thành, mà vòng ra bên cạnh xe ngựa, núp ở đằng sau.

Tuy rằng Lam Tử Thiên ngồi bên trong xe ngựa, nhưng nhìn thấy hai người Thiên Tú Vi đang đi đến chỗ Lam Thành Thành, lập tức kêu Bắc Sơn chuẩn bị đề phòng kỹ càng.

Mộc Thành Phượng xuyên qua mành cửa sổ xe, nhìn bóng dáng của đám người Thiên Tú Vi, vừa nhìn là đã biết các nàng đến để gây sự, trực giác của phụ nữ hình như đều rất chuẩn, huống hồ nàng cũng khá hiểu Thiên Tú Vi, nàng ta là loại người có thù tất báo, thoạt nhìn bề ngoài thì ôn ôn nhu nhu, hiểu lễ phép lại biết tiến biết lùi, kỳ thật chính là một nữ nhân xảo trá, che dấu nội tâm ác độc của mình rất khá, chỉ bày mặt thiện lương của mình ra, nếu Thiên Tú Vi có thể giết chết tiểu tử thúi kia thì tốt rồi, để cho nàng ta (LTD) cũng nếm thử cảm giác lòng tim đau thấu xương là thế nào.

“Thành Phượng, muội và Thiên Tú Vi kia đều có quen biết, đã sáu ngày rồi, tại sao không ra mặt chào hỏi nàng ta một tiếng? Chẳng lẽ là muội còn ghi hận chuyện năm trước sao?” Mộc Thành Phong nhìn bóng dáng của Thiên Tú Vi nói, sau Duật Thành chính là Thiên Vi Thành, công chúa mười thành đều đã gặp mặt nhau, cũng đều là người quen biết.

“Hừ! Kia Thiên Tú Vi chính là một người âm hiểm xảo trá, chuyện năm trước vốn là nàng ta sai,vậy mà nàng ta lại đem mọi chuyện đổ lên trên đầu Thành Phượng, Thành Phượng tất nhiên sẽ không muốn để ý tới nàng ta.” Mộc Thành Phượng tức giận nói, trong lòng rất khinh thường hạng người như Thiên Tú Vi.

Mộc Thành Phong không nói gì, mâu thuẫn của nữ nhân hắn không muốn quản quá nhiều, nên để các nàng tự mình giải quyết thì hơn, Mộc Thành Phong nhíu mày nhìn những chiếc xe ngựa đang đậu bên kia, vẻ mặt không vui, hôm nay là Lam Dịch Dịch tỉnh lại, bọn họ quyết định không lên đường mà dừng lại chờ đợi, cũng không biết Lam Mân Côi kia có thật sự lợi hại như trong truyền thuyết hay không, để có thể giải được độc của sư phụ, trước tiên nàng bắt buộc phải luyện chế ra được giải dược thật tốt, phải đều là Thánh cấp đan dược, mới có thể giải độc cho Lam Dịch Dịch, không được phép thấp hơn.

“Ha ha! Tiểu đệ, chúng ta lại gặp mặt, còn nhớ rõ ta sao?” Thiên Tú Vi chắp tay sau lưng nhìn Lam Thành Thành mỉm cười nói.

Lam Thành Thành trầm mặc, không có trả lời câu hỏi của Thiên Tú Vi.

“Ồ! Con ngựa trắng này hẳn là Tinh Nguyệt Thần Mã phải không! Lần trước bản công chúa nhìn lầm, không có nhận ra, khó trách tiểu đệ ngươi không chịu bán, chuyện đó bản công chúa có thể hiểu, nhưng lần trước tiểu đệ cũng khiến bản công chúa mất hết thể diện, chẳng lẽ tiểu đệ ngươi không có một chút áy náy nào sao?” Thiên Tú Vi nén giận cười lạnh nói, tưởng tượng đến chuyện ngày hôm đó, nàng liền tức giận đến mức muốn giết người.

“Mục đích của các ngươi là gì?” Lam Thành Thành không thèm nhìn Thiên Tú Vi lấy một cái, nói thẳng không cố kỵ, lạnh lùng hỏi.

“A!” Trong lúc nhất thời Thiên Tú Vi chưa kịp phản ứng lại.

“Lỗ tai bị điếc sao?” Lam Thành Thành không chút nể tình nói, có một số người, ngươi không cần nói chuyện khách sáo với hắn, nếu không, hắn sẽ cho rằng ngươi rất dễ khi dễ.



“Ngươi… Hừ? Tuổi còn nhỏ mà đã biết mắng người khác, phụ mẫu ngươi dạy dỗ ngươi như vậy sao?” Trong lúc nhất thời, Thiên Tú Vi lúc nào cũng ẩn nhẫn cuối cùng cũng nổi giận, phẫn nộ mắng Lam Thành Thành, nhăn mi thanh tú nhìn Lam Thành Thành, hai bàn tay siết chặt, cẩn thận nhìn xung quanh, đừng có mất thể diện giống như lần trước nữa.

Nhưng những chiếc xe ngựa xung quanh ai cũng đều đang bận việc của mình, căn bản là không có người chú ý tới bên này, lá gan của Thiên Tú Vi đột nhiên mập ra.

“Hừ! Phụ mẫu giáo dục rất tốt, lớn rồi thì phải tu thân dưỡng tính, sao lại học chó điên ra ngoài cắn loạn, khiến cho người khác chán ghét.” Tuy rằng Lam Thành Thành không thích nói chuyện, nhưng không có nghĩa là bé sẽ nhịn, biết các nàng chưa từ bỏ ý định với Bạch Tuyết, vậy có thể chọc tức các nàng sẽ càng dễ dàng hơn.

“Ngươi, hừ! Tuổi còn nhỏ mà thật nhanh mồm dẻo miệng, bất quá, đắc tội bản công chúa, phải gánh vác hậu quả, bản công chúa không thèm tranh tài miệng lưỡi với ngươi, bản công chúa cho ngươi mười vạn lượng bạc, mau bán Tinh Nguyệt Thần Mã cho bản công chúa.” Thiên Tú Vi hít sâu vài lần, bình tĩnh, bình tĩnh, nàng không thể chấp nhặt với tiểu hài tử, tiểu hài tử là phải dỗ dành, không phải là để mắng.

“Mười vạn lượng bạc?” Lam Thành Thành lặp lại một lần.

“Đúng, cho ngươi mười vạn lượng bạc, ngươi lấy không?” Nghe Lam Thành Thành nói, Thiên Tú Vi lập tức cao hứng, tiểu hài tử ấy à? Chưa từng thấy qua nhiều ngân phiếu như vậy, tiểu hài tử này thật đúng là dễ dụ mà!

“Muốn, sao có thể không lấy mười vạn lượng bạc.” Trong mắt Lam Thành Thành xẹt qua một kim quang, chợt lóe rồi biến mất.

“Hảo, thật không hổ là nhi tử của Lam Mân Côi, rất hào phóng, Hỉ Nhi, lấy ngân phiếu mười vạn lượng đưa cho tiểu đệ đây.” Thiên Tú Vi cao hứng nói, quả thực rất thức thời, bất quá nếu mọi chuyện không được như dự tính thì nàng sẽ cướp Tinh Nguyệt Thần Mã đi, sau đó quay lại giải quyết tiểu hài tử này, nhưng nàng không muốn một lần nữa, bị mọi người đi trên đường ngộ nhận là nàng ỷ vào thân phận công chúa đi bắt nạt một tiểu hài tử, ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của nàng, hiện tại nàng muốn có nhất chính là Tinh Nguyệt Thần Mã, không có được Song Dực Xà, nhưng có một con Tinh Nguyệt Thần Mã, đối với nàng mà nói, cũng coi như là an ủi.

Bạch Tuyết quay đầu lại, ai oán nhìn Lam Thành Thành, tiểu tử này, không phải là thật sự muốn bán nó đi đó chứ! Nó là vô giá, sao chỉ có giá trị mười vạn lượng bạc được? Lại nói, nữ nhân này tâm tư không đơn thuần, làm sao xứng có được nó? Không giống ma nữ kia, tuy rằng miệng độc một chút, không hề biết rụt rè, nhưng trái tim vẫn rất thuần khiết, nó là Tinh Nguyệt Thần Mã thuần khiết nhất, nếu gặp người tâm tư không đơn thuần, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến chuyện ngự khế nó.

Rất nhanh, Hỉ Nhi cầm ngân phiếu mười vạn từ trong xe ngựa ra.

Niên Bình Sùng ở bên cạnh xe ngựa che miệng cười không ngừng, Thiên Tú Vi cái đồ nữ nhân ngu xuẩn này, nàng ta thật sự coi Thành Nhi chỉ là một tiểu hài tử, đợi lát nữa có chuyện gì xảy ra, thì nàng ta cũng đừng có khóc nhè đó.

“Công chúa, đây là ngân phiếp mười vạn lương.” Hỉ Nhi mau chóng mang ngân phiếu mười vạn lượng ra.

“Hảo, đưa bản công chúa!” Thiên Tú Vi tiếp nhận ngân phiếu, vẻ mặt tươi cười.

“Tiểu mà đệ, tới đây, ngân phiếu mười vạn lượng, cho ngươi, đếm đi.” Thiên Tú Vi đưa ngân phiếu cho Lam Thành Thành, trong lòng có cảm giác rất thành tựu.

“Đa tạ!” Lam Thành Thành tiếp nhận ngân phiếu, lạnh lùng nói, xem cũng không xem, tay trắng nhỏ vung lên, trực tiếp bỏ vào Tiên Giới Không Gian Chỉ.

Nhìn động tác của Lam Thành Thành, Thiên Tú Vi nhíu mày, lòng thầm kinh hãi, trong mắt không thể tin tưởng, chỉ là một đứa nhỏ năm tuổi mà thôi, thế nhưng lại có Không Gian Giới Chỉ, trừ phi Ngự Lực của đứa nhỏ này đã đạt đến Kim cấp trở lên, nếu không thì không thể mang Không Gian Giới Chỉ.

“Ngươi…” Thôi quên đi, vốn dĩ Thiên Tú Vi định hỏi Lam Thành Thành một câu, nhưng lại cảm thấy không cần thiết, miễn cho khiến bản thân ghen tị đến mức mức nội thương, một đứa bé năm tuổi tu vị đạt tới Kim cấp, nói ra trước mặt nàng, không phải là khiến tức chết nàng sao!

“Bạch Tuyết, đi lên phía trước mở đường đi.” Lam Thành Thành mặc kệ Thiên Tú Vi đang kinh ngạc, ra lệnh cho Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết gật gật đầu, chậm rãi đi đến chỗ mà Lam Thành Thành nói.

“Đợi đã, tiểu mà đệ, hiện tại Bạch Tuyết đã là của bản công chúa, mau đưa nó cho ta đi!” Thiên Tú Vi nhanh chóng chắn trước mặt Bạch Tuyết, nhìn Lam Thành Thành nói, đôi mắt cực kỳ không vui, sắc mặt cũng hơi âm trầm.

“Bạch Tuyết thành của ngươi khi nào?” Lam Thành Thành lãnh đạm hỏi ngược lại, bé không hề đồng ý bán Bạch Tuyết cho nàng ta mà!

“Ngươi… có ý gì?” Thiên Tú Vi âm trầm hỏi, trong lòng có dự cảm xấu.

“Có ý gì? Làm gì có ý gì, ngươi chỉ hỏi ta, cho ta mười vạn lượng bạc có lấy hay không, ngươi cương quyết phải cho, công chúa một lòng tốt bụng, là sao ta có thể cự tuyệt ý tốt của công chúa? Bạch Tuyết ấy à, ta không hề đồng ý bán cho ngươi, cho nên Bạch Tuyết nó không phải là của ngươi, chẳng lẽ đường đường lời công chúa một thành nói ra cũng muốn đổi ý sao?” Lam Thành Thành không nhanh không chậm nói, cái điệu bộ trấn tĩnh đáng yêu kia khiến cho Thiên Tú Vi nhìn tức giận đến muốn giết người.

“Ngươi thật to gan, dám chơi bản công chúa.” Thiên Tú Vi đã hiểu rõ ý của Lam Thành Thành, nháy mắt lộ ra bản tính, ánh mắt giết người gắt gao nhìn chằm chằm Lam Thành Thành.

“Lời này của công chúa đã sai rồi, ta không hề có ý muốn chơi công chúa, là công chúa tự mình hỏi ta cho ta mười vạn lượng bạc có lấy hay không, mà ta cũng không đồng ý bán Bạch Tuyết cho công chúa, trí nhớ công chúa không tốt, đã quên lời mình lời rồi sao!” Lam Thành Thành mặt vô biểu tình nói, liếc mắt nhìn Thiên Tú Vi, bộ dạng kia, thật sự rất giống người lớn.

“Hừ! Tiểu tử thúi, dám lừa bạc của bản công chúa, ngươi không muốn sống nữa sao.” Thiên Tú Vi rất là đần, giờ phút này rốt cục cũng biết Lam Thành Thành đã chơi nàng, tiểu tử này, căn bản không có muốn bán Tinh Nguyệt Thần Mã cho nàng.

“Công chúa, giết tên tiểu tử thúi này đi, nó cư nhiên dám chơi chúng ta.” Hỉ Nhi ở bên cạnh nói.

“Ồ! Ta nói này, công chúa Vi Thành, nhân gia chỉ là một tiểu hài tử, làm sao trăm phương ngàn kế chơi các người được? Mới hồi nãy lời các ngươi vừa nói bản thiếu chủ đều nghe hết, đứa nhỏ này xác thực là không hề có ý muốn bán Bạch Tuyết cho công chúa, công chúa Vi Thành ở đây hô đánh hô giết, thật đúng là không có tôn nghiêm của công chúa một thành!” Niên Bình Sùng từ phía sau xe ngựa đi ra, vẻ mặt cười tủm tỉm, nhìn Thiên Tú Vi châm chọc nói, nữ nhân này, thì ra là đánh chủ ý lên người Bạch Tuyết, đáng đờibị Thành Nhi chơi, bất quá mười vạn lượng bạc này đã vào trong túi Thành Nhi, nàng cũng đừng có mong ở đòi được lại, tốt nhất là tức chết nàng ta luôn đi!

Thiên Tú Vi nhanh chóng xoay người: “Thiếu chủ Bình Dương Thành, tại sao ngươi lại ở đây?” Thiên Tú Vi kinh ngạc vì sự xuất hiện của Niên Bình Sùng, tại sao nàng không hề phát hiện ra bọn họ?

“Ha hả! Công chúa Vi Thành, ngươi đã đi cùng một đường với chúng ta sáu ngày rồi, hiện tại mới phát hiện chúng ta a! Thiếu chủ Duật Thành và công chúa Duật Thành ở ngay đằng sau xe của ngươi, công chúa Vi Thành không hề chú ý tới, không biết có phải sự chú ý của công chúa đã để ở chỗ khác rồi, nên mới không phát hiện ra chúng ta?” Niên Bình Sùng rung đùi đắc ý nói, nữ nhân này không phải cứ luôn chú ý Thành Nhi và Bạch Tuyết, nên không có phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ chứ! Cũng đúng, mấy ngày nay bọn họ đều luôn không ra khỏi xe ngựa và không gian giới, tất cả mọi người đều không ra dùng bữa, nhìn thấy cũng là chuyện dễ hiểu.

“Cái gì, các ngươi…?” Hừ! Những người này, rõ ràng biết nàng là vi thành công chúa, cũng không hề lên tiếng chào hỏi, đặc biệt là công chúa Duật Thành kia, vốn dĩ từng có mâu thuẫn với nàng, nhưng đến chào hỏi nàng cũng là chuyện đương nhiên mà.

“Bình Dương thiếu chủ, ngươi vừa nói gì? Nếu ngươi đã nghe hết mọi chuyện, cũng nên biêt tên tiểu hài tử này đang chơi bản công chúa, vì sao Bình Dương thiếu chủ lại thị phi bất phân?” Thiên Tú Vi chất vấn Niên Bình Sùng, địa vị của Bình Dương Thành ở dưới Thiên Vi Thành của bọn họ, đôi mắt Thiên Tú Vi nhìn Niên Bình Sùng cũng mang theo khinh thường, thân phận của nàng cao quý hơn hắn nhiều.

Tất nhiên Niên Bình Sùng có thể nhìn thấy sự kinh thường trong mắt Thiên Tú Vi, nhưng hắn cũng không cho là đúng, vẫn cười ha hả như cũ.

“Lời này của Công chúa lời đã sai rồi, bản thiếu chủ không có thị phi bất phân, ngân phiếu này của ngươi là tự nguyện cho vị tiểu mà đệ đây, vị tiểu mà đệ đây không hề đòng ý bán ngựa cho ngươi, là công chúa ngươi hiểu lầm, bản thiếu chủ phải nói hết mọi chuyện rõ ràng với ngươi, để tránh công chúa Vi Thành không chịu thừa nhân, muốn đánh muốn giết, bất quá bản thiếu chủ nghĩ, công chúa Vi Thành hẳn cũng không phải là người không giữ lời hứa đâu! Nếu ngân phiếu đã cho nhân gia tiểu mà đệ, không có đạo lý sẽ quay về, Thiên Vi Thành thành đại nghiệp lớn, chỉ mười vạn lượng bạc nhỏ bé, ở trong mắt công chúa Vi Thành, đó là lông phượng sừng lân, không đáng nhắc tới.” Niên Bình Sùng phong độ nhẹ nhàng, mặt đầy tươi cười nói, đầu tiên là tâng bốc nàng, thoản mãn tâm hư vinh của nàng, nọi chuyện liền dễ giải quyết, nữ nhân sao? Đều dỗ như thể này là tốt nhất, ở trước mặt nam tử có phong độ, vì chính mặt mũi, tuyệt đối sẽ không để mất tôn nghiêm.

Cái gì? Mười vạn lượng bạc, Niên Bình Sùng ngươi nói là lông phượng sừng lân không đáng nhắc tới, hắn cho rằng Thiên Vi Thành là núi vàng núi bạc sao? Mười vạn lượng bạc, đó chính là chi phí sinh hoạt nửa năm của họ, Niên Bình Sùng thật là đúng nói chuyện không eo đau!

“Ha hả! Bình Dương thiếu chủ hiểu lầm, bản công chúa cũng không có tính đò ngân phiếu lại, bất quá…”

“Ai nha! Bản thiếu chủ biết là công chúa Vi Thành rất phóng khoáng, đây mới là khí thế một công chúa nên có, phải không?” Niên Bình Sùng giơ ngón tay cái lên khen Thiên Tú Vi, bất quá, bất quá cái gì! Hắn sẽ không để cho nàng nói xong đâu.

Lam Thành Thành ngồi ở trên xe ngựa quan sát hết tất cả mọi chuyện, không hề nói gì cả, hắn còn đang lười nói đó! Nếu Ngũ thúc đã lên sân khấu, vậy để cho hắn giải quyết đi!

“Này! Tử Thiên, các ngươi lại đây xem! Công chúa Thiên Vi Thành này rất hào phóng! Cho Thành Nhi mười vạn lượng bạc luôn đó!” Niên Bình Sùng lớn tiếng kêu Lam Tử Thiên.

“Oa! Ở đâu ở đâu, chỗ nào có mười vạn lượng bạc?” Huyền Cơ Tử đang ngủ ngon ở trong xe ngựa nghe có mười vạn lượng bạc, lập tức xoay người bò ra ngoài xe ngựa, kêu vọng ra bên ngoài xe ngựa.

“Ai nha! Huyền lão cha, ở chỗ Thành Nhi chứ ở đâu?” Niên Bình cao hứng lên tiếng.

Huyền Cơ Tử hai mắt sáng lên nhìn Lam Thành Thành, cao hứng giơ ngón tay cái lên, cũng xoay người đứng cạnh Lam Thành Thành bên xe ngựa, mới nãy hắn ngủ quên, bỏ lỡ trò hay rồi.

Bị điểm danh, Lam Tử Thiên cũng xuống xe ngựa, Lam Tử Thiên một thân trường bào bạch y, phong độ nhẹ nhàng, cử chỉ ưu nhã, ngũ quan ôn hòa tuấn mỹ, vừa đã biết là một người nho nhã lễ độ, dịu dàng khiêm tốn, Lam Tử Thiên chậm rãi đi về phía bọn họ, mọi chuyện vừa xảy ra hắn đều đã biết, nghe xong Niên Bình Sùng nói, trong lòng hẵn cũng minh bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook