Thiên Sư Tái Xuất

Chương 177: Trung tâm nghỉ dưỡng Thiên Đường!

T H E

07/04/2021

Đối với giới thượng lưu thành phố mà nói thì đây là một nơi vô cùng nổi tiếng, không ai là không biết đến cả. Mặc dù gọi là Trung tâm nghỉ dưỡng Thiên đường, nhưng ở đây người đẹp vào ra đếm không hết, ngoại trừ các dịch vụ thông thường như tắm hơi, quán bar, karaoke, phòng hát, vân vân… chỉ cần là người có tiền, đều có thể hưởng thụ được những thứ mà bạn muốn hưởng thụ!

Nhìn về phía cánh cửa trang hoàng rực rỡ, liếc qua phía bên thấy bốn cô gái váy xẻ dọc khoét sâu lộ ra cặp đùi gợi cảm, Diệp Phùng có chút ngượng ngùng: “Nơi mà anh nói muốn dẫn tôi đến là nơi này sao?”

Ánh mắt của Trần Bách đầy kiêu ngạo : “Trung tâm nghỉ dưỡng Thiên Đường này thuộc sản nghiệp nhà họ Trần của chúng tôi, cũng là sản nghiệp duy nhất của gia đình do tôi quản lí. Trung tâm nghỉ dưỡng Thiên Đường này mỗi năm mang về cho họ Trần tôi không ít lợi nhuận, ước chừng cân được gấp hai tài sản nhà họ Trần, lúc mới đầu làm ăn thua lỗ, em trai tôi vì muốn hất đổ tôi nên đã cố ý đẩy trung tâm này sang cho tôi!”

“Một là bởi vì muốn tôi chấp nhận quyền sở hữu nơi đây, hai là vì cậu ta biết phía đó làm ăn không thuận lợi, nên muốn đẩy phần gia sản này cho tôi, cũng là muốn cố ý làm nhục tôi!” “Cho nên nhiều năm trở lại đây, ngoài việc thu tiền ra, tôi gần như không đến nơi này, nhưng mà bây giờ đã khác xưa rồi, nó có nằm mơ cũng không thể nghĩ được rằng anh trai nó có một cú lội ngược dòng ngoạn mục như ngày hôm nay!”

Đi phía sau, Trần Bách không khỏi phấn khích, ánh mắt thích thú cười bí hiểm rồi ghé sát tai Diệp Phùng và nói: “Anh Diệp này, trong trung tâm nghỉ dưỡng Thiên Đường này, đúng thật là chân dài nhiều không kể hết!”

“Đến đây rồi, anh bảo đảm chú như được lạc vào Thiên Đường như đúng cái tên của nó!”

Bốn cô gái lễ tân đứng phía cửa lớn thấy Trần Bách bước tới, lập tức cúi đầu chào đón: “Cậu chủ tới!”

Diệp Phùng có chút lo lắng, lần trước anh bị đuổi ra khỏi nhà chỉ vì đến đây, giờ mà để Hà Tố Nghi biết được mình đến nơi như này một lần nữa thì anh xong chắc. Có điều, vừa rồi làm châm cứu trị liệu cho Trần Bách xong, cũng thấy tinh thần nhẹ xuống đôi chút, thôi thì tắm rửa thư giãn một hồi, cũng coi như một lựa chọn không đến nỗi tệ.

“Anh Diệp! Vào trong đi nào!”

Trần Bách đi phía trước vui vẻ cười làm động tác mời khách vào, trông thấy vậy mấy cô lễ tân đón khách khi nãy không khỏi ngạc nhiên!

Trần Bách nói thế nào đi nữa, anh ta cũng là cậu chủ nhà họ Trần này, hiện giờ có anh ta giúp sức, anh có nằm mơ cũng với không tới nữa là!

Xem ra anh cũng chỉ là người đàn ông hết sức bình thường không có gì đặc biệt cả, nhìn cũng không giống người có tiền cho lắm, không hiểu sao cậu chủ Trần lại đối xử với anh một cách nhiệt tình, trịnh trọng đến vậy ?

Bốn cô gái lễ tân vẫn nét mặt vui vẻ không giấu được vẻ tò mò kinh ngạc, cố gắng nhớ lại gương mặt vị khách đặc biệt này để lần sau còn tiếp đón cho chu đáo.

Bước vào bên trong là một khung cảnh bắt mắt đến kinh ngạc. Cánh cửa được trang hoàng nhìn rất hoành tráng, quả là nơi có một không hai, Diệp Phùng liếc nhìn ra xung quanh một vòng, không giấu nổi cảm xúc cảm thán: “Trang hoàng quá tuyệt vời!”

Trần Bách thoáng chút tự hào lắc đầu nói: “Anh Diệp, có được trung tâm nghỉ dưỡng Thiên Đường như ngày hôm nay tôi cũng bỏ ra không ít tiền của để tạo dựng quan hệ, đầu tư, đó chỉ tính riêng đầu tư thôi cũng ngót nghét gần hai trăm tỷ đồng rồi!”

“Đến đây rồi, anh Diệp, anh cứ yên tâm để tôi sắp xếp là được rồi!”

“Bây giờ chúng ta đi bơi cái đã!”

Sau khi Diệp Phùng nghe Trần Bách nói vậy cũng an tâm hơn, anh khẽ gật đầu, không còn toát mồ hôi vì lo lắng nữa, mơ hồ mới thực sự là một cảm giác khó chịu.

Đi theo sau, Trần Bách đưa anh đến một gian phòng hạng sang, với một hồ bơi rộng hơn năm trăm mét vuông, trên mặt nước phủ đầy những cánh hoa tươi! Nguồn nước khoáng chuyên dụng đưa vào đây được lấy từ trên núi cao xuống, hiệu quả vô cùng tuyệt vời, vừa ngâm mình xuống cảm thấy toàn thân thư giãn, nhẹ nhàng, một cảm giác lâng lâng khó tả! Ngâm mình xong, lại dẫn tới căn phòng xa hoa sang trọng không kém, Trần Bách khoác áo choàng tắm lên người , nhả khói thuốc, nét mặt rạng rỡ đầy khí chất không ai sánh kịp: “Anh Diệp này, tôi nói anh biết nhé!”

“Các em ở đây, tay nghề mát xa phải nói là trên cả tuyệt vời!”

“Hơn nữa em nào em nấy xinh như hoa như mộng, ngoài việc phục vụ mát xa ra, chỉ cần anh Diệp đây muốn gì, các em ấy cũng chiều được anh tới bến luôn!”

Nhìn ánh mắt anh ta, Diệp Phùng lắp bắp nói không lên lời, lúc này anh có chút lo lắng, rốt cuộc việc trị bệnh cho Trần Bách liệu có phải thật sự là việc tốt hay không…

Bất ngờ một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm bước lại về phía Trần Bách, cung kính chào: “Cậu chủ, anh đến rồi!”

“Hôm nay muốn phục vụ gì nào?”

Đường Cẩm là giám đốc ở đây, xinh đẹp kiều diễm, khóe miệng nhỏ như trái anh đào, dáng đi thướt tha, mặc trang phục màu đen huyền, khí chất toát ra đầy mê hoặc.

“Chị Cẩm, sắp cho anh Diệp của tôi một vài người đẹp đi, nhất định phải là loại tốt nhất và cấp cao nhất đáy.”

Nghe được giọng điệu trịnh trọng của Trần Bách, trong mắt Đường Cẩm hiện lên một tia kinh ngạc nhàn nhạt.

Nhưng cô ta biết, chắc hẳn bởi vì Trần Bách đang có chuyện không tiện nói ra. Từ trước đến nay anh ta vẫn cô độc, nhưng bây giờ anh ta lại gọi người thanh niên trước mặt này một tiếng anh Diệp. Hơn nữa, giọng điệu của anh ta còn rất là tôn kính, trông không giống như dáng vẻ đang giả vờ.

Nhưng mà, Đường Cầm ở phố Phong Nguyệt hỗn loạn này cho nên tâm tư cực kỳ linh hoạt. Từ cách xưng hô anh Diệp này, cô ta có thể đoán ra người thanh niên này nhất định là một người rất quan trọng đối với Trần Bách và thân phận chắc chắn cũng không hề bình thường.

Nghĩ đến đây, trong lòng Đường Cầm lập tức có tính toán. Cô ta nở một nụ cười quyến rũ cười một tiếng: “Cậu chủ lớn, cậu cứ yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ khiến khách quý hài lòng.”

Sau đó cô ta vẫy tay, khuôn mặt tươi cười như hoa: “Các cô gái, mở cửa đón khách nào.”

Sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, từng người đẹp với dáng người duyên dáng, ăn mặc mát mẻ, nối đuôi nhau đi ra. Chỉ một lát sau, có hơn hai mươi cô gái xinh đẹp đứng thành hàng, với những đôi chân to trắng muốt khiến cho người nhìn phải lay động.

Ừng ự!

c Trần Bách nuốt nước miếng thật sâu, lập tức có phản ứng.

Nhưng khi nghĩ đến việc Diệp Phùng còn đang ở bên cạnh, anh ta vội vàng đè nén xúc động xuống, nói với Diệp Phùng: “Anh Diệp, anh chọn trước đi. Anh thích người vào, cứ việc chọn.”

Diệp Phùng có chút bất đắc dĩ nhìn anh ta một cái. Tình trạng lúc này của Trần Bách, anh liếc một cái là biết, chỉ sợ nếu anh vẫn một mực đứng đây thêm một lúc nữa, nói không chừng cả người của Trần Bách muốn bốc cháy.

Anh lập tức đưa mắt liếc một vòng, sau đó chỉ vào một người phụ nữ mặc áo trắng ở bên cạnh, nói khẽ: “Chọn cô gái này đi!”

“Anh Diệp anh chọn xong rồi sao?”

Diệp Phùng gật đầu.

Sau đó ánh mắt của Trần Bách chợt hiện lên dục vọng nồng đập, anh ta trực tiếp ôm chầm lấy hai người đẹp, rồi quay sang gật đầu với Diệp Phùng một cái: “Anh Diệp, vậy anh cứ hưởng thụ đi. Nếu anh có cần cái gì thì cứ trực tiếp nói Cầm là được.”

Nói xong, anh ta lập tức đá cái cửa ra rồi bước vào.

Chỉ chốc lát sau, một tiếng rên rỉ như đã bị kiềm chế từ lâu, cứ không ngừng vang lên từ căn phòng bên cạnh. Trên mặt Diệp Phùng lập tức hiện lên ba vạch màu đen, nhưng mà trong lòng anh cũng có thể hiểu được. Dù sao, anh cũng phải nhẫn nhịn hơn hai mươi năm qua, cũng đến lúc phải phóng thích một chút.

Chỉ là một nơi nguy nga như thế này mà cách âm làm vậy lại có chút kém.

Chị Cẩm hình như nhìn nhiều cũng thành quen, vừa cười vừa nói với Diệp Phùng: “Anh Diệp, anh cứ từ từ hưởng thụ, nếu có cần cái gì, anh cứ gọi tôi bất cứ lúc nào.”

Sau đó, cô ấy quay người về phía người phụ nữ áo trắng vẫn còn đang ở đây và trừng mắt lên một cái: “Hồng An, hầu hạ khách quý cho tốt, nếu dám có chút lạnh lùng nào, hậu quả cô cũng tự biết rồi đấy.”

Sắc mặt của La Hồng An hơi trắng bệch, khẽ gật đầu một cái.

Cửa phòng bị đóng lại, lúc này chỉ còn lại hai người ở trong phòng. Tuổi của La Hồng An cũng không lớn lắm, chỉ khoảng chừng hai mươi. Hơn nữa ngoại hình của cô ấy vực kỳ thuần khiết, bởi vì cô ấy chỉ trang điểm nhẹ một chút nên trông dáng vẻ còn khá non nớt.

Bộ dạng thanh khiết này của cô ấy cũng không thua Hà Tố Nghị là bao nhiêu.

Mặc dù nói như vậy, nhưng người đẹp thì vẫn luôn làm cho người ta vui vẻ. Diệp Phùng quay về phía cô ấy rồi nhẹ nhàng cười một tiếng: “Bắt đầu đi.”

Nghe được những lời này, sắc mặt của La Hồng An lập tức đỏ lên. Nhưng khi cô ta nghĩ đến người mẹ còn chờ tiền thuốc men và khám chữa bệnh, đáy mắt của cô ta lại hiện lên một chút bi thương. Có lẽ, đây chính là cuộc sống của cô ta.

Cô ấy đã kiên trì lâu như vậy, cũng không biết còn chống đỡ được bao lâu nữa.

Dù sao lần này, cũng là một anh chàng đẹp trai trẻ tuổi, so với những ông già còn nhiều tuổi hơn cha của cô ấy thì chắc hẳn anh mạnh hơn nhiều.

Trong lòng đã hạ quyết tâm, La Hồng An cắn chặt môi, chậm rãi cởi quần áo ra.

Diệp Phùng nhắm mắt chờ đợi mà cảm thấy rất lâu rồi cũng không có động tĩnh gì, cho nên anh mở to đôi mắt nhìn lên, lại thấy cô ấy đã cởi áo đến ngực làm lộ ra một mảng trắng tuyết thì lập tức giật nảy mình, vội vàng đứng lên nói: “Ôi, cô làm cái gì vậy. Mau mặc quần áo lại đi.”

La Hồng An sững sờ, cô ấy đã nghĩ tới rất nhiều phản ứng của anh, nhưng lại không thể nghĩ tới Diệp Phùng sẽ có phản ứng này.

Chẳng lẽ, là bởi vì ngoài hình và dáng người của cô ấy không đủ để hấp dẫn người khác sao?

Nhưng cô ấy đã hạ quyết tâm rồi, cho nên La Hồng An vứt bỏ hết tất cả sự ngượng ngùng, vẫn duy trì động tác ban đầu, thẹn thùng nói: “Anh, tôi… Đây là lần đầu tiên, nhưng mà anh yên tâm tôi nhất định sẽ rất nghe lời, xin… Xin anh để cho tôi phục vụ anh được không?”

Đối mặt với những lời nói của một người phụ nữ xinh đẹp thuần khiết đến thế này, nếu là một người đàn ông chắc chắn sẽ không thể nhịn được.

Cho dù lúc này miệng lưỡi của Diệp Phùng cũng đang khô đắng, nhưng khi anh nhìn thấy sự bi thương hiện lên trong đôi mắt của La Hồng An, Diệp Phùng lập tức hiểu ra.

Cô gái này không hề cam tâm tình nguyện.

Ngay sau đó, anh có chút bất đắc dĩ nói: “Cái kia, trước tiên cô cứ mặc quần áo lại đã. Tôi nghĩ là cô đã hiểu | lầm rồi, tôi chỉ đơn giản là muốn xoa bóp một chút, cũng không muốn làm cái khác.

“AI”

Sắc mặt của La Hồng An lập tức đỏ hết lên. Cô ấy vội vàng mặc lại quần áo rồi nghĩ bản thân đã hiểu sai ý của người ta rồi.

“Đúng. .. Thật xin lỗi! Tôi sẽ đi tìm chị Cẩm ngay rồi đổi cho anh một nhân viên mát xa chuyên nghiệp.’ “Chờ một chút!

Lúc này, Diệp Phùng đứng dậy, nhìn cô ấy một cái rồi nhẹ nhàng vỗ vào cái ghế bên cạnh.

“Cô ngồi xuống đây đi.”

Mặc dù La Hồng An cũng không hiểu ý của anh cho lắm, nhưng cô ấy vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Nói cho tôi nghe, cô đang gặp phải chuyện gì sao?”

Một cô gái thanh thuần xinh đẹp như vậy, nếu không phải gặp một chuyện gì khó khăn, chắc chắn sẽ không bán đi lần đầu tiên của mình ở cái nơi như thế này được.

Cô ấy cảm thấy Diệp Phùng giống như là một anh hàng xóm dịu dàng hỏi thăm, trong lòng La Hồng An thấy chua xót, trong nháy mắt, hốc mắt của cô ấy lập tức đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook