Thiên Sư Tái Xuất

Chương 125: Thế giới, thế mà lại nhỏ như vậy!

T H E

07/04/2021

Nhìn thấy lúc này sắc mặt Cố Dụng thay đổi, bộ dáng đổ rất nhiều mồ hôi, Diệp Phùng nhẹ nhàng bắt chéo hai chân, chậm rãi mở miệng: “Quản giáo Cố, bây giờ, có phải là có thể trả lời câu hỏi vừa nấy của tôi rồi không?”

“Tôi… tôi…

Cố Dụng mở miệng nhưng trong mắt lại hiện lên sự do dự cực lớn! Nhìn thấy một màn này, Diệp Phùng nhẹ nhàng lắc đầu, Tư Khánh Hòa ở một bên trong lòng đã biết, giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm nghị.

“Cố Dụng! Ông thân là quản giáo của nhà tù Chí Hoà, làm việc không tốt, lạm dụng chức quyền! Uổng phí sự tín nhiệm của đất nước đối với ông!”

Sau đó, anh ta lại nhìn một vòng phòng làm việc được trang trí xa hoa, hừ lạnh một tiếng: “Chỉ dựa vào những thứ tham ô trong phòng làm việc của ông, đã đủ để phán ông tử hình!”

Người đã quen với cuộc sống xa hoa, sợ nhất chính là cái chết, câu này, giống như đè ngã ngọn cỏ cuối cùng của con lạc đà, Cố Dụng cả người kích động, khóc đến mức như nhà có tang: “Không! Tôi nói! Tôi nói hết!”

“Bộ trưởng Tư, là tôi nhất thời hồ đồ, cầu xin anh, cho tôi một cơ hội lấy công chuộc tội!”

đá án t5 Hấp Ta nhà như vậy Nhìn thấy phòng tuyến tâm lí của Cố Dụng sụp đổ, Diệp Phùng nhìn chằm chằm, nghiêm giọng nói: “Nói! Người bị giam ở phòng giam ở chỗ sâu nhất tại khu hai, có phải là Sở Giai Hoàng hay không?”

Cố Dụng hơi do dự, sau đó gật đầu.

Nhận được đáp án khẳng định của Cố Dụng, Tư Khánh Hòa ở một bên đã bị kinh ngạc!

Thân là học trò của Diệp Phùng, anh ta tự nhiên biết, Sở Giai Hoàng là học trò lớn của thầy, thế nhưng ba năm trước anh ta đột nhiên phản giáo, từ đó bạt vô âm tính, tất cả các thầy trò, đều có cách của riêng mình, âm thầm nghe ngóng tin tức của Sở Giai Hoàng, lại không có thu hoạch gì!

Vạn vạn không nghĩ tới. Sở Giai Hoàng bị giam trong nhà tù Chí Hoà, mà anh ta là cấp trên quản lí trực tiếp của bộ phận này, Tư Khánh Hòa, lại không biết gì cả!

“Đi! Đưa tôi đi gặp Sở Giai Hoàng!”

“Muộn… muộn rồi…”

Diệp Phùng nhìn chằm chằm: “Lời này là ý gì?

Cố Dũng không dám lại che giấu một chút gì nữa: “Mười ngày trước, Sở Giai Hoàng đã bị người khác đưa đi!”

“Cái gì?!”

Diệp Phùng sắc mặt khẽ biến: “Là người nào đưa đi? Đưa đi đâu rồi?”

“Không… không biết! Tôi chỉ biết đối phương là bộ phận đặc biệt, có quyền hạn cực cao, ở trước mặt bọn họ, tôi ngay cả quyền lợi để nói cũng không có!”

“Cố Dũng!”

Sắc mặt của Tư Khánh Hòa nhìn hắn cũng vô cùng khó coi: “Nhà tù Chí Hoà cầm tù một người quan trọng như vậy, tại sao ông không báo với cấp trên?”

“Bộ trưởng. Sở Giai Hoàng là cấp trên trực tiếp giam cầm, hơn nữa vô cùng nghiêm túc cảnh cáo tôi, không thể nói với bất cứ ai, tin anh ta bị nhốt ở nhà tù Chí Hoà”

“Đặc biệt…Đặc biệt là anh!”

“Tôi cũng muốn nói với anh, nhưng tôi không dám…”

“Ông!…”

Diệp Phùng vung tay, cản Tư Khánh Hòa, †rong mắt hiện lên tinh quang rất sâu: “Haha, thú vị, càng ngày càng thú vị rồi!”

“Xem ra là có người, cố ý tránh tất cả các thầy trò ta!”

Sở Giai Hoàng, trên người anh rốt cuộc có bí mật gì? Người nào đó, rốt cuộc sợ chúng ta tra được cái gì?

Nếu manh mối ở nhà tù Chí Hoà đã bị cắt đứt, Diệp Phùng tự nhiên sẽ không cẩn phải ở lại nơi này, theo đó hắn đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng: “Từ Khánh Hòa, làm thủ tục xuất ngục cho tôi!”

“Vâng, thưa thầy!”

Tư Khánh Hòa cung kính đáp, vốn dĩ Diệp Phùng khôn hề phạm pháp, nên tự nhiên không cần phải tiếp tục ngồi tù!”

“Trần Huấn!”

Đột nhiên, Diệp Phùng nói với hắn: “Sau khi đi ra, cậu có dự tính gì?”

Trần Huấn nhất thời ngây ngốc: “Thầy ơi, em cũng có thể ra ngoài sao?”

Diệp Phùng cười: “Tôi tin học trò của Diệp Phùng tôi, từ trước đến nay đều không trái luật phạm tội, xem mạng người như cỏ rác!”

“Đàn em”

Lúc này, Tư Khánh Hòa cũng cười nói: “Anh có thể giúp cậu được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử, rời khỏi nhà tù trước!”

“Vụ án của cậu, anh sẽ thẩm tra lại một lần cho cậu, nhất định sẽ trả lại trong sạch cho cậu!”

“Tuy rằng chúng ta là lần đầu gặp, nhưng cùng là học trò của thầy, tôi tin cậu, càng tin thầy hơn!”

Trần Huấn nhất thời kích động cả mặt, không sai, hẳn bị vu hại phải ngồi tù, vốn tưởng cả đời này phải ở trong nhà tù u ám không thấy mặt trời đến hết phần đời còn lại, nhưng vạn vạn không ngờ tới, không chỉ gặp lại được thầy, mà còn có thể có ngày lại có được tự do.”

“Thầy, em không có chỗ để ở, nếu thầy không chê, thì để em ở bên cạnh thầy đi!”

Diệp Phùng lúc bắt đầu muốn từ chối, chẳng qua nghĩ lại, bên cạnh mẹ con Hà Tố Nghỉ, cũng chỉ có một mình Thiên Lang âm †hầm bảo vệ, thực lực của Trần Huấn trong các học trò, cũng tính là nổi bật, để hắn ở bên cạnh, cũng tính là vì bản thân mà có thêm một sự trợ giúp!

“Được! Vậy cậu đi theo tôi!”

Tư Khánh Hòa cung kính khom người: “Học trò, cung tiễn thầy!”

Từ vào tù đến ra tù, ngắn ngủi có bảy ngày, nhưng khi vừa rời khỏi tù, Diệp Phùng muốn nhìn thấy nhất, chính là vợ và con gái!

Để Trần Huấn đi trước, Diệp Phùng một mình đi trên con đường về nhà!

Lúc đi đến một tiệm bánh, anh đột nhiên nhớ ra, Thi Nguyệt thích nhất là ăn bánh của tiệm này, đang nghĩ đến thuận tiện mua đem về, nhưng vừa xem điện thoại, thời gian đã bảy ngày, đã không còn pin rồi!

Anh lại lục lọi trong túi, vẫn thật may, †rong người còn mang một tấm thẻ ngân hàng! Nhìn quanh, cách tiệm bánh không xa, vừa hay có ngân hàng, thế là anh chuẩn bị đi rút tiền mặt rồi lại mua bánh. Ngân hàng hôm nay, làm việc có chút bận rộn, người xếp hàng rất đông, Diệp Phùng ngược lại không quá gấp gáp, lấy một con số, thành thật xếp hàng phía sau mọi người.

Đứng trước Diệp Phùng là một cô gái xinh đẹp, nhìn từ phía sau, thân hình rất cao, eo thon mảnh khảnh, đường cong tuyệt mỹ, một mái tóc dài màu đen, tóc dài tung bay, phiêu đãng phía sau người, nhìn vô cùng đẹp. Bởi vì người xếp hàng nhiều, người phía sau chen người phía trước, trực tiếp đem thân thể của Diệp Phùng đụng phải người của cô gái xinh đẹp phía trước.

Bịch!

Thân thể của Diệp Phùng đụng phải người của người đẹp đó, người đẹp sắc mặt đại biến, cô ấy quay đầu lại, một mặt phẫn nộ nhìn người đụng cô ấy.

“Xin lỗi!” Diệp Phùng lập tức xin lỗi.

“Là anh?!” Đột nhiên, một đạo âm thanh đem theo ba phần kinh ngạc bảy phần tức giận vang lên, Diệp Phùng ngẩng đầu nhìn, cô gái trước mắt rất đẹp, chẳng qua một ánh mắt muốn ăn thịt người, lại có ý giận rất sâu đậm!

Diệp Phùng nhất thời có chút kỳ quái, tôi chỉ không cẩn thận đụng trúng cô một chút, có cần phải tức giận đến vậy không!

“Cô gái này, vừa nãy tôi không cẩn thận đụng phải cô, tôi xin lỗi cô!”

“Xin lỗi?! Tôi đánh chết tên lưu manh nhà anh!” Lúc nói chuyện, trên mặt cô gái xuất hiện một tầng lửa giận, chân phải mạnh mẽ đá lên, tựa như một cơn gió, hướng về hạ bộ của Diệp Phùng tàn nhẫn đá. Một cước cay độc như vậy, một khi bị đá trúng, vậy không thể thiếu một trận gà bay trứng vỡ, chẳng qua chỉ là không cẩn thận đụng trúng, không nghĩ tới cô gái này ra tay tàn độc như vậy, trên mặt Diệp Phùng tức khắc cũng nổi lên một tầng lửa giận! Hai chân anh kẹp mạnh lại, trực tiếp đem chân phải vừa đá ra của cô gái kẹp chặt, sau đó giơ tay ra, giữ chặt vai của cô gái, một phát đem cô khống chế trong lòng mình! Tư thế này, từ xa nhìn vào, tựa như một đôi yêu nhau thân mật, vô cùng ái muội!

“Cô kia!” Âm thanh của Diệp Phùng lạnh như băng: “Tôi chẳng qua là không cẩn thận đụng phải cô, cô lại ra tay tàn nhẫn như vậy, có phải có hơi quá đáng rồi?”

“Quá đáng?!” Hai mắt cô gái nổi lửa, hận không thể đem anh ăn tươi nuốt sống: “Âu Dương Ngọc Duyên tôi hận không thể tự tay giết tên khốn là anh!”

Đợi đã! Âu Dương Ngọc Duyên?! Trong mắt Diệp Phùng hiện lên một vẻ vô cùng kinh ngạc, sau đó cười khổ một tiếng, thế giới này, sẽ không trùng hợp như vậy đâu?

“Diệp Thanh, anh đúng là gan lớn mà, cô gái hoạt bát như vậy, anh cũng dám đi trêu chọc?”

“Cái đó… cô à, có phải cô nhận nhầm người không?”

“Diệp Thanh, anh đem bà đây thành con nít ba tuổi à? Cho dù anh có hóa thành tro, tôi cũng nhận ra anh! Được rồi, khó trách bà cụ Diệp sẽ chọn anh làm quỷ chết thay, cảm thấy bản thân cùng với người anh họ lớn chưa từng gặp mặt này, lớn lên khá giống a… “

“Cô Âu Dương, cô nhìn kĩ lại xem, tôi thật không phải Diệp Thanh!” Mà Âu Dương Ngọc Duyên cũng hơi phản ứng lại, Diệp Thanh là tên bướng bỉnh bị tửu sắc đào rỗng, một tay của mình liền có thể đẩy ngã hắn, từ khi nào, có thân thủ như vậy? Cô nhìn kĩ lại, giữa lông mày của Diệp Phùng, tuy rằng cùng Diệp Thanh có chút giống nhau, nhưng nếu tỉ mỉ quan sát, hai người này, thật không giống nhau! “Anh…không phải Diệp Thanh!” Âm thanh của u Dương Ngọc Duyên cũng nhẹ xuống.

“Tôi không phải!” Âu Dương Ngọc Duyên tin rồi, một người có thể giả dạng, nhưng khí chất bộc lộ ra từ trong xương cốt, là vĩnh viên cũng không giả được! Nghĩ đến đây, sắc mặt u Dương Ngọc Duyên nhất thời đỏ lên, chẳng qua với bản tính mạnh mẽ của cô, sao có thể dễ dàng thừa nhận sai lầm của bản thân, lúc này lại trừng mắt: “Cứ coi như anh không phải Diệp Thanh, cũng là tên tiểu lưu manh! Còn không mau buông tôi ra?”

Diệp Phùng mặt đầy hắc tuyến, tôi sao lại lưu manh rồi? Dựa vào tính khí này của cô, tôi thật sự không dám buông cô ra! Nhưng mà, ngay lúc hai người đang giằng co, thì đột nhiên, một tiếng súng đột nhiên vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của ngân hàng!

Một âm thanh kiêu ngạo, vang cả sảnh lớn của ngân hàng: “Tiền là của đất nước, mạng là của bản thân mình! Tất cả đều không được động, ông đây đến cướp!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Sư Tái Xuất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook