Thiên Tài À? Ngốc Xít Thì Có!!!

Chương 4: Vào Lớp Học Mới - phần 1

Kết Y Y

02/03/2015

Từ chương này, tác giả sẽ đan xen cách kể ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba. Mong rằng mọi người sẽ không khó hiểu. Cảm ơn!

------------------------------------

-"Mệt thật! Ha ha... mà cũng vui, lâu rồi không chạy!"

-"Ừ..."

Sau khi chơi rượt đuổi với Uyên xong, hiện bọn tôi đang nằm trên bãi cỏ sân sau trường.

-"Oa... trời đẹp thật đấy!"

Quả thật là trời hôm nay rất đẹp, râm mát.

-"Ừm... "

Tôi thực chỉ muốn nằm đây mãi thôi, không muốn làm gì nữa đâu.

Nhưng hình nhưu ông trời không thấu được tâm tư của tôi, ông cho một đám mây che hết tầm nhìn tôi rồi.

-"Nằm như vậy rất là dơ đấy!"

'Đám mây' nói với chúng tôi. Ôi, mây ơi, ta biết mi tốt với ta, nhưng ta muốn nằm mà.

-"Sắp đến giờ vào lớp rồi, các em không định vào lớp học sao?"

'Đám mây' lại nói, a, mây ơi, mi tốt thật.

Tôi mĩm cười với mây rồi nói lớn.

-"Cảm ơn mây nhé! Chúng ta lên lớp đây!"

Rồi tôi kéo tay Uyên ngồi dậy. Nhưng tự nhiên đám mây đó đen lại, đen sì luôn. Ôi, đừng mưa mây nhé, ta chưa vô lớp mà.

-"Tôi là người, không phải mây!"

'Phựt' - tiếng dây thừng kinh tôi bị đứt.

-"Á.."

Giật mình, èo, Uyên ơi là Uyên, cậu dễ bị kích động quá đấy, có tớ đây mà, làm gì sợ dữ vậy.

-"Tiền bối!"

-"Hở? Tiền bối?!"

Tôi ngước lên nhìn theo hướng mắt của nhỏ.

Chà....trước mắt tôi bây giờ là một chàng trai từ trên xuống dưới đều một màu nâu, mắt nâu, tóc nâu, áo khoác nâu và giày nâu. Chẹp, da thì trắng bóc, mắt sâu, mũi cao.. Ôi nhìn tên này sao tôi lại tiên tưởng đến con chó nhà anh hai tôi, 'chó nâu'!

-"Hừ. Tôi là Hàn, hội trưởng hội học sinh, được phân đi hướng dẫn em tham quan trường, Tuyết Phương!"

phư phư, ông anh, làm gì mà nóng thế.

-"Hì hì... xin lỗi nhé! "

Cười hì hì, tôi đứng dậy, lén lún lườm hắn một cái rồi lấy ba-lô đeo lên vai.

-"Tớ đi nhé Uyên, cậu vào sau nhá!"

-"Ừm. bái bai cậu! Em chào tiền bối!"

Èo, sao hôm nay cậu ngoan thế hả Uyên?

Tôi khinh bỉ nhìn Uyên sau đó quay sang tên 'chó nâu' đang đứng cạnh

-"Chúng ta đi thôi!"

Rồi tự nhiên tôi đi thẳng.

-"Hướng lớp em bên đây!"



Oài, ta đây học sinh mới mà, chưa biết đường, có cần phải nói rõ thế để cho ta quê độ như vậy không?

Thẹn quá hóa giận, tôi mặt mày đỏ bừng quay ngược lại hướng hắn rồi vùng vằn bỏ đi.

-"Bái bai cậu nhá!"

Vẫy vẫy tay, tôi đi sau lưng tên 'chó nâu' mà cảm thấy háo hức cho buổi nhận lớp chỉ sắp xảy ra trong ít phút nữa.

**********

-“Này, tôi học lớp mấy vậy?!”

-“Em nhỏ tuổi hơn tôi đấy!”

-“Gì chứ! Tôi thích gọi như vậy đấy được không?”

-“Hừ. Tôi nói không đấy!”

-“Phư phư... giờ anh có nói tôi học lớp mấy không?!”

Thật sự là tôi không thích tên ‘chó nâu’ này đâu. Nghe ‘thiên hạ’ đồn rằng ai đẹp trai thì sẽ rất là lăng nhăng. Eo...tôi ghét lăng nhăng a.

-“Lớp 11A1”

Hắn vừa nói xong thì cùng lúc dừng lại luôn. Làm cho tôi giật mình.

-“Có đứng lại thì làm ơn nói một tiếng đi chứ. Làm gì mà thing thing thế!”

Cau có, tôi gắt lên với hắn.

-“Đến lớp em rồi, vào đi. Lớp tôi bên cạnh, có gì thì cứ sang đó!”

Nghe hắn nói vậy, tôi nhỏ giọng lèm bèm.

-“Tự nhiên qua đấy làm gì, người ta lại bảo mê trai!”

-“Cứ tự nhiên, lớp bên đấy rất tốt!”

Ôi dào, tai thính nhợ.

-“Hì hì... ơ? Mà tôi là học sinh lớp 10 sao lại vào lớp 11 học?”

Cười hì hì, tôi hỏi hắn cái thắc mắc mới lóe lên trong đầu.

-“Em là học sinh xuất sắc của trường, nên được băng* lớp!”

-“À à... thế cảm ơn nhá!”

Theo thói quen, tôi cúi đầu 45độ rồi cười mĩm.

-“Được rồi!”

Nói rồi hắn quay người đi về hướng ngược lại – lớp 11A2

-“Hừ. Đồ chó nâu!”

-“Gì? Em nói gì?!”

Á á á.. tên này là chó thật sao? Sao mà tai hắn thính thế!!!!!

-“Ơ. Hơ hơ... tôi nói con chó ở nhà ấy mà, tôi đang rất là nhớ nó!”

-“Hừ. Em mà nói bậy nữa là đừng trách tôi!”

“Tưởng ta sợ à! ple ple...lêu lêu lêu...” – suy nghĩ trong đầu

-“Ha ha... vâng vâng, anh học tốt nhá!”

Lườm tôi một cái, hắn xoay người đi tiếp.



Ôi, cái tai tên này quá thính đi, phư phư, chưa thấy con người nào như hắn!

Phì, mặc kệ hắn ta, tôi nhìn cái cửa lớp và cái bảng tên lớp, chỉnh lại trang phục, ưỡn ngực, tôi hít lấy hơi dài rồi từ từ mở cửa lớp, bước vào.....

*Băng – giống như bạn học giỏi quá thì sẽ được tăng lên một lớp để học cho đỡ thời gian ấy! Cái này chỉ có ở nước ngoài và thời xưa thôi!

Nằm dài trên bàn, tôi lười nhát nhìn những chiếc máy bay vèo qua vèo lại trong lớp học. Cái lớp này quá ư là thú vị mà.

-“Jay, em mau đứng lên trả lời câu hỏi này cho cô!”

Mệt thật, sao cô cứ thích gọi tên tôi lên bảng trả lời câu hỏi thế nhỉ?

-“Dạạạaaaaaa.......”

Uể oải, tôi chậm chạp đứng dậy. Trong cái lớp này, tôi là người duy nhất đạt điểm 10 môn toán này.

Phù, Jay ơi là Jay, tên mày đẹp lắm nên cô mới thích gọi lên ấy! Tự lảm nhảm trong đầu, tôi cầm cuốn sách bước lên bảng.

Nhưng chưa tới được nửa đoạn đường thì cửa lớp kéo ra.

-“Ơ?”

Ều, cái lớp này cùng nhau đồng thanh ơ to lên. Có cần phải như thế không các cô các chú!

-“Thưa cô, em là Nguyễn Hàn Tuyết Phương, học sinh mới của lớp.!”

Từ ngoài cửa bước vào là một cô gái có dáng người cực chuẩn. Ôi dào tướng tá được đấy.

-“À! Cô quên thông báo lớp, hôm nay chúng ta có một bạn học sinh mới!”

-“Ồ....”

Lớp lại ồ lên một tiếng. Cô gái có đôi mắt to tổ chảng kia mĩm cười nhẹ bước vào lớp.

Ài...tôi thấy mất thiện cảm với cô ta rồi nha. Các bạn nhìn đi, tôi thực rất ghét những đứa con gái đi học mà như đi hát. Da cô ta trắng như da em bé, mặt còn trắng gần như tờ giấy, ôi má thì hồng, tôi chưa bao giờ thấy má ai mà hồng hào như vậy, chắc chắn mặt cô ta lớp phấn. Môi thì đỏ chót, chẹp, son môi là cái chắc. Đã vậy tóc còn nâu nữa chứ. Ể, phì phì, tôi là người Mỹ nên tóc vàng là chuyện bình thường, còn con nhỏ này nhìn là biết người Việt Nam.

Ô ô, cô bé này chắc là một cô bé không được xinh cho lắm nên mới làm như vậy. Chẹp chẹp, thực ra thì cô bé đáng thương hơn là đáng trách!

-“Em vào đây đi!”

Cô giáo chủ nhiệm khi nghe tên cô ta thì vẻ mặt niềm nở hơn hẳn hồi nãy. Ơ lạ!

Quay lại chỗ ngồi, tôi hướng ánh mắt ... ánh mắt gì nhỉ? Híc, tôi không nghĩ ra từ để nói, cứ nói chung là tôi nhìn cô ta với ánh mắt không được tốt đẹp cho lắm.

-“Chào các anh chị, em là Nguyễn Hàn Tuyết Phương, du học sinh Mỹ, tên tiếng Anh là Sein,từ nay em sẽ cố gắng để trở thành thành viên của lớp. Nếu có gì sai sót mong mọi người giúp đỡ cho!”

Cô ta nói với dáng vẻ cao sang, rồi cúi đầu thấp xuống,sau đó lại mĩm cười...

Rào...rào...rào

-“Được rồi, các em có gì muốn nói với bạn không?”

Cô giáo mĩm cười có vẻ hài lòng với lớp lắm. Cô ơi, cô cứ từ từ, bọn chúng trông như thích con nhỏ này thế chứ vài tuần sau bọn chúng lật bàn con nhỏ cũng được nữa! Cô đừng bị bọn chúng lừa a.

-“Cô ới, sao bạn cùng lớp lại xưng hô anh chị em?!”

Nhỏ Trâm – lớp phó kỉ luật hét lớn hỏi cô. Èo, nói là kỉ luật như thế chứ nó là một trong số những học sinh quậy phá nhất của lớp.

-“À, vì Phương là học sinh xuất sắc của trường. Các em cũng biết thông tin của bạn ở dưới bản thông báo rồi đúng không! Nên Phương được một nước nhảy thẳng lên lớp 11 học đó!”

-“Ồ!” – đồng thanh cả lớp

-“Nếu học chung vậy thì gọi bình thường luôn đi, đừng anh chị em chi cho mệt! Nhá!”

-“Ừm!”

Cô ta lại cúi đầu rồi cười.

-“Vậy còn vụ tên, gọi tên như thế nào đây?”

Èo, cái tên lớp phó kỉ luật hai – Dũng lên tiếng, trời, tên cô ta là gì thì gọi đó đi, vậy cũng hỏi nữa. Dư hơi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài À? Ngốc Xít Thì Có!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook