Thiên Tài À? Ngốc Xít Thì Có!!!

Chương 5: Vào Lớp Học Mới - phần 2

Kết Y Y

02/03/2015

-“Hi hi... mọi người cứ gọi tên nào mà mọi người thích ấy!”

-“Vậy gọi Phương nhé!”

-“Ừm!”

Rồi nhỏ ta lại cười. Ôi thôi rồi, con nhỏ này trúng phải chất gây cười rồi!

-“Được rồi! Cũng sắp hết tiết rồi, các em muốn nói gì với Phương thì cứ đợi giờ giải lao nhé! Giờ thì Phương, em muốn ngồi chỗ nào nà?!”

Cô giáo vừa dứt lời thì cả trai lẫn gái đồng loạt giơ tay cao lên, bọn chúng còn hét lớn mời nhỏ vào chỗ bọn chúng hay ngồi cùng bọn chúng nữa chứ.!

Thật là...lúc ta vào khi học kì 2 lớp 10 bọn mi có như thế đâu, sao bây giờ bọn mi lại như thế với nhỏ! Chẳng lẽ cô ta V.I.P hơn ta sao?! Tuy không muốn hơn thua với con gái như tôi thật sự bực mình mà.

-“Hi hi...”

Sao cô ta cứ hoài thế nhỉ, chẳng lẽ đó là vũ khí để câu ‘fan’ à?

-“Các em bình tĩnh nào, vì lớp chúng ta quy định một bàn nam phải ngồi với nữ, mà lớp lại hết chỗ rồi, nên em ngồi một mình nhé!”

-“Dạ! Không sao ạ!”

Hơ hơ, cô ơi, em yêu cô lắm! Bàn tôi ngồi còn thiếu một người, tức là tôi chỉ ngồi một mình, phư phư còn dư chỗ kế bên, mà cô không biết. Há há, thế là thoát khỏi con nhỏ mắt ‘bự’ đó.

-“Cô ơi! Bàn bạn Jay còn trống!”

Á á á... trời ơi là trời, ông có mắt không!!!!! Tại sao ông lại để cho con nhỏ Nhi ‘loa’ hành hạ con bằng cách này chứ.

-“À, đúng rồi, cô quên!”

Cô vừa nghe thấy Nhi ‘loa’ hét lên thì cười tươi với con nhỏ mắt ‘bự’ rồi me ranh cười, sao mà tôi thấy nụ cười của cô có gì đó lạ lắm! Hình như cô có ý đồ gì đó, cô còn quay sang mấy đứa bàn đầu cười nham hiểm nữa chứ! Eo ôi, cái thế giới này bị gì hết rồi!

-“Được rồi, Phương, vậy em xuống bàn cuối ngồi cạnh bạn Jay nhé!”

-“Dạ!”

Con nhỏ nghe thấy thế thì cười với cô! Thực là tức quá đi mà, trời ơi, tôi không muốn ngồi chung với con nhỏ đó đâu!!!!!!

Con nhỏ bước xuống chỗ tôi trong những ánh mắt tiếc nuối của bọn con trai và ánh mắt ngưỡng mộ của bọn con gái. Đến khi cô ta đến bàn của tôi thì bọn học sinh trong lớp lại quay sang nhìn tôi. Nam thì với ánh mắt hâm mộ, tức giận, ghen tị. Con gái thì với ánh mắt nham hiểm. Trời đất quỷ thần, tôi không biết gì hết!

-“Chào, mình có thể vào trong không?”

Con nhỏ biết điều nói năng dịu dàng với tôi, còn mĩm cười nữa chứ!

Lạy Chúa, con mong người phù hộ cho con. Thực chất thì tôi không ghét nụ cười của cô ta cho lắm, chỉ là nó làm tôi nóng máu ở mũi. Ôi, tôi không phải thứ háo sắc, nhưng mà tôi nghĩ nếu không có lớp phấn trên mặt thì chắc cô ta cũng chưa chắc tới nỗi gì đâu. Với lại từ khi mới sinh ra tới giờ, tôi thề rằng ngoài mẹ và chị ra thì tôi chưa bao giờ tiếp xúc gần với con gái, và đặc biệt nhất là chưa có cơ hội gặp được nụ cười tươi xinh của con gái nên khi nhìn thấy cô ta – người đầu tiên làm tôi nóng máu mũi thì hơi khó chịu. E hèm, tôi cũng chẳng biết có thứ gì hay cảm giác gì đang diễn ra trong người mình. Thực là khổ quá đi mà!

*******

Tôi gần như cảm thấy khó chịu khi bị anh chàng tóc vàng này nhìn chằm chằm vào mặt mình như thế. Tôi cứ lặp lại câu nói ‘có thể cho tôi vào’ của mình đến lần thứ ba rồi mà anh ta hình như vẫn không có ý định cho tôi ngồi cùng. Phải đợi đến khi anh bạn ngồi bàn trên quay xuống ghõ vào đầu anh ta mới tỉnh.

Hình như cái tên này hắn ghét tôi thì phải. Lúc tôi ngồi xuống ghế, hắn ta rõ ràng cố ý đẩy cặp tôi xuống mà. Còn chưa nói, hắn không biết có phải là con trai không nữa, nằm dài trên bàn suốt giờ học, lấn hết chỗ tôi. Kiểu này tôi nghi hắn không phải con trai rồi.



Bởi, ta nói, trai đẹp đều có vấn đề tâm sinh lý, nếu không thì cũng toàn lũ ngu ngốc, dở hơi, lăng nhăng, không biết điều thôi.

Phư phư, giờ thì tôi đã biết vì sao anh trai tôi dặn tôi không được tiếp xúc với bọn con trai bên ngoài nhiều quá rồi.

reng...reng...reng...

-"Òa, mới có tí thôi mà đã chuyển tiết rồi.!"

Tôi chán nản nói, tôi thực thì cũng rất thích môn Toán này a.

-"Hi hi... tớ là Thanh Vy, Nguyễn Thị Thanh Vy, rất vui được làm quen!"

Cô bạn bàn trên quay xuống niềm nở cười tươi với tôi, ôi dào, tóc cô ấy tóc dài ngang vai, nhìn nó rất mượt, mái ngố, mắt to rất xinh. Cô bạn này nhìn có vẻ hiền lành, phư phư. làm bạn được.

-"Hi hi...chào cậu!'"

-"Phương này! Tớ gọi cậu là Sein được không?!"

-"Được chứ!"

-"Ừm! Nè, tớ hỏi cậu cái này nhá! Cậu có đánh phấn khi đi học không?!"

Ể, sao cô bạn này thoải mái thế nhỉ. Hỏi chuyện kì cục, tôi có đánh son đánh phấn gì đâu chứ!

-"Không! Sao cậu hỏi vậy?!"

-"À, tại tớ thấy mặt cậu trắng quá trời, môi còn đỏ như cà chua chín này, lông mi đen đậm nữa! Nhìn rất gióng trang điểm á!"

Ồ, thì ra là vậy, èo, tại sao lại nghĩ oan cho tôi, mặt tôi là hàng thật tự nhiên đấy các bác các thím ạ!

-"Phư phư, tớ không biết như thế nào chứ tớ không đánh son đánh phấn trước khi đi học! Cậu có cần tớ thử nghiệm cho cậu thấy không?!"

-"Ơ? không không! Tớ tin mà! hi hi... tớ chỉ hỏi vậy thôi! Cậu đừng để tâm nhé!"

-"Ừm...thôi giáo viên vào rồi, cậu quay lên đi, có gì tí nữa nói chuyện nhé!"

-"Ừm... vậy thôi nhá!"

Rồi cô nàng quay lên! ôi dào, tôi không ngờ là da của mình trắng quá cũng bị nghi ngờ là dùng son dùng phấn đấy!

Điều lạ à nha!!!!

-"Cô có thể im lặng được không?!!!!"

Lại là cái tên đầu vàng chết tiệt bên cạnh, nhưng hình như giọng nói của hắn không còn cáu gắt dữ dội như ban đầu nói chuyện với tôi nữa! Sao vậy nhỉ, chẳng lẽ hắn cũng nghĩ tôi son phấn nên mất thiện cảm, giờ nghe cô bạn Vy kia hỏi, biết sự thật nên mới đỡ đỡ tí với tôi.

Mặc dù trong lòng đang rất là muốn chửi lại hắn, nhưng vì sự nghiệp học tập, tôi đành nuốt cục tức vào bụng

-"Được rồi, cậu đừng cáu gắt như vậy chứ!"



-"Cái đó là quyền của tôi!"

-"Nhưng nãy giờ cậu cứ nổi giận với tôi, cậu bực tức cái gì thì lôi cái đó ra mà trút giận, đừng có trút lên người tôi!"

Tôi bắt đầu hơi tức giận, giọng nói cũng tự nhiên đậm mùi sát khí.

-"Tôi bực là bực cô đấy! Nãy giờ cứ ngồi không yên!"

-"Tôi co làm gì đâu mà ngồi không yên, nãy giờ ngoài việc nói chuyện với Thanh Vy ra thì tôi đã làm gì đâu?!"

-"Giờ tôi nói có đấy!"

Hắn lại tiếp tục cự lại với tôi.

-"Suỵt, cô vào rồi!"

-"Học sinh đứng!"

Anh bạn bàn trên quay xuống nhắc nhở chúng tôi. Cùng lúc đó cũng là lúc cô giáo môn mới vào lớp.

-"Được rồi, các em ngồi!"

Ngồi xuống, khu bàn phía sau lớp càng trở nên khó thở mặc dù trong lớp có lạnh vì ngọn lửa giận của tôi và tên đầu vàng bên cạnh

-"Cậu có thể ngồi xích qua một chút được không?"

-"Cô ngồi nhiêu đó mà còn đòi tôi xích qua một chút à?"

Hừ. cái tên ôn dịch, hắn ép tôi vào sát trong tường vậy mà bảo là tôi ngồi vậy là đủ. Thật là quá đáng mà. Giống như tôi là giai cấp vô sản, bị trị, còn hắn là giai cấp tư sản, thống trị. Muốn làm ma cũ ăn hiếp ma mới à.

Hừ. ta đây phải đứng lên dựng cờ khởi nghĩa mới được.

-"Cậu đừng có mà quá đáng, nãy giờ tôi bực cậu lắm rồi, cậu có phải là con trai không vậy? Nhường một chút thì chết thằng Tây nào à?!"

-"Có đấy! Có chết tôi này!"

-"Này! Hai em kia! Ai cho các em lớn tiếng trong giờ học hả?!"

Tôi đang định gân cổ lên cãi nữa thì tự dưng cô giáo hét lớn. Ôi dào, ngoài hai chúng tôi ra thì còn ai bị cô mắng như vậy nữa chứ!

Cùng lúc, tôi và hắn đứng lên.

-"Dạ thưa..." - Đồng thanh tập 1

-"Em không cố ý!" - đồng thanh tập 2

-"Này cậu/cô dám nhái theo tôi hả!" - đồng thanh tập 3

Tôi và hắn bốn mắt nhìn nhau. Cha chả, ta nói bốn mắt nhìn nhau mà trào máu họng. Phư phư, nhưng chúng tôi chưa kịp trào máu thì người ngoài cuộc - cô giáo đã trào máu trước rồi

-"CÁC EM RA NGOÀI HÀNH LANG ĐỨNG CHO TÔI!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài À? Ngốc Xít Thì Có!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook