Thiên Sư Tái Xuất

Chương 122: Vào tù

T H E

07/04/2021

Trong phòng, Diệp Phùng mỉm cười lau nước sốt trên khóe miệng Thi Nguyệt, dịu dàng nhìn cô bé: “Thi Nguyệt, con ăn no chưa?”

Thi Nguyệt no bụng ‘ợ một cái, cười rất mãn nguyện: “Cảm ơn ba, Thi Nguyệt no rồi ạ!”

“Vậy chúng ta về nhà thôi!”

“Dạ!”

Suốt cả quãng đường hai ba con không nói chuyện, khi về đến nhà, Thi Nguyệt đã thiếp đi trong vòng tay của Diệp Phùng.

Nhẹ nhàng đặt con lên giường rồi khẽ khàng đóng cửa lại, sau lưng anh bỗng vang lên một giọng nói mang theo vẻ quan tâm khẽ khẽ: “Diệp Phùng, anh sẽ trở lại, phải không?”

Diệp Phùng sửng sốt quay đầu lại thì thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Hà Tố Nghi.

Anh khẽ cười, bước tới, dịu dàng ôm cô vào lòng, Hà Tố Nghi không hề kháng cự, áp má vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim của người đàn ông.

Tuy cô chưa được nghe cuộc trò chuyện giữa Diệp Phùng và bà cụ Diệp nhưng vì là người có suy nghĩ thấu đáo nên cũng đoán được phần nào.

Diệp Phùng ân cần vuốt tóc cô, nhẹ giọng nói: “Em yên tâm, anh chỉ đi giải quyết mấy chuyện vụn vặt thôi, mấy ngày nữa anh sẽ về!”

“Em và Thi Nguyệt đang ở đây, làm sao anh nỡ rời bỏ hai mẹ con!”

Hà Tố Nghi cắn chặt môi, ngay từ đầu cô đã biết người đàn ông trước mặt mình không phải người tâm thường, nhưng vì cô mà anh sẵn sàng sống một cuộc sống bình thường nhất.

Thực ra Hà Tố Nghi vẫn luôn cảm nhận được tình yêu của Diệp Phùng dành cho cô, từ cảm giác áy náy lúc ban đầu cho đến khi lưu luyến như bây giờ, cô đã tận mắt nhìn thấy, người đàn ông này vì cô mà thay đổi!

“Anh về sớm nhé, em và Thi Nguyệt ở nhà chờ anh”

Cô sẽ không tra hỏi Diệp Phùng đi làm việc gì, cô tin vào anh như thể tin vào chính mình!

Chỗ dựa duy nhất của cô chưa bao giờ khiến cô phải thất vọng!

“Được!”

Diệp Phùng gật nhẹ, giữa hai người đã hiểu rõ nhau đến độ không cần nói thêm gì nữa rồi.

Hà Tố Nghỉ tựa đầu dưới cằm Diệp Phùng, hai má đột nhiên ửng đỏ, trong mắt ánh lên một tia chật vật, nhỏ giọng như tiếng muỗi kêu: “Đêm nay đến phòng ngủ đi!”

Nói xong lời này, gương mặt cô như có rặng mây ửng hồng, vô cùng quyến rũ!

Diệp Phùng sửng sốt, anh nhìn Hà Tố Nghi còn đang xấu hổ vùi mặt vào trong ngực mình, .

nếu theo tính cách của anh thì giờ phút này trong lòng anh đang phấn khích không ngừng!

Thi Nguyệt đã ngủ say, lúc này chỉ còn hai người họ thôi!

Có thể thoải mái thân thiết rồi!

Hà Tố Nghi bỗng hô một tiếng, Diệp Phùng đã ôm cô bước vào phòng.

Sau khi đèn tắt, một âm thanh thẹn thùng vang lên, đêm nay cảnh xuân vô hạn…

Ngày hôm sau khi mặt trời vừa lên, nhìn gương mặt vẫn còn hơi hồng hồng của Hà Tố Nghi, Diệp Phùng yêu thương nhìn cô, cúi người xuống khẽ hôn nhẹ lên môi, cẩn thận đắp chăn cho cô rồi mới lặng lẽ rời đi.

Khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, Hà Tố Nghỉ đang say ngủ bỗng chầm chậm mở mắt ra.

Nhìn bóng lưng rời đi của anh, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia lo lắng: “Diệp Phùng, anh nhất định phải trở về an toàn…”

“Em và Thi Nguyệt sẽ mãi ở đây đợi anh về, Nhà tù Chí Hoà, nằm ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô, một trong số ít các nhà tù khắc nghiệt bậc nhất cả nước!

Nói chung có hai loại tù nhân bị giam giữ ở đây!

Trước tiên phải kể đến bọn sát nhân hung hăng tàn bạo, còn lại là mấy kẻ lắm tiền hoặc quan chức cấp cao!

Cùng với tiếng kêu đỉnh tai nhức óc của cánh cổng sắt, nhà tù Chí Hoà đón chào vị khách mới, Diệp Phùng!

Sau khi kiểm tra hồ sơ của Diệp Phùng, một tên quản giáo trẻ tuổi nói: ‘Cậu chủ nhà họ Diệp à, vừa đúng lúc khu nhà giam số 1 còn phòng, sắp xếp cho cậu ta ở đó đi!”

Chỉ có một số quan chức cấp cao hoặc người giàu có mới được ở nhà giam số 1 này, đương nhiên đãi ngộ và điều kiện sống cũng vượt xa những nhà tù thông thường khác.

Bất ngờ một viên quản giáo lớn tuổi chặn ngang lời cậu ta, âm thầm dặn dò: “Không được, đưa cậu ta đến nhà giam số 2!”

“Cái gì cơ?!”

Quản giáo trẻ sửng sốt: ‘Nhà giam số 2?

Chỗ đó toàn bọn tù nhân dữ dẫn thôi. Cậu chủ nhà họ Diệp cũng là nhân vật có máu mặt, chẳng lẽ lại bắt cậu ấy đến nhà giam số 2…”

Cậu ta còn chưa kịp nói xong, quản giáo lớn tuổi đã hung hăng trừng mắt nhìn cậu: “Tôi bảo cậu làm gì thì cậu làm cái đó đi, còn muốn cãi lại hả?”

“Nhưng mà…

Tên quản giáo trẻ tuổi hiển nhiên có chút do dự: “Đây là cậu chủ nhà họ Diệp đó, lỡ cậu †a ở nhà giam chúng ta gặp chuyện thì chúng †a chết chắc với người nhà bên đấy mất thôi ….”

Quản giáo lớn tuổi liếc nhìn cậu ta đây ẩn ý: “Trả thù? Hừ! Bọn họ không có cơ hội đó đâu!”

“Cái cậu Diệp này đã đắc tội với một người, mà người này có cho toàn bộ nhà họ Diệp thì họ cũng không dám chọc vào đâu!”

Không ai dám phản bác, cuối cùng Diệp Phùng bị đưa đến nhà giam số 2. Khi cánh cổng nhà tù nặng nề đóng lại, Diệp Phùng khẽ nhướng mày quan sát mọi thứ ở đây!

Phòng giam tối om nồng nặc mùi tanh hôi, trên vách tường loang lổ vết máu. Khi anh bước vào, hàng chục cặp mắt cùng lúc giương lên, có kẻ giễu cợt, có kẻ khinh bỉ, thậm chí còn nhiều hơn, ánh mắt hiện rõ vẻ trêu ngươi như mèo vờn chuột!

Khóe miệng Diệp Phùng khẽ nhếch lên, xem ra người có ân oán với cậu Diệp đây cũng lắm mánh lới thủ đoạn, ngay cả trong ngục tù tối tăm vẫn không chịu buông tha kẻ thù của mình…

Nhưng anh cũng không quá để ý tới, lẳng lặng đi về phía giường của mình, vừa ngồi xuống, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người!

Một giọng nói thô lỗ vang lên ngay sát bên tai: “Uầy! Người mới hả?”

“Ngẩng đầu lên cho bố mày xem nào!”

Diệp Phùng lặng lẽ ngẩng đầu lên, đối diện với một gã đàn ông râu ria xồm xoàm trên mặt có vết sẹo rất dài, càng tăng thêm vẻ hung dữ!

“Ối giời ơi! Không ngờ trong nhà tù chúng ta lại xuất hiện một anh chàng đẹp trai như thế này!”

Vết sẹo xấu xa hiện rõ trên mặt gã đàn ông, hắn khẽ liếm đầu lưỡi, cười khà khà: “Chú em à, ra kia dựa vào tường đi, cởi quần ra, để ông đây kiểm tra xem có hàng lậu không!”

“Ha ha…”

Đám phạm nhân phá lên cười ầm ï, trên mặt nở nụ cười méo mó, đã vào đây rồi thì coi như hết đường sống, trầm uất lâu ngày, tâm lý cũng trở nên vặn vẹo!

“Cút!”

Diệp Phùng không thèm động mí mắt, lạnh lùng phun ra một chữ!

Tên mặt thẹo sửng sốt một lúc rồi nổi cơn thịnh nộ: “Thằng kia! Mày có biết mày đang ở đâu không?!”

“Dám nói chuyện với ông đây như thế hà, có tin tao giết mày không!”

Hắn ta vừa nói vừa nhanh tay túm cổ Diệp Phùng!

Mà hắn ta đã nhanh thì Diệp Phùng còn nhanh hơn!

Mọi người chỉ kịp nhìn thấy một tia lạnh lẽo chợt lóe lên dưới mắt Diệp Phùng, tay phải anh giận dữ tóm lấy cổ tay gã đàn ông, bẻ thật mạnh, nghe được cả tiếng kêu răng rắc!

Âm thanh giòn tan của xương cốt gãy vụn cùng với tiếng kêu gào thảm thiết của gã đàn ông trong chốc lát vang vọng khắp phòng giam!

Ánh mắt Diệp Phùng lạnh lẽo, anh chậm rãi đứng lên, từ trên cao liếc nhìn xuống tất cả những người trong phòng giam, giọng nói lạnh lùng cứng rắn chứng tỏ địa vị đế vương quyền lực: ‘Đừng khiêu khích tôi, nếu không các người chết chắc!”

Tên mặt thẹo rống lên: “Còn đứng ngây ra đó làm gì?!”

“Giết nó cho tao!”

Đám tù nhân trong phòng giam sửng sốt trong chốc lát, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ dữ †ợn, gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía Diệp Phùng!

Vẻ hung tàn chợt thoáng qua trên mặt Diệp Phùng, ở một nơi như vậy, lòng tốt là thứ xa xỉ, chỉ có đau đớn mới là cách dạy dỗ tốt nhất!

Với quyển sách trên tay, anh là Đế Sư, có học trò khắp thiên hạ!

Nhưng nếu được cầm dao, anh cũng sẵn lòng giẫm lên xương máu người khác để bảo vệ chính mình!

Những tiếng hét thất thanh cứ vang lên lấp đầy căn phòng giam chật hẹp này, thanh âm tự nhiên lọt vào tai đám quản giáo bên ngoài, nhưng bọn họ chỉ kéo mũ xuống, quay đầu lại, khẽ thở dài: “Cậu nhóc, chỉ có thể trách bản thân xui xẻo thôi, ai bảo cậu đụng tới vị nhà họ Âu Dương kia làm gì…”

Tuy nhiên, khung cảnh trong nhà tù lúc này lại chẳng giống như bọn họ nghĩ. Vốn là đám tù nhân hung ác có tiếng nhưng lúc này chẳng ai còn nguyên vẹn đứng vững, Diệp Phùng nhìn xuống từ trên cao, giọng điệu đây khinh thường: “Cái đám rác rưởi chúng mày nghĩ có thể giết được tao à?”

Tên mặt thẹo ban nãy đã không còn vẻ kiêu ngạo như trước, thấy Diệp Phùng như gặp †ử thần, theo bản năng rùng mình một cái: “Mày… mày đừng có lại đây!”

“Nói cho mày biết! Đại ca tao chính là Lang Vương!”

“Mày dám đánh bọn này thì Lang Vương sẽ không tha cho mày đâu!”

“Lang Vương?”

Diệp Phùng nhếch mép cười: “Lang Vương thì làm gì được tao?”

“Hừ! Gan mày cũng lớn nhỉ!”

Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn cất lên từ phía sau, Diệp Phùng không quay đầu lại, tức thì cảm nhận được một cỗ sát khí nồng đậm, lập tức bao vây lấy anh!

Diệp Phùng chậm rãi quay đầu lại, khi nhìn thấy khuôn mặt của người tới, anh có chút sửng sốt, khóe miệng từ từ nở một nụ cười nhẹt “Đại ca! Đại ca cuối cùng anh cũng về rồi!”

Tên mặt thẹo mừng rỡ như điên, sau đó căm hận quay sang nhìn Diệp Phùng: “Haha… mày chết chắc rồi! Chết mày rồi con ạ!”

“Đại ca, đây là tên nhóc mà ông Âu Dương nhắc đến, anh phải cho nó nếm mùi…”

Chưa kịp nói thì đã thấy Lang Vương cao hai mét từng bước đi về phía Diệp Phùng, khi còn chưa tới hai bước thì hắn đột nhiên dừng lại, sát khí trên người lập tức hóa thành cung kính, khuyu gối xuống, giữa sự bàng hoàng của mọi người, quỳ bộp xuống trước mặt Diệp Phùng!

Hai hàng nước mắt chảy ra từ đôi mắt của người đàn ông đã vô số lần hai tay nhuốm máu này: “Học trò Trần Huấn, xin cúi chào thầy!”

Học trò thứ bốn mươi bảy của Đế Sư, Lang Vương Trần Huấn!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook