Thiên Tài À? Ngốc Xít Thì Có!!!

Chương 9

Kết Y Y

02/03/2015

-“Tôi có thể mở bài khác được không? Bài này nghe buồn quá!”

Tôi mệt mỏi hỏi ‘dẻo mồm’, vì hiện tại tôi đang ngồi trên chiếc xe limous dài của hắn.

Vâng, phải, là NGỒI XE CỦA ‘DẺO MỒM’.

Chuyện là lúc ba tôi lên tiếng, hai anh tôi đã tạm biệt tôi với ánh mắt đầy tiếc nuối và không quên nhìn ‘dẻo mồm’ với ánh mắt tức giận, khó chịu

-“Được, em cứ tự nhiên!”

Ể, sao lại đổi cách xưng hô lạ vậy. Tôi ghét lắm a.

-“Gọi như khi nãy đi được không? Tôi không thích cách xưng hô mới của anh cho lắm!”

-“Tôi lớn hơn em hai tuổi, gọi là ‘em’ không phải à?”

Hắn ta cười cười nói với tôi, ôi trời, lớn hơn tuổi phải gọi là anh mới được à.

-“Không! Chẳng lẽ nhỏ hơn hai tuổi thì gọi là em à??”

-“Phải!”

-“Ở đâu ra vậy? Lấy ví dụ anh cưới một bà chị lớn hơn anh hai tuổi. Khi về nhà anh phải gọi chị ta là gì?”

-“Tất nhiên là em!”

-“vậy còn chị ta sẽ gọi anh là gì?!”

-“Là anh....!”

-“Đấy, chị ta lớn hơn anh, nhưng anh đâu có gọi là chị, và chị ta đâu có gọi anh là em!”

-“Hừ, cái đó là khác, trường hợp đó không thể nói được, với lại tôi sẽ không cưới vợ lớn hơn tôi đâu!”

-“Vậy nói là người khác đi, vậy thì anh nghĩ sao?!”

-“Em... Giờ em đang nhỏ tuổi hơn tôi, điều tôi gọi em là em là đúng thôi, chẳng lẽ tôi phải gọi em là chị à?”

-“Anh thích gọi là chị thì được, nhưng không được gọi tôi là em!”

-“Tại sao?!”

Tôi cảm thấy hơi bực mình, tên này không những dẻo mồm mà còn lắm chuyện, nhây lì nữa.

-“Vì tôi không thích!”

-“Ha ha.. giờ tôi nói tôi muốn gọi vậy đấy! Em có thích hay không thích thì mặc kệ em!”

Cái gì vậy, tên này chắc cãi không lại nên mới nói thế đây mà.

-“Không! Anh nói không lại tôi nên mới nói vậy chứ gì, tôi không có chuyện như vậy đâu nhé!”

Tôi vừa dứt lời thì mặt anh ta đã đen lại.

Anh ta táp xe nhanh vào lề sau đó thật nhanh, anh ta để bộ mặt của anh ta trước mặt tôi.

-“Tôi nói cho em biết, tôi muốn làm gì thì tôi sẽ làm cho bằng được, và tôi không thích ai nói tôi thất bại thảm hại như em nói! Tôi rất ghét!”

Híc, mặt hắn ta trắng quá. Lại mịn nữa. Hu hu... mặt hắn gần chạm đấy mặt tôi luôn rồi, chính xác là cái mũi cao của hắn đã chạm vào cái mũi của tôi ấy chứ.

-“Em có hiểu tôi nói gì không?”

Gật gật, tôi chẳng biết làm gì ngoài gật đầu.

-“Tốt, không hổ danh là thiên tài nhỉ, hiểu nhanh lắm!”

Hừ, gặp vào tình huống này ai ngu mới nói không hiểu ấy. Nói nhảm không!!!!

Rồi hắn ta cười, nhưng cái cười của hắn không làm tôi thích như lần đầu nữa, chắc vì chuyện hắn vừa đe dọa tôi với bộ mặt ‘Dracula’ vừa rồi.

-“Tôi bắt đầu thấy thích em rồi đấy!”

Nói xong, hắn hướng mặt lên trán tôi và rồi.

“Chụt”

A a a...cái trán yêu quý của ta, cái trán trong trắng của ta. Hu hu... ngươi có biết ngươi vừa làm cái điều kinh tởm gì với cái trán thân yêu của ta không hả cái tên ‘dẻo mồm’ kia!!! Ta hận ngươi!

Híc, làm điều ‘đồi bại’ với cái trán của tôi xong hắn còn cười rồi nói

-“Tóc em thơm lắm cô bé!”



Á á á... tên biến thái! Mi không phải người thường mà mi là đồ BIẾN THÁI!

-“Ha ha ha...cô bé, em ngượng lắm hả, sao mặt đỏ vậy?”

Để cái gương ra trước mặt tôi, hắn cười đểu rồi cười.

Trời ơi là trời, sao mặt tôi đỏ vậy nè. Hu hu.. không chịu đâu! Chẳng lẽ tôi có vấn đề gì sao? Ô ô, nhưng mà người tên này cũng thơm thật đấy! aaaaaa.... tên biến thái, mi đã làm ô uế cái đầu trong trắng của ta rồi.

-“Hừ.”

Hừ lạnh với hắn, tôi lấy tay ôm mặt quay qua cửa nhìn ra ngoài.

-“ha ha... em đáng yêu thật đấy!”

Và rồi suốt cả đường đi, hắn ta cứ cười mãi như thằng điên. Còn tôi chỉ biết nhăn mặt khó chịu mà thôi!.

******

Đến trung tâm giải trí, tôi vẫn đưa bộ mặt nhăn nhó khó chịu của mình ra, còn hắn thì cười, cười và cười, hu hu...tôi hết đỏ mặt rồi mà.

-“Anh cười hoài vậy, bị động mạch à?”

Tôi cáu gắt nói với hắn. Chọc quê tôi cũng có giới hạn chứ, làm gì mà cười hoài vậy, tôi ghét lắm a.

-“Hơ hơ... tôi chỉ là muốn cười thôi mà, em làm gì mà cáu gắt thế hả?!”

-“Anh thôi đi, cười nữa là chết với tôi đấy!”

Tôi phồng man trợn má hùng dũng hâm dọa hắn. Gì chứ, ta đây nói là làm nhé!

-“Ôi chào, em biết lỗi rồi chị ạ, mong chị thứ lỗi cho em!”

Hắn ta giả vờ lấy hai tay chắp lên đầu cười cười với tôi. Hô hô nhìn mặt hắn lúc ấy trông vui lắm, nhưng mà đang diễn cảnh oai nên tôi không cười, mà lườm hắn một cái rồi đi thẳng đến ghế đá.

-“Này, em đi đâu vậy?! Chờ tôi với!”

-“Tới ghế đá ngồi chứ gì nữa! Mệt anh quá!”

Rồi tôi bực mình ngồi xuống ghế, phẩy phẩy tay cho mát.

Phù, may mà hôm nay công viên vắng người, chứ không chắc tôi chết mất. Tôi vậy chứ ghét đám đông a.

-“Em uống nước gì không? Để tôi đi mua.”

-“Uống uống, lấy tôi chai nước khoáng là được rồi!”

Nghe hắn hỏi, tôi không khỏi ‘lên cơn’, phấn khích gật đầu lia lịa. Ô ô, tôi đây nóng lắm rồi đấy!

-“Rồi, để tôi đi mua!”

Rồi hắn lấy chiếc áo khoác ngoài của mình ném lên đầu tôi, sau đó đi thẳng luôn. Ta ơi, tôi muốn chửi hắn lắm nhưng mà may cho hắn là tôi đang mệt nên chửi không được, đành nín thing xếp lại áo cho hắn.

********

-“Ô kìa, kia chẳng phải là học sinh của trường ta sao?!”

Từ xa, một đám học sinh ồ ạt đi đến chỗ tôi. Trời ơi, tôi có quen biết mấy người đâu, sao lại tới đây làm gì???

-“Ơ, Phương? Sao cậu lại ở đây?!”

Hả, tôi ngước mắt lên nhìn. Ha ha... là bọn con Trâm ‘trắng’, vì nhỏ rất trắng nên tôi đặt tên cho nhỏ là ‘Trâm trắng’ luôn.

-“Sao bọn cậu lại đến đây? Chẳng phải giờ đang là giờ học sao?!”

Tôi rất thích hỏi ngược người ta, ha ha...thói quen rồi, không thích người ta hỏi mình, chỉ thích mình hỏi người ta thôi.

-“Sáng nay lớp mình học có hai tiết à! Giờ về rồi, còn cậu sao lại ở đây?!”

Bối rối, tôi không biết trả lời bọn  chúng như thế nào.

Chẳng lẽ bảo đi chơi với ‘bạn trai’ hờ à?

Không, như vậy là tự tôi phá hoại thanh danh của tôi rồi.

Nói có việc gia đình, ra đây giải khoay?

Cũng không, bọn chúng sẽ hỏi chuyện gia đình gì, có chuyện gia đình ra đây giải khoay là điều lạ a.

Híc, bây giờ phải làm sao đây?

-“Này, các cậu chờ bọn tôi lâu chưa?”

Từ xa nữa, có một đám thanh niên đi tới chỗ tôi.



-“A, Tuyết Phương!”

Chết luôn rồi, thằng Trình – cái máy tính của lớp, đồng thời cũng là lớp trưởng. Hu hu... thằng này là chuyên gia phân tích, mình nói một câu, nó có thể suy diễn ra một câu chuyện cũng được nữa. Trời ơi, sao mà rắc rối quá vậy nè!

-“Ha ha... Phương, thật là trùng hợp nha, cậu lên đây làm gì vậy?”

Nhi ‘loa’ lại tiếp tục phần làm việc phỏng vấn tôi. Cái lũ này nhiều chuyện thật đấy!

-“Tôi...tôi lên đây để...để...”

-“Sao? Cậu làm gì mà ấp a ấp úng vậy, có chuyện gì sao?”

Cái Vy quan tâm hỏi tôi, ôi, có chuyện thật đấy, mấy người không có việc gì làm thật sao?

-“A, tôi lên đây tập thể dục! Ha ha... là tập thể dục buổi sáng ấy mà!”

-“Ơ, vậy sao cậu xin nghỉ cả ngày luôn vậy? Cậu có sao không?”

-“A, chuyện là tôi bị đau chân nên đi khám, sẵn lên đây tập thể dục luôn ấy mà!”

Tôi thật khâm phục mình quá đi. Nói dối không chớp mắt, ha ha...

-“À, vậy thôi , bọn này đi nhé!”

“Yeah, đi đi, đi hết đi, biến hết đi” – suy nghĩ trong đầu của tôi

-“Ừm, các cậu đi thong thả nhé!”

Vậy chứ nói nhẹ nhàng và ngọt ngào là sở trường của tôi.

Nhưng bọn chúng chưa quay người xong thì lại có một tiếng nói khác vang lên.

-“Sao mọi người lại ở đây?”

Một giọng nam, á a, giọng này tôi nghe quen quen sao ấy nhỉ.

Đồng loạt, không ai bảo ai, hơn 20 cái đầu cùng nhau quay qua cùng một lúc.

Á á á á ... là hắn cái tên ‘đầu vàng’, ôi trời ơi, hắn xuất viện từ khi nào thế?

-“Mọi người đi đâu vậy?”

Hắn tiếp tục hỏi, hình như hắn không thấy tôi, ha ha... cũng tốt, như vậy thì tôi sẽ dễ dàng chuồn hơn.

-“À, bọn tôi lên đây chơi cho vui ấy mà, mà cậu đi đâu vậy?”

Trình lên tiếng thắc mắc, ha ha...cứ tiếp tục đi Trình, cậu làm tốt tôi sẽ thưởng cho.

-“Tôi cũng lên đây hóng gió, ngồi ở nhà một mình chán quá!”

-“Ừm, Phương cũng ở đây luôn ấy, hay chúng ta đi chơi chung luôn đi!”

Á á á, cái tên Trình chết tiệt, sao cậu vô tích sự quá vậy! Tôi ghét cậu, tôi ghét cậu, Trình!!!!!

-“Ha ha ha...có cả con nhỏ Tuyết Phương ở đây nữa hả? Vui thật đấy!”

TRời ơi, hắn phát hiện ra rồi, phải chạy nhanh mới được.

-“Ơ, Phương ở đâu rồi nhỉ? Mới thấy đây mà!”

Nhi ‘loa’ ơi là Nhi ‘loa’ tôi đang đứng sau lùm cây cạnh cậu đây này. Ha ha... có trời mới thấy tôi thôi.

-“Xíu ơi, em làm gì trong này vậy?”

Đang hí hửng thì tự dưng sau lưng tôi phát ra tiếng nói. Xoay người lại... hu hu... sao mà khổ vậy nè, đi chậm hơn một chút có chết thằng Tây nào không mà sao anh đi nhanh quá vậy hả ‘dẻo mồm’.

-“Em mau ra đây đi!”

‘Dẻo mồm’ lấy tay mình kéo mạnh tôi ra, không kịp để tôi nói gì hắn ta dùng cái bàn tay bụi bẩn của mình phủi phủi lá trên đầu tôi.

-“A, Phương kia rồi!”

Lần này là Trâm, Trâm ơi là Trâm ơi, hình như cậu là khắc tinh của tôi thì phải.

-“Hở, Sein, ơ nhầm, Phương, sao em lại chui vào trong đó!”

Trời ơi, lại là ai nữa đây, quay người lại, là tên ‘chó nâu’, sao hắn cnxg ở đây nhỉ.



Ôi Lạy Chúa, con đã làm gì sai sao người lại đối xử với con như vậy. Thật khổ thân con quá đi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài À? Ngốc Xít Thì Có!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook