Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Sau khi dùng xong bữa tối, Nam Cung Thần Huân về phòng trước, Mộc Thành Phong cũng ra ngoài giải quyết chuyện riêng, trừ bỏ Niên Bình Sùng cùng Lam Tử Thiên ra thì tất cả mọi chuyện đều bàn bạc đi ra ngoài, Lam Tử Duyệt không nói gì, nàng ở trong phòng bồi Thành nhi, có nàng ở bên cạnh thì Thành nhi sẽ ngủ an ổn hơn một chút.

“Cha, người mang Dịch nhi ra ngoài đi dạo đi! Nương sẽ không đi cùng chúng ta, nương ở bên trong bồi ca ca.” Lam Dịch Dịch nhìn Lam Tử Duyệt, vừa lôi kéo cánh tay của Long Thiên Tuyệt vừa năn nỉ, đêm nay hắn nhất định phải làm cha dẫn hắn ra ngoài chơi, hắn rất muốn đi dạo phố đấy.

“Được! Được! Để cha mang Dịch nhi đi.” Long Thiên Tuyệt mỉm cười nói, hắn cũng muốn thử cảm giác được đi dạo phố cùng Dịch nhi, mua cho tiểu tử này đồ vật yêu thích vẫn luôn là ước mơ của hắn.

Long Thiên Ngâm ở một bên nhìn đại ca mình đang cười cũng nở nụ cười theo, trong khoảng thời gian này đại ca cười thật là nhiều, từ nhỏ đến lớn, số lần đại ca nở nụ cười chỉ đếm trên đầu ngón tay, người đệ đệ như hắn thực lòng muốn cảm tạ Lam Tử Duyệt, cảm tạ nàng đã sinh hạ Dịch nhi cùng Thành nhi, cũng cảm tạ nàng mang đến tâm trạng vui sướng của đại ca.

“Duyệt nhi, bổn tọa mang Dịch nhi ra ngoài đi dạo.”Long Thiên Tuyệt nhìn Lam Thiên Duyệt nói, hắn phải lấy được sự đồng ý của Duyệt nhi mới có thể mang Dịch nhi ra ngoài được.

“Được thôi, ngươi đi đi. Tâm hồn của tiểu tử kia đã sớm bay đến mấy sạp ăn vặt bên đường rồi kìa.” Lam Tử Duyệt tức giận nhìn Lam Dịch Dịch nói, tính tình này của Dịch nhi không biết là giống ai nữa, tuy rằng nàng cũng rất thích ăn nhưng cũng không đến trình độ của tên tiểu tử này đâu! Mà nói giống cha hắn thì lại càng không phải.

“Ha ha ha! Chỉ có người là hiểu ta nhất, nương cứ ở nhà, chờ Dịch nhi đi dạo phố cùng cha nhất định sẽ mang về cho nương hồ lô ngào đường mà người thích nhất.” Lam Dịch Dịch chớp chớp đối mắt nhỏ, cười cực kì sáng lạn.

“Hiện tại nương đã không thích hồ lô ngào đường, nương muốn ăn bánh trôi, Dịch nhi liền mua một chén bánh rôi về cho nương ăn khuya đi!” Lam Tử Duyệt cười cười, thích ăn hồ lô ngào đường là lúc nhớ đến hai huynh đệ lưỡng nhân, sau hai năm thì không thể nào ăn nổi nữa rồi.

“Hì hì! Nương, Dịch nhi vẫn còn nhớ bài ca hồ lô ngào đường mà người dạy Dịch nhi đấy! Ngay cả ngũ thúc thúc cũng cảm thấy bài ca này dễ nghe, nếu Dịch nhi gặp người bán hồ lô ngào đường thì nhất định sẽ mang về cho người hai xâu.” Lam Dịch Dịch hơi chu miệng nói, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn khiến người ta muốn nhào vào thân một ngụm.

“Đã biết, mau đi đi! Chờ lát nữa các sạp hàng đều dọn đi thì cha con các người mới thực sự phải đi dạo đường cái.” Lam Tử Duyệt nhéo nhéo khuôn mặt đáng yêu của nhi tử, hai má phấn nộn khiến nàng chỉ muốn cắn một ngụm.

“Nga! Đúng rồi a! Cha đi mau, chậm một chút là các sạp hàng sẽ dọn hết thì Dịch nhi sẽ không còn đồ ăn đâu.” Lam Dịch Dịch đột ngột nhảy xuống ghế, lôi kéo Long Thiên Tuyệt ra ngoài.

“Ta nói này Lam Dịch Dịch, ngươi đã ăn mười cái đùi gà mà vẫn nghĩ ăn tiếp! Ngươi không sỡ ăn no đến vỡ bụng à? Cũng không biết những thứ ngươi ăn chạy hết đi đâu, người nhỏ như thế sao lại có thể ăn nhiều đến vậy?” Niên Bình Sùng nghiêng người dựa trên ghế, tay cầm cây quạt, có chút kinh ngạc liếc nhìn Lam Dịch Dịch, bộ dáng của hắn phi thường nhàn nhã, trông lỗi lạc làm nữ nhân nhin một lần khó có thể quên.

“Ngũ thúc thúc không biết rồi, ăn nhiều thịt thì vóc dáng mới có thể cao lớn a! Dịch nhi muốn mình lớn lên thật nhanh để kiếm tiền cho nương dùng, như vậy thì người sẽ không cần phải thức đêm luyện đan nữa.” Hai tay Lam Dịch Dịch chống eo, ngẩng đầu nhỏ nói, lời nói của hắn khiến Lam Tử Duyệt cảm động đến phát khóc làm Long Thiện Tuyệt chua xót không thôi.

“A! Ta nói này Lam Dịch Dịch, có nên nói ngươi ngốc hay không đây? Hay là do ngươi trì độn? Cha người là ai a?” Niên Bình Sùng buồn cười hỏi Lam Dịch Dịch.

“Thành chủ Ma Huyễn Thành a! Ngũ thúc thúc, Dịch nhi thấy người ngồi xe ngựa quá nhiều nên bị xe ngựa đâm đến điên rồi, ngay cả cái này người cũng không nhớ rõ sao?” Lam Dịch Dịch chỉ một ngón tay vào đầu của mình, nghiêm trang hỏi.

“Tiểu tử thối, ngươi mới bị đâm đến điên. Cha người là thành chủ Ma Huyễn Thành, nơi đó là thành lớn nhất thiên hạ, núi vàng núi bạc dùng mấy đời cũng không hết, ăn cũng không vơi, không lẽ còn cần cái tiểu thí hài như ngươi đi kiếm bạc hay sao?” Niên Bình Sùng bị Lam Dịch Dịch nói đến kích động nhảy dựng từ trên ghế dậy, cái tên tiểu tử thúi này, lời nói lúc nào cũng làm người ta tức sôi lên.

“A! Chính là người nói đấy nha! Ngũ thúc thúc, Dịch nhi cũng không thể học theo người được đâu, nương đã nói với Dịch nhi, người chính là khẳng lão tộc* đấy, là người chuyên ngồi mát ăn bát vàng, cái Dịch nhi muốn chính là tiêu bạc mà chính mình kiếm được, đó mới chính là việc nên làm của một đại trượng phu, cha, chúng ta đi thôi!” Lam Dịch Dịch kéo bàn tay to của Long Thiên Tuyệt xoay người đi xuống lầu, lại lắc đầu với Niên Bình Sùng, một bộ dáng khinh thường Niên Bình Sùng ra mặt.

(*Khẳng lão tộc: Chỉ những người học rộng, sau khi tốt nghiệp đại học thì không kiếm được việc làm vừa ý mà nằm ở nhà ăn bám bố mẹ)

“A! Lam Dịch Dịch, ngươi trở lại đây cho bổn thiếu chủ, biểu tình của ngươi như thế nào vậy a! A! Khẳng lão tộc là cái gì, cái gì mà ngồi mát ăn bát vàng, ngươi đang nói mấy cái tà đạo gì vậy.” Chính là Lam Dịch Dịch cũng không để ý đến hắn, cùng Long Thiên Tuyệt một lớn một nhỏ đi xuống lầu.

Lam Tử Thiên cùng Long Thiên Ngâm ở một bên thấp giọng cười, Lam Tử Duyệt đang định chạy ra ngoài, nàng thừa nhận cái miệng nhỏ của con trai nàng chưa bao giờ nói nghiêm túc được một câu, về sau những lời này nàng sẽ không nói với hắn lẫn nào nữa, miễn cho không chú ý một chút đã bị con trai đem bán.

“Nam Nhân bà, ngươi đứng lại cho bản thiếu chủ, ngươi nói xem, khi nào thì bản thiếu chủ là khẳng lão tộc, khi nào thì ngồi mát ăn bát vàng?” Niên Bình Sùng xuy mũi trừng mắt nhìn bóng dáng muốn chạy của Lam Tử Duyệt, tay hắn thì lại đang kéo nhẹ bím tóc của nàng, dĩ vãng đều là hắn bị nàng đuổi theo đáng, hiện tại phong thủy luân chuyển, người bị mắng lại thành nàng.

Lam Tử Duyệt chậm chạp quay đầu lại, cười ha ha nhìn Niên Bình Sùng: “Hì hì! Dính thí trùng, không phải là ta nói đâu mà, là Lam Dịch Dịch nói, ngươi muốn hỏi liền đi hỏi tiểu tử kia đi! A! Ta còn phải đi bồi Thành nhi.” Lam Tử Duyệt nói xong liền bỏ chạy như điên vào trong phòng, quả là phong thủy luân phiên, hiện tại lại rơi vào đầu nàng.

“Ngươi quay lại cho ta, bản thiếu chủ nào có ngồi mát ăn bát vàng! Mẫu tử hai người thật là, không đem người tức chết thì nhất định không bỏ qua a!” Niên Bình Sùng tức giận chống hông dậm chân.

“Ha ha…. ha!” Long Thiên Ngâm dường như bị động tác chạy trốn của Lam Tử Duyệt chọc cho phá lên cười, lần đầu tiên hắn được nhìn thấy mặt khác của Lam Tử Duyệt, vị đại tẩu này cũng thật thú vị, khi đối mặt với đối thủ cường đại thì nàng không thèm đổi sắc mặt, còn đối mặt với người thân quen thì dù là vấn đề nhỏ thôi nàng cũng có thể sợ hãi đến bỏ trốn, thật làm người nghĩ mãi cũng không ra.

“Ta nói này Long Thiên Ngâm, ngươi cười cái gì mà cười, ngươi có dám nói ngươi không phải là ngồi mát ăn bát vàng, không dùng tiền mà bậc cha chú để lại?” Niên BÌnh Sùng quay đầu lại, trừng mắt với Long Thiên Ngâm, vẻ mặt phi thẹn quá hóa giận, Nguyên lai trong mắt Nam Nhân bà, hắn chính là hạng người như vậy sao? Oan uổng quá, oan uổng đến chết mất, hắn nào có ngồi mát ăn bát vàng! Hắn cũng có tiền do chính mình làm ra, chẳng qua tiền vốn thì lấy ở chỗ lão cha mà thôi.

“Không phải, không phải ta đang cười Bình Dương thiếu chủ đâu, ta chính là hình tượng ngồi mát ăn át vàng và khẳng lão tộc như Dịch nhi nói, ta cũng không có tiền do chính mình kiếm ra.” Long Thiên Ngâm vừa nhịn cười vừa nói, thực sự hắn cũng chưa từng tự kiếm qua một lượng bạc, nhất định không thể để Dịch nhi biết, bằng không hắn sẽ thành đối tượng Dịch nhi chê cười, bộ mặt khinh thường của Dịch nhi quả thực rất đả kích người đấy.

“Hừ! May mà ngươi tự hiểu lấy mình, bản thiếu chủ còn tưởng ngươi muốn giả bộ thanh cao đấy.” Vừa nghe xong Long Thiên Ngâm nói, trong lòng của Niên Bình Sùng hơi thả lỏng một chút.

“Số mệnh nhị vị tốt, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng lớn lên, Duyệt nhi mệnh khổ, mẫu thân của chúng ta mất sớm, sống trong phủ lại không được ai yêu thích, đồ ăn thức uống lại thường xuyên bị cắt xén, Duyệt nhi vẫn luôn tự chính mình kiếm bạc mà sống, Bình Dương thiếu chủ cũng đừng để ý đến lời nói vô ý của nàng, nàng cũng không cố ý nói ra.” Lam Tử Thiên mở miệng giải thích thày Lam Tử Duyệt, Duyệt nhi đã sớm muốn tự kiếm bạc, 6 năm trước nàng không thể thực hiện nhưng 6 năm sau nàng đã có thể thực hiện nguyện vọng của mình, hơn nữa còn khiến cho mọi người phải lau mắt mà nhìn nàng tự kiếm bạc của mình dùng.

“Không, Không, Tử Thiên, bản thiếu chủ không có ý trách nàng, bản thiếu chủ chỉ đang đùa giỡn cùng nàng mà thôi, chúng ta cũng đã có thói quen đùa cợt như vậy ròi.” Niên Bình Sùng cười ha ha giải thích, hắn sao có thể nhẫn tâm trách nàng đây? Hắn biết trong lòng nàng luôn đau khổ, mọi chuyện của nàng hắn đều biết cả, mà vị thừa tướng phu nhân kia cũng không phải là người nữa, mà là *.

“Không là liền được rồi.” Lam Tử Thiên ôn hòa cười, nhất cử nhất động đều ôn nhã mê người làm Niên BÌnh Sùng nhìn cũng cảm thấy hâm mộ sự ưu nhã của hắn.

“Được rồi, đừng nói đến chuyện này nữa, chúng ta đến đài ngắm trăng uống vài chén rượu đi.” Long Thiên Ngâm đề nghị, nhân sinh tri kỉ khó cầu, bọn họ khó có duyên gặp được nhau, bây giờ lại ở đây thì nhất định phải coi trọng tình hữu nghị này.

“Tốt, tốt, một say giải ngàn sầu, đêm nay không say không về, cầm theo thiên đào hoa nhưỡng, vừa uống vừa ngắm trăng.” Niên Bình Sùng cũng tán đồng nói.

“Được, rượu có rất nhiều, nhị vị thỉnh, đêm nay không say không về.” Lam Tử Thiên cũng sảng khoái nói, một năm nay hắn cũng chưa say lần nào, đêm nay hắn muốn phóng túng bản thân một lần.

“Đi, ha ha…..” Ba người hưng phấn đi về phía đà ngắm trăng.

Trên đường phố nhốn nháo, rộn ràng, đèn dầu ban đêm thắp lên màu sắc rực rỡ làm bầu trời đêm tăng thêm mấy phần sắc thái, tuy rằng là chợ đêm nhưng người đi dạo cũng không hề ít, phi thường náo nhiệt, âm thanh rao hàng, âm thanh cò kè mặc cả, âm thanh vung quyền, tán gẫu và tiếng tỳ bà du dương…, đều như đang tuyên thệ sự phồn hopa của chợ đêm này.

“Cha, cha, Dịch nhi muốn mua cái này, đây chính là kẹo mạch nha, bọc lên mỳ xào ăn rất ngon, nương cũng biết làm thứ này đấy! Hơn nữa người làm ăn cực kì ngon nha!” Lam Dịch Dịch lôi kéo Long Thiên Tuyệt chui trong đám người đông đsuc, tựa như một con chim nhỏ đang vui sướng khi được thả ra khỏi lồng, ríu rít giới thiệu đồ ăn với Long Thiên Tuyệt, Long Thiên Tuyệt chưa bao giờ cảm thấy đi dạo chợ đêm lại có thể thú vị như vậy, hắn cao hứng nghe thanh âm líu ríu của con trai khiến hắn cảm thấy hạnh phúc, sẽ không giống nhưng lần đi qua chợ trước kia, những lần đó chỉ khiến hắn cảm thấy bực bội.

“Dịch nhi thích ăn thì mua nhiều một chút.” Long Thiên Tuyệt nhìn kẹo mạch nha màu nâu, màu sắc thoạt nhìn không được tốt cho lắm, cũng không biết có ngon giống như Duyệt nhi nói hay không.

“Cha, không thể mua quá nhiều, chỉ có thể mua hai khối thôi, nếu như để nương biết Dịch nhi mua nhiều thì sẽ bị tét mông.” Lam Dịch Dịch chà chà tay áo, hắn rất thích ăn kẹo nhưng nương lại không cho hắn ăn nhiều, một tháng cũng chỉ cho ăn hai ba lần.

“Vì sao lại như vậy? Nếu Dịch nhi thích ăn thì cha sẽ mua nhiều cho ngươi, cha có rất nhiều bạc.” Long Thiên Tuyệt có chút khó hiểu, tại sao Duyệt nhi lại chỉ cho Dịch nhi ăn hai khối.

“Cha, chuyện này người không hiểu được đâu, nương nói với Dịch nhi rằng, nếu ăn quá nhiều đường thì trong hàm răng của Dịch nhi sẽ toàn là sâu, đến lúc đó người bị đau răng chính là Dịch nhi, cho nên mỗi lần ăn Dịch nhi cũng chỉ dám ăn có hai khôi thôi.” Lam Dịch Dịch hiểu chuyện nói, chuyện làm cho nương lo lắng hắn nhất định sẽ không làm.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y

Avatar
Quang Thai13:08 08/08/2019
Truyện up quá chậm

BÌNH LUẬN FACEBOOK